Chương 31 32


Vương Nhất Bác đứng một mình trong sân hút thuốc, bất động nhìn tàn thuốc cháy trên ngón tay, cậu mím môi thành một đường thẳng.

Cậu không ngừng nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ của dì Trần, cùng ánh mắt khi cậu và Tiêu Chiến đỡ dì vào phòng, khiến cậu càng thêm khó chịu.

Nếu trong gia đình này có ai đó chân thành đối xử tốt với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì đó chính là dì Trần. Vương Ngữ Cương yêu bản thân mình nhất, Lâm Chính Đình thì yêu sự nghiệp, chỉ có dì Trần chăm sóc hai anh em tỉ mỉ trong suốt mười năm.

Vì thế, ngay khi Tiêu Chiến về Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã đưa dì Trần về lại biệt thự.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ có ý định để dì Trần biết bí mật giữa cậu và Tiêu Chiến. Cậu biết, ngọn lửa giữa hai người không thể dập tắt, nhưng nó không nên tiến triển thế này, và bị phơi bày theo cách mà cậu và Tiêu Chiến thậm chí không thể duy trì được vẻ ngoài bình thản giả tạo.

Lúc đó, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến đang run rẩy. Cậu vô thức muốn nắm lấy tay anh nhưng không làm được. Cậu nhìn Tiêu Chiến lao tới bên cạnh dì Trần, bản thân thì đứng cứng ngắc không dám lại gần, cuối cùng im lặng ngồi xổm xuống dọn dẹp những mảnh sứ vỡ trên mặt đất.

...

Dì Trần không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, bà cũng không đành lòng trách móc anh, ngược lại càng cảm thấy đau lòng hơn: "Đừng tự mình gánh lấy mọi chuyện."

"Dì Trần, dì không hiểu đâu, tất cả thực sự là lỗi của con," Tiêu Chiến sụp đổ nhắm mắt lại, "Nếu không có con, Nhất Bác sẽ không như thế này."

...

Những giọt nước mắt dì Trần vừa mới kìm lại lại rơi xuống.

"Dì không nên quan tâm đến chuyện này, và cũng không có tư cách quan tâm đến chuyện này," bà nói sau một hồi im lặng, "nhưng thiếu gia, trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận. "

...

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác bỏ lại trong biệt thự, anh ngồi một mình đối diện với màn đêm ngày càng tối bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay thật quá dài.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến lại một lần nữa nhớ tới khoảng thời gian không lâu sau khi anh và Giang Xuyên chia tay. Khi đó, Giang Xuyên chủ động ăn cỏ máng khác, những hành động liên tiếp sau đó khiến studio gặp nhiều khó khăn trên thị trường, càng khiến tâm trạng của Tiêu Chiến bất ổn, thường xuyên tức giận với Vương Nhất Bác không có lý do.

Vương Nhất Bác lúc đó mới mười tám tuổi, còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm, không chịu nổi tính tình nóng nảy lạnh lùng của Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ im lặng đối đầu với anh, sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Tiêu Chiến tối nay có muốn chạy xe cùng cậu không?

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, cho dù nhắm mắt lại, anh vẫn không thể kìm được nước mắt chảy ra.

Nỗi đau chia tay với Giang Xuyên đã tan biến từ lâu theo thời gian, nhưng khoảng thời gian ở bên Vương Nhất Bác vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh.

Suốt một tháng sau đó, Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác. Nghỉ ngơi mấy ngày, dì Trần trở lại chăm sóc cuộc sống thường ngày của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đến, nhưng bà vẫn không yên tâm với những vệ sĩ đứng ngoài cửa.

Tiêu Chiến không cảm nhận được thời gian trôi qua, ngoài việc ép mình ăn gì đó, anh chỉ nhốt mình trong phòng và vẽ suốt cả ngày.

Trên bàn chất đầy những bức vẽ, lá ngoài sân từ xanh chuyển sang vàng, và khi chiếc áo sơ mi mỏng trên người được thay bằng chiếc áo len dày, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

...

Tiêu Chiến đáp lại, chống cằm nhìn ra ngoài sân: "Dì Trần, dì có nghĩ Nhất Bác sẽ lại về nhà không?"

"Tiêu Chiến..."

"Em ấy dường như không còn ghét con nữa," Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, nhưng vẻ mặt còn xấu hơn cả khóc, "Nhưng con không thể vui được."

Dì Trần không còn nghe tiếp được nữa, "Chiến Chiến, vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh quá."

"Nhưng con cũng không thể ra khỏi cái sân này, ngoài việc chịu gió lạnh ra thì con còn có thể làm gì khác nữa?" Tiêu Chiến hỏi.

Dì Trần trong chốc lát không thể nói nên lời. Tiêu Chiến nhận ra lời mình nói có điều gì không đúng, ngẩng đầu lên cười xin lỗi với dì Trần, "Con xin lỗi, dì Trần, con không phải nói dì đâu."

Dì Trần lắc đầu, "Vào nhà đi."

Hai người vừa quay người đi về phía cửa nhà thì nghe thấy tiếng lốp xe ma sát vào mặt đường.

Vương Nhất Bác vội vàng bước vào trong sân, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cậu nói: "Đến bệnh viện! Ba đang nguy kịch!"

Cách đây rất lâu, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng mình sẽ mong chờ ngày Lâm Chính Đình qua đời, nhưng khi anh biết Lâm Chính Đình bệnh nặng thì sự hận thù ban đầu đã không còn, chỉ còn lại nỗi buồn.

Cha ruột của anh, thủ phạm đã gián tiếp giết chết mẹ anh, cuối cùng không thể chống lại lời nguyền của thời gian và bệnh tật, phải trả giá.

Giữa Tiêu Chiến và Lâm Chính Đình không còn gì để nói, nếu có thì có lẽ chỉ còn lại một câu - Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ không là cha con.

Lâm Chính Đình thực sự không phải là một người cha đủ tư cách đối với Tiêu Chiến, nhưng đối với Vương Nhất Bác, ông không có gì sai cả.

Tiêu Chiến nhớ lại, khi còn nhỏ, mỗi lần Lâm Chính Đình đi công tác về đều mang quà về cho Vương Nhất Bác, cho dù có mắng Vương Nhất Bác trước mặt Vương Ngữ Cương thì vợ chồng ông cũng có chung một mối bận tâm, từ trong thâm tâm sẽ nhớ an ủi cậu con trai nhỏ của mình.

Ông đúng là ích kỷ, vợ con không quan trọng bằng lợi ích của bản thân nhưng đã có lúc ông cũng đã nỗ lực hết mình để trở thành một người cha tốt.

Sau khi vào phòng bệnh, ngoại trừ hai lần gọi Lâm Chính Đình, Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa. Cậu đứng cạnh giường bệnh như một cái cây, có vẻ trầm tĩnh hơn Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến nhận ra nắm tay của Vương Nhất Bác siết chặt.

Chỉ số sự sống của Lâm Chính Đình ngày càng yếu đi, đột nhiên dao động dữ dội, sau đó ông mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ số trên màn hình ECG chuyển thành một đường thẳng không có dao động.

Vương Nhất Bác không nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu mơ hồ nhận thấy các bác sĩ và y tá xông vào phòng bệnh, xác nhận bệnh nhân đã chết, sau đó dùng khăn che mặt Lâm Chính Đình. Cậu dường như bị bao phủ bởi một khoảng chân không khổng lồ và không thể nghe thấy chuyển động xung quanh, chỉ nhìn thấy miệng bác sĩ đóng mở, và nhiều người cùng nhau đẩy giường bệnh ra ngoài.

Gần như theo phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác nhấc chân đi theo.

Mu bàn tay đột nhiên ấm áp, Vương Nhất Bác giật mình, tiếng xào xạc trong phòng bệnh cuối cùng lại vang lên bên tai.

Tiêu Chiến mở bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác ra, đặt lòng bàn tay lên và đan mười ngón tay vào nhau.

Vương Nhất Bác nhìn lần cuối về hướng Lâm Chính Đình bị đẩy đi, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Bọn họ từ xa nhìn theo chiếc giường bệnh biến mất ở lối vào thang máy, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền vào nhau, không ai buông ra.

...

Sự ra đi của Lâm Chính Đình là điều đã được báo trước, nhưng sự ra đi của ông không chỉ xóa đi những mối bất bình giữa Tiêu Chiến và ba mình bao năm qua mà còn lấy đi mối liên hệ cuối cùng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Họ được kết nối bởi dòng máu của người đàn ông này, và sự kết thúc của sự sống khiến hai người trở thành không liên quan, không còn sợi dây nào ở giữa hai người.

...

Một lần nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai người duy nhất còn lại trong biệt thự.

"Hãy nghỉ ngơi sớm đi," Tiêu Chiến khuyên Vương Nhất Bác, "Hôm nay em chưa nghỉ ngơi một giây phút nào cả."

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến. Cậu đan từng ngón tay của mình vào từng ngón tay của Tiêu Chiến giống như những gì anh làm ở bệnh viện lúc ban ngày.

Tiêu Chiến mím môi, không rút tay lại.

"Tiêu Chiến, anh có yêu em không?" Vương Nhất Bác đột ngột hỏi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, "... em hỏi cái gì?"

Đôi mắt anh chợt mờ đi, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, hỏi lại: "Anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến mở miệng nhưng không thốt nổi ra tiếng.

"Lần này, hãy trả lời em!" Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, giọng mệt mỏi, "Lừa gạt em cũng được..."

Tiêu Chiến giơ tay ôm lại Vương Nhất Bác, lặng lẽ khóc sau lưng cậu, "Anh yêu em!"

Tiêu Chiến không biết anh và Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ như thế nào.

Khi anh vẫn còn chút lý trí thì đã bị đè lên chiếc giường mềm mại, lòng bàn tay chống vào vai Vương Nhất Bác, cố gắng để cho sự viện đang diễn tiến này kết thúc. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã gạt bỏ hết tất cả những lời cảnh báo vang lên trong lòng anh, những lời nhắc nhở bản thân anh đã tự nói không biết bao nhiêu lần.

Năm năm trước, Vương Nhất Bác cũng hỏi Tiêu Chiến, "Anh có yêu em không?" Lúc đó, Tiêu Chiến không dám trả lời, mặc dù anh đổi chủ đề nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác coi như anh ngầm đồng ý, đáp lại anh bằng vô số nụ hôn cuồng nhiệt.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, Tiêu Chiến thường xuyên mơ thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lúc đó. Ấm áp và chân thành, ánh mắt trần đầy sự mong đợi thận trọng, giống như ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh ban nãy.

Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác hận anh đến tận xương tuỷ, hay nói đúng hơn là anh tự ép buộc bản thân phải nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến biết mình không dám nói ra những điều anh hy vọng, nhưng lại không ngừng tham lam hút lấy hơi ấm và ánh sáng từ Vương Nhất Bác, nhưng lúc này, anh tình nguyện chìm vào bóng tối.

Lúc này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng sẵn sàng bỏ xuống lớp nguỵ trang, thừa nhận nỗi sợ hãi và ham muốn của bản thân cậu, khiến Tiêu Chiến không kìm được những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt.

Giữa yêu và hận, gianh rới rất mong manh, chỉ những người lún sâu vào đó mới thấu hiểu được nỗi đau này.

Tiêu Chiến không dám nghĩ đến những năm qua Vương Nhất Bác đã trải qua như thế nào, đầu óc anh đều bị ánh mắt Vương Nhất Bác chiếm giữ, chỉ còn lại bản năng hôn và ôm cậu là còn tác dụng.

Vương Nhất Bác không nên yêu anh, nhưng Tiêu Chiến tham luyến không nỡ buông bỏ chút tình yêu này. Bước ra khỏi căn biệt thự này, bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, Vương Nhất Bác thậm chí còn có bạn gái danh chính ngôn thuận để bàn tới việc cưới xin, nhưng lúc này, Tiêu Chiến không quan tâm nữa.

Chỉ một đêm như vậy, cho dù Vương Nhất Bác cảm thấy những lời anh nói là dối trá, cho dù đợi đến khi mặt trời mọc, bọn họ sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng.

"Anh khóc cài gì?"

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác xoa xoa má và khoé mắt Tiêu Chiến, anh chớp chớp mắt, không chịu mở hẳn mắt ra, thật lâu sau mới nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc.

Trước ánh mắt của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, cậu thô bạo cắn môi Tiêu Chiến, tay di chuyển càng nhanh hơn, hai, ba động tác bắt đầu xé quần áo trên người anh, sau đó thuần thục kéo mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy dầu bôi trơn.

Hôm nay Tiêu Chiến phi thường hợp tác, nâng eo, mở chân, lông mày nhíu lại chịu đựng Vương Nhất Bác mở rộng, dường như, anh hiểu được sự thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ khoé môi cắn chặt, khi bị ấn vào tuyến tiền liệt, hai chân anh duỗi ra, móc vào eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến, rồi đâm mạnh đến tận cùng.

Tiếng nước bọt, tiếng da va chạm vào nhau đầy dâm mỹ. Đầu Tiêu Chiến bị dội lên đầu va vào thành giường, dương vật nóng bỏng trong cơ thể anh tuột ra ngoài, ngay lập tức hai mắt cá chân bị nắm kéo trở lại.

Vương Nhất Bác biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Tiêu Chiến, quy đầu bị chà xát khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, muốn trốn, nhưng hoạt động ở hậu huyệt thì dường như không cách nào dừng lại, cho dù Tiêu Chiến có cầu xin thế nào, Vương Nhất Bác vẫn đâm vào mãnh liệt hết lần này đến lần khác, cho đến khi hai bắp chân Tiêu Chiến tê dại và xuất tinh.

"Ahhh..."

Tiêu Chiến chỉ chậm lại một lát, rồi nhanh chóng đưa tay lên quàng tay qua sau gáy Vương Nhất Bác, thân thể lại mở ra cho cậu. Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác, nhưng nụ hôn chỉ rơi xuống sườn mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, im lặng vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở khoé môi anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó cố gắng ngẩng đầu lên hôn cậu lần nữa.

Lần này, Vương Nhất Bác không từ chối, lập tức nắm lại thế chủ động, hung hăng càn quét trong miệng Tiêu Chiến. Dương vật ra vào cơ thể Tiêu Chiến, mỗi động tác đều được Tiêu Chiến hạnh phúc đón nhận, tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh còn liên tục vang lên bên tai cậu, gọi "Nhất Bác, Nhất Bác..."

Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêng người hôn xuống, dấu hôn sâu đến mức da Tiêu Chiến chuyển sang màu tím.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác xuất tinh, giọng nói của Tiêu Chiến đã khàn đục.

Hai người ôm nhau thở hổn hển, cả hai đều không ai buông tay, cho đến khi nhịp tinh dần bình ổn trở lại, mồ hôi và dịch cơ thể hoà vào nhau, dính dấp trên cơ thể, vẫn không chịu rời nhau ra.

Tiêu Chiến nghe tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, mí mắt anh càng lúc càng nặng. Phần cơ thể lộ ra ngoài có chút lạnh, anh vô thức chui vào vòng tay Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào cổ cậu, được bao phủ trong nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, muốn tìm một thư thế thoải mái để nằm xuống, thấy hơi thở của anh càng lúc càng nông, sắp chìm sâu vào giấc ngủ; Tiêu Chiến đột nhiên lẩm bẩm, rồi vươn tay sờ sờ cho đến khi tìm thấy bàn tay Vương Nhất Bác, sau đó đặt lòng bàn tay mình vào tay cậu.

Giống như khi bọn họ còn nhỏ.

Vương Nhất Bác lông mày giãn ra, cánh tay ôm Tiêu Chiến càng siết căhtj.

Ngày hôm nay tốt nhất chỉ nên là một giấc mơ, bởi vì không cần phải phân biệt thật giả trong mơ.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, chỉ còn lại mình anh trong phòng.

Trên chăn bông vẫn còn nhiệt độ cơ thể của một người khác, bầu trời ngoài cửa sổ có mây, Tiêu Chiến sờ khắp cơ thể mình, không cảm nhận được sự dính dấp của dịch thể, ngoại trừ sự đau nhức và sưng tấy ở đùi trong, toàn thân không có chỗ nào khó chịu.

Tiêu Chiến cuộn tròn người dưới chăn, xoay người, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã gần cuối năm, nhiệt độ ngày càng thấp, bầu trời xám xịt, khi có mưa, bầu trời sẽ xám xịt cả ngày, cái lạnh tràn vào phòng theo những khe hở, Tiêu Chiến nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ, vô thức siết chặt chăn bông.

Trong chăn vẫn còn vương lại mùi của Vương Nhất Bác, là mùi nước hoa lưu lại trên da cậu sau một thời gian dài sử dụng, nên vẫn có chút khác biệt với mùi nước hoa nguyên bản.

Tiêu Chiến vùi nửa khuôn mặt vào chăn bông, hít sâu một hơi, nhớ tới quần áo Vương Nhất Bác mặc đêm qua rất mỏng, hôm nay nhiệt độ lại gỉam xuống, không biết lúc ra ngoài cậu có mặc thêm đồ không.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, màn hình bật tắt mấy lần, cuối cùng anh vẫn nhét lại dưới gối. Kiểu quan tâm thân mật này là điều anh không nên bày tỏ với Vương Nhất Bác.

...

Dường như mọi thứ đã trở lại điểm ban đầu và mọi thứ đã bình yên trở lại.

Vương Nhất Bác mỗi ngày trở về biệt thự liền sẽ vào thẳng phòng Tiêu Chiến. Dì Trần không thể làm gì khác, chỉ có thể ở sau lưng hai người trẻ tuổi thở dài, và giữ chặt bí mật cho họ.

Lâm Chính Đình qua đời khiến Vương Nhất Bác im lặng suốt nửa tháng.

Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, cậu từng nghĩ mình có gia đình hạnh phúc nhất thế giới, dù mẹ không bao giờ có thời gian để chơi cùng cậu nhưng cậu vẫn còn có ba, anh trai và ông bà ngoại.

Nhưng sau đó Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Ngữ Cương tìm được gia đình mới, Lâm Chính Đình không còn giống một người cha nữa. Ông bà ngoại ngày càng lớn tuổi, Vương gia có rất nhiều thân thích, họ sẽ không chỉ quan tâm một mình Vương Nhất Bác mãi mãi.

Càng trưởng thành, Vương Nhất Bác càng hiểu rằng địa vị của mình trong Vương gia rất mong manh. Muốn đứng vững trong gia tộc thì không thể chỉ dựa vào sự ưu ái của các trưởng bối.

Chỉ bằng cách ôm Tiêu Chiến mỗi đêm, Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình không cô đơn.

Thỉnh thoảng cậu sẽ xuất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cậu sẽ kéo chăn cho anh như thường lệ, sau đó mới có thể ngủ yên.

...

(Trương Tâm Huy báo cho Vương Nhất Bác biết cô bị theo dõi, và người theo dõi là anh họ hai.)

Biệt thự của Lâm gia.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài sân, liền cầm điện thoại lên xem giờ.

Gần đây, Vương Nhất Bác ngày nào cũng về sớm. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cậu thậm chí còn không ra khỏi nhà từ sáng đến tối.

Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác vừa hoàn thành dự án, có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng chứng mất ngủ về đêm của Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm trọng, hầu như mỗi đêm cậu đều tỉnh dậy, Tiêu Chiến có thể nhận ra Vương Nhất Bác đang nhìn mình, và cảm xúc dày đặc trong mắt cậu khiến đôi đồng tử khó mà có thể nhìn rõ màu.

Tiêu Chiến cố gặng hỏi nhưng Vương Nhất Bác thường từ chối trả lời, khi làm tình, cậu trở nên hung dữ hơn, như thể đang cố gắng hết sức để lại dấu vết trên cơ thể anh, cho đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh mới nhớ ra mình có điều muốn hỏi Vương Nhất Bác .

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến nhất định phải nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Mai là ngày 31 tháng 12.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến đặt đũa xuống giữa bữa tối, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Vương Nhất Bác đang gắp rau, hơi khựng lại "Để sau đi."

Tiêu Chiến kiên trì nói: "Ngày mai là..."

"Em nói chúng ta sẽ nói chuyện sau." Vương Nhất Bác không biết vì sao lại phản ứng có phần thái quá, cũng không nhìn Tiêu Chiến "Em no rồi."

Tiêu Chiến cau mày nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác vội vã rời đi, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt kỳ lạ.

Ban đêm, tuyết đột ngột rơi, ngoài cửa sổ có những bông tuyết bay bay. Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn chằm chằm rất lâu, anh nhớ mẹ anh, Tiêu Mỹ Bình, khi bà còn sống thích nhất là những ngày tuyết rơi, bà sẽ rất hạnh phúc khi thức dậy và nhìn thấy bầu trời trắng xóa.

Lúc Vương Nhất Bác ôm hắn từ phía sau, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại: "Nhất Bác, anh..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn, chẳng mấy chốc họ đã ngã xuống giường và quấn lấy nhau.

"Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em," Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, "Ngày mai anh phải đi..."

"Câm miệng!" Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác mới nói chuyện một cách ác ý với Tiêu Chiến như vậy. "Sau ngày hôm nay," cậu ghé vào tai Tiêu Chiến, "Anh muốn làm gì thì làm."

Khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thức dậy thì trời đã sáng rõ, toàn thân anh đau nhức đến mức tay không nhấc lên nổi, theo thói quen, anh với tay lấy cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ, nhưng lại chạm vào hai thứ lẽ ra không nên có ở đây.

Tiêu Chiến mở bừng mắt, tỉnh táo hẳn. Đó là CMND và hộ chiếu của anh.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến mặc quần áo lao ra khỏi phòng ngủ, nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh đưa mắt lướt qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách, dừng lại hồi lâu trước cổng.

"Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện người ở cửa đã chuẩn bị đi rồi." Trần dì từ trong bếp đi ra, cẩn thận nói, "Dì hỏi thiếu gia, cậu ấy không nói gì mà chỉ bảo dì hôm nay hãy về nhà nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cầm lấy giấy tờ tùy thân, cổ tay khẽ run lên.

"Chiến Chiến, đừng ở chỗ này nữa, đi thôi," Dì Trần không khỏi đỏ mặt, "Thiếu gia cuối cùng cũng hiểu ra, cũng đến lúc con được giải thoát rồi."

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con," Tiêu Chiến thì thầm, "Đáng lẽ em ấy nên để con ra ngoài vì anh ấy biết, nhưng em ấy..."

"Chiến Chiến!" Dì Trần ngắt lời Tiêu Chiến, "Con bằng lòng cả đời bị nhốt trong bóng tối như vậy sao?"

Tiêu Chiến lâm vào trầm mặc hồi lâu.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói, "Dì Trần, dì về nhà đi. Con phải ra ngoài rồi."

Tuyết trên đường đã được dọn sạch, nhưng cây xanh hai bên đường vẫn bị phủ một lớp tuyết dày, và rất nhiều người tuyết nhỏ do trẻ con đắp.

Đường trơn, Tiêu Chiến lái xe mất gần hai giờ từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô nơi tuyết vẫn chưa được dọn sạch. Anh cầm hoa, để lại một chuỗi dấu chân trên tuyết, chậm rãi đi đến mộ Tiêu Mỹ Bình.

Bia mộ đã được lau dọn sạch sẽ, không có một hạt tuyết nào. Có một bó hoa tươi đặt trước ảnh của Tiêu Mỹ Bình, trông tươi sáng và tách biệt trong đêm giao thừa lạnh giá này.

"Mẹ, chúc mừng năm mới." Tiêu Chiến đứng trước mộ Tiêu Mỹ Bình cho đến khi hai chân đau nhức, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Vốn dĩ anh muốn báo cho mẹ biết tin Lâm Chính Đình đã chết, đồng thời cũng muốn kể cho mẹ nghe về cuộc sống gần đây của mình, nhưng khi lời nói ra đến miệng, anh lại không thốt ra được thành lời.

Có vẻ như mọi chuyện đều không phù hợp nếu kể với Tiêu Mỹ Bình - người đã ngủ dưới lòng đất rất lâu. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến quỳ xuống chạm vào bó hoa huệ mà anh không mang theo, rồi rời đi trong im lặng như lúc anh đến.

Giấy tờ tuỳ thân tưởng mất mà tìm lại được trong túi, Tiêu Chiến không biết phải đi đâu. Anh nhìn những chiếc xe lần lượt chạy qua ở bến xe bus, ngồi trên băng ghế bất động.

"Anh bạn trẻ, anh muốn đi đâu?" Người tài xế bấm còi, "Ở đây không có nhiều chuyến xe bus, và đây là chuyến cuối cùng hôm nay rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Sư phụ, ngài đi ga xe lửa không?"

Tài xế vẫy tay với anh: "Được, anh lên nhanh đi."

Như bị mắc kẹt trong một con nhộng tằm cách ly với thế giới bên ngoài, Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình cho đến khi đứng ở cổng bán vé và nghe thấy giọng nữ máy móc trên máy phát thanh bắt đầu giục giã.

Màn hình điện tử phía trên đầu hiện lên dòng chữ "kiểm tra vé" cho chuyến tàu sắp khởi hành, những hành khách xung quanh lần lượt đi về phía cổng soát vé.

Chỉ cần theo dòng người bước vào, Tiêu Chiến sẽ được tự do.

Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, lòng bàn tay đau nhức vì mép chứng minh thư.

Đã gần nửa đêm, trong quảng trường trong khu dân cư có rất nhiều trẻ em đang chơi pháo hoa. Khi Vương Nhất Bác mở cửa sân biệt thự Lâm gia, cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh sôi động của buổi sum họp gia đình từ căn nhà hai tầng đối diện.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ lối đi trong khu dân cư chiếu xuống sân, khiến những chậu cây tươi tốt thường ngày trông đặc biệt lạnh lẽo.

Tài xế đã rời đi, dì Trần cũng về nhà nghỉ từ sáng sớm và Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến thời khắc này có lẽ không còn ở thành phố này nữa...

Vương Nhất Bác từ trong túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc, không biết là do gió đêm hay vì đôi tay run rẩy, mất vài lần Vương Nhất Bác mới châm được điếu thuốc và đặt nó lên chậu cây.

Bằng cách này, cậu cảm thấy mình không cô độc.

Sớm hay muộn, anh họ hai sẽ tìm ra ai sống ở đây. Vương gia chưa bao giờ thân thiện với Tiêu Chiến, nếu mối quan hệ giữa bọn họ bị bại lộ, người gặp nguy hiểm nhất chắc chắn không phải là cậu mà là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác biết hôm qua Tiêu Chiến muốn nói gì với mình, nhưng cậu không muốn nghe.

Vương Nhất Bác đã đi theoTiêu Chiến cả ngày, nhìn anh đứng trước mộ mẹ suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn anh ngồi ở bến xe bus cho đến khi mặt trời lặn, nhìn anh dừng lại ở cổng bán vé, cậu quay bước, thậm chí không dám nhìn lại.

Vương Nhất Bác gần như bỏ chạy khỏi nhà ga, cậu hận Tiêu Chiến năm năm trước đã ra đi không lời từ biệt, nhưng hôm nay cậu phát hiện ra bản thân không đủ dũng khí nhìn Tiêu Chiến rời đi.

Cuối cùng vậu vẫn không giữ Tiêu Chiến lại.

Đã gần nửa đêm, giữa tiếng pháo hoa nổ lách tách là những bông tuyết rơi đầy trên bầu trời.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc khác, lại đặt lên chậu cây, nhìn tia lửa lóe lên, cho đến khi nó sắp tàn, cậu lại châm thêm một điếu mới.

Gió đêm thổi mạnh khiến điếu thuốc cháy rất nhanh, đến khi các đốt ngón tay của Vương Nhất Bác đỏ bừng vì lạnh thì chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng. Cậu cố gắng châm điếu thuốc, nhưng chiếc bật lửa dường như cố tình chống lại cậu, không thể cháy lên được một lần cuối, sau cùng bị cậu ném đi.

Vương Nhất Bác nhớ tới mùa đông thứ hai sau khi Tiêu Chiến rời đi, tuyết cũng rơi dày đặc giống như hôm nay, cậu ngồi trong khoảng sân nhỏ này, châm một điếu thuốc trên tay và tự nhủ rằng mình không được phép yêu một kẻ dối trá nữa.

Lâu lắm rồi cậu mới lại ngồi đây.

Đã là nửa đêm, cả thành phố đang ăn mừng năm mới. Vương Nhất Bác nhìn lên những bông tuyết trên bầu trời, không biết chúc ai, nhưng vẫn nói "Chúc mừng năm mới."

Khi cậu cúi đầu lần nữa, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Tiêu Chiến nhặt chiếc bật lửa mà Vương Nhất Bác ném đi, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cậu trong lòng bàn tay mình.

"Chúc mừng năm mới!" Tiêu Chiến nói.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top