Chương 3


Tiêu Chiến sốt cao.

Cậu rúc trong chăn, cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn mắng mỏ, tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng, thỉnh thoảng lại có người đến cạnh giường kiểm tra nhiệt độ cho cậu, áp vầng trán nóng hổi của mình vào bàn tay lạnh giácủa đối phương, Tiêu Chiến thì thầm an ủi rồi bàng hoàng mở mắt.

"Con tỉnh rồi à?" Dì Trần vỗ ngực, "Làm dì sợ quá, nhiệt độ lên tới ba mươi chín độ rưỡi, toàn thân nóng đến đáng sợ."

Tiểu Chiến được dì Trần đỡ dậy uống thuốc, thứ thuốc hạ sốt ngọt ngọt, sền sệt dành cho trẻ con khiến cậu nghẹn ngào rất lâu mới nuốt xuống, nhìn cậu bơ phờ, dì Trần cảm thấy áy náy, phàn nàn: "Thật là một đứa trẻ lớn đầu a , tại sao đi ra ngoài không biết mặc thêm quần áo, tại sao lại tranh cãi với em trai mình... Thôi bỏ đi, đó là lỗi của dì, lẽ ra dì không nên để hai đứa một mình."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi: "Bọn họ đâu?"

"Ai? À, vợ chồng họ mới về, đang ôm Nhất Bác không cho nó vào phòng con." Dì Trần đáp.

Đầu Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, đau nhức, cậu ngồi dậy một lúc không được mới lại chui vào chăn, trước khi ngủ thiếp đi lần nữa hình như cậu nghe thấy dì Trần lẩm bẩm một mình: "Đứa nhỏ này tính tình lạnh nhạt quá!"

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu câu nói này có ý nghĩa gì thì thuốc đã có tác dụng, nhanh chóng bị kéo vào giấc ngủ.

Nửa tháng cuối năm 1999, khắp các đường phố, ngõ hẻm tràn ngập niềm vui chào đón thế kỷ mới, tủ lạnh của Tiêu Chiến còn có vài miếng dán của trường, với một vòng tròn các ngôi sao bao quanh chữ "2000" màu sắc tươi sáng. Viền của miếng dán đã trở nên bẩn và đen do lau ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn dính chặt vào cửa tủ lạnh, mẹ của Tiêu Chiến - Tiêu Mỹ Bình không thể xé nó ra dù đã cố gắng hết sức.

Thật hiếm khi cô có sức lực ra khỏi phòng ngủ đi dạo, cô muốn dọn dẹp phòng, nhưng thay vào đó cô lại đứng trước tủ lạnh và lãng phí gần hết thời gian trong ngày với mấy miếng dán, cô cảm thấy mệt mỏi,. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi học về, cô không kiềm chế được sự cáu gắt của mình, ho khan dữ dội: "Con dán cái này ở đây làm gì? Cửa tủ lạnh bẩn hết rồi!"

Tiêu Chiến vội vàng thả cặp sách xuống, rót cốc nước cho Tiêu Mỹ Bình:

"Mẹ, mẹ nằm xuống đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Tôi nằm lâu xương cốt nhức mỏi, xuống đi dạo một chút." Tiêu Mỹ Bình thở dài, sau đó nhìn miếng dán trên cửa tủ lạnh mà cô không thích, "Sao lại dán cái này, xấu quá. !"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, "Cô giáo nói sắp sang thế kỷ mới rồi, con cũng muốn mẹ con nhìn thấy."

Một lúc lâu sau, Tiêu Mỹ Bình mới giơ tay chạm vào tóc con trai mình:

"Con trai ngốc."

Cuộc sống giống như cô, thế kỷ cũ và thế kỷ mới không có sự khác biệt nhưng con trai vẫn muốn cho cô xem.

"Vậy mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ." Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, không ngừng ghi nhớ lời căn dặn của bà ngoại, "Bà ngoại nói mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bà bảo con trông chừng mẹ, không cho mẹ ra khỏi giường."

Tiêu Mỹ Bình nắm lấy tay con trai, lắc đầu: "Mẹ hôm nay không thấy mệt, mẹ nấu cơm cho con nhé?"

"Thật ạ!" Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, "Nhưng bà ngoại nói..."

"Mẹ thật sự không sao đâu," Tiêu Mỹ Bình cười nói, "Con đi làm bài tập đi, lát nữa chúng ta ăn thịt lợn hầm với hạt dẻ được không?"

"Được ạ!" Tiêu Chiến nhảy lên hôn Tiêu Mỹ Bình một cái thật kêu: "Mẹ là tuyệt nhất!"

Tiêu Mỹ Bình thực sự rất khoẻ mạnh trong vài ngày.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đi học về, cậu đều thấy mẹ thò đầu ra khỏi bếp chào cậu, đầu tiên cô mang cho cậu một ly sữa, sau đó để cậu làm bài tập, nói rằng bữa tối sẽ sẵn sàng trong một khoảng thời gian. Mọi chuyện dường như đã quay trở lại như trước khi Tiêu Mỹ Bình đổ bệnh, Tiêu Chiến không còn phải lo lắng mỗi ngày ngồi bên giường mẹ làm bài tập nữa, thỉnh thoảng cậu lại kiểm tra mẹ xem hơi thở của cô có ổn định không; Đêm đến cậu cũng không dám ngủ sâu, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ ở phòng bên cạnh.

Ngay cả bản thân Tiêu Mỹ Bình cũng cảm thấy tình trạng của mình đã được cải thiện trong vài ngày qua, cô rất hứng thú với kế hoạch chào đón thế kỷ mới cùng con trai mình.

"Hay là chúng ta mời bà và ông đến cùng ăn cơm nhé?" Cô cảm thấy có lỗi vì không giúp được Tiêu Chiến, cô luôn cảm thấy con trai mình đã lớn mà cô không thể đưa cậu đi chơi.

"Mẹ bình phục trước, sau này chúng ta sẽ cùng ra ngoài chơi"

Tiêu Chiến rất vui vẻ. Tiêu Mỹ Bình bệnh lâu như vậy, tính tình càng ngày càng khó đoán, lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với cậu bằng giọng nói dịu dàng như vậy.

Đôi mắt Tiêu Mỹ Bình đau nhức: "Vì những lời này của Chiến Chiến, mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh."

Nhưng cô vẫn không thể đợi được đến ngày đầu năm mới của thế kỷ mới. Tối ngày 30, Tiêu Chiến phấn khởi trở về nhà, mẹ cậu không ra đón cậu như những ngày trước, trong nhà vắng tanh, chỉ có tiếng ho yếu ớt phát ra từ phòng ngủ.

Tiêu Chiến sợ đến quên cả khóc, lao vào phòng ngủ của mẹ.

Tiêu Mỹ Bình không còn cả sức để đứng lên, chỉ có thể nằm trên giường cười với Tiêu Chiến: "Xin lỗi, Chiến Chiến, mẹ thất hứa rồi."

Tiêu Chiến ở với mẹ cả ngày lẫn đêm. Đến đêm 31, tay Tiêu Mỹ Bình lạnh đến mức không thể mở tay ra nhưng cô vẫn cố ôm lấy Tiêu Chiến, nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mắt, làm ướt cả một mảng lớn gối đầu.

"Chiến Chiến, Chiến Chiến..." Tiêu Mỹ Bình gần như không nói ra lời, Tiêu Chiến ghé sát tai lắng nghe cô nói một lúc lâu mới ghép lại được những lời cô lẩm bẩm, ngoài tên của cậu, chỉ có một câu: "Mẹ xin lỗi."

"Không cần xin lỗi con." Tiêu Chiến không cầm được nước mắt, khóc đến hai mắt sưng to như quả óc chó, không ngừng nấc lên: "Mẹ, mẹ đừng đi."

Tiêu Mỹ Bình dùng chút sức lực cuối cùng, cô mở miệng nhưng không nói được gì nữa. Bàn tay đang ôm Tiêu Chiến đột nhiên mất đi sức lực, Tiêu Chiến khóc một lúc mới nhận ra hai mắt mẹ đã nhắm lại.

Chuông chùa điểm mười hai tiếng, đường phố và ngõ hẻm bên ngoài tràn ngập niềm hân hoan của ngày đầu tiên của thế kỷ mới.

Tiêu Mỹ Bình không nhìn thấy tia nắng đầu tiên trong thiên niên kỷ mới.

Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra tay mình quả thực đang bị người nào đó nắm lấy, cậu bàng hoàng, đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng. Vừa cử động, cậu liền rút tay ra khỏi người đang ôm mình, sau đó mới nhìn rõ người đang nằm trên giường mình.

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, trong tay đã trống không, dụi dụi mắt, vô thức gọi mẹ.

"...Ra ngoài." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, phải rất lâu mới từ trên giường ngồi dậy, bĩu môi, đứng dậy nhìn rất tức giận. Tiêu Chiến không kiên nhẫn ôm chăn, thu mình vào một góc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Anh hai!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình thì lập tức cười lớn, bò đến bên cạnh Tiêu Chiến, bắt chước người lớn đặt tay lên trán Tiêu Chiến: "Anh hết bệnh rồi!"

Tiêu Chiến cứng người một lát, sau đó lúng túng quay người đi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Anh hai bị bệnh, em đến trông anh!"

Trong đầu Tiêu Chiến khuông mặt của mẹ vẫn đang quay cuồng, cậu nắm chặt chăn: "Cậu không phải em trai tôi."

Vương Nhất Bác lúc đầu vẫn còn cười, nhưng sau khi nghe xong, cậu đột nhiên tức giận, dùng đôi chân ngắn ngủn đá vào chăn bông của Tiêu Chiến, đánh mạnh vào cánh tay của Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ tuy không khỏe lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn bị đòn này làm cho choáng váng, "Sao cậu lại đánh tôi?"

"Anh hai bắt nạt em, em sẽ đi mách mẹ!"

Biểu cảm của Vương Nhất Bác khi nhắc đến mẹ khiến Tiêu Chiến nhức mắt.

"Vậy cậu đi đi," Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Vương Nhất

Bác, "Cậu mau đi đi!"

Dù có thích người anh trai đột nhiên xuất hiện này đến đâu, cũng không đứa trẻ nào có thể chịu được sự đối xử lạnh lùng như vậy. Vương Nhất Bác tức giận tụt khỏi giường, lấy hết sức gọi mẹ rồi chạy ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến vùi mình trong chăn, hoàn toàn cách ly với tiếng ồn bên ngoài.

Vương Ngữ Cương đang đắp mặt nạ, nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy tới, vội vàng xua tay với cậu: "Đừng có tới đây, lát nữa mặt nạ của mẹ sẽ bị hỏng mất!"

Vương Nhất Bác không vui ngồi xuống sofa: "Mẹ cũng bắt nạt con!"

"Có chuyện gì hả?" Vương Ngữ Cương không kiên nhẫn, "Vương Nhất Bác, sao con lại tức giận như vậy?"

Nước mắt Vương Nhất Bác rưng rưng: "Anh không thích con."

Vương Ngữ Cương lập tức nổi giận: "Con lại đi tìm cái bình dầu kia à? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Vương Nhất Bác, cậu ta không phải con trai mẹ!"

Vương Ngữ Cương tức giận đến mức không thèm quan tâm đến chiếc mặt nạ bị nhăn trên mặt. Cô đã hết sức nín nhịn nhưng vẫn dùng ngón tay chọc vào trán Vương Nhất Bác: "Mẹ còn chưa bắt nạt đủ đâu!"

Buổi tối, Vương Ngữ Cương và Lâm Chính Đình vừa trở về nhà thì nghe dì Trần kể lại chuyện buổi chiều. Hai đứa trẻ lúc chơi cùng nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, nhưng Vương Ngữ Cương không chịu nổi, cô ôm lấy Vương Nhất Bác - người đã lấy lại sức lực sau khi khóc xong, phàn nàn với Lâm Chính Đình hồi lâu, yêu cầu hắn phải nhớ những lời đã nói trước đây, bảo vệ con trai hai người thật tốt, và yêu cầu hắn phải trừng phạt Tiêu Chiến, nếu không điều đó có nghĩa là Lâm Chính Đình vẫn nhớ vợ cũ.

Cả hai đều là con ruột, nhưng Vương Nhất Bác còn nhỏ và lớn lên bên cạnh hắn, nên Lâm Chính Đình chắc chắn cảm thấy có lỗi với cậu bé hơn. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại bị bệnh, Lâm Chính Đình nhìn thấy Tiêu Chiến cuộn tròn thành quả bóng trốn trong chăn, đột nhiên cảm thấy buồn bã, hắn luôn cảm thấy mẹ Tiêu Chiến chăm sóc con trai mình không tốt. Lâm Chính Đình yêu cầu dì Trần chăm sóc Tiêu Chiến, sau đó quay lại an ủi Vương Ngữ Cương trước khi cô bắt đầu gây rối, Vương Ngữ Cương đã mất bình tĩnh.

Chưa đầy hai giờ sau, tâm trạng vừa mới khá hơn của Vương Ngữ Cương đã bị con trai phá hỏng.

"Mẹ nói cho con biết, Vương Nhất Bác, mẹ chỉ sinh ra một mình con mà thôi. Con không có anh trai, chỉ có hai người anh họ con của bác con thôi, con có hiểu không?" Sau khi Vương Ngữ Cương tức giận xong, mới nhớ ra hỏi con trai mình: " Vậy tại sao con lại bị bắt nạt?"

"Mặc kệ con," Vương Nhất Bác bị Vương Ngữ Cương mắng, giọng nói cũng uỷ khuất hơn, "Tôi gọi anh hai, nhưng anh ấy phớt lờ con."

"Mẹ đã nói với con rằng nó không phải là anh trai con!" Vương Ngữ Cương bực bội.

"Đó là anh hai con!" Vương Nhất Bác rất cố chấp, "Chúng con có cùng một ba!"

Vương Ngữ Cương hiếm khi có đủ kiên nhẫn để giải thích với con trai mình: "Nó là con của ba con, nhưng không phải là anh trai con, con có hiểu lời mẹ nói không?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, không hiểu Vương Ngữ Cương đang nói gì.

"Thật là, mình đang nói cái gì vậy? Nó hiểu được mới là kỳ quái!" Vương Ngữ Cương cảm thấy lời mình nói thật dư thừa.

"Lại đây nào, bảo bối." Vương Ngữ Cương ôm Vương Nhất Bác vào lòng, "Đừng gọi cái người kia là anh hai nữa, con ngốc quá, chỉ là trong nhà mình có một người như vậy, con hiểu không? Nếu nó dám ức hiếp con thì con nói với mẹ, mẹ sẽ nói ba dạy cho nó một bài học."

Vương Nhất Bác phồng mặt, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Mẹ đang nói chuyện với con đấy," Vương Ngữ Cương thúc giục con trai, "Con có nghe thấy không?"

"Không phải anh trai sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Ngữ Cương cau mày: "Đương nhiên là không phải!" Cô đặt Vương Nhất

Bác lại trên ghế sofa rồi đi rửa lớp mặt nạ trên mặt, "Được rồi, đi tìm bố con chơi đi, mẹ đang bận."

Lâm Chính Đình đang bận đối đầu với đứa con trai khác của mình.

"Hết sốt chưa?" Lâm Chính Đình muốn ngồi ở bên giường, nhưng vừa đến gần, Tiêu Chiến liền nhích sang một bên, hắn lúng túng đứng một lát, đành phải kéo ghế trước bàn học ra, ngồi lên đó.

Công bằng mà nói, ngoại trừ đôi mắt của mẹ, Tiêu Chiến thực sự rất giống bố. Lâm Chính Đình nhìn sắc mặt con trai mình, lời nói chuẩn bị từ trước trở nên có chút khó nói. "Trời lạnh, dễ nhiễm phong hàn, ra ngoài chú ý mặc thêm áo."

Hắn tỏ ra quan tâm, tuy có chút khô khan nhưng không nhận được phản hồi nào từ Tiêu Chiến nên không khỏi khó chịu, "Ba đang nói chuyện với con đấy."

Tiêu Chiến nhướng mày, liếc nhìn Lâm Chính Đình, "Ba muốn nói gì?"

Lâm Chính Đình nghẹn họng. Hôm nay hắn vừa bị bố vợ và anh rể cả mắng rất lâu ở Vương gia, buổi tối vừa trở về đã bị Vương Ngữ Cương tát một cái, cuối cùng cũng thở phào được thì lại bị một đứa trẻ mười tuổi chặn họng, không còn gì để nói, không cách nào nói được càng khiến người ta bực bội hơn.

"Vì con sẽ sống ở đây nên từ nay về sau phải  hòa thuận với em trai mình," Lâm Chính Đình bình tĩnh, nghiêm túc nói, "Nhất Bác còn nhỏ, con là anh trai nên phải nhường nhịn em, như thế thì dì Vương sẽ không làm khó con."

Tiêu Chiến không trả lời, Lâm Chính Đình tiếp tục nói: "Một lát nữa ba sẽ đưa con đi gặp ông bà ngoại Vương."

Đây là yêu cầu của Vương Khải khi hôm nay Lâm Chính Đình đến Vương gia. Dù Vương Khải có bất mãn đến đâu, nhà họ Vương vẫn luôn muốn giữ thể diện, cháu trai trên danh nghĩa cũng là cháu trai, Vương Khải sẽ không để người ngoài bới sâu tìm vết trong chuyện nhà ông.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tôi không đi."

"Đây không phải là thảo luận cùng con," Lâm Chính Đình nhận thấy giọng điệu của cậu không tốt, liền dịu dàng nói: "Ngoan, ba làm việc này cũng là vì lợi ích của con."

Tiêu Chiến giấu đôi tay nắm chặt thành nắm đấm dưới chăn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức, nhưng cậu lại nhịn không nói nữa.

Lâm Chính Đình thấy Tiêu Chiến không phản đối nữa, liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, "Vậy con nghỉ ngơi đi, lúc nào đói bụng thì nhờ dì Trần hâm cháo nóng cho nhé!"

"Ba!"

Trái tim của Lâm Chính Đình khẽ run lên. "Sao vậy?"

"Ngày 31 tháng 12 năm 1999," Tiêu Chiến nhìn vào mắt Lâm Chính Đình, "Ba có nhớ hôm đó là ngày gì không?"

Lâm Chính Đình bối rối suy nghĩ một lúc lâu, "Đó là ngày trước thiên niên kỷ mới, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến kéo chăn lên: "Không có gì đâu."

Lâm Chính Đình không hiểu Xiao Zhan đang nghĩ gì, nhưng hắn rất vui vì con trai anh vẫn sẵn lòng gọi mình là ba. Hắn vui vẻ đi ra phòng khách, chưa được hai phút đã thấy Vương Nhất Bác từ tầng hai nhảy xuống, động tác liều lĩnh táo bạo, không có người theo sau.

"Con trai ngoan, con không thể nhảy cầu thang như vậy được," Lâm Chính Đình bế Vương Nhất Bác lên, "Nguy hiểm quá, sao mẹ không ở cùng con?"

Vương Nhất Bác trích lời nguyên văn của Vương Ngọc Lan: "Mẹ nói mẹ bận."

Lâm Chính Đình tức giận không dám lên tiếng, chỉ có thể nói: "Vậy ba sẽ chơi cùng con nhé."

"Ba," Vương Nhất Bác ôm Lâm Chính Đình, "Anh hai là anh trai của con phải không?"

Lâm Chính Đình phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Vương Nhất Bác: "Ý con là Tiêu Chiến? Tiêu Chiến đương nhiên là anh trai của con."

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại rối rắm, cậu không hiểu tại sao ba mẹ cậu lại đưa ra những câu trả lời hoàn toàn khác nhau cho cùng một câu hỏi.

Lâm Chính Đình thấy Vương Nhất Bác im lặng, cho rằng là vì cậu không vui khi ba mẹ quan tâm đến người khác nên vội vàng nói thêm: "Nhưng ba mẹ chắc chắn thích con hơn."

Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Chính Đình, chạy thẳng tới phòng Tiêu Chiến.

"Thằng nhóc này khá bám Tiêu Chiến nhỉ" Lâm Chính Đình có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất vui vẻ, chắp tay sau lưng gật đầu mỉm cười hài lòng.

Nhưng hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại chạy vào phòng Tiêu Chiến, trèo lên giường bất chấp sự phản đối của Tiêu Chiến, nhất quyết nằm bên tai Tiêu Chiến, lớn tiếng nói: "Anh hai, nếu anh bắt nạt em lần nữa, em sẽ nói cho mẹ biết, ba sẽ đánh anh."

Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cười lớn.

"Được rồi, vậy cậu đi đi," Cậu mới không sợ tiểu tử này, "Xem xem cuối cùng ai sẽ chịu thiệt?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, chỉ cảm thấy mình cực kỳ thông minh, hưng phấn nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa, còn nhớ rõ mình đã quay người lè lưỡi với Tiêu Chiến, còn làm mặt quỷ.

"Nhàm chán!" Tiêu Chiến xoay người, giả vờ như không nhìn thấy.


Sau kỳ nghỉ, Tiêu Chiến quay lại trường học, cậu không còn phải ở nhà suốt ngày, nhìn sắc mặt Vương Ngữ Cương nữa, cậu chỉ phải ăn cùng bàn hai lần một ngày, sáng và tối, cuộc sống đột nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều.

Lâm Chính Đình đưa Vương Nhất Bác đến trường mẫu giáo vào mỗi buổi sáng và cũng đưa Tiêu Chiến đến trường. Trên đường đi, Tiêu Chiến đề nghị đỗ xe ở ngã tư cách xa cổng trường, Lâm Chính Đình rất hài lòng, ngay cả Vương Ngữ Cương cũng cảm thấy Tiêu Chiến là người vô hình, chỉ cần cậu không cướp đi những thứ thuộc về Vương Nhất Bác , Vương Ngữ Cương không quan tâm đến việc có thêm một đôi bát một đôi đũa trong nhà.

Chỉ có Vương Nhất Bác dường như đang mâu thuẫn với Tiêu Chiến, luôn gặp rắc rối với cậu.

Tiêu Chiến tan trường sớm vào ngày thứ sáu, khi về đến nhà, dì Trần là người duy nhất ở nhà. Dì Trần biết Tiêu Chiến tính tình nhạy cảm, vừa thấy cậu liền gọi cậu lại, múc cho cậu một bát chào kỷ tử đỏ nấu với mộc nhĩ trắng.

"Dì Trần vừa mới nấu xong, con ăn thử đi."

Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt, cậu cầm bát uống rất nhanh. Dì Trần thấy cậu thích thì càng vui hơn: "Trong nồi còn có một ít, bà chủ không thích đồ ngọt, dì làm nhiều, nếu thích thì con có thể ăn thêm."

Vương Nhất Bác được tài xế đón từ trường mẫu giáo, vừa vào nhà liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ăn một mình: "Anh ăn gì vậy, em cũng muốn ăn!"

Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu, cố ý rửa bát trước mặt Vương Nhất Bác, "Ăn xong rồi, hết rồi."

Vương Nhất Bác bất bình, nhưng cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Chiến nên ngồi trên thảm chơi ô tô.

Đến giờ ăn tối, dì Trần bưng cho mỗi người một bát canh nấm trắng, Tiêu Chiến cũng không hỏi, nói rằng cậu đã ăn từ chiều rồi.

"Anh lừa em!" Vương Nhất Bác lập tức hét lên: "Buổi chiều anh không cho em ăn!"

"Sao dì lại để con trai tôi nhìn người khác ăn cơm trong nhà tôi?" Vương Ngọc Lan đột nhiên nhướng mày, "Dì Trần, dì làm việc thế nào đấy!"

Lâm Chính Đình cũng cau mày nói: "Tiểu Chiến, sao con lại làm như vậy với em trai mình?"

Tiêu Chiến không nói một lời, thu dọn bát đĩa rồi trở về phòng.

Vương Ngữ Cương vô cùng tức giận: "Lâm Chính Đình, anh chính là đang nhìn con trai mình bị bắt nạt sao? Thằng bé này còn muốn cưỡi lên đầu lên cổ Vương Nhất Bác à!"

Tiêu Chiến đóng cửa lại, giả vờ như không nghe thấy.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top