Chương 17
Đêm khuya.
Đèn bàn cạnh giường ngủ trong phòng Vương Nhất Bác vẫn sáng, chăn bông vẫn cuộn tròn trên góc giường, Vương Nhất Bác ôm một chiếc gối trong tay và coi nó như bao cát.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt, ngay cả đôi lông mày nhíu lại trông cũng hốc hác hơn, mái tóc trên đầu cậu rối tung như một cái ổ gà.
Nhưng Vương Nhất Bác lúc này rõ ràng không chú ý tới hình tượng bản thân, cậu nhìn chằm chằm vào hộp thư wechat, cuối cùng bực bội ném điện thoại đi, ngã xuống giường, thở dài.
Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nhốt mình trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là đã ngủ quên hay đang đấu tranh với chính mình nữa.
Vương Nhất Bác vốn là tức giận Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng thất thường, hiện tại lại chỉ lo lắng, bất an không biết nên làm thế nào để phá vỡ thế bế tắc này, nhưng cậu cũng không muốn cúi đầu trước.
Rõ ràng là Tiêu Chiến đã mất bình tĩnh, sao cậu phải là người nhận lỗi?
Sự kiêu ngạo khiến cậu thực sự không muốn xuống nước xin lỗi Tiêu Chiến, nên quyết định đẩy điện thoại ra thật xa, thậm chí còn không thèm tắt đèn, chui cả người vào trong chăn.
Năm phút sau, Vương Nhất Bác ngộp thở, nhịn không được đành nhấc chăn bông lên, trừng mắt nhìn trần nhà, cậu hoàn toàn mất ngủ.
Bỏ đi, Vương Nhất Bác nản lòng, xoay người ngồi dậy, quyết định lẻn đến cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến xem chuyện gì đang xảy ra, nếu Tiêu Chiến cũng chưa ngủ thì cậu đành bất đắc dĩ bắt chuyện vậy.
Vừa nhấc chân lên thì một luồng sáng xuyên qua khe hở cửa phòng ngủ chiếu vào phòng, Vương Nhất Bác vô thức nín thở, nhẹ chân đi đến cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài phòng.
Tiêu Chiến dường như đang đi về phía phòng khách, loay hoay làm gì đó, nhưng chỉ một lát là không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Niềm hy vọng mới dấy lên của Vương Nhất Bác lại sụp đổ, vỡ tan tành, cậu chán nản áp trán vào khung cửa.
Ánh sáng từ khe cửa không biến mất, Tiêu Chiến vẫn ở trong phòng khách, chưa quay lại phòng ngủ. Vương Nhất Bác không do dự nữa, kéo tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ.
Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, đang quỳ trên tấm thảm dưới ghế sofa, trên bàn trà trước mặt bày đầy hoa, giấy gói và cành lá chất đống ở phía bên kia, còn có một bình thuỷ tinh với những bông hồng đã được cắt tỉa.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn một lúc, Tiêu Chiến cũng không để ý tới, cẩn thận chọn ra những bông hồng còn nguyên vẹn, cắt tỉa theo độ dài thích hợp cắm vào bình, di chuyển cẩn thận và kiên nhẫn.
Cơn tức giận vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành một quả bóng xì hơi, Vương Nhất Bác cảm thấy mũi cay cay, lặng lẽ đi tới ngồi xuống, từ phía sau ôm Tiêu Chiến, "Anh."
Động tác của Tiêu Chiến hơi dừng lại rồi tiếp tục, anh không nói gì, nhưng cũng không đuổi Vương Nhất Bác đi. Vương Nhất Bác ngừng gây sự, úp mặt vào lưng Tiêu Chiến, giống như một con gấu koala, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng kéo trong tay Tiêu Chiến.
Tiếng kéo cắt cành cây dường như có tác dụng thôi miên, Vương Nhất Bác ban đầu không hề cảm thấy buồn ngủ, nhưng sau khi nghe được một lúc, mí mắt càng ngày càng nặng, trong cơn choáng váng cậu cứ vậy mà ngủ, nhưng vẫn không quên ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau.
"Xong rồi." Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, lòng bàn tay đặt lên cánh tay đang quấn quanh eo mình của Vương Nhất Bác, "Về phòng ngủ tiếp đi."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, mơ mơ màng màng tỉnh lại, hôn lên gáy Tiêu Chiến, "Xong chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, xoay qua xoay lại bình hoa để kiểm tra, sau đó gom những cánh hoá rơi lại, sắp xếp từng cánh một.
"Đừng làm nữa." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đầu ngón tay bị gai hoa hồng đâm đỏ ửng của Tiêu Chiến, xót xa nắm lấy tay anh, "Tay anh bị gai đâm rồi, nếu anh không thích thì cứ vứt nó đi, còn muốn giữ lại làm gì?"
Tiêu Chiến cúi đầu, những Vương Nhất Bác xoay anh lại đối diện với mình, anh cáu kỉnh mắng, "Hoang phí!"
Vương Nhất Bác cười thoải mái, "Hoang phí thì cũng hoang phí rồi, anh đừng buồn nữa."
"Không buồn." Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, "Đứng dậy đi, anh muốn đi ngủ."
"..."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm cằm, ép phải nhìn vào mắt cậu, anh liền bóp mặt cậu thành hình dạng méo mó, các đường nét trên khuôn mặt khớp với nhau, buồn cười đến mức anh không thể nhịn được cười.
Trái tim Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, buông cái cằm đỏ bừng của Tiêu Chiến ra, hai tay ôm anh, ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
"Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em."
Tiêu Chiến từ từ ngừng cười, thở dài rất nhẹ.
Vương Nhất Bác không nghe thấy, tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào khuôn mặt Tiêu Chiến: vết xước do cành cây cọ vào vẫn chưa tan máu, nổi lên trên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu đến không thể chịu đựng được, cũng không cần suy nghĩ, cúi đầu hôn lên vết xước đó.
Bàn tay Tiêu Chiến ở trong tay Vương Nhất Bác run lên.
"Sau này sẽ không mua nữa.." Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy cậu, nếu không phải có chiếc sofa phía sau thì hai người đã nằm dưới đất rồi.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là ôm Tiêu Chiến trong lòng, hài lòng vuốt ve cổ Tiêu Chiến.
"Em là chó à?" Tiêu Chiến véo tay Vương Nhất Bác, tức giận làu bàu.
Vương Nhất Bác không trả lời mà cắn vào cổ Tiêu Chiến thêm lần nữa, để lại một vết răng sâu.
Lần này Tiêu Chiến không mắng cậu, anh vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, vùi mặt vào ngực cậu không nói một lời.
Tiêu Chiến rất gầy, thường ngày cũng không ăn nhiều, mỗi lần Vương Nhất Bác ôm anh trong tay đều như có cảm giác cảm nhận được tận xương cốt trong cơ thể anh, một lúc sau, tay cậu bắt đầu sờ chỗ nọ sờ chỗ kia, rồi dính chặt vào eo Tiêu Chiến không chịu buông ra.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên bất thường, Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng khác, vẫn nằm trong vòng tay cậu không nhúc nhích. Vương Nhất Bác liền tiến tới, bàn tay sờ từ eo Tiêu Chiến tiến dần lên đến ngực, sau đó, một bàn tay còn lại thò vào trong quần, nhéo mông Tiêu Chiến.
"Đủ rồi." Tiêu Chiến nắm nấy bàn tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác, cố gắng đứng dậy, "Cút!"
Vương Nhất Bác lập tức kéo người lại, "Sao anh lại chạy?" Cậu đặt tay Tiêu Chiến vào giữa đũng quần chỗ đã dựng thành lều trại, cười ranh mãnh, "Rõ ràng là anh thích mà."
Tiêu Chiến bị trêu chọc đâm ra hơi khó chịu, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh ngừng cử động, chỉ có bàn tay vẫn đang đặt trên mông anh - nhiệt độ bàn tay khiến anh muốn trốn.
Sau một hồi nín nhịn, Vương Nhất Bác dường như đã ngủ quên, chỉ còn hơi thở bên tai Tiêu Chiến ấm áp đều đều.
"Em đang đùa anh đấy à/" Tiêu Chiến túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, cúi đàu cắn vào miệng cậu, như muốn trả thù vết cắn vừa rồi.
Vương Nhất Bác mơ hồ đáp "Không", trong mắt mang theo ý cười, một tay ấn vào gáy Tiêu Chiến, hôn đáp lại; một tay nhào nặn mông Tiêu Chiến, chỉ chốc lát sau, quần áo hai người rơi vãi đầy đất.
"Anh," Vương Nhất Bác thở hổn hển, ngậm vàng tai Tiêu Chiến, "Anh sợ không?"
Cậu vừa nói vừa hôn dọc theo má Tiêu Chiến, những nụ hôn nối tiếp những lời nói ngắt quãng, như một lời hứa hẹn, "Chúng ta sẽ không sao đâu, chỉ cần giấu kỹ hơn, sẽ không bị phát hiện."
"Nếu anh lo lắng thì đợi em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ chuyển đến một thành phố khác." Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, 'Anh muốn đi đâu?"
Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, bất mãn ấn đầu gối vào giữa háng Vương Nhất Bác, "Em vẫn còn có thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác được à?", rồi cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy, "Đừng kéo anh!"
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, đè Tiêu Chiến xuống trở lại, ánh mắt nóng rực của cậu nhìn anh, nói từng chữ rõ ràng, 'Anh, muốn thao anh."
Khi bị ép vào tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm có chút không thể giải thích được. Vương Nhất Bác khá nghe lời, Tiêu Chiến nói ở nhà không có đồ, cậu cũng không kiên trì đòi hỏi nữa, chỉ xoa xoa vết xước trên mặt Tiêu Chiến cho đến khi mặt anh đỏ bừng, đồng thời, bàn tay để lại vô số dấu tay đậm nhạt trên mông anh.
Dòng nước ấm áp xối từ trên đầu xuống khiến Tiêu Chiến không thể mở mắt, bàn tay đặt trên gạch liên tục trượt xuống, anh gần như đứng không vững, vươn tay ra phía sau, để lại những vết cào trên cánh tay Vương Nhất Bác.
"Xít!" Vương Nhất Bác không vui, hung hăng cọ xát giữa hai chân Tiêu Chiến, "Ai khiến anh không cho em thao anh?"
Hai chân Tiêu Chiến run lên vì ma sát, hai tay cố chống đỡ cơ thể trên nền gach trượt xuống, được Vương Nhất Bác vớt lại.
Càng gần cuối năm, công việc của Tiêu Chiến càng bận hơn, anh không thể ở nhà cả ngày được nữa, phải quay trở lại đi làm như thường lệ.
Vương Nhất Bác bị các kỳ thi quấn chân, không có nhiều cơ hội để gần gũi với Tiêu Chiến, thậm chí, cậu có rất ít thời gian để ra ngoài chạy xe, cơ thể uể oải cả ngày chỉ tràn đầy năng lượng khi đến đón Tiêu Chiến tan làm.
Nhân viên trong studio đã quen với Vương Nhất Bác từ lâu, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nói về cậu, nhân viên cũng không dám hỏi về mối quan hệ của hai người, chỉ thì thầm to nhỏ với nhau, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến sẽ vội vàng giải tán.
Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ cuối năm, nhân viên đều nhàn nhã gõ gõ bàn phím chờ tan sở. Lúc Vương Nhất Bác đến mới ba giờ chiều, đã có nhiều cô gái trẻ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan sở đi hẹn hò.
"Hôm nay soái ca đến sớm thế?"
Vương Nhất Bác xách bốn năm túi cafe, vui vẻ đặt lên chiếc bàn đóng khung đen, mời tất cả mọi người.
"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp," Vương Nhất Bác luôn nói những lời ngọt ngào khi muốn dỗ dành người khác, "Hôm nay chị đi hẹn hò đúng không?"
"Cô ấy muốn trốn việc," Mắt Kính Đen phàn nàn, "Tôi nói này Oanh Oanh, cô bắt đầu thu dọn sớm hẳn một giờ, cẩn thận không ông chủ ra ngoài nhìn thấy đấy."
Oanh Oanh cầm tác cafe nhập một ngụm nhỏ thật cẩn thận vì sợ làm hỏng son môi. "Ông chủ tốt tính như vậy, sẽ hiểu cho tôi." Cô vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, "Phải không, tiểu soái ca?"
"Tính tình anh ấy không tốt, từ nhỏ đã xấu tính rồi." Vương Nhất Bác thấp giọng lẩm bẩm, nở một cụ cười với Oanh Oanh.
Có lẽ vì sự phấn khích của kỳ nghỉ ngày mai đã phá vỡ sự e dè, Oanh Oanh nghĩ nghĩ một lúc, không khỏi tò mò, giơ ngón tay chỉ qua lại giữa Vương Nhất Bác và phòng làm việc của Tiêu Chiến, 'Tiểu soái ca, hai người có quan hệ gì vậy?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, hồi lâu cậu không trả lời.
Oanh Oanh có chút xấu hổ, "Câu hỏi này khó trả lời vậy sao?"
Mắt Kính Đen giải vây, "Cô nói nhiều quá, công việc làm xong chưa? Nghĩ kỹ xem"
Oanh Oanh lập tức đổi chủ đề, "Ồ, hình như tôi còn một tờ đơn cần điền, suýt nữa quên mất..."
Không ai hỏi thêm gì nữa, thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai chữ "anh trai" đã ở trên môi, do dự hồi lâu, cậu vẫn là nuốt xuống.
Cậu không muốn dùng hai chữ đó.
"Tôi đi tìm Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại cười lên, "Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Oanh Oanh vỗ ngực, "Anh làm tôi sợ chết khiếp!" Ghế ngồi của cô bị Mắt Kính Đen đá bay, lông mày cô nhướng lên, "Anh muốn chết à?"
"Cô mới chính là muốn tìm chết," Mắt Kính Đen nói nhỏ, "Không sợ ông chủ xử lý cô à?"
"Không thể nào?" Oanh Oanh do dự, liên tục xua tay, "Không không không thể nào, tiểu soái ca kia nhìn ngây thơ như vậy, hơn nữa, ông chủ là người tốt, tính tình cũng tốt."
Mắt Kính Đen cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu quen biết Tiêu Chiến đã lâu, đương nhiên biết anh là người tốt, nhưng tính tình có tốt hay không thì còn tuỳ hoàn cảnh.
"Dù sao tôi nghĩ cô không nên tiếp tục trò chuyện với cậu ta nữa," Mắt Kính Đen cảm thấy cần phải nhắc nhở Oanh Oanh, 'Gần đây tính khí ông chủ thất thường lắm."
Vương Nhất Bác đang quấy rầy Tiêu Chiến, ông chủ có tính khí thất thường, để phàn nàn về một đống bài tập sau giờ học.
"Em vốn dĩ cứ tưởng là sẽ được giải phóng sau khi vào đại học, nhưng không ngờ, em vẫn bị dí như vậy."
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không thích trường học, cậu đã trốn rất nhiều lớp luyện thi do Vương Ngữ Cương sắp xếp.
Giọng Tiêu Chiến không chút cảm xúc, "Khi anh còn là sinh viên năm nhất, ngoài giờ học, anh còn phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt."
Vương Nhất Bác vội vàng ngậm miệng, không dám than thở nữa.
Thật may, Tiêu Chiến bỏ qua chủ đề này không nói tiếp nữa, "Ngày mai anh có việc phải ra ngoài."
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, "Anh cứ bận việc đi, không cần lo lắng cho em."
Nhân lúc chỉ có hai người trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến, thận trọng hỏi, "Anh sẽ không tức giận chứ?"
Tiêu Chiến nhéo má cậu, "Giận rồi."
Vương Nhất Bác cười lớn, "Em biết anh sẽ không giận mà."7h30 sáng ngày 31, Tiêu Chiến mở mắt đúng giờ mà không cần báo thức. Hôm nay anh phải lái xe một quãng đường dài, không có thời gian trùng chình trên giường, vội vàng đứng dậy tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra ngoài, phòng Vương Nhất Bác đã trống không.
Tiêu Chiến cau mày, dừng lại trước cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác một lát, rồi đi luôn mà không gọi điện cho cậu.
Từ sau khi vào đại học, Tiêu Chiến hàng năm đều về thăm mộ mẹ, ban đầu anh rất sợ gặp phải gia đình Lâm Chính Đình, thậm chí còn không dám đi phương tiện công cộng trong thành phố.
Trời đã xế chiều, sau khi lái xe hàng trăm km đến nghĩa trang ở ngoại ô, Tiêu Chiến cầm hoa Lily yêu thích của mẹ đi đến mộ mẹ, không ngờ anh lại phát hiện trước bia mộ đã bày hoa quả và hương, thậm chí lớp bụi phủ trên mộ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ông bà ngoại năm nào cũng muốn đến, Tiêu Chiến đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng hai người già chưa bao giờ chịu thoả hiệp, mỗi năm đến ngày mất của con gái sẽ đích thân đến thăm cô.
"Mẹ, năm mới vui vẻ."
Tiêu Chiến đặt hoa xuống, thì thầm chào mẹ: "Lại một năm nữa rồi, mẹ có nghĩ con đang già đi không?"
Anh trò chuyện với mẹ một lát và vẫn giữ thói quen cũ là gọi điện cho ông bà.
Phải một lúc lâu ông ngoại mới nhận ra Tiêu Chiến là ai, ông cầm điện thoại lớn tiếng hỏi một lúc lâu mới đột nhiên nói: "Là Chiến Chiến, Chiến Chiến phải không?"
Tiêu Chiến nồng nhiệt đáp lại: "Vâng là con, ông ngoại, ông có khoẻ không ạ?"
"Ông khoẻ lắm, mẹ con đâu? Sao mẹ con không nghe điện thoại?" Ông ngoại hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Tiêu Chiến sờ vào bia ảnh trên mộ, giọng run run, "Ông ngoại, năm nay ông không đến thăm mẹ con sao?"
"Chiến Chiến, là bà ngoại đây con." Bên kia vang lên giọng bà ngoại, bà nhận lấy điện thoại từ chồng, nhanh chóng giải thích với cháu trai, "Gần đây ông ngoại con hay lú lẫn nên bà không đưa ông đi gặp mẹ con được."
"Ông ngoại có sao không ạ?" Tiêu Chiến sụt sịt.
"Không sao, chỉ có điều ông ấy hơi lẫn, sức khoẻ thì vẫn tốt." Bà ngoại an ủi Tiêu Chiến, hỏi, "Gần đây Chiến Chiến của ông bà thế nào rồi? Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ông bà, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"
"Con không còn nhỏ tuổi nữa, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Lúc mẹ con bằng tuổi con..." Bà ngoại chợt im lặng, "Con có gia đình của riêng mình, ông bà ngoại mới có thể yên tâm."
Tiêu Chiến che hai mắt lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Bà ngoại, con biết rồi."
Bà ngoại khen Tiêu Chiến ngoan ngoãn, cằn nhằn thêm một lúc trước khi cúp điện thoại.
Tiêu Chiến ngồi bên mộ mẹ cho đến khi trời tối mới đứng dậy rời đi.
Buổi tối trở về, các trung tâm thương mại và công viên xung quanh khu dân cư đã sáng đèn với muôn ngàn ánh sáng rực rỡ chuẩn bị chào đón năm mới đang đến gần. Tiêu Chiến mở cửa, đứng ở huyền quan hồi lâu, trong nhà tối om.
Ngoài cửa sổ rải rác tiếng pháo hoa, ánh sáng nhấp nháy chiếu vào trong phòng, rất nhanh lại tắt lịm.
Tiêu Chiến không bật đèn, anh đến ghế sofa ngồi xuống, im lặng nhìn đồng hồ trên tường tích tắc đếm đến 0h, sau đó tai anh bị bao phủ bởi âm thanh pháo hoa.
Tiêu Chiến không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi hai bắp chân cứng đờ, anh mới nghe thấy âm thanh ngoài cửa.
"Anh!" Vương Nhất Bác bật đèn lên, bị Tiêu Chiến doạ cho nhảy dựng lên, "Sao anh lại ngồi ở đây?"
"Em đi đâu thế?" Giọng Tiêu Chiến không có một chút độ ấm nào.
Vương Nhất Bác mím môi, "Không đi đâu, em chỉ ra ngoài đi dạo rồi ở lại thư viện trường thôi."
"Em trở nên có động lực như vậy từ khi nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi, giọng điệu càng lúc càng sắc bén, "Em đã biến mất từ sáng sớm, đến tận đêm khuya mới trở về. Vương Nhất Bác, em coi anh là đồ ngốc à?"
"Em, em nghĩ..." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Hôm nay chắc anh không muốn nhìn thấy em."
Tiêu Chiến sửng sốt, hồi lâu không lên tiếng.
Vương Nhất Bác bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, im lặng nắm tay anh.
Tiêu Chiến hô hấp không ổn định, đôi chân cứng ngắc khó cử động, từ trên ghế sofa ngã vào trong vòng tay Vương Nhất Bác.
"Anh," Vương Nhất Bác ôm anh, giọng rất nhẹ, "Năm mới vui vẻ!"
Tiêu Chiến nhắm mặt lại, liều mạng ngăn nước mắt không rơi xuống.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top