chap 5

.
.
Hạ Dương về lại Winthrop sau 2 năm để nghỉ ngơi khi vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài. Tên tuổi của Hạ Dương giờ đã có chỗ đứng thật vững chắc,anh có người hâm mộ ủng hộ, có thể kiếm ra nhiều tiền, có thêm nhiều mối quan hệ. Hạ Dương hiện tại đã là đàn ông ba mươi,anh chẳng còn trẻ trung như trước nhưng đủ cứng cáp và trưởng thành,trên người có một loại cảm giác an tâm,nhìn chững chạc hơn trước,không còn là chàng trai non trẻ ngông cuồng năm nào. Mặc dù hiện tại anh đã có đầy đủ mọi thứ,có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình,thế nhưng trong lòng thì luôn không cảm thấy vui.Sự tẻ nhạt vương vấn phảng phất trong một khoảng trống nơi ngực trái, có gì đó tiếc nuối, dằn vặt và đớn đau. Bàn chân không tự chủ bước đi theo một lối quen mà chính anh cũng không rõ,chỉ như một bản năng. Winthrop khác hơn trước nhiều so với thời gian anh còn ở đây,nhưng mùa hè ở đây đối với anh luôn đẹp. Anh nhớ đến An Hạ.

Đứng trước căn hộ quen thuộc nhưng nay đã bỏ không,anh rốt cuộc ngẩn người ! Cô đã đi đâu ? Cô gái bé nhỏ ấy thế nhưng lại đi mất rồi ? Còn mang theo con trai nhỏ đáng yêu của anh đi đâu ? Đôi mắt màu xám giống như mất đi phương hướng,ngây ngốc nhìn cánh cửa bám bụi trước mặt,phía trong chỉ là một khoảng không trống rỗng lạnh lẽo với bốn mảng tường. Có một đoạn ký ức như tua lại,anh nhìn ra nơi nào trước kia là phòng ngủ,nơi nào  trước kia để kệ gỗ với những món đồ trang trí đáng yêu, nơi nào đặt chậu oải hương, ngay cả bóng lưng của cô gái trong bếp của hiện ra. Anh đột nhiên cảm thấy thật tức giận ! An Hạ luôn nhất nhất nghe theo anh cuối cùng cũng tự động rời bỏ anh,còn đem theo con của anh.Cô hoá ra cũng biết tự ý chống đối anh như thế. Sự tức giận vô lý cứ trào lên,rồi chừng như cũng nhận ra sự vô lý ấy, Hạ Dương đá mạnh vào cửa gỗ,khiến nó kêu ra một tiếng rầm thô bạo.

  - Trước đây căn hộ này từng có 2 mẹ con,nhưng họ đã chuyển đi rồi.Hình như là sang Pháp.

Một người hàng xóm sống ở nhà bên cạnh đã nói cho anh như thế. Vậy là về Winthrop chưa được bao lâu,Hạ Dương lại một mình sang Pháp.Anh muốn tìm An Hạ cùng con trai nhỏ đáng yêu của anh,muốn bù đắp cho họ bằng tất cả những thứ anh có được ngày hôm nay,giống như trước kia đã từng mong ước.

Paris vốn nổi tiếng là một thành phố xinh đẹp với những khung cảnh lãn mạn.Những ngôi nhà xây sát nhau với lối kiến trúc cổ xưa độc đáo,hai bên đường là hàng cây,bờ hồ. Những cửa hàng tạp hoá nhỏ nhắn hay cả những người chơi nhạc dạo và hoạ sĩ vẽ trann trên đường phố. Khung cảnh buổi chiều Paris khiến người ta say,nhưng Hạ Dương lại không có tâm trí nào thưởng thức. Anh cảm thấy vô vọng, thông tin duy nhất anh có được là cô đã sang Pháp định cư hơn 1 năm,ngoài ra địa chỉ thì không có. Hàng đêm dài anh thức để đọc hết những tin nhắn trước đây cô gửi mà anh không hồi âm, xem hết những video bé con tập đi,tập nói. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp ấy bằng sự nông cạn của mình.Con trai anh trong video càng lớn càng đáng yêu, anh nhớ con,nhớ cô,càng muốn nhanh chóng tìm cô,nhưng càng tìm càng thấy tuyệt vọng.

Những dòng suy nghĩ ủ rũ bon chen trong đầu khiến bước chân anh vô thức mà bước tới bảo tàng Louvre. Anh nghĩ nghĩ, giống như có gì thôi thúc,quyết định mua vé tham quan.

Louvre vốn là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1 của thành phố Paris. Là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Trong đó phải kể tới những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật, như Tượng thần Vệ Nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, Mona Lisa, Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân, cùng các hiện vật giá trị về những nền văn minh cổ, như phiến đá ghi bộ luật Hammurabi, tấm bia Mesha... Hạ Dương nhớ An Hạ cũng từng nói rất thích mấy chỗ viện bảo tàng hay viện hải dương học. Louvre vốn là một điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp,anh suy đoán có lẽ cô sẽ thường lui tới nơi này.

Phía trong phòng trưng bày rộng lớn với hàng loạt dãy tủ kính hiện vật,tranh treo tường,người ta tham quan thành từng đoàn,cũng có người đi một mình. Khi bước vào đây, anh gần như cũng bị cuốn theo,thong thả dạo quanh xem tranh.

Chợt anh thấy một đứa nhỏ tầm 4,5 tuổi,tóc đen mắt xám,da trắng môi đỏ đứng ở trước một bức tranh trừu tượng. Vẻ mặt xem không hiểu cùng dáng người lùn xủn của nó so với anh khiến anh thấy thật đáng yêu. Nhóc con này cũng tốt lắm,ngoại hình như vậy sau này lớn lên có bao nhiêu người yêu. Anh chợt nhớ chính mình hồi nhỏ cũng không thích xem tranh trừu tượng, giống như tìm được đồng minh,Hạ Dương hai bước tiến lên trước, ngồi xuống ngang bằng đứa bé,vui vẻ hỏi :

- Bạn nhỏ,có phải xem không hiểu không ?

Thấy có người hỏi,nhóc con nghiêng đầu qua, đôi đồng tử to tròn lấp lánh loé lên một tia khó hiểu :

- Chú xem hiểu ?

- Không hiểu,cũng không thích xem tranh này.

Bé con nghe xong,bộ dạng à lên một cái. Thấy có người giống mình hiển nhiên rất vui rồi. Hạ Dương cảm thấy sinh ra một loại cảm giác yêu thương khó giải thích với đứa nhỏ trước mặt. Anh chợt nhớ tới con trai nhỏ của anh,hiện tại có lẽ cũng lớn bằng này rồi. Hạ Dương tiến lại bế bạn nhỏ lên :

- Ba mẹ con đâu ? Trẻ con đi một mình trong bảo tàng sẽ lạc đó.

- Chỉ có mẹ,không có ba. Ngày nào con cũng tới bảo tàng này chơi nên sẽ không lạc. - Nhóc con ôm cổ anh,chu mỏ lên đáp.

Hạ Dương cười cười,nói sắp tới giờ bảo tàng đóng cửa,cũng nên về nhà. Cả hai một lớn một nhỏ chậm rãi tiến ra cửa,bắt đầu líu ríu nói đông tây mà không hề để ý những tủ kính họ đi qua phản chiếu hai gương mặt thật giống nhau như đúc.Bé con bình thường vốn rất nhát,cũng không tiếp xúc với người lạ,thế nhưng bé không rõ ở người đàn ông này có cảm giác thật thân thiết,giống như bé đã từng gặp qua. Hạ Dương mua hai que kem,một lớn một nhỏ nắm tay nhau thả bộ,vừa đi vừa ăn kem. Anh để mặc cho bé con kia kéo đi,cảm thấy như thế tốt hơn là cứ đi một mình rồi nghĩ lung tung. Ở đầu lối rẽ của con phố họ đang đi có một cửa hàng cafe và bánh ngọt,nhóc con nói đó là cửa tiệm của mẹ. Mặc dù tâm trạng không quá ổn,nhưng chợt nhớ đến gương mặt thích thú của cô khi ăn bánh ngọt,trong lòng tự động mềm ra. Anh vẫn nhớ An Hạ từng có lần nói sau này cũng muốn mở một quán như thế,có đồ uống phủ kem,đồ uống nóng và bánh ngọt,có cả biểu diễn nhạc sống như phòng trà anh thích...Đôi mắt cô khi ấy lấp lánh, anh cũng tự động mà cười theo.

Đang suy nghĩ,bé con kia bỗng tự tuột khỏi tay anh,chạy về phía một người con gái vừa bước ra khỏi tiệm bánh,kêu lên một tiếng " mẹ".

Cô gái ngẩng mặt lên,trong phút chốc,Hạ Dương sững sờ. Vẫn gương mặt nhỏ nhắng trắng nõn,làn môi đỏ thẫm và mái tóc dài đen nhánh gợn sóng,vẫn đôi mắt đen như mực lấp lánh và dáng người nhỏ nhắn,chỉ khác nay trông có phần ngọt ngào và dịu dàng hơn trước. Nỗi nhớ,sự vui mừng,ký ức xưa cũ ùa về,đánh thẳng vào não bộ... An Hạ của anh, kia chính là An Hạ của anh...

Cô gái nhìn thấy người đàn ông trước mặt không khỏi cứng người, ở trước mặt cô kia không phải là người cô thương yêu nhất sao ? Anh ở trước mặt này không phải là cả những năm tháng tuổi trẻ của cô sao ? Anh đối với cô chính là xuân xanh,hạ vàng,là thu nhạt,đông tàn,là người cô vốn vẫn thương,thương đến chẳng dám chung đường đấy sao ?

Còn đang sững sờ,anh đã bước tới trước,mỉm cười :

- An Hạ, anh tới đón em về.

Hạ Dương nhớ tới trong cuốn sách " Nhà giả kim" anh đã đọc có từng viết : " rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." Thì giống như ở đây,anh cuối cùng cũng tìm thấy cô,tìm thấy một người khiến cho bản thân anh quên đi những hào quang và ánh đèn,để một lần nữa trở thành một Hạ Dương của năm 25 tuổi, để một lần nữa chính thức lại yêu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh