Chương 6
Hai năm trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến ngồi trong phòng thi hồi tưởng lại cuộc đời học sinh trung học của mình, đầu óc quay mòng mòng, trong đầu chỉ có hết tờ giấy này đến tờ giấy khác hiện lên, khó mà phân biệt được.
Thời tiết tháng sáu không quá nóng nhưng sau khi thi xong môn cuối cùng, trên lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu có thêm điểm trong bài kiểm tra nghệ thuật, nên không có nhiều áp lực với kết quả các môn văn hoá, vì thế sau khi làm xong câu cuối, cậu ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đến mức giám thị đi qua đi lại ba lần, cuối cùng không nhịn được gõ gõ đốt ngón tay lên bàn nhắc nhở Tiêu Chiến nhớ kiểm tra lại bài thi.
Tiêu Chiến lè lưỡi, kìm nén hưng phấn, cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn.
Chuông reo kết thúc thời gian làm bài, khuôn viên trường vốn bị phong toả ba ngày cuối cùng cũng sôi lên như một nồi nước sôi sùng sục.
Khi Tiêu Chiến cầm hộp bút trở lại lớp học, hành lang đã chất đầy giấy kiểm tra và sách giáo khoa vứt đi, hòa lẫn với tiếng reo hò của học sinh và tiếng la mắng của giáo viên, một sự hòa hợp hài hòa hiếm có.
"Tiêu Chiến! Lát nữa có đi hát không?" Nhìn thấy Tiêu Chiến quay lại, bạn cùng bàn vẫy tay từ xa chào cậu, "Lớp mình đi nhiều lắm, cậu cũng đi cùng đi!"
Tiêu Chiến do dự một chút: "Có bao nhiêu người?"
Bạn cùng lớp chỉ vào bàn mấy người, đếm trên đầu ngón tay, "Lớp bên cạnh lớp trưởng nói bọn họ cũng sẽ đi, có lẽ sẽ phải mở hai phòng riêng lớn."
Tiêu Chiến đang thu dọn cặp sách, nghe bạn cùng bàn nói, suy nghĩ một chút, từ trên bàn lấy ra một cuốn sổ bìa da màu đỏ sậm, cầm trên tay miết miết hồi lâu. "Tôi cũng đi," cậu nói sau khi suy nghĩ, "để ăn mừng ngày giải phóng."
"Vậy hẹn gặp cậu lát nữa nhé!" Bạn cùng bàn vui vẻ vỗ vai Tiêu Chiến rồi chạy đi hẹn gặp các học sinh khác trong lớp.
Tiêu Chiến đứng cạnh chỗ ngồi, đặt cuốn sổ vào ngực, hít một hơi thật sâu, trong mắt dần dần tràn ngập ý cười và sự mong đợi.
Các trang bên trong của cuốn sổ này từng trang chứa đầy những bức chân dung, thậm chí góc bìa cũng đã bị mòn, nên tìm cơ hội để gửi nó đến người cần nhận thôi.
KTV đã gần kín chỗ, chật kín những học sinh vừa tốt nghiệp trung học, thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục, ùa vào, khóc lóc gào thét trút hết năng lượng dư thừa trong phòng riêng.
Tiêu Chiến bị bắt hát hai bài, cậu dành phần lớn thời gian ngồi một bên vỗ tay tán thưởng các bạn cùng lớp, tuy nhiên giọng hát của những thanh niên nửa người lớn này thực sự rất khó nghe, có người còn dũng cảm mở vài chai bia, cho nên giọng điệu của bọn họ ngày càng trở nên thái quá và khó nghe hơn.
Tiêu Chiến lấy cớ đi vệ sinh, cuối cùng cũng để tai mình được nghỉ ngơi một lúc.
Môi trường và cơ sở vật chất của KTV này rất tốt, đồng thời là nơi có giá cả cao mà học sinh trung học muốn đến nhưng lại không dám chi tiền. Tiêu Chiến trước đây rất ít khi ra ngoài tham gia hoạt động cùng các bạn học, toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu đều ở trong phòng mỹ thuật, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây, người phục vụ đưa cho cậu một chiếc khăn giấy trước bồn rửa tay, cậu rất hãnh diện nói cảm ơn.
Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, cảm thấy kiểu tóc hôm nay đặc biệt khó chịu, cậu ngâm tóc vào nước, xoa rất lâu, thái dương ướt đẫm mà vẫn chưa thỏa mãn, nên bực bội vốc một vốc nước rồi vẩy nó trên bề mặt gương.
"Ah, tôi xin lỗi," Tiêu Chiến vẩy xong mới giật mình nhớ ra có người đứng cạnh mình, mặt đỏ bừng, vội vàng xin lỗi người phục vụ: "Tôi đã làm phiền anh rồi."
"Không sao đâu, cậu khách sáo quá." Người phục vụ nhanh chóng lau gương, như không hề ngạc nhiên trước hành động của Tiêu Chiến, nói rõ ràng: "Em trai, em rất đẹp trai, đừng căng thẳng quá, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Chúc may mắn nhé!"
Hai tai Tiêu Chiến nóng đến mức gần như bỏng rát: "Sao anh biết..."
"Người trẻ đều như vậy," người phục vụ gật đầu với Tiêu Chiến , bộ dáng thành thục làm động tác cổ vũ, "Cố lên, đừng nhút nhát!"
Tiêu Chiến bàng hoàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, lời nói của người phục vụ "Đừng nhút nhát" vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, cậu cảm thấy mình sau khi vào nhà vệ sinh để binh tĩnh lại thì càng trở nên khẩn trương hơn, hoảng đến mức nhất thời quên nhìn đường, lạc trong KTV đường cắt bốn phương tám hướng, thậm chí còn không biết mình từ đâu đến.
"2033, 2034,...không đúng, mình nhớ là 2020," Tiêu Chiến choáng váng đến nỗi vẫn chưa tìm được phòng riêng của lớp mình, "Nó ở đâu vậy..."
Cánh cửa phòng riêng bên trái đột nhiên mở ra, tiếng bài hát "死了都要爱" (chết cũng muốn yêu) khàn khàn đột nhiên vang vọng khắp không gian, Tiêu Chiến vô thức cau mày, đang định bịt tai lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tiếng ồn làm tôi gần như muốn điếc tai." Giang Xuyên đóng cửa phòng riêng lại, nhìn thấy Tiêu Chiến, kinh ngạc nói: "Tiểu Chiến, cậu cũng đến à!"
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng mình sẽ căng thẳng đến không nói nổi, nhưng lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, mỉm cười với Giang Xuyên, nói: "Ra ngoài nghỉ ngơi một lát, trong đó ồn ào quá."
"Ý tôi là những người này không hiểu ngũ âm nhưng vẫn muốn làm maiba *. Tôi đã nói với bọn họ là tôi không đến nhưng bọn họ không đồng ý." Giang Xuyên phàn nàn, sau đó tò mò hỏi Tiêu Chiến: " Bài thi thế nào?"
麦霸- chỉ những người thường xuyên chiếm chỗ ở quán cafe hoặc nơi công cộng, ở đây là đứa chiếm mic.
"Hiện tại cũng khó nói, nhưng cũng không tệ lắm." Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Tôi cũng không quá lo lắng."
Giang Xuyên rất hâm mộ: "Thật tốt, bài thi nghệ thuật của tôi có chút kém, hiện tại chỉ có thể cầu xin thần phật, cầu thần phật cho con tí mặt mũi."
Tiêu Chiến mím môi cười, hai người nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái.
"Cậu có dự định gì không, cậu muốn học đại học ở đâu?" Một lúc sau Giang Xuyên hỏi, gãi gãi tóc xấu hổ gãi gãi tóc, "Àh thì... tôi chỉ hỏi thôi, cậu không cần phải nói cho tôi biết cũng được."
"Tôi vẫn chưa quyết định." Tiêu Chiến cắn móng tay, cũng không hỏi Giang Xuyên muốn đi đâu.
"Là như vậy à." Giang Xuyên có chút thất vọng, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tôi vốn là muốn đi cùng cậu."
Xung quanh ồn ào quá, Tiêu Chiến không nghe rõ Giang Xuyên đang nói gì, chỉ thấy miệng cậu khép mở, đành phải tiến lại gần hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
Giang Xuyên bị Tiêu Chiến đột nhiên tới gần giật mình, lui về phía sau một bước: "...Không có gì!" Cậu ngượng ngùng không biết nhìn vào đâu, đành nhìn xung quanh một lúc, chuẩn bị bỏ chạy." Tôi vào trước, lớp tôi nhất định sẽ tìm tôi!"
"Đợi đã."
Tiêu Chiến túm lấy tay Giang Xuyên, nắm chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cậu: "Tôi không tìm thấy phòng riêng của lớp tôi, cậu có thể giúp tôi tìm họ được không?"
Khi rời đi, Tiêu Chiến đeo cặp sách trên lưng, bước đi rất nhanh, cuốn vở rõ ràng không còn trong cặp, cậu dường như đã trút được một gánh nặng, bước chân càng lúc càng nhẹ đi. Bản thân Tiêu Chiến cũng không để ý, suốt chặng đường ra xe cậu vô thức nở nụ cười, thậm chí còn ngân nga hát nhè nhẹ.
Chú Trương đã sớm nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, sớm đợi ở ngoài KTV, thấy Tiêu Chiến bước ra xe với vẻ mặt rạng rỡ, cười hỏi: "Chiến Chiến có chuyện gì vui như vậy? Bài thi có tốt không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình qua gương chiếu hậu, sau đó vỗ nhẹ vào mặt và trả lời chú Trương: "Con rất vui. Con đã thi xong và hoàn thành được một việc lớn!"
Chú Trương không biết suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng ông thực sự mừng cho cậu, "Chỉ cần con làm tốt bài thi là được, Chiến Chiến là một đcậu bé có triển vọng."
Tiêu Chiến ôm cặp sách gật đầu, đôi mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn chú Trương."
Cuộc sống của Tiêu Chiến những năm này không hề thoải mái, cậu phải sống dưới mái nhà của người khác , thỉnh thoảng còn phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Vương Ngữ Cương. Cha ruột của cậu, Lâm Chính Đình, là một người nhu nhược, chỉ dám nghe lời vợ mà không bao giờ dám phản đối, hơn nữa tâm tư của hắn phần lớn đều là ở công việc, nếu như hắn có thể nhớ mỗi học kỳ kiểm tra việc học của Tiêu Chiến một lần đã được coi là quan tâm rồi; Ông bà ngoại sống cùng nhau trong viện dưỡng lão, Tiêu Chiến đã đến thăm vài lần, nhưng hai người lớn tuổi lúc nào cũng lo lắng Tiêu Chiến bị Lâm Chính Đình đối xử tệ bạc. Sợ ông bà ngoại suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến không thường xuyên đến đó nữa, chỉ gọi điện cho họ trong những ngày nghỉ lễ để báo rằng cậu vẫn bình an; Còn Vương gia thì lại càng chiếu lệ, thậm chí còn tệ hơn cả người lạ.
Nghĩ kỹ thì chỉ có dì Trần và chú Trương coi Tiêu Chiến như người thân, họ cảm thấy tiếc cho cậu - đứa trẻ đã mất mẹ ruột từ khi còn nhỏ, luôn quý trọng cậu và thầm nói vài lời nhắc nhở với Tiêu Chiến khi Vương Ngữ Cương không ở bên cạnh.
Tiêu Chiến luôn ghi nhớ lòng tốt của những người này. Cậu cảm thấy xúc động không thể giải thích được và chân thành cảm ơn chú Trương, "Con sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của chú trong những năm qua."
"Con đang nói cái gì vậy?" Chú Trương nói: "Con là một đứa trẻ ngoan. Chúng ta đều biết thiếu gia chỉ bám lấy con chứ không bám lấy ông bà chủ."
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười nói: "Em ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em ấy thì biết cái gì chứ? Em ấy chỉ muốn làm con phát điên thôi."
Chú Trương lắc đầu không đồng ý, "Chuyện này con sai rồi, Chiến Chiến, chú Trương nói cho con biết, thiếu gia bám con là vì cậu ấy chân thành coi con như anh trai mình."
Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính xe, nhẹ nhàng thở dài: "Có lẽ là vậy ạ."
Chỉ là Vương Nhất Bác dù sao cũng khác với cậu, sau khi Tiêu Chiến vào đại học, hai người sẽ càng ngày càng trở nên xa lạ. Tiêu Chiến nghĩ đến đại học không khỏi vui mừng, cậu bật màn hình điện thoại lên mấy lần, nhìn chằm chằm vào những cái tên trong mục tin nhắn rồi cười.
Một chút ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt mới trưởng thành của Tiêu Chiến, những tia sáng nhỏ bé chiếu lung linh vào mắt cậu.
Về đến nhà cũng đã muộn, dì Trần cũng đã nghỉ ngơi, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một ngọn đèn ở hành lang tầng một, chiếu sáng một khoảng không gian rộng mở trước cửa phòng.
Khi gia đình khác có con cái chinh chiến trong kỳ thi vào Đại học, có lẽ khi về nhà sẽ có một bàn đầy những món ăn thịnh soạn và những lời hỏi han, thậm chí còn hơn thế, họ sẽ bàn luận về tình hình thi cử, nhưng Tiêu Chiến thì không.
Cậu cũng không quan tâm đến điều này, thậm chí còn cảm thất tốt hơn khi không bị quấy rầy. Tâm trạng cậu đang rất tốt, xách cặp chuẩn bị đi vào phòng ngủ, không để ý đến cầu thang không bật đèn, bị Vương Nhất Bác đột nhiên lao tới dọa đến mức suýt chút nữa hét lên.
"Em làm anh sợ chết khiếp!" Tiêu Chiến vỗ ngực sợ hãi: "Em không bật đèn, ngồi xổm ở đây để dọa anh à?"
"Anh không nghe thấy tiếng bước chân em, sao lại trách em?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, ngăn không cho cậu rời đi, "Sao giờ này anh mới về? Em đã đợi anh rất lâu rồi."
"Đợi anh làm gì?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa bật đèn cầu thang lên.
Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng quyết định thử một lần: "Em không làm được bài tập về nhà."
"...Bây giờ là mấy giờ rồi mà em vẫn chưa làm xong bài tập?" Tiêu Chiến giơ đồng hồ lên cho Vương Nhất Bác xem: "Ba mẹ em đâu rồi, họ không quan tâm đến em à?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nói: "Bọn họ lại đi ra ngoài, không biết bọn họ đi đâu."
Tiêu Chiến có lẽ biết. Dì Trần bí mật nói cho cậu biết, ông nội Vương Nhất Bác gần đây bị bệnh, phải nhập viện mấy ngày, ba người con nhà họ Vương vội vàng đến bệnh viện như đang tranh tài, sợ rằng bọn họ tỏ ra không đủ quan tâm với ông. Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương hôm nay chắc chắn đã đến bệnh viện và sau đó trực tiếp trở về Vương gia.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, sau đó vỗ nhẹ cái đầu đang cúi thấp của Vương Nhất Bác, nói: "Bài tập đâu? Đưa anh xem."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên lầu: "Mau lên!"
Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận, bài tập về nhà hôm nay của Vương Nhất Bác khó hơn trước rất nhiều, mấy bài toán thực sự đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của cậu, một học sinh vừa mới thi tốt nghiệp trung học, khiến cậu suýt chút nữa là bị xấu hổ trước mặt Vương Nhất Bác.
"Hiểu chưa?" Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhõm đưa lại cây bút cho cậu: "Tính lại đi."
Vương Nhất Bác đang viết chăm chú, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại di động bên cạnh mỉm cười, tò mò nghiêng người tới: "Anh đang xem cái gì vậy?"
Tiêu Chiến vội vàng cất điện thoại, giả vờ bình tĩnh: "Làm bài tập đi!"
Vương Nhất Bác mím môi, rất miễn cưỡng nói: "Anh được nghỉ rồi à?"
"Ừ," Tiêu Chiến lơ đãng nói, "Đừng có nghĩ đến nữa, còn lâu em mới được nghỉ."
"Em cũng sắp được nghỉ hè rồi!" Vương Nhất Bác làm xong bài tập, nhanh chóng cất sách vở đi: "Vậy hè này anh rất rảnh, anh dẫn em đi chơi cùng nhé!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngẩng đầu khỏi tin nhắn: "Anh bận, không có thời gian để ý em đâu."
"Chuyện này không cần anh lo lắng!" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh bận việc gì? Còn chưa thi xong đại học à?"
Tiêu Chiến cất điện thoại di động, sờ sờ cái đầu tròn tròn của Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Sau này khi nào thi xong đại học thì em sẽ biết. Đi ngủ sớm đi, anh về phòng đây."
Vương Nhất Bác không muốn nghe những lời như vậy, bực tức hất tay Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến cũng không để ý, xoay người đi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, "Chúc ngủ ngon."
"Mặc kệ em." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cảm thấy anh trai mình còn lười hơn trước, "Không cần anh" Vương Nhất Bác lầm bầm, leo lên giường, "Em có thể tự mình ra ngoài chơi!"
Sức khoẻ của Vương Khải vẫn ổn, Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương trở về nhà vào ngày hôm sau. Trong bữa sáng, Lâm Chính Đình hỏi Tiêu Chiến xem cậu làm bài thi thế nào, Tiêu Chiến không muốn nói nhiều, nên chỉ trả lời: "Cũng được, không tệ."
Lâm Chính Đình cau mày, rõ ràng là không hài lòng, "Tốt là tốt, không tốt là không tốt, đây là loại tuyên bố gì?"
Tiêu Chiến nuốt cháo trong miệng, "Con sẽ không làm ba lo lắng."
Lâm Chính Đình bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng , hắn không muốn thể hiện quyền lực của người làm cha nên đành phải từ bỏ, không hỏi tiếp nữa.
Vòng quay vốn của công ty gần đây bị thắt chặt, Lâm Chính Đình cũng bận đến chỗ Vương Khải nên không có thời gian quan tâm Tiêu Chiến; ngay cả Vương Nhất Bác cũng không gặp Lâm Chính Đình vài ngày một tuần.
Tiêu Chiến tận hưởng kỳ nghỉ dài nhất trong hơn mười năm của mình, cậu đến thăm một số thành phố lân cận cùng với các bạn học cùng lớp. Cậu rất thận trọng, không thường xuyên gặp mặt Giang Xuyên, ra ngoài cũng không nhờ chú Trương đến đón, kiên nhẫn chịu đựng sự nhớ nhung khao khát trong lòng, sống sót qua khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời đi.
Mãi đến khi giấy báo nhập học được gửi về nhà, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Chính Đình cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, nhận giấy báo nhập học của Tiêu Chiến, vô cùng hứng thú chia sẻ về cuộc sống đại học của hắn, nhưng hắn không nhận ra rằng khuôn mặt của Tiêu Chiến ngày càng xấu đi, thậm chí còn không muốn nói chuyện với hắn.
"Kế hoạch tiếp theo của con là gì?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Lâm Chính Đình, "Không có gì, con chỉ định đi gặp mẹ trước thôi."
Nụ cười trên mặt Lâm Chính Đình lập tức cứng lại, hắn đặt tờ thông báo nhập học trên tay xuống. Hắn gần như quên mất rằng trường đại học của hắn cũng là trường cũ của Tiêu Mỹ Bình, bọn họ gặp và yêu nhau trong khuôn viên trường đại học.
"Đây là việc con nên làm." Một lúc lâu sau, Lâm Chính Đình phá vỡ sự im lặng, "Cũng nên báo tin vui cho cô ấy."
Vương Ngữ Cương đang xem kịch ở một bên, nghe vậy khẽ hừ mũi, Lâm Chính Đình vô thức quay mặt lại nhìn cô.
Tiêu Chiến cất thông báo của mình đi, quay lưng về phía khác.
Đó không phải là chuyện để kích thích Lâm Chính Đình. Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến nghĩa trang thăm mẹ.
Tang lễ của Tiêu Mỹ Bình do ông bà ngoại của Tiêu Chiến lo liệu, mỗi năm hai vợ chồng già đều đến thăm con gái hai lần và bia mộ luôn được giữ sạch sẽ.
Tiêu Chiến đặt bó hoa trên tay xuống, ngồi với mẹ một lúc.
Khi được Lâm Chính Đình đón về trong hai năm đầu, Tiêu Chiến còn quá nhỏ để có thể tự mình đưa ra bất cứ quyết định nào, Lâm Chính Đình cũng sẽ không chủ động đến gặp Tiêu Mỹ Bình, cho đến khi Tiêu Chiến vào cấp ba, cậu mới có thể thường đi ra ngoài một mình, không còn bị Lâm Chính Đình kiểm soát nữa.
Càng lớn, Tiêu Chiến càng chán ghét sự nhu nhược, kém cỏi, xu nịnh của Lâm Chính Đình. Sáng nay cậu đã biết được rằng đầu năm 1997 Tiêu Mỹ Bình và Lâm Chính Đình ly hôn, thì mùa hè cùng năm, Vương Nhất Bác chào đời – Lâm Chính Đình đã có lỗi với mẹ cậu.
Nếu không phải như vậy, có lẽ Tiêu Mỹ Bình đã không rơi vào trầm cảm nặng nề sau khi đổ bệnh, khiến tình trạng của cô xấu đi nhanh chóng như vậy.
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình với nụ cười dịu dàng trong ảnh, lồng ngực như thắt lại. "Mẹ," cậu chạm vào mặt mẹ, gượng cười, "Con đỗ đại học rồi, mẹ vui không?"
Tiêu Chiến tưởng tượng ra câu trả lời của mẹ, nhưng phát hiện đã lâu như vậy rồi, cậu khó có thể nhớ được giọng nói của mẹ nữa.
Tiêu Chiến trên đường về nhà tâm tình tự nhiên không tốt, cả đường đều im lặng, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của Giang Xuyên, cũng vừa lúc về đến cửa nhà, mời cậu ngày mai đi xem phim, cuối cùng Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại được một chút.
Vương Nhất Bác đang chơi được nửa ván game thì nghe thấy Tiêu Chiến về, vội vàng chạy xuống lầu, gộp ba bậc cầu thang làm một: "Sao anh đi vắng cả ngày thế? Anh đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến đáp ngắn gọn: "Đi gặp mẹ anh."
"Ồ." Vương Nhất Bác bây giờ đã biết không thể nhắc đến chữ mẹ trước mặt Tiêu Chiến, nên lập tức đổi chủ đề: "Vậy ngày mai anh rảnh không? Em muốn đến sân trượt băng!"
"Ngày mai anh bận" Tiêu Chiến lấy hai cây kem trong tủ lạnh ra, đưa một cây cho Vương Nhất Bác, chặn miệng cậu, "Em đi chơi một mình đi."
Vương Nhất Bác cắn một miếng kem, hít một hơi thật sâu mùi kem ngọt ngào, "Em có thể tự chơi, cũng có phải chuyện gì to tát đâu!"
Sau này, Tiêu Chiến nhớ lại, ngày hôm đó có lẽ là ngày thăng trầm và hồi hộp nhất trong cuộc đời cậu
Giữa hè thời tiết oi bức nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo cẩn thận, mặc một chiếc quần jeans bó sát, nóng đến mức cậu có thể cảm thấy mồ hôi dính trên quần bám chặt vào chân lúc ngồi trong rạp chiếu phim.
Nhưng Giang Xuyên dường như so với Tiêu Chiến còn khẩn trương hơn, cậu ngồi thẳng người suốt thời gian đó, thậm chí không dám nhìn Tiêu Chiến.
Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh là một nam một nữ, thỉnh thoảng phát ra tiếng động khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, không dám động đậy.
Không ai có thể cho rằng hai nam sinh yêu nhau là chuyện bình thường, Giang Xuyên hiểu, Tiêu Chiến càng hiểu rõ hơn.
Mối quan hệ của bọn họ có vẻ bất thường đối với người khác.
Tiêu Chiến không biết mình xem gì, sau khi rời rạp vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không nhớ được tình tiết của bộ phim, Giang Xuyên trông còn tệ hơn Tiêu Chiến, thở dài khó chịu ... ý tưởng của cậu không hay chút nào.
"Không sao đâu," Tiêu Chiến an ủi cậu, "Khi chúng ta vào đại học, sẽ không có ai quen biết chúng ta cả."
Giang Xuyên bị nụ cười của Tiêu Chiến làm lóa mắt, cậu lấy hết can đảm nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, khu vực này được bao quanh bởi các địa điểm vui chơi giải trí, người đến người đi rất sôi động. Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng muốn vùng ra, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Giang Xuyên, nên chỉ nói: "Cẩn thận bị nhìn thấy."
Giang Xuyên cũng thấp giọng nói: "Chúng ta đi sát lại, sẽ không có người nhìn thấy."
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nhưng vẫn tiến lại gần Giang Xuyên hơn một bước.
Thời tiết quá nóng nực, không thể ở bên ngoài quá lâu. Hôm nay Tiêu Chiến về đến nhà vẫn còn rất sớm, Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương đang ngồi trong phòng khách.
Dì Trần đưa cho Tiêu Chiến một bát canh đậu xanh, dùng khăn lau mồ hôi cho cậu: "Trời nóng quá mà sao con còn mặc quần dài?"
Tiêu Chiến mím môi, mỉm cười, ngẩng đầu uống hết bát canh đậu xanh.
"Dì Trần, con cũng muốn canh đậu xanh!" Vương Nhất Bác chạy tới, không quên liếc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?"
"..." Vương Nhất Bác ôm bát trong tay, miệng đầy ắp nhưng không lên tiếng.
"Quên đi." Tiêu Chiến không muốn lại cãi nhau với một đứa trẻ, trả lại bát cho dì Trần rồi chuẩn bị trở về phòng.
Nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác bực bội, đặt bát xuống hét lên: "Hôm nay anh ra ngoài chơi mà còn nói không rảnh!"
"Em đã nhìn thấy hết rồi, anh đang nắm tay một anh trai!"
Cả ngôi nhà chìm vào sự im lặng đến rợn người, ngoại trừ âm thanh đều đều của những bản tin phát sóng trên TV. Tiêu Chiến cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy ngược, đầu ngón tay cậu lạnh đến mức căn bản không cảm nhận được gì khác, trong tai vang lên toàn những tiếng ong ong.
"Bang", chiếc bát trong tay dì Trần rơi xuống đất, phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi của gia đình.
"Thực xin lỗi, tôi, tôi không cẩn thận..." Cô hoảng sợ ngồi xổm xuống nhặt các mảnh vỡ, không dám nhìn vào ánh mắt của những người khác trong phòng.
Vương Ngữ Cương là người đầu tiên phản ứng. "Chồng, chuyện này em không quan tâm." Trong mắt cô vẫn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng giọng điệu vẫn như đang xem một vở kịch hay, "Em nói chuyện không thích hợp."
Tiêu Chiến quay lại thì thấy sắc mặt Lâm Chính Đình tái mét, lồng ngực phập phồng. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác đang không hiểu mình nói gì, đột nhiên cười lớn.
"Cậu thật sự là em trai ruột của tôi." Tiêu Chiến nói.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top