Chương 13
Vương Nhất Bác rất nhanh trở lại dáng vẻ thường ngày, như thể câu hỏi đột ngột đêm đó của cậu chỉ là ảo giác của Tiêu Chiến.
Nếu cậu không nhắc tới, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chủ động hỏi, cho dù Tiêu Chiến mơ hồ biết Vương Nhất Bác không vô tư như vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều hơn, chỉ coi như Vương Nhất Bác giống như khi còn nhỏ, gây rối một cách vô lý rồi nhanh chóng quên mất.
Studio vừa nhận được một hợp đồng mới, mọi người đều rất vui vẻ, Tiêu Chiến không tránh được bận rộn, nên cho dù đã lựa chọn làm việc online nhiều nhất có thể, anh vẫn thường xuyên bị tin nhắn wechat công việc quấy rầy.
Đợi đến khi Tiêu Chiến bớt bận, Vương Nhất Bác đã trở lại thói quen sinh hoạt ban đầu, nhưng cậu sẽ nhớ báo cho anh trước khi ra ngoài, thi thoảng cũng sẽ về muộn và sáng hôm sau sẽ đợi Tiêu Chiến thức dậy cho anh biết lý do.
Nhưng Tiêu Chiến thực sự không muốn quản lý cuộc sống của Vương Nhất Bác.
"Được rồi, đi học đi!" Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, ngắt lời Vương Nhất Bác, "Nếu còn không đi em sẽ muộn học."
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, "Vậy anh không tức giận thật chứ?"
"Không giận." Tiêu Chiến chủ động giúp Vương Nhất Bác cầm áo khoác và balo, đẩy cậu đến cửa nhà, nửa đùa nửa thật nói, 'Nhanh lên, anh còn phải ngủ bù."
Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai cứng ngắc của Vương Nhất Bác, nghiêng người mở cửa trìu mến, "Thiếu gia, ngài còn muốn tôi tiễn ngài nữa sao?"
Cửa vừa mở, gió từ ngoài hành lanh ùa vào, Tiêu Chiến rụt cổ lại, nửa dưới cánh tay không có ống tay áo nổi da gà. Vương Nhất Bác vội vnafg đẩy anh vào trong, "Đừng để bị cảm lạnh."
Tiêu Chiến gật đầu, trước khi đóng cửa lại còn mỉm cười nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Càng gần đến ngày nghỉ lễ, khu vực xung quanh phố thương mại càng nhộn nhịp, thậm chí trước khi nhận được thông báo nghỉ lễ, giới nhân viên văn phòng còn nóng lòng đổ ra đường thư giãn trước.
Quán cafe ở tầng một của một trung tâm thương mại đông đúc, đến nỗi ngay cả những chiếc ô bên ngoài quán cũng chật kín người.
Giang Xuyên ngồi ở một góc quán cafe, cốc latte trong tay đã chạm tới đáy, nhưng người ngồi đối diện vẫn không từ bỏ.
"Anh Xuyên, chúng ta phải có lương tâm. Anh đã cướp hợp đồng của sếp Tiêu rồi, sao vẫn còn đến đây?" Mắt Kính Đen tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt đỏ bừng, "Tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, nhưng đã chia tay rồi, cho dù anh không nghĩ đến sếp Tiêu thì cũng hãy nghĩ đến những người làm công ăn lương như bọn tôi, được chứ?"
Giang Xuyên xoa xoa lông mày, cảm thấy bất đắc dĩ, "Tôi không phải ý đó, cậu hiểu lầm rồi."
"Doanh Doanh nói với tôi anh cũng tìm cô ấy." Mắt Kính Đen cảnh giác nhìn Giang Xuyên, "Cô ấy không nói cho anh biết, cho nên anh đến tìm tôi để dò hỏi, anh vẫn không từ bỏ bằng mọi cách phải đạt được mục đích của mình?"
Thực sự tranh cãi không mang lại ích lợi gì. Giang Xuyên lắc đầu, uống một ngụm latte, vẫy tay gọi người phục vụ thêm một ly khác, "Hôm nay chúng ta gặp nhau bên ngoài studio, đừng nói chuyện công việc nữa."
"Không nói chuyện công việc?" Mắt Kính Đen do dự, "Vậy anh tìm tôi làm gì?"
Nụ cười trên môi Giang Xuyên có chút bất đắc dĩ, "Tôi muốn hỏi cậu về tình hình của Tiêu Chiến."
"Nói những chuyện trước đây cũng vô ích, chúng ta hiện tại không còn là đồng nghiệp, nhưng tôi vẫn có thể coi là sư huynh của cậu đi. Vì tình cảm sư huynh đệ, cậu có thể nói cho tôi biết Tiêu Chiến gần đây thế nào không?"
Sắc mặc Mắt Kính Đen khá hơn chút, nhưng vẫn do dự, "Sếp khá ổn."
"Gần đây tâm tình em ấy có tốt không?" Giang Xuyên lại hỏi, "Tôi thấy gần đây các cậu khá bận, không biết sức khoẻ em ấy thế nào?"
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, anh ấy gần đây ít đến văn phòng." Nhìn vẻ mặt chán chường của Giang Xuyên, Mắt Kính Đen không khỏi muốn khuyên nhủ hắn vài câu, "Anh Xuyên, tôi nghĩ là ông chủ đã vượt qua rồi."
"Ừm." Giang Xuyên giọng ủ rũ.
"Anh cũng không cần buồn bã quá."
"Cậu thì biết cái gì?" Hốc mắt Giang Xuyên đỏ lên, 'Tôi và Tiêu Chiến quen nhau gần mười năm, mà cuộc đời chúng ta có thể kéo dài mấy chục năm?"
"Vậy anh còn cướp việc kinh doanh của anh ấy," Mắt Kính Đen thấp giọng lẩm bẩm, "Bây giờ còn giả bộ yêu thương..."
Trong quán cafe ồn ào náo nhiệt, Giang Xuyên không nghe được câu nói này, chỉ hỏi Mắt Kính Đen, "Cậu biết em ấy hiện tại ở đâu không?"
"Mắt Kính Đen thành thật lắc đầu, "Tôi thật sự không biết, nếu anh có việc muốn hỏi anh ấy thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp."
"Sắp đến sinh nhật Tiêu Chiến rồi." Giang Xuyên nói không cần suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Mắt Kính Đen ăn một miếng tiramisu trước khi bấm số điện thoại gọi Tiêu Chiến, kể cho anh nghe mọi việc vừa xảy ra.
'Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." giọng Tiêu Chiến bình tĩnh, "nếu công việc sắp tới gần hoàn thành rồi thì hôm nay cậu có thể về sớm."
Mắt Kính Đen gần như nhảy dựng lên tại chỗ vì sung sướng.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra phía cửa phòng mình, tựa hồ có thể nhìn thấy phòng Vương Nhất Bác ở đối diện qua cánh cửa gỗ kiên cố.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thích sinh nhật, nhưng năm nào Giang Xuyên cũng tổ chức cho anh. Khi đó Tiêu Chiến rất bận rộn, anh cảm thấy việc đó tiêu tốn thời gian và tiền bạc, nhưng cũng không tỏ ra không vui mà luôn ủng hộ Giang Xuyên, cho đến tận bây giờ Giang Xuyên vẫn nghĩ rằng Tiêu Chiến thích tổ chức sinh nhật.
Nhưng năm nay Tiêu Chiến không cần phải ủng hộ Giang Xuyên nữa, anh ném mình vào chiếc chăn bông mềm mại, suy nghĩ một lát, chậm rãi thanh tỉnh đầu óc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến nghĩ rằng để duy trì mối quan hệ, anh phải ép mình vui vẻ vào lễ kỷ niệm sinh nhật ồn ào và nhàm chán bạn trai cũ tổ chức cho mình trong bốn năm, vậy nên, anh có thể làm thêm một lần nữa, chịu đựng đứa em trai đã trưởng thành của mình trong chính sinh nhật mình cũng không phải việc quá khó khăn.
Sáng 30, trường học đã vắng hơn một nửa, chỉ còn một vài sinh viên trong các phòng học, những người đã cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn trở về nhà đang giết thời gian một cách đáng thương dưới cái nhìn trừng trừng của giáo viên.
Vương Nhất Bác trốn học từ sớm và nhờ bạn cùng phòng che giấu cho mình, nhưng không ngờ, có quá nhiều bạn học có cùng suy nghĩ giống cậu, số người trong lớp còn lại chưa đến một phần ba. Vị giáo sư già ở trên bục mặt xầm xì, giọng sang sảng mắng các sinh viên thời nay không chịu nỗ lực, ông mở danh sách và bắt đầu giận dữ điểm danh.
Bạn cùng phòng vốn định bắt chước giọng của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ giáo sư lại đặc biệt nghiêm khắc, nhất quyết yêu cầu từng người đứng lên, nên cậu đành phải trốn dưới gầm bàn gọi điện cho Vương Nhất Bác.
"Lão già điểm danh, nhanh tới đi!"
Vương Nhất Bác không biết đang bận việc gì, lâu sau mới trả lời, "Tôi không ở trường, không đến kịp được."
"Vậy phải làm thế nào?" Bạn cùng phòng cuống lên, "Lão già lần này có vẻ rất nghiêm khắc."
"Chỉ là điểm danh thôi, " Vương Nhất Bác thờ ơ, "Điều tệ nhất là trừ điểm chuyên cần, tôi bên này đang bận nên cúp máy trước nhé!"
Bạn cùng phòng còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã cúp cái rụp.
"Quá đáng, tiểu tử này thần thần bí bí làm gì không biết nữa."
Bạn học đã gọi điện thoại, coi như đã hết trách nhiệm với nhờ vả của Vương Nhất Bác, phàn nàn mấy câu, đợi giáo sư điểm danh đến tên mình.
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi quần, lại bắt đầu lo lắng về đống trang sức trước mặt.
Những chiếc trâm cài áo bằng nhiều chất liệu khác nhau được đặt trên những chiếc khay nhung, phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh đèn rực rỡ đặc biệt của cửa hàng trang sức khiến mọi người phải lóa mắt.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay, thái độ chân thành: "Nếu ngài thấy chỉ riêng kim cương đơn điệu quá thì có thể kết hợp với viên hồng ngọc này xem sao."
Vương Nhất Bác xoa cằm, "Tôi không biết nhiều về trang sức."
Vương Nhất Bác thích mua sắm nhất chính là trang sức, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm đến thứ này.
Nhân viên bán hàng cười càng rạng rỡ hơn, "Vậy ngài thử chọn thêm vài món nữa xem sao, trang sức là mặt hàng đáng đầu tư vì nó sẽ không mất giá theo thời gian, hoặc ngài hãy nghĩ xem đối phương thường thích món gì, tôi có thể giúp ngài tham khảo ạ."
Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn trống rỗng, chán nản lắc đầu, 'Tôi cũng không biết."
Nhân viên bán hàng không còn cách nào khác đành phải tiếp tục cố gắng, "Vậy hãy chọn cái ngài cảm thấy phù hợp nhất với người kia ạ."
Vương Nhất Bác nhìn một vòng mấy chiếc trâm cài áo, cuối cùng chọn viên có đính hồng ngọc, "Vậy tôi lấy cái này đi."
Nhân viên nhanh chóng nhờ đồng nghiệp đóng gói đồ, còn bản thân thì rót cho cậu một tách trà, giọng điệu đầy ghen tị, "Ngài đối xử với bạn gái thật tốt a."
Vương Nhất Bác khó hiểu liếc nhìn nhân viên bán hàng, "Không phải cho bạn gái tôi."
Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng có chút cứng ngứng, "Là cho mẹ ngài đúng không ạ? Ngài thật là chu đáo."
Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không giải thích nhiều, cầm túi quà nhân viên bán hàng đưa cho rồi ra ngoài.
"Có phải tôi nói sai rồi không?" Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, nhân viên bán hàng vẫn còn bối rối, "Mua đồ trang sức đắt tiền như vậy làm quà cho ai được nữa chứ?"
Về đến nhà vẫn còn sớm, Tiêu Chiến cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách, nghe thất tiếng động anh có chút kinh ngạc.
"Hôm nay về sớm vậy?"
Vương Nhất Bác vô thức sờ hộp quà trong balo: "Ngày lễ mà."
"Anh tưởng em kỳ nghỉ phải chơi điên cuồng hơn chứ," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi, làm như vô tình, "Nghỉ lễ em có kế hoạch gì không?"
"Không có. Hiếm khi em không phải đi học, em định ở nhàchơi game!" Vương Nhất Bác nói xong nằm xuống sofa.
Tiêu Chiến gật đầu, "Em không về nhà à?"
Vương Nhất Bác trả lời đơn giản và kiên quyết: "Không!"
"Anh tưởng em sẽ về nhà." Tiêu Chiến thất vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên cứng ngắc nên không hỏi nữa, "Vậy nếu chưa có kế hoạch nào, thì hãy ở lại với anh - một kẻ cô đơn."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, thấy Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng chân thành, 'Ngoài công việc, anh cũng không có trò tiêu khiển nào khác."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, 'Được ạ. Anh, anh có muốn ra ngoài chơi không?"
"Không, người qua kẻ lại có ích lợi gì chứ? Kỳ nghỉ lễ nên chúng ta hãy nghỉ ngơi nhiều chút đi." Tiêu Chiến thay đổi tư thế, tựa người vào sofa, khiến khoảng cách với Vương Nhất Bác rất gần.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình trưởng thành thật tốt, nhìn 2 cơ thể gầy gò áp sát vào nhau, cậu đặc biệt vui vẻ, có phần thích thú vì sự gần gũi này, "Em nghe theo anh."
Tiêu Chiến mỉm cười.
Nhưng kế hoạch thường thay đổi đột ngột.
Tiêu Chiến bị một cuộc điện thoại lạ đánh thức, ngay từ giây đầu tiên tỉnh dậy vào sinh nhật của mình, anh đã cảm thấy khó chịu.
"Xin chào?" Tiêu Chiến cau mày nhìn đồng hồ, mới có mười giờ sáng.
"Xin chào, có phải là anh Tiêu của Sean Studio không ạ? Tôi gọi từ phòng bảo vệ của toà nhà văn phòng."
Giọng điệu người bên kia rất khiêm tốn, thái độ của Tiêu Chiến cũng dịu đi, 'Có việc gì sao?"
"Tôi xin lỗi đã làm phiền anh trong kỳ nghỉ, nhưng ở đây có một người nhất quyết muốn vào trong," giọng nói trong điện thoại có vẻ lúng túng, "Anh cũng biết hiện tại đang là ngày nghỉ, về nguyên tắc thì người ngoài không được phép vào trong toà nhà."
Tiêu Chiến mơ hồ có thể đoán được người kia là ai, giơ tay lên xoa xoa lông mày, "Họ của người đó là gì?"
"Họ Giang, Anh Tiêu, nếu anh có thời gian có thể nhờ anh qua đây được không? Công việc của chúng tôi ở đây rất bận, không thể ở đây với a Giang mãi được."
'Tôi biết rồi." Tiêu Chiến cúp điện thoại, trong mắt hiện ra vẻ chán nán thực sự.
Trước khi, Tiêu Chiến khâm phục sự kiên trì của Giang Xuyên bao nhiêu thì bây giờ lại muốn tránh né hắn bấy nhiêu.
Nhưng Tiêu Chiến bắt buộc phải thực hiện chuyến đi này, nghĩ tốc chiến tốc thắng, anh vội vàng thay quần áo, ra khỏi phòng, phòng Vương Nhất Bác đối diện ở bên kia cửa mở nhưng không có người.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi to, sau đó đi một vòng từ phòng khách vào phòng bếp, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi dép của Vương Nhất Bác ở huyền quan, sắc mặt anh trở nên u ám, thậm chí còn xấu hơn cả lúc nghe điện thoại vừa rồi.
Thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi có thể trong nháy mắt quên mất những điều mình vừa nói, làm sao có thể chịu đựng nỗi cô đơn mà không ra ngoài chơi?
Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân anh có thể coi đó là một điều đương nhiên và tin tưởng vào lời nói của Vương Nhất Bác.
Nhưng hiện tại anh không có thời gian để điều chỉnh kế hoạch, chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài xử lý cái quá khứ hỗn loạn của mình.
Cửa văn phòng bị khoá, Giang Xuyên không chịu đến phòng bảo vệ ngồi, nhất định đứng ở bên ngoài cửa tự động đến khi lòng bàn chân tê dại mới thấy Tiêu Chiến vội vã đến.
"Em chịu đến rồi!" Giang Xuyên vui mừng.
"Nếu tôi không đến, ngày mai bộ phận an ninh sẽ khiếu nại studio của tôi." Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, "Anh có vấn đề gì với tôi à?"
Giang Xuyên hít sâu một hơi, cười hỏi: "Em không mời anh vào sao?"
Tiêu Chiến nghiến răng, lấy thẻ nhân viên từ trong túi áo khoác ra.
Đã mấy ngày không có người đến làm việc, trong văn phòng tràn ngập mùi bụi lạnh lẽo, Tiêu Chiến mở cửa ra vào và cửa sổ nhưng không bước vào phòng làm việc của mình, dẫn Giang Xuyên vào phòng họp, "Anh có thể nói được chưa?"
Giang Xuyên cảm thấy khó chịu trước thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến, "Hôm nay là sinh nhật em, anh đến chúc mừng sinh nhật em."
Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không muốn nghe đến hai chữ sinh nhật, "Cảm ơn, nhưng không cần."
"Chúng ta chia tay nhưng vẫn là bạn học cũ, đồng nghiệp cũ." Giang Xuyên tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Anh tổ chức sinh nhật cho bạn học cũ, không được sao?"
"Ngày nghỉ lễ đến studio chúc mừng sinh nhật tôi?" Tiêu Chiến không hiểu nổi Giang Xuyên, "Anh cho là tôi sẽ vui mừng sao?"
"Em chuyển đi mà không nói một lời, anh căn bản không biết em đang ở đâu, hỏi cũng không ai biêt, ngoại trừ đến studio anh còn cách nào khác?"
Giang Xuyên cảm thấy Tiêu Chiến thật là vô cảm, "Anh đợi em đã gần hai tiếng rồi."
"Được rồi, chúng ta đừng tranh cãi nữa." Tiêu Chiến cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, "Hãy nói chuyện bình tĩnh như những người bạn, nếu không thể làm được thì tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nữa."
"Chúng ta làm việc trong cái vòng tròn này, về sau sẽ còn gặp nhau thường xuyên." Giang Xuyên cũng bình tĩnh lại, "Sao chúng ta không mỗi người lùi một bước, đừng coi anh như phiền phức làm phiền cuộc sống của em."
Nói xong, Giang Xuyên đẩy hộp quà được gói rất đẹp vào tay Tiêu Chiến, "Chúc mừng sinh nhật!"
Tiêu Chiến không mở ra: "Anh tặng quà với tư cách gì?"
Giang Xuyên chỉ có thể trả lời: "Bạn bè."
Công bằng mà nói, món quà của Giang Xuyên rất thích hợp. Một cây bút có mức giá hợp lý sẽ không khiến Tiêu Chiến cảm thấy hắn đã đi quá giới hạn, dù có nhận cũng không đủ để gây áp lực.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến lần này nói chân thành, " Có điều sau này tôi không muốn phải thực hiện những chuyến đi như thế này nữa, và tôi cũng không coi trọng sinh nhật đến vậy."
Giang Xuyên sửng sốt, sau đó chuyển sang thất vọng, "Được."
Tiêu Chiến nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tính xem phải mất bao lâu để từ nhà đến studio, vẻ mặt lơ đãng.
"Hôm nay anh đến không phải chỉ vì sinh nhật em." Giang Xuyên đổi chủ đề, "Anh vẫn hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác trong công việc sau này."
"Nếu có cơ hội phù hợp, tôi cũng sẽ không tránh né anh." Tiêu Chiến nghe Giang Xuyên nói xong, cuối cùng gật đầu, "Công việc là công việc."
Đây là một điều ngoài ý muốn, Giang Xuyên không ngờ Tiêu Chiến hôm nay lại nói nhiều như vậy.
Hắn gật đầu liên tục, hỏi Tiêu Chiến, 'Hôm nay là sinh nhật em, anh mời em ăn tối nhé!" Sợ Tiêu Chiến không đồng ý, Giang Xuyên vội bổ sung thêm, "Là bạn bè."
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy: "Không cần, tôi còn có việc phải làm, tôi về trước."
Giang Xuyên vội vàng đi theo, trong cơn hoảng loạn, vô thức nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến!"
"Đây không phải là thái độ của bạn bè," Tiêu Chiến cau mày, "Giang Xuyên, không cần đâu."
"Anh hai!"
Giang Xuyên không nghĩ tới trong studio còn có người khác, hắn bị âm thanh đột nhiên vang lên giật mình, lập tức buông Tiêu Chiến ra.
Vương Nhất Bác xách túi, bối rối với mọi chuyện trước mắt, cậu vừa xuống xe liền chạy một mạch không kịp thở: "Sao đột nhiên gọi em đến đây?"
Chỉ có Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong mắt rốt cuộc nở nụ cười: "Em đến rồi!"
Trước khi Tiêu Chiến ra ngoài, anh đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn WeChat và để lại một tờ giấy nhắn, anh muốn thử vận may xem Vương Nhất Bác có đến chuyến này hay không, nhưng anh thực tình cũng không có nhiều hy vọng.
Nhưng Vương Nhất Bác đang ở đây.
Tiêu Chiến không khỏi cười lớn, cảm thấy cảnh tượng như vậy thật kích thích.
"À, không có chuyện gì đâu," Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác, "Anh chỉ muốn gặp em thôi."
Giang Xuyên cảm thấy Vương Nhất Bác có chút quen mắt, nghe Tiêu Chiến nói xong hắn càng nhìn Vương Nhất Bác chăm chú.
Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu với cái nhìn như vậy, cậu không chút kiêng nể nhìn thẳng lại, hơi có chút ác ý gật đầu, "Vậy về nhà thôi."
"Anh?" Giang Xuyên từ trong mộng tỉnh lại. "Nó là em cùng cha khác mẹ của em?"
Vương Nhất Bác rất ghét nghe người khác nói về cuộc sống cá nhân của mình và Tiêu Chiến, vừa nghe thấy, cậu hỏi, "Anh là ai?"
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, rũ mắt nhìn sang: "Đi thôi."
"Tôi là ai? Cậu hỏi câu này mà không thấy xấu hổ à?" Giang Xuyên tức giận, "Cậu làm tổn thương anh trai mình còn chưa đủ sao? Sao còn dám xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến?"
"Không phải chuyện của anh!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía sau, "Anh là ai? Tại sao lại quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi!"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác. "Đừng hỏi," giọng nói của anh có chút run rẩy, "Là bạn trai cũ của anh."
Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, quay đầu nhìn Giang Xuyên, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quá khứ giữa hai lông mày nhăn lại.
Thanh niên luôn dính lấy Tiêu Chiến khi cùng nhau học vẽ, Giang Xuyên, người nắm tay Tiêu Chiến ra khỏi rạp chiếu phim, người đồng hành cùng Tiêu Chiến trong vài năm.
"...Là anh à?"
"Là tôi, đương nhiên là tôi," Giang Xuyên tức giận đến run rẩy, "Mày, mày có bà mẹ vô sỉ, ông bố vô dụng, mày hại Tiêu Chiến còn chưa đủ sao? Còn dám ở trước mặt Tiêu Chiến gọi "anh hai"?"
Ngón tay Vương Nhất Bác bấm sâu vào lòng bàn tay, lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích được, "Hai người đã chia tay rồi, chuyện này không liên quan gì đến anh."
Tiêu Chiến nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, cảm thấy đã đến lúc kết thúc trò hề này, vì thế mệt mỏi lên tiếng, 'Về đi, anh mệt rồi."
"Tiêu Chiến, em còn bảo vệ nó?" Giang Xuyên không thể tin được, 'Em quên mất mình đã phải rời khỏi nhà bọn họ như thế nào sao?"
"Im đi!" Vương Nhất Bác nhịn không được nữa, hất tay Tiêu Chiến ra, đi về phía Giang Xuyên.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến bị sốc, anh chỉ muốn dùng Giang Xuyên để kích thích Vương Nhất Bác, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác lớn hơn anh tưởng tượng nhiều, ngay cả Giang Xuyên cũng giống như mất trí, hai người thực sự lao vào nhau.
"Tất cả dừng lại."
Thấy hành động sắp thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh bên ngoài, Tiêu Chiến liều mạng tách hai người ta, vội vàng kiểm tra tình hình của Vương Nhất Bác.
Giang Xuyên đánh Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn, khoé miệng Vương Nhất Bác sưng lên, môi bị răng bập vào tím bầm; bản thân Giang Xuyên cũng không khá hơn bao nhiêu, mái tóc được chuốt gel gọn gàng đã rối bù, Vương Nhất Bác đấm một cú vào mặt hắn khiến hắn trông có vẻ thảm hại.
'Giang Xuyên, anh điên à?" Tiêu Chiến thực sự nổi điên, "Sao anh dám đánh em trai tôi?
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top