Chương 4
Càng về chiều, gió càng mạnh, mây đen từ từ tụ lại trên bầu trời vốn cả ngày trong xanh, từ phía chân trời truyền đến tiếng sấm thưa thớt, tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, như có một cơn bão đang đến.
Cửa rèm trong lớp học bị gió thổi tung, lớp trưởng đang phát biểu trên bục giảng, nhưng sự chú ý của học sinh trong lớp đều bị cuốn vào hai tấm rèm bay loạn xạ, không ai đáp lại.
Chỉ còn năm phút nữa là tan học, giáo viên chủ nhiệm cũng không làm học sinh xấu hổ, chắp tay sau lưng, đứng ngoài hành lang cười nói: "Trời sắp mưa rồi, hay là chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa đi, dù sao nhanh như vậy cũng không kịp về nhà."
Cả lớp vui vẻ phản đối, ánh mắt hướng về giáo viên chủ nhiệm.
"Được rồi, mọi người nhanh lên, nếu một lúc nữa trời mưa to, thật sự không về nhà được đâu." Lớp trưởng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, "Các bạn ở hàng cuối, hãy buộc rèm cửa lại."
Tiêu Chiến chỉ phản ứng lại sau lại khi bị bạn cùng bàn huých một cái vào cùi chỏ, cậu vội vàng đặt bút xuống, nhanh chóng cuộn rèm lên gọn gàng.
Xuyên qua ánh sáng bên ngoài, những hình vẽ phác thảo trên vở nháp của Tiêu Chiến lập tức trở nên rõ ràng.
"Lại vẽ cái gì thế?" Bạn cùng bàn đứng lên lén nhìn qua, "Cậu thật dũng cảm, còn không nghe giảng nữa!"
Tiêu Chiến dùng giấy che lại, nói: "Vẽ linh tinh thôi, chúng mình vừa nói đến đâu rồi?"
Bạn cùng bàn chỉ cho Tiêu Chiến, nói với cậu với giọng điệu ghen tị: "Nếu biết trước, tôi đã nhất quyết học vẽ khi còn nhỏ. Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ dễ dàng hơn nhiều, bố mẹ tôi còn nói mấy cái này thì làm được trò trống gì, tôi chỉ có thể vẽ chơi chơi thôi."
Tiêu Chiến mím môi cười: "Ba mẹ cậu kỳ vọng rất cao vào cậu."
"Ba mẹ ai mà chẳng thế?" bạn cùng bàn hỏi.
Tiêu Chiến không nói gì thêm, tập trung nghe giáo viên chủ nhiệm nói.
Tiếng sấm vang lên đúng lúc chuông reo, lớp học trở nên hỗn loạn. Giáo viên chủ nhiệm quen thuộc với tình hình này, nhanh chóng giao bài tập và cho học sinh ra về, lúc có hạt mưa rơi xuống, Tiêu Chiến đã yên vị trên chiếc xe đang đợi sẵn ở cổng trường.
"Hôm nay Chiến Chiến vẫn đi học vẽ chứ?" Chú Trương tài xế hỏi.
Tiêu Chiến nhìn bầu trời, nói: "Không đi ạ, trời sắp mưa rồi."
"Vâng, tôi đưa cậu về thẳng nhà." Chú Trương khởi động xe, "Tôi vừa đưa thiếu gia về nhà, cậu ấy sẽ rất vui khi thấy cậu về sớm."
Tiêu Chiến nhìn những hạt mưa chảy thành dòng ngoài cửa sổ xe, ngón tay di chuyển theo đường chảy của hạt mưa, "Ba mẹ em ấy không có nhà ạ?"
"Tiên sinh đi công tác, phu nhân về bên Vương gia, ở nhà chỉ có dì Trần." Chú Trương trả lời.
Tiêu Chiến gật đầu, cậu đã quen với chuyện này.
Trước đây, trước khi Tiêu Mỹ Bình qua đời, tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến cô đều muốn tự mình làm, dù sau này bị bệnh, cô vẫn nhớ hàng ngày quan tâm đến việc học của con trai. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng tất cả cha mẹ trên thế giới này đều là như vậy, nhưng những năm gần đây sống cùng gia đình Lâm Chính Đình, cậu nhận ra rằng làm cha mẹ cũng có thể giống như Vương Ngữ Cương, khi vui vẻ, cô sẽ muốn đặt tất cả những thứ tốt nhất trước mặt con trai mình, nhưng khi không vui, cô sẽ giao con cho bảo mẫu, thậm chí quan tâm còn không bằng quan tâm đến thú cưng.
Lâm Chính Đình vẫn ra dáng một người cha, thậm chí còn thường xuyên quan tâm đến tình hình của Tiêu Chiến ở trường học, nhưng cũng chỉ vậy thôi, thời gian hắn dành cho Vương Nhất Bác thậm chí còn ít hơn Tiêu Chiến.
Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Chiến, nên cậu không cần phải lo lắng về nó. Có lẽ vì thiếu ba mẹ bầu bạn nên mấy năm nay Vương Nhất Bác luôn thích quấy rầy Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến không để ý đến cậu, cậu sẽ quay lại tố cáo với ba mẹ, mánh khoé này cậu đã dùng rất nhiều lần. Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu với điều này nhưng lại không thể phản ứng lại, chỉ có thể im lặng mỗi khi bị Vương Ngữ Cương chỉ trích.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa tụ lại thành màn nước, làm mờ đi khung cảnh ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến rất hiếm khi có thời gian một mình ở bên ngoài trường học, cậu ôm cặp sách trên tay, thu mình ở ghế sau và nhắm mắt thả lỏng.
"Chú trương, chú lái xe chậm thôi ạ," cậu nói với tài xế, "Mưa lớn như vậy không an toàn a."
Chú Trương cười vui vẻ: "Chiến Chiến thật là hiểu chuyện."
Khi Tiêu Chiến về đến nhà, đèn trong khu dân cư đã bật sáng, gió mạnh cộng với mưa tầm tã đã làm biến dạng chiếc ô của Tiêu Chiến, chỉ mới đi được vài bước, một nửa người của cậu đã ướt sũng. Tiêu Chiến đứng ở tiền sảnh thu dọn một lúc lâu, dưới chân đọng lại một vũng nước mưa.
"Sao giờ anh mới về?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên cầu thang, tay ôm một cái gối. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn và trong nhà dường như không có ai khác.
"Dì Trần đâu?" Tiêu Chiến hỏi mà không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
"Dì Trần nói con gái dì bị ốm nên dì về nhà," Vương Nhất Bác vùi nửa mặt vào gối, lẩm bẩm: "Em còn chưa ăn cơm, đói quá."
Tiêu Chiến đem ô đặt ngoài ban công, "Đói thì tự mình ăn đi, nói với anh có ích gì?"
Vương Nhất Bác tức giận nói: "Ai bảo anh về muộn thế!"
Tiêu Chiến cầm cặp sách đi ngang qua Vương Nhất Bác, buồn cười nhìn cậu: "Em đang đợi anh làm bảo mẫu cho em à? Vương Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết làm mấy chuyện nhỏ nhặt này?" Khi bằng tuổi Vương Nhất Bác bây giờ, cậu đã có thể tự mình làm một bữa ăn đơn giản.
"Ai nói em không làm được?" Trẻ con ghét bị coi thường nên lập tức phản bác: "Em là đợi anh, được không hả"
"Không cần đợi anh, tự mình ăn đi." Quần áo ướt dính vào người lạnh buốt, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân khó chịu liền đi thẳng vào phòng tắm. , "Anh sẽ ăn sau."
Vương Nhất Bác bực bội ném gối xuống đất: "Không thèm đợi anh nữa!"
Sau khi tắm rửa thay quần áo, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo, cậu ném mình lên giường ngủ thiếp đi. Sau khi vào cấp 3, lịch học rất căng thẳng, gần đây còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vẽ, thời điểm cần tập trung nhất, Tiêu Chiến lại luôn mất tập trung trong lớp, nên phải học bù sau giờ học chính, và cậu bận đến mức phải thức đêm để hoàn thành.
Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, từ phòng ăn vọng đến âm thanh vỡ vụn của đĩa sứ, răng rắc giòn tan.
Tiêu Chiến thở dài, mở mắt, bước ra khỏi phòng ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cửa bếp, cẩn thận nhặt những mảnh sứ vỡ.
"Đừng làm nữa, đi ăn đi." Tiêu Chiến nói.
"Bát trơn quá nên rơi xuống." Vương Nhất Bác thu tay lại, nhưng vẫn ngồi xổm tại chỗ, đôi mắt to tròn xoe đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
"Được rồi, đi ăn đi." Tiêu Chiến đi tới kéo Vương Nhất Bác đang ngồi xổm lên, "Đừng cản trở ở đây."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Thứ bị vỡ là một chiếc bát rỗng, Tiêu Chiến nhận ra hoa văn trên đó, chính là chiếc Hermès mà Vương Ngữ Cương mới mua cách đây không lâu. "Em thật biết chọn," Tiêu Chiến vừa dọn dẹp vừa nói, "Sau này mẹ em sẽ đổ hết lỗi cho anh."
"Không đâu, mẹ sẽ mắng em." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ, cậu đối với lời nói của bản thân cũng không mấy tự tin.
Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với Vương Nhất Bác, cậu lấy đĩa thức ăn Vương Nhất Bác đã hâm nóng từ trong lò vi sóng ra, đặt lên bàn ăn, sau đó múc thêm hai bát cơm rồi nói: "Ăn đi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy cậu không có ý định tiếp tục nói chuyện với mình nên cúi đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến im lặng ăn cơm, trên bàn chỉ có tiếng bát đĩa va chạm leng keng, Vương Nhất Bác nhịn không được lại muốn nói chuyện với Tiêu Chiến: "Trung học có vui không?"
"Tháng trước cậu đã hỏi câu này," Tiêu Chiến trả lời, "Khi nào lên trung học em sẽ biết."
Vương Nhất Bác bĩu môi, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này: "Em không thích đi học."
Vương Ngữ Cương chăm sóc việc học của Vương Nhất Bác rất kỹ, cô đã kết hôn và sinh con trước khi tốt nghiệp đại học, tuy không thể nói ra là mình hối hận nhưng việc giáo dục ở Vương gia đã khắc sâu vào xương cốt cô, cô muốn bù đắp những khuyết điểm của mình bằng cách cho con trai đi học, chỉ điều này mới giúp cô tự tin và vui vẻ khi đối diện với hai anh trai.
Nhưng Vương Nhất Bác lại phản bội cô, thường xuyên trốn học trong các giờ ngoại khóa, khi bị phát hiện thì trốn về Vương gia tìm bà nội Lưu Tư Bồi làm lá chắn, khiến Vương Ngữ Cương vô cùng tức giận.
"Em không có cách nào cả, lời em nói không được tính."
Tiêu Chiến hiểu suy nghĩ của Vương Ngữ Cương, cậu cũng nhiều lần được Lâm Chính Đình đưa đến Vương gia. Vào mỗi dịp Tết hàng năm, cậu đều phải đến Vương gia để thăm hỏi họ hàng cùng với Vương Nhất Bác, để tỏ ra là một gia đình hòa thuận. Tiêu Chiến cảm thấy người nhà Vương gia rất giả tạo, anh em trong gia đình nói chuyện với nhau vòng vo, cách Vương Ngữ Cương ra sức khoe khoang về Vương Nhất Bác lại càng khiến cậu buồn cười.
Vương Nhất Bác nghe xong càng bực bội, cúi đầu nhét đầy một miệng cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra như quả bóng.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có ý định tạnh mà càng ngày càng nặng hạt. Ăn được nửa bữa, dì Trần gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa trẻ, giọng ngại ngần nói rằng con gái cô bị bệnh nặng, phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính, buổi tối không về được.
"Không sao đâu, dì không cần phải vội về đâu," Tiêu Chiến cầm điện thoại, đẩy Vương Nhất Bác đang định lao tới giật điện thoại ra, "Dì cứ chăm sóc con gái trước đã."
"Nếu dì Trần không về thì chúng ta phải làm sao!" Điện thoại vừa kết thúc, Vương Nhất Bác lập tức hét vào mặt Tiêu Chiến.
"Là em, anh không cần dì Trần ở cùng," Tiêu Chiến điềm tĩnh quay về phòng bếp dọn dẹp bát đĩa, chân thành hỏi: "EM có phải còn muốn dì Trần ngủ cùng không?"
"Không phải!" Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, tức giận chạy lên lầu, không để ý tới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phớt lờ, dọn dẹp xong liền quay về phòng ngủ. Lúc đóng cửa, cậu do dự một lúc nhưng vẫn không khóa, chỉ khép cửa lại và đi làm bài tập.
Lượng mưa năm nay không nhiều lắm, đã lâu lắm rồi mới có cơn mưa kéo dài như vậy. Tiếng sấm bên ngoài vẫn chưa ngừng, Tiêu Chiến thấy ồn ào quá nên lấy máy MP3 ra, đeo tai nghe vào, tăng âm lượng lên max và mở ca sĩ hát yêu thích của mình là Tôn Yến Tư lên. Làm xong bài tập về nhà, cậu vẫn phải lấy giá vẽ ra vẽ, bài tập giáo viên giao phải nộp trong tuần này, đến giờ cậu mới chỉ vẽ phác hoạ, tiến độ có chút đáng lo.
Trên giá vẽ có một chồng giấy, trên cùng là bài tập về nhà cần phải hoàn thành. Tiêu Chiến dùng bút chì phác hoạ, sau một hồi, cậu lại bị phân tâm. Trong khoảng thời gian này cậu luôn như vậy, thậm chí còn bị giáo viên khiển trách nhiều lần vì không tập trung trong giờ học.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bản thảo mới hoàn thiện một nửa của mình, sau đó lấy từ trong cặp ra cuốn vở nháp.
Lật qua mấy trang công thức và tính toán lộn xộn, trên cuốn vở ghi đầy những phác thảo nguệch ngoạc do Tiêu Chiến vẽ. Có những hình vẽ chibi bất chợt hiện lên trong đầu cậu, có tranh biếm hoạ giáo viên, nếu lật mở tiếp sẽ thấy những bức mà cậu đã vẽ lúc ban ngày. Tiêu Chiến nhìn một lúc, chợt nhận ra mình đã đưa tay ra xoa đi xoa lại trên bức tranh, ngón tay dính vết bút chì, làm mờ mép bức tranh.
Cậu rút tay lại như bị điện giật, đóng sầm cuốn sổ lại, tim đập mạnh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi đoạn điệp khúc "遇见" của Tôn Yến Tư vang lên, mặt Tiêu Chiến trở nên nóng bừng, cậu bực bội tháo tai nghe ra. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến lại mở lại cuốn vở nháp của mình.
Bức ảnh này của Giang Xuyên có lẽ là một trong những tác phẩm đẹp nhất gần đây của Tiêu Chiến, nhưng cứ như vậy Tiêu Chiến lại cảm thấy sợ hãi.
Trên bàn học, chiếc máy tính được Lâm Chính Đình mua sau khi Tiêu Chiến vào cấp 2, vì đã sử dụng được vài năm nên khởi động đã hơi chậm. Tiêu Chiến cúi đầu ấn nút nguồn trên máy tính, khi nhịp tim hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cũng là lúc màn hình máy tính sáng lên hình đồng cỏ bầu trời xanh. Cậu mím môi mở lịch sử trình duyệt, đọc lại những trang web cậu tìm kiếm mấy ngày trước, đầu ngón tay có chút run rẩy.
Bên ngoài lại có một tiếng sấm đáng sợ nữa vang lên, Tiêu Chiến giật mình, hốt hoảng đóng trang web lại. Cậu không còn tâm trí đâu để vẽ nữa, sau khi dọn dẹp qua loa bàn học liền trèo lên giường.
Lúc này đã rất muộn nhưng Tiêu Chiến vẫn không có cảm giác buồn ngủ, cậu trằn trọc lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng mới bắt đầu mơ màng thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu phớt lờ không để ý, một lúc sau nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, trong tay ôm một chiếc gối và cầm một chiếc đèn pin nhỏ: "Anh đã ngủ chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời.
"Anh ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi lại: "Tiêu Chiến? Tiêu Chiến!"
"Tiếng em gọi đến cả người điếc cũng phải thức dậy." Tiêu Chiến cáu kỉnh ngồi dậy, bật đèn trên đầu giường lên, "Đêm khuya không ngủ còn làm gì?"
"Bên ngoài đang mưa to," Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tắt đèn pin, ôm gối trả lời câu hỏi: "Cũng đang có sấm sét."
Tiêu Chiến gật đầu ngáp: "Anh biết." Hiện tại cậu thực sự buồn ngủ.
Vương Nhất Bác ôm chặt chiếc gối, ôm một lúc lâu không lên tiếng, giống như có điều rất khó nói. Tiêu Chiến chui vào trong chăn, quay lưng về phía cửa phòng ngủ: "Anh đi ngủ đây, em không có việc gì thì về phòng đi."
"Anh." Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe, nhẹ giọng gọi.
Tiêu Chiến thở dài, lại mở mắt ra, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường.
Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên, lập tức chạy đến bên cạnh giường.
"Đóng cửa lại." Tiêu Chiến nói.
"Ò!" Vương Nhất Bác quay lại đóng cửa, rồi nhanh chóng leo lên giường nằm xuống: "Đóng rồi."
Tiêu Chiến chỉnh đèn bàn về mức tối nhất rồi lại nằm xuống, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, không hề quay đầu lại.
Vương Nhất Bác hai mắt mở to, ôm chặt chăn, xoay qua xoay lại trên giường, thỉnh thoảng bịt tai lại để ngăn tiếng sấm bên ngoài.
"Em có ngủ hay không?" Tiêu Chiến khó chịu quay đầu trừng Vương Nhất Bác: "Không muốn ngủ thì về phòng đi."
Vương Nhất Bác sắp mất bình tĩnh: "Nếu anh mắng em nữa, em sẽ..."
"Đi mách với mẹ em à?" Tiêu Chiến dùng giọng điệu quen thuộc nói: "Không phải em vẫn thường xuyên làm vậy sao, còn báo cáo với anh làm gì?"
"Tại anh không để ý đến em." Vương Nhất Bác không vui phàn nàn. Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến đã thay đổi một chút, sau khi vào cấp ba, Tiêu Chiến tan học muộn hơn rất nhiều, dường như lúc nào cũng bận suy nghĩ về việc gì đó, có lần cậu hét lên gọi mấy lần mà Tiêu Chiến cũng không nghe thấy.
Mặc dù trước đây Tiêu Chiến cũng thường phớt lờ Vương Nhất Bác nhưng không phải như thế này.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gật đầu: "Vậy em cũng có thể không để ý anh."
Vương Nhất Bác căn bản không thể đối đáp với Tiêu Chiến, tức giận đến nỗi trùm chăn kín mít, thậm chí một sợi tóc cũng không lộ ra. Tiêu Chiến cũng không ngăn cản, chỉ quay mặt về phía Vương Nhất Bác, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mưa vẫn rơi nhưng tiếng sấm dần dần yếu đi. Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn, phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ say. Cậu thấp giọng gọi "anh hai", nhưng Tiêu Chiến không đáp lại.
Vương Nhất Bác cẩn thận co người về phía Tiêu Chiến, đặt tay mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, yên tâm nhắm mắt lại.
Khi dì Trần trở về, hai đứa trẻ vẫn chưa dậy. Cô lên lầu xem trước thì phát hiện trong phòng Vương Nhất Bác không có ai nên đi thẳng đến phòng Tiêu Chiến.
"Dậy đi." Dì Trần lay tỉnh Vương Nhất Bác, "Thiếu gia à, dậy đi, đến giờ đi học rồi."
Tiêu Chiến đã thức dậy, và tắm rửa xong, vừa đi ra khỏi phòng, "Chào buổi sáng dì Trần."
"Chào buổi sáng Chiến Chiến," dì Trần mỉm cười với Tiêu Chiến, "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Con sẽ mua đồ ăn ở cổng trường, con muốn đi học sớm."
Dì Trần cũng không cố chấp, cô giúp Vương Nhất Bác đang ngơ ngác ngồi dậy, đưa cho cậu một bộ quần áo. "Vậy cậu nhớ ăn sáng nhé," cô nói với Tiêu Chiến, "Đói không tốt cho dạ dày đâu."
"Con biết rồi ạ" Tiêu Chiến trả lời từ xa.
Vương Nhất Bác đến tận khi mặc quần áo xong mới tỉnh ngủ. Cậu đến phòng ăn chỉ thấy dì Trần chứ không phải Tiêu Chiến: "Anh con đâu?"
"Đã đi học rồi." Dì Trần đặt bữa sáng lên bàn, "Thiếu gia, cậu ăn sáng đi, sau đó còn phải đến trường."
Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao thật lớn, trên môi còn dính một vòng sữa đậu nành trắng, "Anh còn không đợi con."
Quầy bánh bao chiên ở cổng trường luôn có một hàng dài người xếp hàng, Tiêu Chiến đứng giữa hàng, nhấc chân lên nhìn số bánh bao chiên còn sót lại trên quầy. Chỉ còn lại một nửa chảo, chảo tiếp theo sẽ phải đợi một thời gian, nhưng giờ tự học sắp bắt đầu.
Tiêu Chiến thầm cầu nguyện họ sẽ không bán hết, nhưng khi đến cách cậu còn ba lượt thì chẳng còn cái bánh bao chiên nào.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật xui xẻo, chuẩn bị vào giờ tự học với cái bụng đói.
"Tiêu Chiến?"
Chân Tiêu Chiến đang giơ lên giữa không trung, phải mất một lúc mới quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Thật sự là cậu này." Giang Xuyên cười chào Tiêu Chiến, "Cậu cũng tới đây mua bánh bao chiên à?"
Tiêu Chiến đáp: "Mà hết rồi, xui ghê."
"Tôi chia cho cậu một nửa, tôi mua được." Tiêu Chiến chưa kịp từ chối, Giang Xuyên đã chạy lại quầy hàng, xin ông chủ cho thêm một cái túi, chia chiếc bánh bao trong tay thành hai phần, không chần chừ nhét vào tay Tiêu Chiến.
"Cảm ơn."
Giang Xuyên xua tay, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, cùng cậu đi về phía trường học, "Không có gì, mau đi, chuông sắp reo rồi."
Tiêu Chiến cầm túi bánh bao chiên nóng hổi, cảm thấy mặt mình giống như bữa sáng trong tay, dần dần nóng lên.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top