Chương 15

Vương Nhất Bác lại ra ngoài.

Tiêu Chiến ngơ ngác, khi anh mở mắt ra, trong phòng ngủ không bật đèn, rõ ràng anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa, và rõ ràng là Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc có đánh thức anh hay không. Tiêu Chiến thấy khó chịu, trở mình thật mạnh trên giường, cả người nảy lên trên tấm đệm mềm mại.

Vương Nhất Bác chắc hẳn sinh ra là để chống lại mình.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ mẹ anh, Tiêu Mỹ Bình, cô biết chồng cũ của mình đã có gia đình mới và cũng đã sinh được một bé trai. Lúc đó Tiêu Chiến còn nhỏ, cậu không hiểu tại sao mẹ lại khóc, cậu muốn chạy tới lau nước mắt cho mẹ nhưng Tiêu Mỹ Bình ôm chặt cậu và nói, "Con là con trai duy nhất của mẹ" hết lần này đến lần khác. Sau này, sau khi mẹ qua đời, Tiêu Chiến mới được Lâm Chính Đình đưa về nhà, người mà đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không còn nhớ nổi khuôn mặt.

Gần mười năm, anh và Vương Nhất Bác mâu thuẫn không ngừng, rồi tình cờ gặp lại nhau khi trưởng thành, cuối cùng vì một lời nói vô tình của Vương Nhất Bác mà anh chẳng còn gì và phải rời khỏi ngôi nhà đó.

Sáu năm sau, ngay khi Tiêu Chiến gần như tưởng rằng mình đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm thì Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn trơ trẽn nói muốn đền bù.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy. Anh đã nghĩ ra nhiều cách để dụ dỗ Vương Nhất Bác, dù sao Vương Nhất Bác cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, dụ dỗ cậu không khó, tuy nhiên, sự chân thành mà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng thể hiện ra khiến Tiêu Chiến không thể xuống tay, cứ mỗi khi sắp hạ quyết tâm anh lại nhớ đến những ngày xưa của hai anh em, khoảng thời gian hai người ở bên nhau khi ba mẹ bận rộn.

Tiếc rằng những kỳ vọng tốt đẹp của tình anh em lại ngắn ngủi hơn ảo ảnh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng lặp lại ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình vừa rồi, chiếc áo gối trên tay đã bị vo thành một khối, cuộn tròn lại thành một hình dáng xấu xí.

Vương Nhất Bác suốt đêm ở ngoài hít gió lạnh, đến lúc trở về, mặt trời đã chiếu qua cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn xuống sàn phòng khách, khiến căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.

"Em về rồi!" Tiêu Chiến đột ngột thò đầu ra khỏi bếp, thở phào nhẹ nhõm, "Anh tưởng em bỏ nhà đi rồi."

Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ, không dám tiến lên, "Sao anh..."

"Anh bị làm sao? Anh cũng đang muốn hỏi em bị làm sao?" Tiêu Chiến thờ ơ đổi chủ đề, "Ăn sáng chưa? Anh nấu cháo."

Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác đã bị kéo vào bàn ăn. Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại trên cổ tay cậu, lưng Vương Nhất Bác cứng ngắc, không dám đến gần Tiêu Chiến, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Tiêu Chiến ngồi xuống ở bên đối diện.

Bát cháo trước mặt còn đang bốc khói, làm hai má lạnh lẽo của Vương Nhất Bác cũng được sưởi ấm. Bữa ăn tẻ nhạt, chỉ có tiếng bát thìa kêu leng keng, tay trái đặt trên đầu gối cậu từ từ nắm chặt.

"Anh," Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng, cố gắng giải thích hành vi ngày hôm qua của mình, "Tối qua em ra ngoài không phải vì..."

Vương Nhất Bác đã soạn trong đầu vô số lần những lời này trước khi bước vào cửa, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cậu không thốt ra được một lời nào.

"Không phải vì em cảm thấy anh ghê tởm, "Vương Nhất Bác cố gắng hết sức, cuối cùng cũng nói ra được, suýt chút nữa đã cắn chảy máu môi, "Đó là vì em có một chuyện chưa nghĩ xong."

Tiêu Chiến sắc mặt bình thản, giống như không thể nhận ra tối qua anh đã mất khống chế, "Ừ, anh biết."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Anh không giận em?"

"Hôm qua là anh chọc giận em." Tiêu Chiến tự giễu, "Hơn nữa, em tránh mặt anh là đúng, anh ngay từ đầu đã không bình thường."

"Anh không có gì bất thường cả!" Vương Nhất Bác khoé miệng giật giật, không biết phải diễn đạt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình như thế nào, chỉ có thể vò đầu bứt tóc tức giận, "Là vấn đề của em."

"Em có cuộc sống của em, có mối quan hệ xã hội của em, anh sẽ không quản em nữa."

Tiêu Chiến rũ mắt, khuấy cháo dưới đáy bát, giọng nhẹ như gió thoảng, đứng dậy.

Vương Nhất Bác thực sự bấn loạn, không quan tâm đến điều gì khác nữa, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến hỏi, "Anh định đi đâu?"

"Rửa bát." Tiêu Chiến nói xong, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn hoài nghi giữ tay mình, anh đành phải dùng bàn tay còn lại xoa xoa mặt Vương Nhất Bác. Cảm nhận được ma sát trên mặt, Vương Nhất Bác mới nới lỏng lực cổ tay.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, lùi lại một bước, 'Em đi nghỉ chút đi, cả đêm không ngủ, mắt đỏ lên rồi."

Vương Nhất Bác không rời đi mà theo Tiêu Chiến vào bếp, cậu im lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến cách đó hai bước, đầu óc bị gió lạnh thổi suốt đêm vẫn không tỉnh táo, ngược lại càng thêm hỗn loạn.

Những người anh em ruột thịt, chảy cùng một dòng máu trong người, không thể cắt rời, nhưng trên đời này không nên có một đứa em trai nào lại có thứ suy nghĩ bẩn thỉu với anh trai mình như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình hoàn toàn là một tên khốn nạn, nhưng cậu lại không nỡ rời đi, miễn cưỡng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo ảnh nhất thời, cuối cùng lấy hết cam đảm trở về nhà, nhưng vẫn đau đớn khi thấy mỗi cử động của Tiêu Chiến đều khiến cậu không thể né tránh.

"Tối nay sinh nhật bạn cùng phòng của em, cậu ấy mời bạn trong lớp dự tiệc." Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, tìm cơ hội để bản thân không phải ở riêng với Tiêu Chiến, "Em đã hứa nhất định sẽ đến rồi."

Tiêu Chiến không quay đầu lại, lắc lắc nước trên tay, trả lời Vương Nhất Bác, "Ok, em nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn.'

"Vậy anh..." Vương Nhất Bác do dự, "Anh ở một mình..."

"Anh lớn như vậy, có thể sợ gì sao?" Tiêu Chiến quay người cười với Vương Nhất Bác, rồi lại gần chỉnh lại cổ áo giúp cậu, nhẹ nhàng nói, "Nếu em nói cho anh biết trước, anh sẽ thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác không chậm chạp đến mức không nghe được ra sự kỳ lạ trong câu nói của Tiêu Chiến, toàn thân cơ bắp cậu căng thẳng, "Anh..."

"Ý anh là, em khá nghe lời." Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời, vẻ mặt không có gì bất thường, vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đi nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không còn sức mà chơi buổi tối nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa quay người lại, cậu mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt biến mất không dấu vết, thậm chí còn có chút cô đơn.

Bước chân cậu khựng lại, nhưng cũng không quay lại.

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở một quán rượu gần trường, đây là cửa hàng do sinh viên mở, không khí trong lành và dễ chịu, giá đồ uống không quá cao và khách ra vào hầu như đều là sinh viên từ các trường đại học gần đó.

Khi Vương Nhất Bác đến, một nhóm người đã tụ tập quanh bàn lớn ở trung tâm quán rượu, bắt đầu cười đùa và trêu chọc nhau.

Bạn cùng phòng rất nổi tiếng trong lớp, nên một nửa lớp đến tham gia, tất nhiên là cũng có rất nhiều bạn học nữa sau khi nghe tin Vương Nhất Bác cũng đến liền tới góp vui.

"Nhất Bác, bên này!"

Bạn cùng phòng có đôi mắt nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bước vào cửa, lập tức vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác bước đến, cầm lấy một chai bia trên quầy bar, cụng ly với bạn cùng phòng, "Xin lỗi tôi đến muộn. Chúc mừng sinh nhật."

'Sao cậu khách sáo thế?" Bạn cùng phòng chỉ vào chỗ trống bên cạnh, "Ngồi đi, tôi giữ chỗ cho cậu rồi."

Vương Nhất Bác vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, "Mười ly này là của tôi" Nói xong, cậu nhìn về phía bạn cùng phòng, "Xin lỗi vì đến muộn."

Trên bàn vốn đang sôi động bỗng chốc yên lặng, mọi người đều bị sự phóng khoáng của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc. Bạn cùng phòng biết khá rõ về phong cách của Vương Nhất Bác, nhanh chóng giải quyết mọi việc bằng một nụ cười, "Tại sao cậu lại giành spotlight đêm nay của tôi? Tình nghĩa huynh đệ của chúng ta đêm nay kết thúc."

Vương Nhất Bác cười cười, "Của câu hết, coi như tôi vô hình được chưa?"

Bạn cùng phòng cười khổ, "Được được, uống nào, uống nào, hiếm khi chúng ta tụ tập."

Đến khi mấy nam sinh trong lớp dúi đầu bạn cùng phòng vào chiếc bánh sinh nhật hai tầng thì bầu không khí đã nóng trở lại.

Vương Nhất Bác không thích tham gia trò chơi nên chỉ ngồi trong góc quầy bả, lặng lẽ quan sát, và uống hết chai này đến chai khác, chẳng mấy chốc dưới chân đã có rất nhiều chai rỗng.

Không giống như những người bạn cùng lớp xung quanh, cậu thực sự không thấy có gì mới mẻ trong quán rượu này, cậu luôn đi chơi với những người bạn ngồi trên xe ô tô sang trọng, gặp nhiều thanh niên nhà giàu đi chơi bar cùng anh họ thứ hai của mình.

"Whiskey với đá." Vương Nhất Bác gọi xong, liền ném chai bia trên tay đi.

"Không phải cậu định dùng rượu để giải sầu chứ? Không thể uống quá nhiều đâu."

Lớp kem trên tóc và trên da mặt của bạn cùng phòng còn chưa lau sạch, khiến vẻ mặt chân thành của cậu trông rất buồn cười, 'Tôi đã nói, cậu không được say xỉn trong sinh nhật của tôi mà."

"Không say." Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ, "Chỗ này chưa là gì."

"Tốt nhất là như lời cậu nói." Bạn cùng phòng hiển nhiên không tin lời Vương Nhất Bác nói, 'Uống ít thôi, tôi đi chào hỏi những người khác."

Hôm nay bạn cùng phòng là nhân vật chính, cậu phải quan tâm tới những người bạn học khác nữa, cậu thực sự không có thời gian để chơi trò hảo huynh đệ với thằng bạn cùng phòng của mình.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu đi làm việc của cậu đi, tôi không sao."

Mọi người trong lớp đều biết Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, cũng không tham gia nhiều hoạt động trong lớp, học kỳ vừa mới bắt đầu không lâu thì Tiêu Chiếnậu chuyển từ ký túc xára ngoài trường, cả một học kỳ, cậu như người vô hình, ngoại trừ trong lớp học, thật khó để gặp được cậu, các cô gái có mặt ở đây sẽ không dễ bỏ qua cơ hội này.

Ngay khi bạn cùng phòng rời đi, chiếc ghế cạnh Vương Nhất Bác đã bị một cô gái tóc ngắn chiếm giữ.

"Sao Nhất Bác không chơi cùng mọi người?" Cô bình tĩnh và phóng khoáng hỏi, "Hay ra nhảy cùng nhé?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô gái, mơ hồ nhớ ra cô là thành viên ban cán sự lớp, là hoa khôi của lớp, thậm chí là hoa khôi trong lòng các nam sinh ửo ký túc xá..

"Tôi không đi," cậu dứt khoát, "tôi không quan tâm."

Cô gái tóc ngắn không hề bị vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác ngăn cản: "Tôi không hiểu rõ về cậu lắm, mặc dù chúng ta là bạn cùng lớp, nhưng những hoạt động trước đây cậu đều không tham dự, sau này hãy tham gia nhiều hơn nhé!"

Vương Nhất Bác lắc những viên đá trong ly rượu, hoàn toàn không nghe thấy người bên cạnh đang nói gì, chỉ một ngụm uống hết nửa ly.

Cô gái tóc ngắn bị cậu làm cho sửng sốt: "Uống như vậy có được không?" Cô vừa nói vừa cố gắng giật lấy ly rượu trong tay Vương Nhất Bác, dùng giọng thân thiện khuyên nhủ: "Đổi thứ gì đó cónồng độ cồn thấp hơn đi, uống thế này sẽ dễ làm cơ thể bị tổn thương."

"Để tôi yên." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Cô gái sắc mặt có chút khó coi, móng tay được chăm chút cẩn thận bị cô nắm chặt, phải một lúc sau mới mỉm cười: "Tôi không muốn quấy rầy cậu, chỉ là tôi thấy cậu ngồi một mình, tâm trạng không vui chút nào, nên muốn trò chuyện với cậu."

Dù sao, cô từ nhỏ đã được nam sinh theo đuổi, nói đến như vậy là cô đã tự hạ thấp địa vị của mình rồi, thấy Vương Nhất Bác không phản ứng lại, cô đột nhiên có được sự tự tin, bước tới gần cậu, đưa điện thoại di động của cô ra, hỏi thẳng:

"Bạn học, tôi chưa thêm cậu vào wechat, cậu chưa tham gia vào nhóm lớp phải không, cho tôi thông tin liên lạc của cậu."

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không coi thường người khác như vậy, nhưng hôm nay cậu thực sự không có tâm trạng đối phó, đầu óc đã bị rượu ăn mòn. Mùi nước hoa của cô gái không quá nồng, nhưng lúc này vẫn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đặc biệt khó chịu, nên cậu đẩy điện thoại ra.

"Xin lỗi," giọng cậu vô cảm, "Tâm trạng tôi không tốt, xin hãy để tôi yên một lát."

Sắc mặt cô gái thay đổi mấy lần, nếu không cư xử đúng mực, có lẽ cô đã đổ rượu vào mặt Vương Nhất Bác, "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa."

Cô cố chịu đựng, cứng rắn lấy lại điện thoại. Một lúc sau, cô quay lại nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác trong đám đông.

Mỹ nhân đẳng cấp bị sỉ nhục trước mặt mọi người, sau đó không còn ai làm phiền Vương Nhất Bác nữa, cậu bị bỏ lại uống rượu một mình trong ánh sáng mờ ảo của quán rượu, không hòa hợp chút nào với sự náo nhiệt xung quanh.

Náo nhiệt kéo dài đến tận sáng sớm, bạn cùng phòng dùng didi gọi xe đưa các bạn học về trường theo từng nhóm, quay lại thấy chỉ còn một mình Vương Nhất Bác, đã nằm gục trên quầy bar, say rượu.

"Cậu đến đây là để chúc mừng tôi, hay là để say rượu?" Bạn cùng phòng đau đầu vỗ nhẹ vào má Vương Nhất Bác, "Tỉnh dậy đi, tôi phải đưa cậu đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác quay người lại, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, bạn cùng phòng không nghe rõ nên đành phải lay Vương Nhất Bác tỉnh lại: "Mau tỉnh lại, cậu sống ở đâu?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, cau mày nói: "Tôi không về nhà."

Lần này bạn cùng phòng nghe rõ ràng, "Không về nhà thì muốn ngủ ngoài đường hả? Tôi không có tiền thuê khách sạn cho cậu đâu" vừa nói vừa nghĩ đến hóa đơn hôm nay, liền vừa gọi phục vụ thanh toán và phàn nàn, "Hôm nay cậu uống hết hơn nửa tháng phí sinh hoạt của tôi rồi, cậu nhất định phải mời tôi một bữa..."

Người phục vụ vội vàng kiểm tra hoá đơn rồi chạy tới: "Xin lỗi, bạn của ngài đã thanh toán rồi ạ."

Bạn cùng phòng không uống nhiều nên phản ứng rất nhanh, chỉ vào Vương Nhất Bác bên cạnh, "Là cậu ấy à?" và nhận được câu trả lời không có gì nhạc nhiên từ người phục vụ.

"Thôi bỏ đi, lần sau chiêu đãi lại cậu." Bạn cùng phòng mím môi, lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ra, dùng ngón tay cậu mở khoá, lật xem lịch sử cuộc gọi gần đây.

Ngoài số điện thoại của bên chuyển phát nhanh và những số không rõ, chỉ có một cái tên.

"Nhất Bác?"

Bạn cùng phòng đột nhiên nổi da gà vì tiếng nói ở bên kia, "Xin chào, tôi là bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác. Cậu ấy uống nhiều quá."

Giọng nói bên kia điện thoại dừng lại mấy giây: "Cậu đang ở đâu?"

Quán rượu vẫn rất sôi động khi Tiêu Chiến đến, nửa đêm, sinh viên ít hơn và những người thuộc tầng lớp khác đến, nơi này trông khá hỗn tạp, vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến đã cau mày vì âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng nhạc.

May mắn, ghế Vương Nhất Bác nằm ở ngay trung tâm nên không khó để tìm ra địa điểm. Bạn cùng phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đến gần, sửng sốt một lúc mới hỏi, "Anh là anh trai của Nhất Bác ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi chuyển sự chú ý sang Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Nhất Bác, Nhất Bác," Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác, nhưng thanh niên bất tỉnh hất tay anh ra.

"...Uống vào tính tình em tệ quá!"

Bạn cùng phòng cảm thấy mình có phần thừa thãi, lập tức quyết định rời đi trước, "Anh đến rồi em cũng yên tâm hơn, không biết hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì, cứ uống suốt, em hỏi cậu ấy sống ở đâu cũng không nói, nên đành phải quấy rầy anh."

Tiêu Chiến cảm ơn bạn cùng phòng, "Xin lỗi đã làm phiền cậu, câụ cứ về trường đi, tôi sẽ giải quyết."

Điều này quả thực là mong còn không được. Bạn cùng phòng cúi đầu, thoáng thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến, cậu mở mắt ra lại nhắm mắt lại để xác nhận xem đó là ai, sau đó lập tức dồn sức nặng lên tay nắm tay Tiêu Chiến, mơ hồ hét lên, "Tiêu Chiến!"

Bạn cùng phòng cảm thấy mình ước gì có hoả xa luân, nghe Tiêu Chiến nói xong vội vàng đồng ý, "Vâng vâng ạ, cảm ơn anh ạ, làm phiền anh, em đi trước ạ."

Sau khi bạn cùng phòng rời đi, Tiêu Chiến lại véo má Vương Nhất Bác cho đến khi cậu mở mắt nhìn anh: "Còn biết anh là ai không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh hai"

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác từ trong quầy đứng dậy: "Đi thôi, đồ say rượu!"

Người say không thể phát huy được sức lực, Tiêu Chiến mệt đến mức ném Vương Nhất Bác lên giường, tức giận đến mức đá vào bắp chân cậu: "Em thật giỏi đấy, say đến mức này."

Vương Nhất Bác xoay người, dường như đã ngủ.

Tiêu Chiến đấm chăn bông, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, anh bước tới cởi giày cho Vương Nhất Bác và thay quần áo cho cậu.

Tiêu Chiến lấy khăn và nước ấm lau mặt cho Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới từ từ tỉnh táo hơn chút. Mặc dù uống nhiều nhưng Vương Nhất Bác không mê sảng, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra người đang ngồi xổm bên giường chăm sóc mình.

"...Anh."

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp, "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, cảm thấy thái dương đau nhức, "Mấy giờ rồi?"

"Trời sắp sáng rồi," Tiêu Chiến thấy cậu có vẻ khó chịu, đưa tay sờ trán cậu, "Sao nóng thế này? Em sốt à?"

Vương Nhất Bác không muốn tránh, cũng không tránh, cứ nằm như vâỵ không dám cử động: "Chắc tối qua bị cảm lạnh."

"Chỉ để anh không chạm vào em, em không cần phải làm vậy." Tiêu Chiến mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài, "Anh đi tìm thuốc cảm cho em."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên ngồi thẳng dậy, tóm lấy tay Tiêu Chiến, kéo lại. Đầu óc cậu choáng váng đến mức không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, "Anh đừng đi!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngồi ở mép giường, bị cậu ôm trong tay, hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai anh nóng rực. Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, "Em uống nhiều quá!"

"Anh biết."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của Tiêu Chiến, đôi môi nóng bỏng của cậu chạm vào phần cổ lộ ra ngoài cổ áo cảu Tiêu Chiến, bàn tay ôm Tiêu Chiến siết chặt hơn dù chút lý trí còn lại ít ỏi nói với cậu không được làm vậy. Đây không phải là khoảng cách mà anh em ruột thịt nên có, nhưng lúc này, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ tới nữa, cậu chỉ muốn hành động theo bản năng.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến đẩy hai người tách nhau ra, đầu ngón tay anh mát lạnh trượt từ tai Vương Nhất Bác xuống đến cổ cậu, chậm rãi ma sát, cuối cùng dừng lại ở yết hầu Vương Nhất Bác.

Hơi thở Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, cậu dùng sức nắm lấy tay Tiêu Chiến, mắt lấp lánh, 'Anh..."

Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Nhất Bác, anh là ai?"

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là đôi môi mở ra khép lại và vết rách ở khoé môi khiến tim anh đau nhói.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, cậu đột nhiên nắm lấy cằm anh, rồi cắn thật mạnh vào môi Tiêu Chiến.

Không biết Vương Nhất Bác dùng sức mạnh như thế nào, Tiêu Chiến đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn, môi dưới của anh sưng tấy.

Vương Nhất Bác đã tỉnh táo.

"Xin lỗi." Cậu chợt nhận ra mình đã làm gì, như thể bị ai đó đấm vào đầu, cậu choáng váng, "Xin lỗi, anh, em uống nhiều quá, em..."

Tiêu Chiến giơ tay lên vòng qua sau gáy Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe hỏi lại: "Nhất Bác, anh là ai?"

Vương Nhất Bác vô thức chạm vào khóe mắt Tiêu Chiến, thì thầm "Tiêu Chiến."

Chưa kịp nói xong Tiêu Chiến đã nhắm mắt hôn lên môi cậu, ngoại trừ cảm giác ấm áp trên môi, cậu gần như bất tỉnh.

Tiêu Chiến áp môi vào môi Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn, thất vọng thu tay lại: "Em không thích sao?"

Sợi dây trong đầu Vương Nhất Bác đứt phựt, cậu gần như níu lấy gáy Tiêu Chiến, đổi lại vị trí, hôn anh một cách điên cuồng. Cậu sốt ruột di chuyển, không muốn bị dẫn dắt, chỉ muốn theo bản năng lao vào trong miệng Tiêu Chiến, cắn môi anh như thể bị nghiện, giống như không phải hôn mà là đang trút giận.

Tiêu Chiến cố chịu đau để an ủi cậu, lưỡi lượn quanh cái miệng đầy rượu của Vương Nhất Bác, bàn tay vuốt ve lưng Vương Nhất Bác vòng ra phía trước, kéo áo của cậu lên, bàn tay luồn vào trong bờ ngực rộng của cậu.

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, không nhịn được mà cắn thật mạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói ôn nhu thường ngày, dán sát vào lỗ tai nóng bỏng của Vương Nhất Bác, "Muốn anh giúp em không?"

Vương Nhất Bác không thể từ chối. Cậu sốt nhẹ, nhiệt độ cơ thể nóng như nung, khi Tiêu Chiến luồn tay vào ngực cậu, lạnh đến mức toàn thân cậu run lên.

Dưới những động tác thuần thục của Tiêu Chiến, dương vật vốn cứng rắn và sung huyết của cậu nhanh chóng phồng lên thêm một vòng, mạch máu bên trong đập một cách điên cuồng và hưng phấn, rất nhanh, bàn tay Tiêu Chiến đã dính đầy chất lỏng.

Vương Nhất Bác nhịn không được hôn lên một bên cổ Tiêu Chiến, khi ngón tay của Tiêu Chiến vòng qua mắt ngựa, cơ thể cậu thả lỏng, bắn toàn bộ vào trong tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, cậu vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, giọng khàn đi, "Anh..."

Tiêu Chiến cảm giác được chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ mình, dừng một chút rồi nói: "Ừ."

Anh nằm ngửa, vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác như đang dỗ dành một đứa trẻ, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top