Chương 9


Đêm đã về khuya nhưng toà nhà văn phòng vẫn sáng đèn như ban ngày. Từ dưới đường nhìn lên, có thể dễ dàng nhận thấy dòng người đông đúc trong toà nhà, dù đã nửa đêm nhưng bước chân họ vẫn vội vã, vẻ mặt căng thẳng, họ làm việc giống như một cỗ máy được lên dây cót chuyển động không ngừng.

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, anh bật lần lượt đèn trong studio lên, khiến ánh sáng trong căn phòng trở nên chói mắt. Phòng làm việc bên ngoài đã trống không, các nhân viên đều đã được Tiêu Chiến thuyết phục về nhà nghỉ ngơi, ngày thường, những tiểu cẩu ngành thiết kế này tăng ca đến mức thổ huyết cũng vẫn còn tạ ơn trời phật, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi chỗ làm.

Một công ty khác ở cùng tầng này cũng đã tan làm, trong khuôn viên rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh của máy tính cũng trở nên vang dội. Anh đã ngồi quá lâu, lưng và cổ cứng đờ, đau nhức, mấy lần đứng dậy cử động, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu khục khục.

"Mình già thật rồi." Tiêu Chiến tự nhủ, tắt máy tính và ra ngoài.

Văn phòng này mới được thuê hồi năm ngoái, trang trí vẫn còn rất mới, tường được trang trí bằng vải theo sở thích của Tiêu Chiến, cạnh cửa sổ có cây xanh, nhìn ấm áp hơn nhiều so với không gian văn phòng bình thường. Bất chợt nổi hứng, Tiêu Chiến lấy nước tưới hết một lượt cây trong văn phòng, tưới xong lưng lại càng đau nhức, nhưng anh cảm thấy rất vui.

Bận rộn cả ngày, Tiêu Chiến đã lâu không có thời gian rảnh rỗi như vậy, huống chi là chăm sóc cây cỏ, anh thậm chí còn không có thời gian ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng làm việc. Lúc này, một mình trong một không gian rộng lớn như thế này, anh lại có chút cảm thấy nơi này thật lạ lẫm.

"Vẫn chưa tan làm à?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói liền quay người lại, mỉm cười với người mới đến: "Vừa chuẩn bị về đây, hôm nay anh trực à?"

Nhân viên bảo vệ đã gặp Tiêu Chiến mấy lần, nói chuyện khá thoải mái: "Tôi thấy đèn bật sáng nên tới nhìn xem. Lúc thấy bên ngoài không có người, tôi còn tưởng cậu quên tắt điện."

Tiêu Chiến cảm ơn rồi nói: "Tôi cũng sắp tan làm rồi, anh cứ đi trước đi."

Nhân viên bảo vệ đang định rời đi thì chợt nhìn thấy logo công ty ở quầy lễ tân đã bị tháo ra và đặt trong góc, không khỏi thắc mắc: "Cậu sắp chuyển đi à?"

Tiêu Chiến giật mình, nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên đã bị gỡ bỏ, hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới phản ứng: "Vẫn đang xem xét."

Bảo vệ biết Tiêu Chiến không muốn nói nhiều nên chào tạm biệt rồi đi kiểm tra các tầng khác.

Sau khi bảo vệ rời đi, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cạnh tấm bảng kim loại, vươn tay chạm vào thật cẩn thận.

Logo này đã được sử dụng trong nhiều năm, Tiêu Chiến đã đính nó lên tất cả các tác phẩm của mình từ khi còn là sinh viên làm việc bán thời gian. Sau đó, anh dần trở nên nổi tiếng và bắt đầu kinh doanh riêng, mở một studio trước khi tốt nghiệp. Logo đã đồng hành cùng anh từ lúc đó.

Đây không phải là một thiết kế phức tạp, sự kết hợp của hai cái tên tiếng Anh và các phông chữ uốn lượn đan xen kết nối với nhau, có thể phân biệt được hai chữ gần giống nhau: "Sean&Dean".

Tiêu Chiến thở dài, nghĩ chẳng bao lâu nữa hai cái tên này sẽ tách ra, từ nay về sau cầu lại về cầu, đường lại về đường.


Thời điểm này năm ngoái, Tiêu Chiến và Giang Xuyên do dự mấy ngày, cuối cùng cắn răng thuê nửa tầng lầu này, sau đó mất mấy tháng mới dần dần ổn định được. Công ty nhỏ phát triển khó khăn, may mắn, phòng làm việc đều là người trẻ tuổi, cái không thiếu nhất chính là nhiệt huyết phấn đấu, dần dần họ cũng ký được một số hợp đồng nhỏ, từng bước tạo dựng uy tín, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới.

Tiêu Chiến rất hài lòng với điều này. Anh không có những ước mơ quá lớn lao và xa vời, anh cảm thấy được làm công việc mình yêu thích, được ở bên người mình yêu, đủ cơm ăn áo mặc là hạnh phúc. 

Nhiều năm như vậy, Giang Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến, hai người cũng có một ít mâu thuẫn và khác biệt, nhưng bọn họ vẫn luôn trân trọng đối phương, người đã ở bên cạnh mình từ khi còn trẻ. Một tháng trước, Tiêu Chiến còn lên kế hoạch đi đâu cùng Giang Xuyên vào kỳ nghỉ năm nay.

Nhưng bây giờ sợ rằng kế hoạch sẽ không thành.

Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nữa, vỗ nhẹ lớp bụi không tồn tại trên đầu gối, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài.

Tòa nhà trống vắng, tất cả đèn lần lượt tắt, yên tĩnh và cô đơn.


Ra khỏi tòa nhà văn phòng và đi về phía đông theo con đường chính, sau khi rẽ thêm hai góc quanh nữa, sẽ thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Chợ đêm sôi động tấp nập người qua kẻ lại, sinh viên các trường gần đó đều đổ về đây, tập trung đông đúc trước các quầy hàng lớn nhỏ, thanh niên uống rượu còn chưa thành thục, hăng hái lại ồn ào.

Trong tiệc chào mừng tân sinh viên, Vương Nhất Bác không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình thái quá của lớp trưởng nên đành phải đi cùng, cậu ngồi một mình trong góc bàn dài uống bia, thỉnh thoảng nghe một vài câu đùa nhạt nhẽo từ các bạn cùng lớp, và cố gắng mỉm cười để giữ thể diện cho họ.

Tạo ra bầu không khí năng động là trách nhiệm của ủy ban lớp học.

Lớp trưởng mới được bổ nhiệm ngồi ở giữa dãy bàn dài, đứng dậy trước: "Mọi người vẫn chưa quen nhau, hôm nay trong lớp chỉ có mình tên tôi được nhắc đến, bây giờ mỗi người lần lượt tự giới thiệu và nói về lý do tại sao đến đây nhé!"

Một số sinh viên thì thầm với nhau, cúi đầu, họ không thích cái phần giới thiệu khách sáo quá mức truyền thống này, nhưng đành chịu, vì đã có một số bạn học hưởng ứng, bắt đầu la hét phấn khích kể về ước mơ và nỗ lực của mình.

Vương Nhất Bác lơ đãng, cậu không có hứng thú với những chủ đề như thế này, đối với cậu mà nói, lãng phí thời gian ở đây không thoải mái bằng việc chạy xe vài vòng. Nhưng dù cậu không nói một lời, hầu hết những người trong bàn đều chú ý đến cậu, chàng trai bên cạnh vừa nói xong, một cô gái đã nhanh nhảu hỏi: "Vương Nhất Bác, còn cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, do dự một chút: "Cái gì?"

Bàn tay của mấy cô gái đặt dưới gầm bàn xoắn vào nhau căng thẳng, cuối cùng một người mạnh dạn đứng lên và hỏi : "Ah là... tại sao cậu lại chọn trường này?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Tôi muốn tìm một người."

Câu trả lời này kỳ lạ đến nỗi cô gái đặt câu hỏi sửng sốt hồi lâu mới nói tiếp: "Vậy cậu đã tìm được chưa?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không nói nữa. Cậu mới biết Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố này, không biết tình hình cụ thể, trước khi đến đây cậu muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng sau khi đến rồi, cậu lại cảm thấy không cần thiết.

Anh em cùng cha khác mẹ xa nhau nhiều năm có thể cũng chẳng khác gì người xa lạ là bao.

Không khí bàn ăn có chút trầm xuống vì lời nói của Vương Nhất Bác, lớp trưởng nhanh chóng đến cứu vãn tình hình, nâng ly chúc cậu sớm tìm được người. Vương Nhất Bác nâng ly lên cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi trong khi các bạn cùng lớp lên kế hoạch đi KTV tiếp.

Đến bình minh vẫn còn sớm, đủ để Vương Nhất Bác lấy xe chạy mấy vòng.


Tiêu Chiến về đến nhà đã gần một giờ sáng, tưởng mở cửa thì trong nhà sẽ tối om như thường lệ, nhưng anh sửng sốt khi thấy đôi giày ở ngoài huyền quan.

"Về rồi à, anh còn tưởng hôm nay em sẽ thức cả đêm ở studio,"Giang Xuyên nghe thấy tiếng động, đi ra, "Em ăn tối chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh cúi đầu thay dép đi trong nhà: "Sao anh lại đến đây?"

"Lần trước anh để quên một ít quần áo." Giang Xuyên nhìn Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, "Anh cũng muốn nói chuyện với em."

"Những gì cần nói chúng ta đã nói rồi, em sẽ không thay đổi quyết định." Tiêu Chiến rất mệt mỏi, ném mình lên ghế sofa, "Anh có thể lấy quần áo rồi rời đi, hoặc có thể ở lại phòng dành cho khách. ."

"Tiêu Chiến! Em nhất định phải như vậy sao?" Giang Xuyên không hiểu, "Chỉ vì chuyện đó mà muốn chia tay với anh?"

Tiêu Chiến mở mắt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Giang Xuyên: "Đây đâu phải chuyện nhỏ."

"Tại sao em không chịu hiểu?" Giang Xuyên sốt ruột, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, "Studio quá nhỏ, muốn phát triển hơn thì có quá nhiều thách thức, việc được thu mua lại là một thương vụ đáng đồng tiền bát gạo đối với chúng ta, sao em cứ phải cứng đầu như vậy?"

"Trường hợp tốt nhất là anh cùng đội ngũ của mình sẽ thu mua tất cả, em vẫn sẽ tiếp tục làm thiết kế như mong muốn ban đầu của mình, điều này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."

"Anh không nói với em một lời đã đưa đưa bản thảo thiết kế của chúng ta cho bên thu mua, thậm chí, hợp đồng đã gần như đàm phán xong cũng không nói với em. " Tiêu Chiến lắc đầu với Giang Xuyên, "Anh còn muốn em giả vờ câm điếc và mỉm cười vui vẻ nữa à?"

"Anh không dám nói trước là vì sợ em không đồng ý, anh lo em sẽ như thế này." Giang Xuyên cố gắng nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Nhưng em phải biết là anh chỉ đang lo lắng cho tương lai. "

Tiêu Chiến nghiêng người tránh Giang Xuyên, "Nếu anh thực sự nghĩ đến tương lai của hai chúng ta, anh sẽ không giấu giếm mọi chuyện." Tiêu Chiến xoa xoa lông mày, cảm thấy đầu đau dữ dội.

"Em biết anh đã rất vất vả để che mắt ba mẹ anh, nghĩ nếu có chia tay với em thì sau này cũng không cần phải giấu diếm, nhưng anh vì sao không nói với em? Anh biết rõ em rất ghét người khác nói dối mình."

Giang Xuyên đột nhiên im lặng, không còn cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến nữa.

"Em thực sự mệt mỏi, nếu không có việc gì thì anh về đi." Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng ngủ, "Em sẽ bàn giao cho người khác việc chuyển giao studio."

"Chờ đã, anh còn chưa nói xong." Giang Xuyên hung hăng kéo Tiêu Chiến, "Em không thể suy nghĩ lại sao? Có nhất thiết phải tách biệt rõ ràng giữa hai chúng ta như vậy không?

Đã lâu rồi bọn họ không ôm hay hôn nhau, thậm chí đến bây giờ Tiêu Chiến bị Giang Xuyên kéo tay cũng muốn tránh xa ngay lập tức. 

Giang Xuyên nhịn không được nữa, "Tiêu Chiến, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, trước mặt anh em còn cần giả vờ thanh cao làm gì?"

"Anh đã nói dối em điều gì?Anh muốn tìm một con đường tốt hơn cho chúng ta có gì là sai? Những năm qua, anh đối xử với em không đủ tốt sao? Hận thù của em với ba mẹ em, tại sao em muốn trút hết lên đầu anh?"

"Im miệng!" Tiêu Chiến lập tức đẩy Giang Xuyên ra, tay run run chỉ về hướng cửa: "Ra khỏi đây ngay!"

Sắc mặt Giang Xuyên trở nên khó coi, anh nhanh chóng cầm túi quần áo vừa thu dọn từ trong phòng ngủ lên, tức giận bước ra huyền quan. "Tiêu Chiến, anh vẫn nói như vậy, anh không muốn vì những chuyện này mà chia tay với em," Giang Xuyên cố gắng bình tĩnh lại, nói sau lưng Tiêu Chiến: "Em hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ liên lạc lại sau một thời gian nữa."

Tiêu Chiến không trả lời, mặt không biểu cảm bước vào phòng ngủ.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn, ngồi suốt cả đêm mãi cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bình minh bắt đầu ló dạng, anh mới mở đôi mắt đỏ ngầu, xoá sạch tất cả thông tin và ảnh liên quan đến Giang Xuyên trong điện thoại.


Một tuần sau.

Trong phòng họp im lặng như tờ, mọi người nhìn nhau, tưởng mình nghe nhầm.

"Sao thế, kinh ngạc đến ngốc rồi à?" Tiêu Chiến cười lên trước tiên, "Việc tôi và Giang Xuyên chấm dứt hợp tác sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong các bạn, đương nhiên, nếu các bạn muốn theo Giang Xuyên đến công ty lớn hơn, tôi cũng hiểu."

"Không, chúng tôi không phải ý đó," một chàng trai đeo kính gọng đen cười nói, "Chỉ là tin tức này hơi đột ngột quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị."

Chàng trai nuốt chửng những lời còn lại— Chưa kể ai trong studio cũng biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Giang Xuyên, nên bọn họ không thể ngờ được hai người lại đột ngột chia tay như vậy.

Tiêu Chiến gật đầu, "Có chút vội vàng, bất quá trước đó hai đội chúng ta đã làm việc độc lập nên việc bàn giao sẽ không có nhiều phức tạp. Nếu mọi người không có ý định khác, thì thời gian này hãy cố gắng tập trung, cố gắng không để ảnh hưởng tới những công việc khác."

Giang Xuyên ngồi ở đầu kia phòng họp, cách xa Tiêu Chiến nhất, im lặng. Mọi người vốn dĩ đang đợi anh nói gì đó, nhưng cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nghe Tiêu Chiến giải thích những vấn đề tiếp theo và ký tên lên bản thoả thuận.

Nhân viên trong phòng đều im lặng, sau khi Tiêu Chiến tuyên bố kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Giang Xuyên.

"Thật sự đã quyết định?" Giang Xuyên hỏi.

"Ừm," Tiêu Chiến cũng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng họp, "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi làm việc trước."

"Tiêu Chiến!" Giang Xuyên bất đắc dĩ nói: "Anh vẫn cảm thấy chúng ta đều nên suy nghĩ lại, nhiều năm như vậy, chúng ta quyết định chia ra, em có thể làm được, anh thì không!"

"Anh và tôi đều biết vấn đề giữa hai chúng ta không phải hình thành sau một đêm," Tiêu Chiến nắm chặt tập tài liệu trong tay, "Anh nói đúng, tôi chỉ là không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của ba mẹ."

Giang Xuyên lông mày nhíu lại thật sâu, "Tiêu Chiến, em đối với anh như vậy có công bằng không?"

"Vậy anh đối với tôi có công bằng không?" Tiêu Chiến lập tức hỏi lại

Đối với chuyện gia đình, Tiêu Chiến luôn xù lông lên như một con nhím sẵn sàng chiến đấu, hoàn toàn mất đi lý trí. Giang Xuyên nhiều lần cố gắng động viên, giải tỏa nhưng đều không thành công, cuối cùng điều này trở thành nút thắt không thể tránh khỏi giữa hai người. Mối quan hệ của bọn họ đủ bền chặt, nhưng ý thức bảo vệ bản thân mạnh mẽ của Tiêu Chiến lại khiến Giang Xuyên càng cảm thấy mệt mỏi.

"Lúc mới vào đại học, em không chịu để anh giúp em chi trả học phí, nhất định phải tự nuôi sống bản thân. Những năm này dù gặp phải khó khăn gì, em vẫn luôn muốn tự mình giải quyết, sau đó mới nói với anh," giọng của Giang Xuyên vô cùng thất vọng, "Tiểu Chiến, anh rất muốn yêu em, nhưng em phải cho anh một cơ hội để được gần em hơn."

Tiêu Chiến nhếch môi cười: "Giữa chúng ta nói chuyện này bây giờ cũng vô nghĩa." Anh đi đến cạnh ghế của Giang Xuyên, đưa tay về phía đối phương với thái độ của một đối tác, "Chúc anh mọi điều tốt đẹp."

Đột nhiên, một nửa số người trong văn phòng biến mất, căn phòng dường như trống trải hơn, ngay cả tiếng thì thầm giữa các đồng nghiệp cũng dường như trở nên lớn hơn. Mặc dù mơ hồ nghe nói studio sẽ có đợt điều chỉnh lớn về nhân sự, nhưng khi nghe được tin này, mọi người đều vô thức cụp tai lại, sợ rằng một câu nói sai sẽ càng khiến mọi người hoang mang.

Đến giờ tan làm, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, đẩy chàng trai đeo mắt kính đen đã mạnh dạn lên tiếng trong cuộc họp sáng nay ra ngoài, để anh ta trở thành chiến binh đầu tiên tan làm.

Trên khung chat của nhóm WeChat, chàng trai đeo mắt kính đen không tiếc lời mắng mỏ đồng nghiệp, sau đó, mang vẻ mặt u ám gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

"Sếp, đến giờ tan làm rồi, mọi người cùng nhau đi uống một ly đi nhé?" Hỏi xong, chàng trai muốn tự vả vào miệng mình một cái, nhưng lại chỉ có thể cười nói: "Gần đây cũng không quá bận mà. "

"Các cậu cứ đi đi, tôi còn có việc chưa làm xong," Tiêu Chiến hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn nói đùa, "Đừng ở đây mang lại gánh nặng cho kẻ thất tình như tôi."

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng bỏ chạy.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng đến khi trời tối, xoa xoa cái bụng đau nhức rồi tắt máy tính. Hôm nay anh chưa ăn gì ngoài hai tách cà phê đen, đầu nặng trĩu, chỉ cần đứng dậy là thấy đầu óc choáng váng.

Thông thường những lúc như thế này, Giang Xuyên sẽ luôn cằn nhằn Tiêu Chiến, nói rằng anh không biết tự chăm sóc bản thân, bây giờ không còn tiếng cằn nhằn bên tai nữa, Tiêu Chiến vẫn chưa quen. Tuy nhiên, anh không để mình chìm đắm trong cảm xúc này quá lâu, sau khi thu dọn đồ đạc, anh thoải mái bước ra khỏi studio.


Bên ngoài, đã là khung cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm. Tiêu Chiến chậm rãi dạo bước theo các cửa hàng ven đường, không cần suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu, chỉ tùy tiện đi lang thang, khi nhận ta, anh đã đứng ở con đường rợp cây xanh rộng lớn ven sông.

Khi còn yêu nhau ở trường đại học, do túi tiền hạn hẹp, Giang Xuyên cũng suy nghĩ cho thể diện của Tiêu Chiến nên không phải lúc nào cũng sẽ hào phóng chi tiền, hai địa điểm hẹn hò được yêu thích nhất là sân trường và rạp chiếu phim trước cổng trường, và con đường rợp bóng cây này.

Tiêu Chiến bối rối nhìn chiếc ghế trước mặt một lúc, thở ra một hơi, ngẫu nhiên chọn một cái rồi ngồi xuống.

Hôm nay thời tiết đẹp, người đi bộ trên đường cũng nhiều hơn bình thường, trên quảng trường nhỏ cách đó không xa, các bà các cô đang bật nhạc, nhảy một điệu nhảy quảng trường sôi động. Tiêu Chiến nhìn một hồi, trong mắt không khỏi có ánh cười vui vẻ, cơ thể cũng chậm rãi thả lỏng.

Một tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên từ con đường chính bị ngăn cách bởi thanh chắn đường nhỏ, khiến nhiều người quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến cũng quay lại nhìn. Tiêu Chiến cận thị nhẹ, hôm nay không đeo kính áp tròng, chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ trong bóng tối, là một chiếc motor trông rất ngầu, sau khi lái xe từ đường chính ra bờ sông, giảm tốc độ và dừng lại ở bên quảng trường nhỏ,

"Chiếc xe này đã được "độ" rồi phải không? Chạy trong thành phố cũng được hả?" Một người bên cạnh hưng phấn thì thầm: "Tôi đoán là sẽ sớm bị cảnh sát giao thông phạt."

"Thanh niên bây giờ, không biết trời cao đất dày là gì"

Mọi người xung quanh thản nhiên bàn luận.

Tiêu Chiến không để ý lắm, ngồi trên ghế một lúc, dần dần cảm thấy gió lạnh hơn, anh kéo cao áo gió chuẩn bị quay về.

Các bà các cô ở quảng trưởng nhỏ đã giải tán sau khi điệu nhảy kết thúc, cũng không tránh khỏi tò mò nhìn về phía chiếc motor.

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm, sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, xung quanh đột nhiên không còn ánh mắt tò mò nào nhìn chiếc xe nữa. Cậu cả tuần nay đã chịu đựng ngứa ngáy, hôm nay không chịu nổi nên lấy xe chạy một vòng, cuối cùng cũng thoát khỏi môi trường ồn ào và đông đúc trong ký túc xá.

Tìm được nhà xong sẽ dọn ra ngoài, Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm. Vương Ngữ Cương bận rộn với việc dưỡng thai, không quan tâm đến suy nghĩ của Vương Nhất Bác, thứ hào phóng nhất mà cô có thể cho cậu chính là tiền, không nói đến thuê một căn nhà, mua một căn, Vương Nhất Bác cũng có thể dễ dàng mua được nếu muốn.

Trong thành phố này không có ai biết cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, cậu cầm mũ bảo hiểm trong tay sải bước về phía bờ sông, người qua đường vừa lén nhìn cậu lúc này thấy cậu đến gần, vô thức tránh né, như sợ đụng phải thứ gì đó rắc rối.

Vương Nhất Bác không những không vui mà còn có chút tự hào.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng khắc khi cậu lướt nhìn xung quanh, bước chân của Vương Nhất Bác đột ngột khựng lại.

Người đang đi phía trước cao và gầy hơn trước, khí chất cũng có chút thay đổi, nhưng nét mặt vẫn như trước, Vương Nhất Bác biết mình không nhìn nhầm, không chút do dự, cậu bước tới.


Cánh tay của Tiêu Chiến đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, khiến anh vô thức cau mày, "Bạn có chuyện gì vậy?"

Yếu hầu Vương Nhất Bác cuộn lên, giọng có chút khàn khàn, gọi anh: "Tiêu Chiến."

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác một lúc, rồi từ từ mở to mắt.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top