Trở về
Lời Tựa:
Đây không phải lần đầu tiên tôi viết "một cái gì đó" nhưng lại là lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn hoàn thành tác phẩm của mình.
Tôi muốn viết thật dài nhưng lại sợ năng lực mình còn kém cỏi, khiến cho nhân vật của tôi thất bại, nên chỉ viết một đoạn trong cả một câu truyện thật dài.
Nếu bạn đọc nó và nghĩ rằng đó là một câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt cảm động thiên hạ thì đây chắc chắn không phải.
Nếu bạn muốn một câu chuyện gay cấn hồi hộp thì nó càng không phải.
Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc đời của một cô gái.
Chỉ là những cảm xúc, những hoài niệm, những tiếc nuối của một cô gái mà thôi.
Điều cuối cùng, nếu các bạn đọc truyện này thấy nó thật tẻ nhạt thì đó là do khả năng của tôi chưa đủ để nói nên cảm xúc nhân vật, còn bản thân nhân vật của tôi theo tôi nghĩ hoàn toàn không hề tẻ nhạt :)
Chương 1
Tôi vuốt vuốt mái tóc của bé Su nhè nhè, nó đang dựa vào lòng tôi ngoan ngoãn ngủ, khóe miệng tròn tròn khẽ cong lên thành một vòng cung đáng yêu, tôi nhẹ vuốt má nó mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa máy bay.
Bên ngoài những đám mấy trắng như bông nhè nhẹ trôi. Nhẹ thật nhẹ từ tốn bay bay như mọi vật đều không ảnh hưởng đến nó, tôi cảm thấy: à! nó rất tự do.
Tôi tự thả lòng mình nghĩ lại chuyện xưa một chút, cũng quá lâu rồi, nghĩ đến cũng tựa như những trước phim tua lại trong tim.
Tôi khi tôi còn nhỏ, rất nghịch ngợm, trèo cây, trốn học, đánh nhau, cái gì cũng đủ cả. Ngang ngang tàng tàng không sợ trời không sợ đất, bởi tôi biết dù tôi có gây ra họa gì cũng sẽ chẳng có ai trách tôi. Người đó sẽ chỉ nói tôi vài câu rồi nhẹ nhàng làm những chuyện khác. Dường như tôi chẳng có làm chuyện gì cả, dường như mọi tội lỗi của tôi không là gì.
Dường như tôi không nên tồn tại.
Năm tôi 13 tuổi tôi xin người đó vào một ngôi trường nội trú để học, người đó chỉ nói ừ một tiếng như chuyện đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra rồi lại nhàn nhạt nói tôi trở về phòng.
Hè năm đó tôi vào một trường nội trú danh tiếng học, học liền ở đó đến khi tốt nghiệp trung học, tôi chỉ về nhà duy nhất 1 lần đó là vào ngày nội tôi mất, còn bất luật ngày nghỉ hay ngày lễ tôi lấy lí do bận thi gọi điện về thông báo không về được. cũng có lẽ vì sự chăm chỉ thái quá của tôi mà tôi lúc nào cũng đứng nhất lớp, được nhận tiền học bổng hàng năm. Tôi cười, nhận lấy số tiền đó, vào ngày sinh nhật của mình tự hào phòng mua tất cả những gì mình thích. Tôi gọi đó là quà_ quá sinh nhật.
Ngày tôi tốt nghiệp người đó đến đón tôi.
Người đó mặc bộ vest màu đen đứng trước trường tôi. Tôi vẫn nhớ trong ký ức mơ hồ, ngày đó người ấy nhàn nhạt đứng bên cạnh chiếc xe audi màu đen của mình lặng lẽ hút thuốc. bên dưới có rất nghiều điếu thuốc đã hút dở, dáng điệu người đó cô đơn, mệt mỏi. nhìn thấy tôi người đó lặng lẽ mở cửa xe nói tôi hai tiếng: “đi thôi”. Tôi rũ mi xuống, đi vào xe.
Suốt chặng đường người đó im lặng, tôi cũng im lặng nhìn ra cửa kính xe ngắm đường sá xung quanh. Bỗng người đó hỏi tôi: “sống có tốt không?”.
Tôi khẽ động, gương mặt nặn ra một nụ cười giả tạo đáp:”sống rất tốt”.
“tốt là được rồi” người đó nói rồi im lặng tiếp tục lái xe.
Người đó đưa tôi ra ngoại thành, đến một ngôi mộ đã xanh cỏ. Tôi đốt nén hướng, nhắm mắt khẽ cúi đầu ba cái rồi đặt nén hương lên trước mộ.
Người trên di ảnh là một cô gái rất đẹp, ngũ quan hài hòa,da trắng, tóc dày, cánh môi chúm chím.
Người đang nằm ở đây là tôi phải gọi là mẹ, nhưng lại chưa có duyên gặp mặt bao giờ, nên cũng chẳng có ký ức mà nhớ nhung, mà đau lòng. Từ lâu từ “mẹ” đối với tôi là một từ vô cũng lạ lẫm, từ tôi chưa bao giờ được gọi, dù tự tôi có cảm thấy như vậy thật thiếu thốn nhưng tôi làm gì được? không phải sự sống và cái chết là những thứ không bao giờ thay đổi được đó sao? có thiếu thốn thì tôi có thể trách ai?
Người đó đứng bên cạnh tôi nhìn vào khoảng không vô định không nói gì. tôi làm xong những thủ tục đó thì khẽ đứng dậy, nhìn người đó, nhẹ nhàng nói: “chúng ta nên về thôi, trời sắp tôi rồi”. tiếp đó bước đi thắng về phía trước.
Hoàng hôn hôm đó nhuộm đỏ cả bầu trời, nhuộm cả những cánh mây trắng tinh thành màu cam nhàn nhạt, gió thổi lên, tôi ngửi thấy mùi đất, mùi gió, mùi hương ùa vào cánh mũi.
Dường như tôi còn nghe thấy một tiếng than khe khẽ nói “Ta xin lỗi”.
Tôi cúp mắt, đi thẳng, không quay lại.
Năm tôi 18 tuổi, tôi ra khỏi gia đình đó.
Tôi nhớ lại chúng một cách từ từ, chậm dãi… khẽ mỉm cười cảm thấy những ký ức đó dù có hơi chua chát một chút nhưng cũng đã nuôi dưỡng được tôi như bây giờ, cảm thấy bản thân mình cũng giỏi lắm.
Bé su khẽ trở mình, tìm một tư thế thoải mái khác trong lòng tôi. Tôi lại vuốt tóc mai của nó gái vào sau mang tai.
Tiếp viên thông báo, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến sân bay Nội Bài.
****
Tôi đứng trước một căn nhà cổ ở giữa lòng Hà Nội, giữa đường xá nhộn nhịp của hà thành nó tựa như là tòa lâu đài trong dòng chảy của cuộc sống.
Căn nhà tôi từng ở trước đây vẫn ở đó, vẫn cánh cửa màu xanh lam, vẫn khu vườn ngày trước tôi hay chạy nhảy nô đùa.
Tất cả vẫn thế chỉ là… chỉ là phủ thêm một màu trắng bi thương.
Tôi hít một hơi nắm tay bé su bước vào.
Mọi người bận rộn đi ra đi vào, cũng chẳng mảy may nhìn xem tôi là ai.
Một người phụ nữ tuổi trung niên khuôn mặt phúc hậu, mặc áo đen, đeo khăn tang ở trong nhà nhìn thấy tôi khẽ đông, nhíu mày suy nghi một chút, rồi dường như lục lại ký ức của mình ra xem xét lại một lượt. rồi mắt bà ấy sáng rỡ, chạy đến ôm tôi vào lòng, giọng run run, khõe mắt ươn ướt nói: “Tiểu thư đã về rồi, tiểu thư đã về rồi, ta cứ tưởng tiểu thư thực sự không về nữa chứ, thực sự quên đi nơi này rồi chứ, cô về tốt lắm, cô về tốt lắm, tốt lắm…”
Tôi khẽ tay vỗ vỗ lưng bà như an ủi, vừa vỗ vừa nói “con về thật rồi, con về rồi, cô Lan, thời gian qua đã vất vả cho cô rồi, rất vất vả cho cô rồi”. khóe mắt tôi cũng hơi cay cay.
Cô Lan như cười, như khóc, nước mắt lã chã miệng liên tục nói “Tốt lắm, tiểu thư đã về, tốt lắm”.
Tôi khẽ cười cười, tôi biết bây giờ ở căn nhà này, có lẽ chỉ có cô Lan mong tôi về thôi.
Tôi khẽ nhìn những ánh mắt dò xét trên gương mặt những người mặc đồ đen, đeo những món đồ trang sức đắt tiền kia, tôi biết đối với họ tôi không trở về là tốt nhất.
Tôi đẩy cô Lan đang khóc lóc vui mừng ra, khẽ hỏi cô “Cha con đâu?”
Từ cha lâu ngày không gọi, bất giác khi gọi lên có cảm giác kỳ lạ, cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ, kỳ thực cảm thấy không được thuận miệng cho lắm.
Cô Lan cầm tay tôi nhẹ nhàng dẫn tôi vào căn nhà, tôi khẽ nắm bàn tay nhỏ xíu của bé su đi cùng, bàn tay nó khẽ cứng lại, hơi sợ hãi.
Đi qua một dãy hành lang lạnh lẽo, Cô Lan đưa tôi đến căn phòng của người đó ở lúc sinh thời.
Tôi khẽ đẩy cửa bước vào.
Người đó ở trên giường, khuôn mặt của người đó nhẹ nhàng thanh thản, so với mười năm trước đây khuôn mặt đó đã có thêm nhiều nếp nhăn hơn trước, đầu cũng đã bạc hơn rất nhiều. chỉ có gương mặt cương nghị là không thay đổi.
Tôi bất giác đặt bàn tay sờ lên những vết nhăn trên mặt người đó.
Không còn cảm giác ấm nóng như ngày nào nữa, thay vào đó là lạnh lẽo, cô tịch.
Người đó nằm đó quả thực vô cùng lạnh lẽo.
Tôi kéo tay bé su đến trước mặt người đó. Nhẹ nhàng nói với nó “gọi ngoại đi con”.
Nó khẽ khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi, bấu chặt tay tôi không buông. Tôi gỡ ngón tay của nó ra “ngoại của con, con không cần sợ”.
Nó từ từ quay đầu lại, nhìn mặt người đó một hồi, rồi nhè nhẹ gọi “Ngoại”
Gió trong căn phòng bỗng thổi tới, bay lọn tóc mái của bé su như một bài tay của một người đang xoa đầu nó, như có như không nói với nó “ngoan lắm”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top