Chương 41

Lúc Lục Trung Quân trở lại thì đã hơn chín giờ tối rồi, vừa vào trong ký túc xá, đi trong hành lang mỗi lần đụng phải ai đó thì người ta đều dùng ánh mắt kỳ lạ và nụ cười mờ ám nhìn anh, làm cho anh dựng cả tóc gáy lên, suýt chút nữa thì cho rằng chuyện xấu mình làm ở cung văn hóa đã bị lộ rồi.

 

Anh vẫn hy vọng chuyện mình và Lý Mai sẽ công khai để cho mọi người biết Mai Mai là của mình, nhưng anh biết, chỉ cần lộ ra, cô sẽ trở mặt với anh ngay. Thành thật mà nói, ý muốn xấu xa này của anh có nhưng lại không có gan làm.

 

Lục Trung Quân tiếp tục đi lên tầng hai, đúng lúc đụng phải Tiểu La trên Cục Lâm vụ, anh ta víu cánh tay anh, vẻ mặt đầy hâm mộ:

– Anh Lục, anh thật là tốt số quá, có đối tượng đẹp như thế mà còn giấu.

 

Lục Trung Quân ngớ ra, ngẩng lên nhìn cửa phòng của mình, thấy bộ quần áo lúc sẩm tối còn chưa bỏ đấy chưa kịp giặt không biết đã được ai giặt cho rồi, từng thứ được móc lên, ngay cả tất chân của anh cũng được móc treo đàng hoàng.

 

– Nói linh tinh gì thế.

 

Lục Trung Quân đang không hiểu.

 

Đúng lúc, cửa phòng anh mở ra, một cô gái trẻ tuổi đi ra, tầm hơn hai mươi, rất xinh, trông thấy anh thì mỉm cười.

 

– Lục Trung Quân, anh về rồi à?

 

– Cô ấy đó, còn giả bộ. – Tiểu La cười khì khì, – Chị dâu tốt thật, vừa đến là mang đồ ăn cho mọi người, còn giặt quần áo cho anh nữa. Anh Lục tốt số ghê.

 

Lục Trung Quân mặt tối sầm lại, bỏ mặc Tiểu La bước tới.

 

– Sao em lại tới đây?- Giọng anh cứng nhắc lạnh lùng.

 

Hoa Lan liếc nhìn Tiểu La đang tò mò nhìn sang, mặt vẫn cười tươi, nói nhỏ:

– Tới lúc chiều tối, có thể vào trong nói không?

 

Lục Trung Quân không nói không rằng đi vào, Hoa Lan vẫn mỉm cười cất tiếng chào Tiểu La, rồi vào theo.

 

Đi vào trong, Hoa Lan đóng cửa lại, nói:

– Trông anh nhìn thấy em có vẻ bất ngờ nhỉ. Là như này, em nghe nói anh đã từ chối Học viện Lục Hàng rồi. Bố anh rất giận, bảo em đến xem anh…

 

Lục Trung Quân ngồi xuống mép giường, lạnh nhạt nhìn Hoa Lan.

 

Hoa Lan mặt nóng lên, ho khẽ, cũng ngồi xuống trên ghế dài.

 

– Thôi được, em đến đây là tự em đi. Trung Quân, các cụ nhà hai chúng ta quan hệ tốt, em với anh cũng quen biết nhiều năm rồi, em cũng không giấu nữa. Trước đây anh phạm lỗi, có một thời gian em rất đau lòng, nhưng về sau em đã nghĩ thông suốt, quyết định tha thứ cho anh. Con người ta ai cũng phạm sai lầm, bao gồm cả em nữa. Lần trước em nghe tiểu Lâm nói em ấy lén đến thăm anh, cuộc sống của anh có vẻ không được tốt. Anh bị điều đến đây cũng đã được một thời gian rồi, giờ có cơ hội thoát khỏi khó khăn, em thật sự không hiểu, tại sao anh lại từ bỏ chứ?

 

– Hoa Lan, em có thể tha thứ cho tôi, tôi vốn nên cảm kích em. Nhưng điều này không cần thiết. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt, cảm ơn em đã nể mặt bố tôi từ xa đến đây thăm tôi. Giờ muộn rồi, tôi đưa em đến nhà khách, ngày mai em đi về đi.

 

Lục Trung Quân nói xong đứng lên.

 

Hoa Lan mặt đỏ bừng, cũng đứng lên.

– Lục Trung Quân, anh thật sự làm em rất thất vọng. Em vẫn luôn tin tưởng anh là một người vẫn mang chí lớn, dù gặp phải khó khăn nhưng sẽ mau chóng phấn chấn trở lại. Nhưng anh nhìn lại bản thân anh đi, hoàn toàn là một kẻ chẳng có chí tiến thủ nào cả. Coi như em cầu xin anh, anh hãy nhận cơ hội này, rời khỏi chỗ này đi. Hoàn cảnh mới sẽ một lần nữa tạo nên con người mới đầy lý tưởng của anh.

 

Lục Trung Quân kéo ngăn kéo lấy chìa khóa xe, liếc nhìn Hoa Lan, khóe môi giật giật:

– Sao thế, không chịu làm chủ nhiệm của đoàn văn công mà lại chạy tới đây dạy dỗ tôi à?

 

– Lục Trung Quân, em thật lòng muốn tốt cho anh. Anh không thể nghe người ta khuyên nhủ ư…

 

– Em nói đúng Hoa Lan à, chúng ta biết nhau từ nhỏ, em thấy tôi từng nghe người ta khuyên bao giờ chưa?

 

Lục Trung Quân không nhịn được cắt lời cô ta.

 

– Đi thôi, chỗ của tôi nhỏ, không tiện giữ em lại. Cám ơn em đã giặt quần áo giúp tôi.

 

Nói xong đi ra cửa.

 

Hoa Lan đột ngột bước nhanh hơn, tới cửa thì khóa trái cửa lại, quay người nhìn Lục Trung Quân.

 

Lục Trung Quân dừng bước, nhìn cô ta.

 

Hoa Lan ngực phập phồng, ánh mắt nhìn anh, chậm rãi cởi áo khoác ra.

 

Bên trong cô ta chỉ mặc chiếc áo lót mỏng cổ tròn màu trắng, cổ áo rất thấp, chiếc áo lót ôm chặt bầu ngực nhô cao cũng lộ ra khe rãnh sâu hút, quyến rũ.

 

– Em có ý gì? – Lục Trung Quân nhíu nhíu mày.

 

– Trung Quân, – Hoa Lan mặt đỏ hồng, giọng rất nhẹ, chậm rãi đi tới gần anh. – Em vẫn luôn thích anh, trong lòng anh rõ mà. Bố anh rất vừa ý về em, ông hy vọng em có thể thay đổi được anh…Em nguyện hiến dâng cho anh, chỉ cần sau này anh chịu nghe lời bố  anh…

 

– Hoa Lan, em từ xa đến đây cũng bởi muốn tôi như này à? – Lục Trung Quân lạnh lùng nhìn cô ta, – Vóc dáng cô rất đẹp, nhưng tôi cho cô biết, nếu tôi có hứng thú ngủ với cô, thì còn kéo dài đến hiện tại à?

 

Sắc mặt Hoa Lan hơi biến đổi, dừng bước, ngơ ngác nhìn Lục Trung Quân, môi dần dần bắt đầu run rẩy.

 

– Lục Trung Quân. anh đừng có ức hiếp người khác….

 

– Tôi chẳng có hứng thú ức hiếp ai cả. Mau mặc lại áo đi, tôi đưa em đi.

 

Lục Trung Quân đi tới cửa.

 

– Em không đi. – Hoa Lan cắn môi, nước mắt rơi xuống tí tách, – Sao anh đối xử với em như thế, anh còn có lương tâm không?

 

Lục Trung Quân quay lại nhìn cô ta.

 

– Em ở đây cũng được tùy em, tôi đi. Nhắc em một tiếng, buổi tối ngủ nhớ khóa cửa chặt vào, bên cạnh toàn người độc thân thôi đấy. Sáng mai tôi quay lại đón em, đưa em đến bến xe.

 

Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

 


 

Sáng hôm sau là chủ nhật, nhưng trạm sữa vẫn làm việc bình thường, An Na cũng không cần thiết ngày nào cũng phải qua đó, cho nên không đi huyện mà ngủ một giấc thật đã, sau khi thức dậy tinh thần vẫn ngẩn ngơ.

 

Chiếc vé mà tối qua Lục Trung Quân kín đáo đưa cho cô vẫn bị cô cất dưới gối, cô đã lấy ra nhìn nhiều lần, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng hỗn loạn. Đang ở trong phòng thì chợt nghe Tiểu Ny gọi mình, cô lười nhác đi ra.

 

– Cô ơi, có một cô nào ấy tìm cô ạ.

 

An Na ngước lên, thấy là chị Hồ tới, đang trò chuyện vui vẻ với cô Lý Hồng, mặt mày tươi rói.

 

Cô Lý Hồng không biết chị Hồ, không biết đây là vợ của Phó huyện trưởng Uông. Chị Hồ hình như cũng không nói mình là ai, hai người chỉ đang trò chuyện xã giao.

 

An Na ngạc nhiên, vội ra ngoài.

 

– Cô Hồ, sao cô lại tới ạ? Sáng nay trường của Tuệ Lệ có hoạt động, nói buổi tối mới dạy…

 

– Không phải chuyện này, – Chị Hồ cười híp mắt lại, – Cô tới tìm cháu là có chuyện khác. Lúc đến trạm sữa, có một cô gái nói cháu không đến làm, dù sao cô cũng đang rảnh, nên tới hẳn đây tìm cháu, không làm phiền cháu chứ?

 

– Không ạ không ạ. Mời cô vào nhà.

 

An Na vội mời chị Hồ đi vào, giới thiệu với cô Lý Hồng:

 

– Cô ơi, đây là vợ của Phó huyện trưởng Uông, họ Hồ ạ.

 

– Ôi, thì ra là khách quý. – Cô Lý Hồng giật mình, luống cuống, – Mời chị vào nhà, để tôi đi pha trà.

 

– Không sao, không cần khách sáo. Uống gì cũng được. Tôi tới là muốn gặp Lý Mai có chút việc.

 

Chị Hồ gật đầu với cô Lý Hồng, đi vào nhà.

 

Cô Lý Hồng nhanh chóng đi pha trà, lại đi chuẩn bị một đĩa hạt dưa mang vào, sau đó mới ra ngoài.

 

– Cô Hồ, có chuyện gì mà cô lại tới tìm cháu thế ạ?

 

Mời chị Hồ ngồi xuống, An Na hỏi.

 

Chị Hồ nhìn An Na, mỉm cười nói:

– Là chuyện về tiểu Quân.

 

An Na sững ra, rồi như có tật giật mình, tai nóng lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.

 

– Chuyện của anh ấy có liên quan gì tới cháu ạ, sao cô lại tới tìm cháu.

 

– Vẫn liên quan đến cháu đấy. – Chị Hồ mỉm cười, – Cô tới đây, cũng không phải đoán mò gì với cháu cả. Cháu với tiểu Quân tiến triển đến bước nào rồi, cô quả thật không biết. Nhưng có một việc cô khẳng định, là nó quan tâm tới cháu, thậm chí vì cháu mà cự tuyệt đi học viện hàng không không đấy.

 

An Na mịt mù không hiểu, nhìn chị Hồ:

– Học việc hàng không gì ạ?

 

– Cháu còn chưa biết à? – Chị Hồ lắc đầu, – Thằng nhóc này, sao lại…

 

– Rốt cuộc là chuyện gì ạ? – An Na không hiểu.

 

Chị Hồ đem chuyện xảy ra nói cho cô nghe.

 

-…Lẽ ra một cơ hội tốt như này nó nhất định rất muốn đi, nhưng lúc này đột nhiên lại không chịu đi. Chú Uông về nói với cô, ban đầu cô cũng không hiểu, về sau nghĩ kỹ lại, cô đoán có lẽ bởi vì cháu, nên nó mới không muốn đi.

 

An Na ngây dại cả người.

 

– Lý Mai, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình cô, cô cũng không hỏi Tiểu Quân, cũng không nói với chú Uông. Vốn cũng chẳng phải là chuyện cô nên nói, nhưng việc này thật sự là trọng đại, ảnh hưởng đến tương lai cả đời của Tiểu Quân, nên cô mới nói với cháu, xem cháu có rảnh thì đi hỏi nó được không. Nó thật sự vì không muốn xa cháu mà ở lại, cháu có thể khuyên nó được không? Nếu không liên quan gì đến cháu thì dễ dàng rồi, không chừng nó đồng ý nói suy nghĩ của nó cho cháu biết. Biết nguyên nhân cụ thể rồi, bọn cô cũng biết cách xử lý, cháu nói xem có phải không?

 

Trong lòng An Na rất rối rắm, gấp gáp nói:

– Cháu và anh ấy không như cô nghĩ đâu ạ…

 

Nhưng vừa nói được nửa lời, lại nhớ đến thời gian qua hai người dây dưa lẫn nhau thì lại cảm thấy không còn can đảm nói gì nữa.

 

– Vậy là nó tương tư đơn phương rồi à.

 

Chị Hồ lắc đầu, nghĩ một chút, vỗ nhẹ lên tay An Na.

 

– Lý Mai, cô nhìn là biết chỉ có cháu mới nói được tiểu Quân. Nếu như cháu và nó ở bên nhau, cô hoàn toàn ủng hộ. Nhưng sự việc lần này thật sự liên quan đến tương lai cả đời của nó, bọn cô không thể để nó hành động theo cảm tính được. Hai cháu nếu yêu nhau, cô nói là nếu, thì tạm thời xa nhau một thời gian hẳn không có vấn đề gì. Chỉ cần các cháu thật lòng yêu thương nhau, thì hoàn toàn có thể giữ liên lạc thư từ với nhau, tiền đồ dù sao vẫn rất quan trọng, cháu nói có đúng không?

 

An Na yên lặng một lát, không thể làm gì khác hơn, đáp:

– Cháu biết rồi ạ. Tuy cháu với anh ấy không có quan hệ gì, nhưng cô đã nói vậy, cháu sẽ tìm anh ấy hỏi một chút.

 

– Được, vậy cô yên tâm rồi. Cám ơn cháu.

 

Chị Hồ mỉm cười.

 


 

Chị Hồ trò chuyện với An Na một lúc rồi mới ra về.

 

Buổi tối, trong quầy hàng lại mở ti vi lên, bắt đầu lại náo nhiệt.

 

Xem thời gian đã sắp sáu giờ rưỡi rồi, trời cũng đã sâm sẩm tối, An Na cuối cùng đã quyết định, báo một tiếng với cô Lý Hồng rồi ra ngoài đi đến chỗ dán tấm biểu ngữ kia. Đến nơi, thấy bên cạnh đó tối om nhìn không rõ, ngó chung quanh, thấy bên cạnh cây cột điện đối diện có một chiếc xe đạp để ở đó, có một người đàn ông đứng tựa vào cây cột điện, cúi đầu hút thuốc lá, cô nhận ra là Lục Trung Quân, khẽ ho một tiếng.

 

Lục Trung Quân ngẩng lên thấy là An Na tới thì vội dập điếu thuốc, bước nhanh tới chỗ cô, đứng trước mặt cô, mỉm cười.

 

– Không ngờ em lại tới đúng giờ? Anh cứ nghĩ là mình chờ vô ích cơ.

 

Giọng của anh nghe có vẻ rất vui sướng.

 

An Na ngước lên, thấy ánh mắt anh sáng rực thì cắn cắn môi, nhìn trái nhìn phải rồi nói:

– Anh nghiện thuốc lá lắm rồi đấy, lần nào cũng thấy anh hút.

 

– Sao thế, em chuẩn bị hôn anh à? Muốn hôn thì cứ nói một tiếng, anh sẽ cai luôn. – Lục Trung Quân đáp.

 

An Na đúng là hết cách, ngậm miệng lại luôn.

 

– Nghĩ gì thế, anh đùa thôi mà. – Lục Trung Quân cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, rất tự nhiên quàng cho cô, vỗ vỗ vào sau xe đạp, – Lên đi, đi xem phim nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stole