Chương 50

Lục Trung Quân vội vã chạy đến phòng họp, vừa chạy vừa mặc vội chiếc áo vừa mới cầm từ ký túc xá tới, sắp đến phòng họp rồi mới bước chầm chậm lại, đến cửa sau khẽ đẩy ra một khe hở nhỏ, cúi thấp người chạy ngồi vào một chiếc ghế trống.

 

Chủ nhiệm Điền chủ trì cuộc họp đang tổng kết trên bục.

 

– Hội nghị tối nay đến đây là xong, các đồng chí trở về mau chóng tổng hợp kinh nghiệm và bài học của giai đoạn trước, tranh thủ cuối tuần mô phỏng cuộc diễn tập thực tế để được thành công mỹ mãn.

 

Mọi người vỗ tay rồi lần lượt ra khỏi phòng.

 

Lục Trung Quân cũng gấp rút đứng lên, đang định chạy ra ngoài từ cửa sau thì Chủ nhiệm Điền đang trò chuyện cùng trưởng phòng hành chính và Hoa Lan cũng không quay đầu lại quát to:

 

– Lục Trung Quân cậu đứng lại ngay.

 

Lục Trung Quân dừng bước.

 

Hoa Lan quay đầu nhìn Lục Trung Quân, nét mặt lộ vẻ căng thẳng và lo lắng.

 

– Cứ như vậy nhé. – Chủ nhiệm Điền nói với trưởng phòng hành chính, – Việc diễn tập mô phỏng vào cuối tuần rất quan trọng, đến lúc đó lãnh đạo còn đích thân đến để quan sát nữa. Phòng hành chính các anh cần phải sắp xếp khoản hậu cần cho chu đáo.

 

Trưởng phòng hành chính nói:

– Chủ nhiệm Điền, anh đừng thấy Hoa Lan mới tới, công việc con bé làm tốt lắm, rất có năng lực đấy.

 

Chủ nhiệm Điền gật đầu:

– Thế thì tốt, vậy các anh đi trước đi.

 

Hoa Lan lần thứ hai liếc nhìn Lục Trung Quân rồi mới thu lại ánh mắt đi theo trưởng phòng ra ngoài.

 

Lục Trung Quân cười khì khì đi tới.

 

-…Chẳng phải bảo cháu phát biểu ở trên cuộc họp ạ, sao lại kết thúc sớm thế?

 

– Tôi đang muốn hỏi cậu đây, Thượng úy Lục!

 

Chủ nhiệm Điền vỗ bàn thật mạnh:

– Cậu chạy đi đâu mà giờ mới tới hả. Cậu nhìn cậu đi, ăn mặc thì xộc xệch, nhìn ra thể thống gì hả, có ai như cậu không?

 

Lục Trung Quân vội chỉnh trang lại quần áo, cài cúc lại cho chuẩn.

 

– Chủ Nhiệm Điền đừng nóng, cháu thật sự không tới được mà. Cháu sợ phải phát biểu trước mặt mọi người. Chú cứ bắt cháu phát biểu, làm cháu cực khổ ngồi viết bài luận, ai ngờ đến giờ họp rồi mà cháu vẫn chưa viết xong. Cháu vẫn đang viết….viết dở….- Nói xong móc hai tờ giấy ở trong túi ra.

 

– Đồ vô tích sự, tôi thấy cậu có mà viết bài luận dưới váy phụ nữ ấy.

 

– Thủ trưởng, chú ý lời nói, chú ý ngôn từ nha!

– Thằng nhóc chết tiệt này! Rốt cuộc cậu đã làm được gì, không báo cáo rõ tôi sẽ phạt cậu! – Chủ nhiệm Điền rít lên.

 

– Đừng mà! – Lục Trung Quân vội xin xỏ, – Tài liệu kia của cháu, chú cũng biết đó, vốn là không thể xem. Chút chuyện nhỏ đó mà chú cũng nhớ kỹ quá, sau này cháu làm sao mà vươn lên được nữa.

 

– Cậu còn muốn vươn lên à? Tôi thấy cậu chỉ là thằng sứt sẹo vô dụng thôi ấy, chẳng có chút tính kỷ luật gì cả. Buổi tối cậu đã đi làm gì?

 

-…Cháu nói thật với chú, một người bạn của cháu từ xa xôi ngàn dặm tới thăm cháu, cháu định là gặp bạn tâm sự rồi sẽ đến họp đúng giờ, ai ngờ đâu mải tâm sự quên cả thời gian. Thủ trưởng, cháu sai rồi, chú tha cho cháu lần này đi.

 

Chủ nhiệm Điền nghi ngờ:

– Bạn tới thăm là ai?

 

– Thủ trưởng ơi, còn có anh em ăn mày à, sao cháu lại không thể có bạn được? Chú muốn hỏi, cháu có kể đến sáng mai cũng không xong ấy.

 

– Thôi được. – Chủ nhiệm Điền xua tay, – Lần này là hội nghị nội bộ, chú tạm tha cho cháu lần này. Lần sau mà còn vậy nữa thì cháu cứ chờ đấy.

 

– Cám ơn thủ trưởng. Cháu biết chú tốt với cháu nhất. – Lục Trung Quân cười hì hì, – Vậy cháu có thể xin nghỉ ngày mai ngày kia không, dù sao hai ngày đó cháu cũng rảnh…

 

Chủ nhiệm Điền mắt gườm gườm.

 

– Thủ trưởng, chú hãy nghe cháu nói, – Lục Trung Quân cướp lời, – Người bạn của cháu thật sự lâu rồi cháu không gặp, biết cháu từ Hồng Thạch Tỉnh khỉ ho cò gáy chuyển đến đây nên đã lặn lội đường xa tới thăm cháu. Chú nói xem cháu có thể mặc kệ người ta không? Cháu xin nghỉ hai ngày thôi.

 

Chủ nhiệm Điền nhìn anh chằm chằm.

– Ngày mai không được. Ngày mai cậu phải bay thử cùng tôi. Buổi diễn tập cuối tuần rất quan trọng, lần đầu tiên cơ hình được thử đấy, Lãnh đạo cấp cao của học viện đều tới tham gia quan chiến cả, không thể để xảy ra sai sót gì được. Cháu phải đảm bảo chuyến bay thử sẽ bắn trúng mục tiêu, phải thật xuất sắc. Nếu như cháu làm được, ngày kia chú cho cháu nghỉ một ngày, trước mười giờ tối có mặt tại đơn vị.

 

– Chú thật là còn nghiêm hơn cả bố cháu nữa.

 

Lục Trung Quân đứng nghiêm chào:

– Lục Trung Quân xin đảm bảo với thủ trưởng chuyến bay thử sẽ thành công mỹ mãn, tuyệt đối không làm cho chủ nhiệm Điền mất mặt.

 

– Cút.

 

Chủ nhiệm Điền hét ầm lên.

 

….

 

Lục Trung Quân ra khỏi phòng họp, lúc đi xuống cầu thang, thấy Hoa Lan đứng ngay đó thì cúi đầu đi qua.

 

– Anh Trung Quân. – Hoa Lan đuổi theo, – Sao tối nay anh lại không tham gia họp, mọi người chờ anh lâu lắm.

 

– Có việc. – Lục Trung Quân vẫn bước đi.

 

– Em biết em nói chuyện anh không thích nghe, nhưng em thật sự muốn tốt cho anh. Anh đừng có vô tổ chức vô kỷ luật như thế nữa được không….

 

– Không ưa thì đi mà báo cáo với tổ kỷ luật ấy.

 

Lục Trung Quân bỏ mặc cô ta, bóng dáng nhanh chóng biến mất dưới ánh đèn đường.

 

Hoa Lan đờ đẫn tại chỗ một chốc rồi xoay người, đụng phải đồng nghiệp Ngô từ bên ngoài trở về. Đồng nghiệp Ngô lên tiếng chào cô ta.

 

– Ra ngoài làm việc à? – Hoa Lan buột miệng hỏi.

 

– Ừ. – Đồng nghiệp Ngô đáp, – Em gái của huấn luyện viên Lục tới, tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ ở nhà khách cho cô ấy, vừa mới về.

 

– Lục Triểu Lâm? Hoa Lan mừng rỡ, – Em ấy tới à? Số phòng em ấy là gì, tôi muốn đi gặp em ấy.

 

– Không phải Lục Tiểu Lâm, nói là em họ, tên Lý Mai gì đó.

 

Hoa Lan sựng lại, hỏi thêm vài câu rồi mới chào anh ta.

 


 

Ngày hôm sau, Hoa Lan tới chỗ bộ phận quản lý hồ sơ, đưa lên một bản danh sách, yêu cầu được xem hồ sơ của lãnh đạo, nói là cần cho xử lý công việc.

 

Bộ phận quản lý hồ sơ thuộc phòng hành chính, Hoa Lan tuy mới được điều đến phòng hành chính không lâu nhưng thứ nhất là thuộc hàng không, chức vị cao, người phụ trách không nghĩ nhiều, bảo cô ta ký tên rồi đem mấy tập hồ sơ giao cho cô ta.

 

Hoa Lan nhận lấy hồ sơ.

 


 

 

Chiều tối ngày hôm trước An Na bị “hành hạ” mệt như sắp chết, chỉ là lúc đó bởi vì đang tình nồng ý đượm, tình cảm đang dâng trào mãnh liệt nên không thấy khó chịu gì, mãi sau mới thấy chỗ đó đau xót vô cùng. Dẫu sao lần này cách lần trước mấy tháng liền, tối qua ngoại trừ không còn bị thứ kia ngăn trở nữa nhưng thực ra cũng chẳng kém bao nhiêu, chỗ đó của phụ nữ lại non nớt, đụng phải Lục Trung Quân giống như chỉ hận không thể nhào nặn vần vò cô rồi nuốt vào bụng, bị đau là chuyện đương nhiên rồi. Mệt mỏi, cộng thêm cảm giác khó chịu, lên giường là ngủ, ngủ một giấc thật dài, tận tối muộn hôm sau mới lười biếng bò dậy.

 

Cũng không biết Lục Trung Quân sẽ được nghỉ hôm nào, An Na thấy đói bụng, cô mặc quần áo xuống trước nhà trọ để ăn cơm. Đang định ra ngoài thì nghe có tiếng gõ cửa. Tim cô nảy thịch lên, tưởng Lục Trung Quân tới, vội vàng ra soi gương, cào lại đầu tóc cho gọn gàng, thấy mình đã rất ổn mới ra mở cửa.

 

– Lục…

 

Cô vừa thốt đến đây thì ngừng lại.

 

Bên ngoài cửa không phải Lục Trung Quân, mà là một cô gái xa lạ, mặc quân trang.

 

An Na không khỏi ngây người ra.

 

– Xin hỏi chị có phải đồng chí Lý Mai không? – Hoa Lan mỉm cười, – Tôi là Hoa Lan, làm việc tại phòng hành chính của học viện hàng không.

 

An Na cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng lại không nhớ ra mình nghe được từ đâu. Đang nghĩ nghĩ, lại nghe cô ta nói thêm:

– Tôi và Thượng úy Lục Trung Quân quen biết nhau nhiều năm rồi, giờ đang làm việc cùng nhau.

 

Giờ An Na đã nhớ ra rồi. Trước đây Lục Trung Quân từng đề cập tới một lần, nói có một cô gái đến Hồng Thạch Tỉnh tìm anh còn ngủ tại phòng ký túc xá của anh nữa, hình như tên là Hoa Lan thì phải.

 

– Chào chị.

 

An Na lịch sự chào cô ta, – Tìm tôi có việc gì không ạ?

 

– Tôi có thể vào được không? – Hoa Lan hỏi.

 

An Na mời cô ta vào.

 

Hoa Lan ngồi xuống vào vấn đề luôn:

– Đồng chí Lý Mai, tôi nói thẳng luôn. Đơn vị chúng tôi đã biết chị và Lục Trung Quân đang tìm hiểu nhau, điều này là bình thường, thực ra là chuyện tốt mới đúng, chỉ chờ anh ấy báo cáo thôi. Nhưng tôi cũng đã nói, tôi và Lục Trung Quân là bạn nhiều năm, trưởng bối hai nhà quan hệ rất tốt, bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, tôi thấy tôi nên nói rõ tình hình của hai người, như vậy có thể giúp hai người hiểu nhau hơn, quan hệ sau này cũng sẽ phát triển tốt hơn, càng có lợi cho công việc hiện giờ của Thượng úy Lục. Chắc chị không biết, giờ anh ấy chẳng những là huấn luyện viên, còn là huấn luyện viên bay thử số một của học viện, lãnh đạo rất coi trọng anh ấy, nhiệm vụ anh ấy gánh vác rất nặng nề, không thể bởi tình yêu mà phân tâm được.

 

An Na cố gắng đè nén tâm tình kỳ lạ khi nghe được câu “huấn luyện viên bay thử”, nhìn thẳng vào cô ta.

 

– Đồng chí Hoa, chị muốn nói gì cứ nói đi.

 

– Được. – Hoa Lan mỉm cười lấy một túi hồ sơ ra, nói: – Đồng chí Lý Mai, tôi nghĩ chắc đồng chí quen với Lục Trung Quân ở Hồng Thạch Tỉnh, đồng thời hai người cũng yêu nhau ở đó đúng không? Chức vụ ban đầu của anh ấy còn cao hơn bây giờ, là đội trưởng đội phi hành. Nguyên nhân anh ấy bị điều xuống cơ sở rèn luyện, ngoài việc xử trí tù binh bị bắt không thỏa, nguyên nhân quan trọng hơn là, trong tác phong có vấn đề nghiêm trọng.

 

An Na nhìn Hoa Lan lấy ra một tập tài liệu trong túi hồ sơn, lật lật rồi tìm được một tờ giấy trong đó.

 

– Chị tự xem đi.

 

An Na nhìn nhìn.

 

Trên tờ giấy là ghi lại chuyện hai năm trước của Lục Trung Quân, ngoài ghi chép về việc anh tự quyết tù binh ra, còn cả việc thừa nhận có tư tình với một nữ đoàn viên của đoàn văn công tên là Từ Phương, khiến cho đối phương mang thai sinh non.

 

– Ở đây còn có một bản kiểm điểm của anh ấy viết. Cô có thể đọc một chút.

 

Hoa Lan rút bản kiểm điểm kia ra.

 

An Na nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên tờ giấy, không tin nổi vào hai mắt của mình.

 

Kiểu chữ thảo trên tờ giấy chính là của Lục Trung Quân, có đánh chết cô cũng không nhận nhầm được.

 

– Lúc đó, sau khi nhiệm vụ kết thúc đội phi hành của Lục Trung Quân quay về đơn vị, nhưng không lâu sau, một nữ đoàn viên của đoàn văn công tên Từ Phương bị ngất, được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra phát hiện cô ta có biểu hiện sinh non. Chị chắc biết, trong đoàn tuyệt đối không cho phép xảy ra loại chuyện này, Từ Phương đã xác nhận nhà trai là Lục Trung Quân, mà Lục Trung Quân cũng thừa nhận anh ta và Từ Phương có quan hệ nam nữ. Đây là một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng, so với tư quyết tù binh còn nghiêm trọng hơn, là tuyệt đối không được phép phạm phải. Cũng bởi vì thế, cho nên anh ta mới bị điều xuống cơ sở.

 

An Na nhìn mãi vào nét chữ trên tờ giấy, đầu óc choáng váng.

 

Cô biết tài liệu đó hoàn toàn là thật, không thể giả được. Sự thật này, cô không thể chấp nhận được.

 

Vậy là bao điều trước đây anh nói với cô đều là nói dối.

 

Người đàn ông này dù hiện tại thật sự yêu cô, nhưng bất kể là yêu cô như thế nào, thì cô tuyệt đối không cho phép mình bị lừa dối, cũng không tha thứ cho việc đó.

 

Quá ghê tởm!

 

Quá phẫn nộ!

 

– Từ Phương hai năm trước đã bị khai trừ rồi, giờ đang ở quê. Nếu chị không tin, tôi cho chị địa chỉ liên lạc, chị có thể đi hỏi…

 

An Na lấy lại bình tĩnh, thả tài liệu xuống, lạnh nhạt nói:

– Đã phiền chị đi một chuyến rồi, Giờ chị có thể đi được rồi.

 

Trước phản ứng của cô, Hoa Lan rất ngạc nhiên, còn có thất vọng.

 

Sở dĩ cô ta đến đây ngoài việc muốn phá hỏng quan hệ giữa cô gái này với Lục Trung Quân, đồng thời còn muốn được chứng kiến phản ứng bị làm nhục của cô gái đó, ví dụ như gào khóc, hoặc là biểu hiện tương tự gì đó.

 

Nhớ đến lần trước mình đi Hồng Thạch Tỉnh, Lục Trung Quân đối xử với mình chẳng ra gì, cô ta không thể nào khống chế được cơn ghen tỵ và ngọn lửa tức giận trong nội tâm mình.

 

Cũng bởi cô gái này, mà Lục Trung Quân mới đối xử với mình như thế.

 

Càng không ngờ là, cô gái này quá bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt tái hơn một chút thì hầu như không có phản ứng gì khác cả.

 

Hoa Lan rất không cam lòng.

 

– Đồng chí Lý Mai, hôm nay tôi tới, mục đích không phải là làm cho quan hệ giữa chị và Lục Trung Quân bị rạn nứt, tôi chỉ xuất phát từ trách nhiệm, muốn chị biết rõ con người anh ta…

 

– Hoa Lan, chị thích Lục Trung Quân đúng không?

 

An Na cắt ngang lời cô ta.

 

Hoa Lan khựng lại ngây người, phủ nhận.

 

An Na cười nhạt.

 

– Chị cho là chị đến đây nói vài lời trước mặt tôi là tôi tin à. Tôi còn biết biết lúc trước chị tới Hồng Thạch Tỉnh tìm Lục Trung Quân, một mình ngủ qua đêm trong phòng ký túc xá của anh ấy đấy. Hôm nay chị lại cầm hồ sơ của anh ấy đến đây tìm tôi, không phải là muốn phá hủy quan hệ giữa tôi và anh ấy còn gì? Chúc mừng chị, chị đã thành công rồi, chị cũng đừng giả bộ giả tịch nữa, cầm mọi thứ về đi. Chúc chị muốn gì được nấy.

 

Hoa Lan mặt đỏ lên, đứng lên:

– …Đồng chí Lý Mai, sao đồng chí lại nói thế….

 

– Cút.

 

An Na ra mở cửa.

 

Hoa Lan cầm túi hồ sơ, vội vã chạy ra ngoài.

 


 

Một ngày đi qua, mười giờ tối, Lục Trung Quân trở lại học viên thay thường phục rồi nhanh chóng đi đến nhà khách học viện.

 

Chủ nhiệm Điền rất hài lòng, rất vui vẻ, đồng ý cho anh tối nay không phải về đơn vị, không chỉ phê chuẩn được nghỉ bên ngoài, còn cho mượn xe nữa.

 

Lục Trung Quân lái xe đến nhà khách học viện, chạy đến phòng An Na lại phát hiện người khác nghỉ ở đó, là một người đàn ông xa lạ.

 

Anh xuống tìm chủ nhà trọ để hỏi, người ta nói cô gái ở phòng đó trưa nay đã trả phòng rồi.

 

– Đi rồi? – Lục Trung Quân ngớ người, – Đi đâu?

 

– Không biết. – Chủ nhà trọ nói.

 

– Có để lại lời nhắn gì không?

 

– Không.

 

Lục Trung Quân quay người chạy về học viện tìm đồng nghiệp Ngô.

 

Đồng nghiệp Ngô đang ở trong ký túc xá, chuẩn bị tắm để đi ngủ, thấy Lục Trung Quân đột nhiên tới hỏi tình hình của Lý Mai, đáp:

 

– Không nghe cô ấy nói gì cả. Tối qua lúc đưa cô ấy đến đó còn bình thường mà, sao lại đi đột ngột thế?

 

Lục Trung Quân cau mày, suy nghĩ một chút:

– Cậu nghĩ kỹ cho mình, thật sự không có chuyện gì à?

 

Anh ta nghĩ một chút, – A đúng rồi, tối hôm đó lúc mình trở về thì có gặp Hoa Lan nói vài câu. Cô ấy hỏi số phòng nữa. Mình cũng chẳng biết cô ấy muốn làm gì.

 

Lục Trung Quân mặt sa sầm xuống, cám ơn anh ta rồi đi đến phòng ký túc xá Hoa Lan.

 

Hoa Lan cũng đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng đập cửa, ra mở thấy là Lục Trung Quân thì mặt hơi tái đi, sau đó gắng mỉm cười hỏi:

 

– Là anh à, muộn thế này rồi tìm em có chuyện gì?

 

– Mẹ nó đừng có làm bộ làm tịch nữa.

 

Dưới ánh đèn hành lang, nét mặt của Lục Trung Quân âm trầm đáng sợ, – Hôm nay có phải cô đi tìm Mai Mai không? Cô nói gì với cô ấy?

 

Hoa Lan nhìn trái phải thấy có mấy đồng nghiệp nghe được động tĩnh đều mở cửa nhìn ra ngoài thì lúng túng.

 

– Đi ra ngoài nói.

 

Lục Trung Quân bỏ đi. Hoa Lan xông ra giải thích với họ rồi chạy theo. Ra đến ngoài rồi, cô ta lấy lại bình tĩnh, nói:

 

– Phải, trưa nay em tìm cô ấy. Cầm theo hồ sơ của anh nữa.

 

Lục Trung Quân im lặng vài giây, bỗng xoay người bỏ lại Hoa Lan đi ra chỗ đỗ xe.

 

– Lục Trung Quân!- Hoa Lan gọi to, – Anh nghe em nói đã. Nếu cô ấy thật sự yêu anh, thì nên tha thứ cho anh. Giờ cô ấy không tha thứ cho anh, vậy chứng tỏ cô ấy không hợp với anh…

 

Lục Trung Quân như không nghe thấy gì, bóng dáng biến mất.

 

Hoa Lan đuổi theo.

 

– Lục Trung Quân! Nếu đã nói đến bước này rồi, vậy em hỏi một câu, chuyện giữa anh và Từ Phương căn bản không có gì đúng không, là anh chịu tiếng xấu thay Chử Vĩ, đúng không?

 

Lục Trung Quân đột nhiên dừng bước.

 

Hoa Lan thở hổn hển chạy tới trước mặt anh.

 

– Lục Trung Quân, chuyện đó, ban đầu em rất thất vọng, cũng rất đau đớn. Em biết anh lâu như thế, em thấy anh không phải là hạng người làm ra cái chuyện đó. Về sau em thỉnh thoảng nghe người ta nói, trước khi Chử Vĩ gặp chuyện không may, Từ Phương kia từng bị người ta nhìn thấy đi với anh ta. Em bắt đầu nghi ngờ. Em qua khỏi bộ phận tài vụ, bộ phận tài vụ nói tiền lương tháng của anh định kỳ vẫn trừ 10 đồng tiền trợ cấp cho mẹ của Chử Vĩ ở quê. Lục Trung Quân, có phải anh gánh tiếng xấu cho Chử Vĩ không? Phải, Chử Vĩ là anh em chiến đấu vào sinh ra tử với anh, trước đây đã từng cứu anh, anh ta bất hạnh hy sinh em cũng rất đau lòng, nhưng anh vì anh ta mà tự quyết tù binh, về sau còn gánh tội danh xấu của anh ta, anh đã hết lòng hết dạ rồi. Anh có từng nghĩ bởi vết nhơ đó, bố anh đã thất vọng như nào không? Vết nhơ này sẽ đi theo anh hết cả cuộc đời. Bất kể anh có làm thế nào cũng không thể vươn lên nổi. Chỉ cần anh bằng lòng, em sẵn lòng cùng anh khiếu nại lên tổ chức, giúp anh khôi phục lại danh dự…

 

– Mẹ nó, tôi nói này Hoa Lan, cô đúng là loại cặn bã.

 

Lục Trung Quân bỗng túm lấy cổ áo của cô ta, nhấc cả người lên như con gà nhấn vào cây cột điện, biểu cảm dữ tợn.

 

Hoa Lan ra sức giãy dụa, hai chân đạp lung tung, một bên giày bị rơi ra.

 

– Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô…còn nói lung tung một câu nữa, có tin tôi giết chết cô không?

 

Phía sau cách đó không xa có hai giáo viên đi tới, thấy thế thì kinh hãi vội chạy tới khuyên can.

 

– Là anh trai cô nhờ vả quan hệ mà điều cô tới đây đúng không? Anh ta tham ô của công cô tưởng tôi không biết à. Chuyện Mai Mai cô nhớ kỹ đây, nếu cô dám gần cô ấy một bước, mẹ nó cô cứ chờ đấy.

 

Lục Trung Quân buông tay đang bóp chặt cổ Hoa Lan ra. Hoa Lan rơi xuống đất, ôm cổ ho liên tục.

 

– Sao thế, chuyện gì thế?

 

Hai giáo viên đều là dân sự, thấy Lục Trung Quân hung hãn thì sợ hãi, chờ Hoa Lan thoát được rồi một người tới đỡ cô ta, một người đi khuyên Lục Trung Quân bớt giận.

 

Lục Trung Quân bỏ đi, đến chỗ xe, khởi động chạy xe đến thẳng bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stole