Chương 7
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy mình đã nói sai, nhưng lại không biết rốt cuộc là mình đã sai chỗ nào. Ba trông rất tức giận, dì Trần cũng có vẻ hoảng sợ, Vương Nhất Bác vô thức muốn đứng sát vào Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Vương Ngữ Cương kéo lại.
"Theo mẹ lên lầu." Vương Ngữ Cương không kìm được vẻ hả hê, "Việc này không liên quan gì đến hai chúng ta."
"Nhất Bác, theo mẹ lên lầu trước đi." Lâm Chính Đình vẻ mặt nghiêm nghị nhắc lại lời vợ, ánh mắt luôn dừng ở trên mặt Tiêu Chiến, "Ngoan ngoãn nghe lời."
"Con không muốn!" Vương Nhất Bác chưa bao giờ là đứa trẻ nghe lời, lập tức vùng vẫy chạy trốn khỏi Vương Ngữ Cương: "Con muốn ở cùng anh."
"Vương Nhất Bác!"
Vương Ngữ Cương nhướng mày, không thể tin được hành động vùng vẫy của con trai mình: "Lại đây, đừng thách thức sự kiên nhẫn của mẹ!"
"..."
Vương Nhất Bác lắc đầu quầy quậy, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến. Cậu không biết tại sao người lớn lại nghiêm túc như vậy, ngay cả Tiêu Chiến cũng trông rất xấu xí, giống như vừa rồi cậu thật sự đã biến anh thành một kẻ ngu ngốc.
Hôm nay Vương Nhất Bác cùng mấy người bạn đến sân trượt băng, vừa ra khỏi sân đã nhìn thấy Tiêu Chiến, vốn dĩ muốn dẫn các bạn cùng lớp đến đó làm quen, nhưng không ngờ bên cạnh Tiêu Chiến lại còn có một người khác.
Cậu tức giận vì anh trai không chịu đi chơi cùng mình nhưng lại đang nói cười với người khác, đến khi về nhà cậu vẫn còn oán hận, nhưng bây giờ nhìn ba mẹ, Vương Nhất Bác muộn màng nhận ra rằng có lẽ chính mình đã khiến Tiêu Chiến sắp bị mắng.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thái dương đau nhức, cậu giằng tay Vương Nhất Bác ra. "Không phải việc của cậu," Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vẻ khác lạ trên những khuôn mặt trong phòng, "lên lầu đi."
"Con nghe thấy chưa? Bọn họ đều coi con là người thừa." Vương Ngữ Cương nhàn nhã nói, dẫn Vương Nhất Bác lên lầu, vừa đi vừa quay người nhìn lại ba lần, vừa suy nghĩ xem sẽ chia sẻ tin tức gây sốc này với ai.
"Mẹ, con đã nói sai phải không?" Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Cái gì?" Vương Ngữ Cương nhìn con trai mình từ trên xuống dưới, lạnh lùng xua tay: "Chuyện này không phải việc của con, từ nay con không được phép dính líu tới Tiêu Chiến nữa."
Ở tầng dưới vẫn không thấy có động tĩnh gì của Lâm Chính Đình và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao để giúp Tiêu Chiến.
Cậu chỉ có một trực giác kỳ lạ, như thể ngôi nhà mà cậu gần như không thể gọi là mái ấm này sắp biến mất.
"Những gì Nhất Bác nói có phải là sự thật không?" Lâm Chính Đình trầm giọng hỏi trước khi kịp tiêu hóa hết tin tức, đối mặt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tỉnh lại từ đầu óc trống rỗng, ngẩng đầu lên, chớp mắt rồi đi về phòng mà không nói một lời.
"Ba đang nói chuyện với con!" Lâm Chính Đình tức giận, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, đập mạnh vào cánh cửa.
Phản ứng của Tiêu Chiến bình tĩnh đến lạ thường: "Có liên quan gì đến ba à?"
"Con là con trai của ba, và con hẹn hò với một thằng con trai trên đường, con nghĩ nó có liên quan đến ba không?!"
Lâm Chính Đình cau mày, như thể hắn nghĩ những gì Tiêu Chiến nói là rất khó nói ra, nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra những gì cậu đang nói, và trở thành lý do để buộc tội Tiêu Chiến:
"Con học những lý do quanh co này ở đâu? Con không cảm thấy xấu hổ à? Con không nghĩ đến thể diện của ba hay sao?"
Tiêu Chiến kiên định nhìn Lâm Chính Đình, "Sao tôi phải nghĩ?"
"Con dám hỏi ba như vậy nữa? Con có biết mình tên gì không? " Lâm Chính Đình môi run run, ba chữ này nghẹn ở cổ họng, hắn nói không ra hơi được, "Con là, con là ga....."
"Gay." Tiêu Chiến thay Lâm Chính Đình nói thành tiếng.
Đôi mắt của Lâm Chính Đình đột nhiên tối tăm "Thằng nào, thằng đó là thằng nào?!"
"Con đã nói rồi, không liên quan gì đến ba," Tiêu Chiến bình tĩnh nắm chặt điện thoại, "Ba đừng nghĩ đến việc gây rắc rối cho cậu ấy."
"Con cho rằng ba có thể ngồi yên nghe con nói nhảm hay sao?" Lâm Chính Đình tức giận, "Nếu con không phải con trai..."
"Con trai ba không phải đang ở trên lầu sao?" Tiêu Chiến ngắt lời Lâm Chính Đình, "Liên quan gì đến tôi?"
"Mày không biết tốt xấu! Đừng quên ai đã nuôi dưỡng mày những năm này!"
Tiêu Chiến cười lớn: "Mẹ tôi đã mất, không phải ba nuôi tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không rõ là ba nuôi tôi hay Vương gia nuôi tôi."
Những lời này trực tiếp đánh trúng điểm đau của Lâm Chính Đình, khiến khuôn mặt của hắn trong nháy mắt càng thêm vặn vẹo.
"Đôi cánh của mày đã cứng rồi nhỉ, mày nghĩ mày giỏi giang lắm sao? " Lâm Chính Đình có chút không mạch lạc, "Tao cảnh báo mày, bất kể thằng đó là ai, mày cũng phải cắt đứt liên lạc với nó từ hôm nay, nếu mày còn dám làm ra chuyện kinh tởm như vậy, đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy được một xu nào từ tao."
Tiêu Chiến chỉ nhướng mày liếc nhìn Lâm Chính Đình, tỏ ra không muốn tranh cãi với hắn: "Xong chưa?"
"Mày!!!" Lâm Chính Đình vung tay lên, muốn tát vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bắt chặt tay Lâm Chính Đình, không để hắn chạm vào mình "Yên tâm, tôi không quan tâm đến tiền của ba."
Lâm Chính Đình bàng hoàng nhận ra Tiêu Chiến đã cao hơn hắn từ lâu. Đứa trẻ hắn mang về nhà ngày ấy giờ đã trưởng thành, không hề yếu thế hơn hắn chút nào. Hắn như đột ngột mất đi toàn bộ sức lực, chán nản buông tay xuống: "...Tao không có đứa con trai như mày."
Khi cửa phòng ngủ đóng lại, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống giường, lúc này mới nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh.
Vương Nhất Bác ngày hôm sau dậy rất sớm, vừa mở mắt liền chạy xuống lầu, di chuyển nhanh đến mức dì Trần không theo kịp.
"Thiếu gia, mới sáng sớm có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy?" Dì Trần đuổi theo Vương Nhất Bác hỏi, nhưng Vương Nhất Bác đang vội đi tìm Tiêu Chiến, không thể tập trung trả lời cô.
Cửa không khóa, thậm chí hơi hé, Vương Nhất Bác đẩy cửa một cái, lập tức cả người như bị đóng đinh tại chỗ, cậu ngơ ngác đứng ở cửa, không thể cử động.
"Sao con không vào?" Dì Trần bối rối bước tới, kinh ngạc phát hiện phòng ngủ rất sạch sẽ, ngay cả giấy viết tay trên bàn và giá vẽ cũng không có, không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa.
"Đây là... Tiêu Chiến đâu rồi?" Dì Trần sững sờ, "Dì đi gọi ông bà chủ."
Tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên nắm cửa, đầu ngón tay trắng bệch vì gắng sức. Cậu lẩm bẩm sau lưng dì Trần rồi ngã ngồi xuống đất: "Nói với bọn họ có ích gì chứ? Anh hai nhất định sẽ không quay lại nữa."
Sự ra đi của Tiêu Chiến giống như một cơn gió thoảng qua, mọi người đều giữ im lặng, như thể Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện trong nhà - ngoại trừ Vương Nhất Bác. Cậu đã cố gắng nhắc đến Tiêu Chiến với Lâm Chính Đình nhiều lần, nhưng liên tục bị ngắt lời một cách thô lỗ, và hai cha con luôn kết thúc trong những cuộc tranh cãi không tốt đẹp.
Vương Ngữ Cương không muốn suốt ngày nhìn Vương Nhất Bác và Lâm Chính Đình cãi nhau vì Tiêu Chiến, nên đơn giản là đem Vương Nhất Bác đưa đến Vương gia sau giờ tan học.
Đối với Vương Nhất Bác, ở đâu cũng không có sự khác biệt. Hai người anh con trai của hai bác Vương từ nhỏ cũng không hề có xung đột gì với cậu, cậu cả ngày ở trong phòng chơi game, thậm chí còn im lặng hơn lúc ở nhà.
Bữa tối, mọi người trong nhà đều đã có mặt đông đủ, ngoại trừ Vương Nhất Bác ghế vẫn còn trống, những người khác đều đã ngồi vào chỗ cố định của mình.
Hai dâu hai và chồng nhìn nhau, cố ý hỏi: "Nhất Bác đâu? Nó không xuống ăn tối à? Nó ở đây cả ngày, cũng không thấy nó quan tâm đến ông bà ngoại, đứa trẻ này tính khí thất thường quá."
Vương Vũ Hiệp cũng hùa theo vợ: "Chắc chắn là nó đã được Ngữ Cương chiều chuộng quá nên không có quy củ gì cả."
Lưu Tư Bồi sắc mặt tối sầm, ăn cũng không ngon miệng. Chị dâu cả tinh ý, lập tức múc một bát canh rồi đưa cho mẹ chồng: "Ngày nghỉ bọn trẻ thích chơi đùa là bình thường mà. Hai đứa trẻ nhà chúng ta chẳng phải trước đây cũng giống như vậy sao? Thật hiếm khi mới được nghỉ, nên cứ để kệ nó đi."
Chị dâu hai không thể nhịn nổi cách chị dâu cả lấy lòng mẹ chồng, trợn mắt trước mặt mọi người. "Chị cả nói đúng đấy ạ, con chỉ là không biết đứa trẻ này đang bận gì mà không ra ngoài, nhốt mình cả ngày ở trong phòng."
"Lát nữa tôi sẽ đi xem," Lưu Tư Bồi cau mày, không muốn nghe mấy người công khai cãi vã nữa, "Cùng ăn đi."
Vương gia có rất nhiều phòng ngủ, nhưng Vương Nhất Bác rất ít khi ở lại đây, trong phòng cậu trống trải, không gian lạnh lẽo. Cậu đeo tai nghe và bấm bàn phím to đến mức không nghe thấy tiếng động phía sau, cho đến khi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai, cậu mới hoảng hốt tháo tai nghe ra.
"Bà nội, sao bà vào yên lặng thế ạ," Vương Nhất Bác phàn nàn, "Con cũng không biết bà vào khi nào."
Lưu Tư Bồi không tức giận, ngược lại còn mỉm cười sờ đầu Vương Nhất Bác, "Bà nội tới tìm con, con đang chơi cái gì vậy?"
"Game ạ." Vương Nhất Bác trả lời.
Lưu Tư Bồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: "Gần đây Tiểu Nhất Bác nhà chúng ta không vui sao?"
Trong toàn bộ Vương gia, Lưu Tư Bồi là người yêu thương Vương Nhất Bác nhất, trẻ con là đối tượng nhạy cảm nhất với những mối quan hệ thân thích này; nhưng Vương Nhất Bác cũng biết bà ngoại không thích Tiêu Chiến, thậm chí còn giận cậu vì quá gần gũi với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lắc đầu, cũng không nói cho Lưu Tư Bồi sự thật: "Con không có không vui."
"Nhất Bác, người trong nhà này đều là người thân của con, con là người của Vương gia chúng ta!" Lưu Tư Bồi nhíu mày thật sâu. Vương Ngữ Cương vẫn giữ bí mật và không nói sự thật về chuyện của Tiêu Chiến với người nhà, cô chỉ nói rằng Tiêu Chiến đã bỏ nhà đi sau một cuộc cãi vã lớn với Lâm Chính Đình, Lưu Tư Bồi vốn rất vui vì cuối cùng con gái bà cũng không còn phải chịu đựng làm mẹ kế nữa, nhưng bà không ngờ Vương Nhất Bác lại buồn bã như thế này.
"Con không nên lúc nào cũng lo lắng về người ngoài," bà nói, bà rất hiếm khi nói những lời nghiêm túc như vậy với Vương Nhất Bác, "Con có hiểu bà nói gì không?"
"Nhưng Tiêu Chiến là anh trai con," Vương Nhất Bác nói, "và nếu không phải tại con thì anh ấy đã không bỏ đi."
"Thằng bé bỏ đi thì liên quan gì đến con? Thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ rời đi!" Lưu Tư Bồi cũng không có hứng thú hỏi Tiêu Chiến và Lâm Chính Đình vì sao lại cãi nhau, vô thức làm rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chiến với cháu trai mình, "Nghe lời bà ngoại, hãy thường xuyên giao lưu với các anh của con."
Vương Nhất Bác ngã vào lòng Lưu Tư Bồi, vẻ mặt ủ rũ, không muốn nói chuyện. Một lúc sau, cậu mới nói với Lưu Tư Bồi: "Bà ngoại, con muốn ăn cháo gà xé bà nấu."
Lưu Tư Bồ vui mừng hết sức, cho rằng Vương Nhất Bác đã nghĩ thông suốt, liền gật đầu liên tục: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi nào, bà ngoại nấu cho con ăn!"
Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác không còn nhắc đến Tiêu Chiến nữa, ngay cả Lâm Chính Đình cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn là tính nết trẻ con, lời vừa nói xong cũng quên mất.
Trong nhà bớt đi một người, nhưng dường như không có gì thay đổi: Vương Ngữ Cương vẫn là thiếu phu nhân giàu có, thậm chí cô còn hài lòng hơn trước, cũng bớt phàn nàn về việc Lâm Chính Đình ít khi có mặt ở nhà; Lâm Chính Đình đến Vương gia thường xuyên hơn, sau giờ làm việc, hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ Vương Ngữ Cương hơn, và cặp vợ chồng càng trở nên ân ái hơn trước.
Chỉ có Vương Nhất Bác biết, cho dù cậu có đợi bao lâu sau khi tan học, về đến nhà cũng sẽ không còn ai ăn tối cùng mình nữa.
Tiêu Chiến ở lại viện dưỡng lão với ông bà ngoại hơn nửa tháng, sau đó vội vã lên đường về phương Bắc. Cậu kể với ông bà ngoại rằng cậu đã được nhận vào đại học và đến ở với họ một thời gian trước khi nhập học, hai ông bà già không hề nghi ngờ gì.
Tiêu Chiến sau đêm đó không liên lạc với Giang Xuyên nữa, Giang Xuyên gọi cho cậu tưởng muốn cháy máy. Các bạn học khác liên lạc với Tiêu Chiến, nói với cậu rằng Giang Xuyên hỏi thăm về cậu, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ nhà của mình, nên bạn học cũng không có bình luận gì.
"Còn nữa, bố cậu cũng đã gọi cho tôi," bạn cùng bàn ngập ngừng rồi nói với Tiêu Chiến, "Có vẻ như ông ấy đã thông qua giáo viên chủ nhiệm."
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại: "Ông ấy hỏi cậu cái gì?"
"Không có gì, chỉ là hỏi xem chúng ta có thân nhau không, cậu hay chơi với ai, v.v.", người bạn cùng bàn nói thật, "Tôi đã nói là cậu hòa đồng với tất cả mọi người, ngoài ra tôi không biết gì cả."
Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm và cảm ơn bạn cùng bàn.
"Nhưng Giang Xuyên tại sao muốn tìm cậu? Tôi thấy cậu ấy khá lo lắng." Bạn cùng bàn lại hỏi.
Sau hai tuần, số lần Giang Xuyên gọi điện và nhắn tin cũng ít dần đi, hai ngày qua không có thêm một cuộc gọi nào. Tiêu Chiến ôm chặt chiếc túi trong tay giữa nhà ga đông đúc, trả lời bạn cùng bàn: "Bây giờ chắc cậu ấy ổn rồi."
Hành trình dài nên Tiêu Chiến để tiết kiệm tiền đã mua vé tàu chậm, hành trình đủ để cậu có thời gian sắp xếp kế hoạch tương lai của mình nhiều lần.
Trước khi đi, ông bà cho Tiêu Chiến một khoản tiền và nhất quyết bắt cậu phải nhận, Tiêu Chiến cảm thấy buồn, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu không có số tiền này, cậu có thể sẽ không đủ khả năng đóng học phí. Tiêu Chiến đã nói rằng sẽ không xin Lâm Chính Đình một xu nào, cậu muốn giữ lời, sau khi nhập trường sẽ tìm một công việc bán thời gian, dù là dạy học sinh vẽ hay làm việc lặt vặt, ít nhất cậu sẽ làm như vậy để có thể học tiếp.
Tiêu Chiến không có thời gian thương tiếc chính mình, càng không có thời gian phân tâm mà nghĩ đến Giang Xuyên, Lâm Chính Đình, Vương Nhất Bác. Cậu đã phải nín nhịn bao nhiêu ngày trước mặt ông bà, mệt đến mức đầu óc căng thẳng muốn ngừng hoạt động, cậu chỉ muốn càng sớm càng tốt đến một thành phố khác, nơi không ai biết cậu và bắt đầu từ đầu.
Tuần nhập học của tân sinh viên kéo dài một tuần, Tiêu Chiến đến sớm, lúc này trong trường mới có rất ít người, vẫn có chút vắng vẻ. Sau khi Tiêu Chiến dọn dẹp phòng ký túc xá, đóng học phí và thậm chí tìm được công việc gia sư bán thời gian, khuôn viên trường dần trở nên sôi động.
Bạn cùng phòng với Tiêu Chiến là người địa phương, vừa gặp mặt đã nhiệt tình kéo Tiêu Chiến đi ăn vặt ở cổng trường, Tiêu Chiến không tiện từ chối, đi theo bạn.
Họ bước qua những túi hành lý lớn nhỏ của tân sinh viên, vì chưa quen đường nên đi một lúc hai người lạc nhau. Tiêu Chiến đứng ở ngã tư đợi một lúc vẫn không thấy ai, đành phải một mình đi bộ quay lại cổng trường.
Trong số người đến người đi, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Anh* cho rằng mình nhìn nhầm, đứng yên tại chỗ không dám cử động, cho đến khi đối phương đến gần, một nụ cười đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến.
"Giang Xuyên."
*từ đây sẽ đổi đại từ nhân xưng của Tiêu Chiến nhé, Tiêu Chiến lớn rồi
Cây hoa mộc trong khu dân cư hiện tại đã rất cao, bóng mát rộng lớn có thể che phủ hoàn toàn thân hình mảnh khảnh của Vương Nhất Bác. Có vài lọn tóc không nghe lời cho lắm, lúc cậu cởi miếng đệm đầu gối ra vẫn cứ chổng ngược trên đầu.
Vương Nhất Bác nhét miếng đệm đầu gối vào trong cặp, kéo quần xuống, kiểm tra trên người không có vết thương nào lộ ra ngoài rồi mới rẽ vào một góc sân nhỏ nhà mình.
Còn chưa mở cửa, những tiếng tranh cãi gay gắt trong nhà đã lọt vào tai Vương Nhất Bác.
"Anh lại muốn tôi cầu xin bố, sao anh có thể nói ra được lời này? Đầu năm ông ấy mới cho anh một hợp đồng, chính anh đã làm hỏng, sao anh còn có can đảm để yêu cầu tôi nói chuyện giúp anh?"
Tính khí của Vương Ngữ Cương đã tồn tại trong nhiều năm, thời gian trôi qua, cô càng ngày càng mất kiên nhẫn khi đối mặt với Lâm Chính Đình, "Anh nghĩ anh sẽ làm được gì nữa?"
Lâm Chính Đình nín nhịn nghe vợ mắng mỏ: "Ngọc Cương, em có thể coi đây như là sự giúp đỡ cuối cùng được không? Anh đã dành nửa cuộc đời cho công ty, em có chịu nổi khi nhìn anh mất tất cả không?"
"Tôi bảo anh tới chỗ của ba làm việc nhưng anh không không chịu, nhất quyết muốn tự mình làm. Bây giờ anh còn trách ai? Không phải anh tự mình chuốc lấy phiền toái hay sao?"
"Đúng, tất cả đều là lỗi của anh," Lâm Chính Đình nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng Ngữ Cương, chuyện này cũng đã xảy ra rồi, anh không còn cách nào quay đầu lại, anh biết em là người yêu anh nhất trên đời, em sẽ giúp anh mà, phải không?"
Vương Nhất Bác vốn đã rất quen thuộc với kiểu nói chuyện này, tiếp theo là lời hứa nửa vời của mẹ và những lời ngọt ngào của ba, cậu cũng lười nghe thêm nữa, liền gõ cửa làm gián đoạn động tĩnh trong nhà.
"Nhất Bác tan học rồi à," Lâm Chính Đình điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười với con trai, "Hôm nay tan học hơi muộn nhỉ."
"Thầy giáo yêu cầu ở lại lớp," Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói, "Con lên lầu làm bài tập."
"Thằng bé càng lớn càng kỳ quái!" Vương Ngữ Cương sau khi Vương Nhất Bác lên lầu phàn nàn: "Tôi không biết nó muốn thế nào, cả ngày không nói một lời, lúc nhỏ nó không phải như thế này."
Lâm Chính Đình an ủi: "Nó đã học trung học rồi, trẻ con ở độ tuổi này đều như thế mà."
Vương Ngữ Cương chỉ tùy tiện phàn nàn, cũng không quá coi trọng, "Mặc kệ nó." Cô vuốt vuốt cổ áo, cầm túi xách ở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc này Lâm Chính Đình mới để ý đến bộ váy của Vương Ngữ Cương, hỏi: "Bên nhà có khách à?"
"Mấy người bạn cũ của ba tổ chức tiệc và mời gia đình chúng tôi đến chơi."
Vương Ngữ Cương nói xong, cảm thấy ngại ngùng với Lâm Chính Đình, nên mỉm cười nịnh nọt, "Đừng lo lắng, em nhất định sẽ nói giúp anh."
Lâm Chính Đình mỉm cười gật đầu, nhìn vợ vui vẻ rời đi.
Giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến đòi tiền của đối tác. Lâm Chính Đình vội vàng cầm tài liệu, chỉ kịp chào dì Trần rồi cũng đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác biết rất rõ tối nay cậu ở nhà một mình, nên bỏ bữa tối, chơi game suốt đêm, sau đó ngủ đến tận trưa hôm sau mới xuống lầu.
"Dì Trần, lấy cho con một bát cháo đi," Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn ngáp dài, "Con vẫn chưa đói lắm."
"Làm sao có thể không đói? Cậu còn chưa ăn sáng, bây giờ cần phải ăn nhiều hơn một chút." Dì Trần lớn tuổi hơn, cũng hay cằn nhằn hơn trước, nhưng khi làm việc tay chân vẫn rất nhanh nhẹn.
Vương Nhất Bác không tranh cãi với dì Trần, ngoan ngoãn cúi đầu uống cháo, khiến dì Trần mỉm cười hài lòng.
"Tôi về rồi."
Vương Ngữ Cương vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác lúc này ra ngoài đi chơi, nên khi đụng phải cậu, có chút xấu hổ: "Ah, Nhất Bác cũng ở đây à."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Lát nữa con sẽ ra ngoài."
"Vậy con đi chơi đi, không cần vội về sớm." Vương Ngữ Cương ngồi cạnh con trai, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đẩy tới, "Gần đây con đủ tiền tiêu không? Nếu không, mẹ sẽ tặng nó cho con."
Vương Nhất Bác không khách khí cất tấm thẻ đi: "Cảm ơn mẹ."
"Xem con nói cái gì kìa, mẹ là mẹ con, chắc chắn phải đối xử tốt với con chứ." Vương Ngữ Cương mỉm cười nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, mãi đến khi Vương Nhất Bác khó hiểu quay đầu lại nhìn, cô mới do dự nói: "Ba con không có ở nhà phải không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có."
"Tốt rồi," Vương Ngữ Cương thở phào nhẹ nhõm, "Vậy đừng nói với ba là mẹ đã về, lát nữa mẹ sẽ sang ông bà ngoại."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Con biết rồi."
Vương Ngữ Cương vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác: "Con ngoan, mẹ đi chơi, con cũng mau đi chơi đi."
Vương Nhất Bác nhìn Vương Ngữ Cương vừa đi lên lầu vừa ngâm nga một bài hát, hai tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
"Thiếu gia..." Dì Trần do dự.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói với dì Trần: "Dì không cần lo lắng cho bọn họ."
Trước khi Vương Ngữ Cương kịp xuống lầu lần nữa, Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài. Cậu ra khỏi khu dân cư và đi dọc theo con đường chính trong nửa giờ, trước khi rẽ vào một con đường mòn khó thấy.
Chỗ này có rất nhiều cửa hàng kim khí và sửa chữa ô tô, còn có một vài nhà kho nhỏ ở một bên đường, cửa cuốn bị khóa lại.
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa trong túi ra và mở cửa một căn nhà. Ánh nắng chiếu vào nhà, chiếu lên một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, phía trước xe có một chiếc mũ bảo hiểm, trên giá kệ hai bên có rất nhiều phụ kiện mô tô.
Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra miếng đệm đầu gối và khuỷu tay, đeo vào rồi đội mũ bảo hiểm, khi quay lại đường chính, tiếng mô tô nổ rền vang.
Vương Nhất Bác chạy xe suốt từ trung tâm thành phố đến ngoại thành mới từ từ dừng lại, cởi mũ bảo hiểm và ở đó cho đến khi trên đường không còn xe cộ qua lại.
Đội mũ quá lâu, mồ hôi chảy xuống tóc, rơi xuống má, Vương Nhất Bác tùy ý lau đi, cậu nằm trên bãi cỏ thư giãn, ngẩng đầu nhìn mặt trời.
Vương Nhất Bác chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe, nhưng cậu rất thích mô tô, cho nên cậu phải lén lút lái xe, và thường về ngoại thành thư giãn vào mỗi cuối tuần. Chỉ có ở đây cậu mới có thể hoàn toàn gác lại cuộc sống hỗn loạn của mình và nghĩ về một người đã bị mọi người cố tình lãng quên.
Hình như Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học, không biết hiện tại anh đang ở đâu.
Càng lớn, Vương Nhất Bác càng nhớ Tiêu Chiến. Nhưng bố mẹ và những người trong gia đình cậu lại làm như Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện và cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, lần duy nhất là khi Lâm Chính Đình uống quá nhiều, hắn kéo Vương Nhất Bác lại nói: "Con phải cố gắng giữ gìn thanh danh cho ba con, đừng giống như Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác quên mất lần đầu tiên cậu hiểu được ý nghĩa của lời nói gây sốc mà cậu nói năm đó là khi nào, càng hiểu cậu lại càng nhớ Tiêu Chiến. Cậu biết mình nợ Tiêu Chiến một lời xin lỗi.
Nhưng Tiêu Chiến có thể đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ.
Vương Nhất Bác bị nắng chiếu đến muốn lật người lại, lớp cỏ mềm mại bên dưới châm vào mặt cậu, không hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến ngày xưa Tiêu Chiến luôn thích chọc vào má mình.
Dù mọi người đều coi Tiêu Chiến không tồn tại nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố tin rằng, hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top