Chap 2

Sau trận mưa tầm tã đêm qua,trong không khí mang theo một tầng sương mỏng - một sự sạch sẽ rất dễ chịu,thoang thoảng mùi đất ẩm của mấy chậu cây con lá xanh rì ngoài ban công nhỏ.Trời chưa hửng nắng,chỉ có vài tia le lói sau những cụm mây trắng như bông.Khiến người ta có cảm giác thư thái,hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp.

Máy phun sương tạo ẩm trên đầu tủ vẫn hoạt động, đèn đổi màu liên tục,còn toả ra mùi tinh dầu rất dễ chịu.Hạ Dương hoá mèo nhỏ,lười biếng rúc vào chăn,mắt nhắm nghiền.Vẻ mặt này của anh khiến người ta yêu chết,nhưng lại chỉ lộ ra ở trên giường của cô.Anh đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở và tiếng dép bông đi vào,nhưng hai mắt nhắm tịt.An Hạ ngồi xuống mép giường,vỗ nhẹ vào má anh :

- Dậy nhanh lên,anh còn phải về nhà nữa.

Lòng bàn tay nõn nà mềm mại,lực đạo yếu ớt có chút yêu chiều,Hạ Dương híp mí lại,dịch đầu xuống gối lên đùi cô,cả người anh không mặc gì,tự bọc mình vào chăn.Anh rầm rì :

- Tại sao hôm qua làm như vậy nhưng em vẫn dậy được sớm như thế ? Có phải chưa đủ mạnh hay không ?

- Dậy mau ! - Cô đỏ mặt,không nói thì thôi đi,nhắc đến lại làm thắt lưng của cô nhói muốn chết,đau tới nhe răng trợn mắt.

Kì kèo mất một lúc, anh cũng phải thoả hiệp rời giường.

Sau khi ăn xong bữa sáng,rời khỏi nhà An Hạ,anh như cũ thẳng một đường trở về nhà.

Cổng lớn trong biệt thự kiểu Âu xa hoa,Hạ Dương chậm rì rì đi vào,trên gương mặt lạnh nhạt không lộ ra một tia cảm xúc,khoé mắt hờ hững quét qua sân cỏ hai bên.Rõ ràng cây cối trong nhà rất nhiều,thế nhưng cảm giác tù túng đến nghẹt thở mỗi khi trở về nhà luôn luôn quấn chặt và siết lấy anh,khó chịu giống như sắp phát điên.Anh bước vào phòng khách,ba mẹ anh đang ngồi,chị gái Hạ Khả Kỳ thấy anh liền lên tiếng :

- Tối qua em ở chỗ của An Hạ ?

Anh dừng bước chân,không nhanh không chậm lạnh nhạt phun ra một chữ :

- Phải.

- Yang,ba mẹ đã nói con đừng chơi cùng An Hạ nữa,nên tập trung cho sự nghiệp của con. Tối hôm qua bên Berklee đã gửi giấy tới muốn con lập tức tới Boston để nhập học,con còn định vì nó mà trì hoãn tới bao giờ ? - Người phụ nữ tóc nâu mắt xám xinh đẹp là mẹ của anh nghiêm túc nói.

- Helen, đừng gọi Ann là nó,còn có sau này đừng can thiệp vào chuyện của con.

Anh nói xong liền bỏ thẳng lên lầu.Phía dưới,mẹ anh kêu trời,không biết phải làm sao với cậu con trai cứng đầu.

Bước vào phòng ngủ có chút lạnh vì thiếu hơi người của mình,anh quét mắt nhìn quanh một chút rồi bước tới cây đàn dương cầm màu trắng đặt gần cửa sổ sát đất.Trên nắp đàn có đặt ngay ngắn một phong bì màu trắng,là giấy báo trúng tuyển của học viện âm nhạc Berklee,yêu cầu anh nhanh chóng tới nhập học. Anh xem qua loa rồi đặt bức thư lại chỗ cũ.Ngón tay thon dài chầm chậm chơi một bản nhạc.Khúc nhạc âm trầm cùng với màu trời xam xám cuộn lại thành một đám hỗn loạn trong lòng anh,kéo lên một chuỗi suy nghĩ nhức nhối,cùng hồi ức về một mùa hè rất đẹp,mùa hè đầu tiên anh gặp cô....

Ngày ấy,trong suốt gần 20 năm cuộc đời,anh vốn luôn cô độc,không biết mình muốn gì.Lúc nhỏ,do thân thể không tốt,anh phải rời khỏi quê hương đi Mỹ,tới thành phố Winthrop để dưỡng bệnh và đi học chậm mất 2 năm.Khác với bạn bè cùng trang lứa chơi đùa, anh chỉ tìm thấy hứng thú duy nhất với âm nhạc. Anh thích ngồi lì hàng giờ bên đàn dương cầm và chơi những bản nhạc không lời.Lớn hơn một chút không giống chị gái Hạ Khả Kỳ chuyên tâm học kinh tế để tiếp quản sự nghiệp của ba,anh vẫn trầm lặng ngày ngày chơi đàn,lang thang tới các phòng trà để hát. Khắp các phòng trà có biểu diễn nhạc sống của thành phố Winthrop ngày ấy không ai chưa từng bắt gặp hình ảnh một chàng trai dáng dấp cao gầy,mái tóc màu nâu sẫm và cặp mắt xám với ánh nhìn hờ hững ngồi bên đàn dương cầm hoặc ôm guirtar ,chậm rãi hát một bản tình ca. Giọng hát sâu lắng và dáng vẻ xa cách có chút bất cần ấy đủ sức hạ gục bất kỳ người yêu nhạc nào ở Winthrop, trong đó có An Hạ.

Anh thấy cô lần đầu tiên vào một buổi sáng tháng 6 trong bộ đồng phục phục vụ ở phòng trà .Thật lâu rồi,anh mới nhìn thấy một cô gái Châu Á đúng nghĩa,với gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn,cặp mắt to đen nháy và mái tóc dài.Làn môi đỏ thẫm nổi bật trên gương mặt đáng yêu càng khiến cô trông có vẻ không thật.An Hạ khi ấy đứng nép ở một góc phòng, chăm chú nghe anh hát, cái nắng sáng tháng 6 vàng như mật ngọt tưới lên tóc cô,tràn xuống vai,đổ lên một cái bóng xinh xinh dưới sàn gỗ. Đôi mắt đen lấp lánh như chứa nước,trông thật bình yên. Anh cũng từng thấy dáng vẻ của An Hạ khi hát,giọng hát trong trẻo cao vút,cả gương mặt như sáng bừng lên.Từ giây phút ấy,anh giống như ghi tạc vào nơi ngực trái mình cái tên nhu hoà của cô :  An Hạ - An Hạ,có nghĩa là mùa hè bình yên.

Hạ Dương kết thân và chơi cùng An Hạ từ đấy. Từ khi có An Hạ,anh trải qua một mùa hè hết sức vui vẻ.Anh thích cùng An Hạ dạo phố,thích cùng cô chơi chung một khúc đàn,thích bánh khoai tây thịt bò cô làm,thích dáng vẻ của cô chăm chú nghe anh hát,thích cô cười rộ lên xinh đẹp,thích ôm cơ thể mềm mại của cô đi ngủ,thích nghe cô nói,thích ở bên cô,thích...cô ! Đúng vậy,Hạ Dương biết,anh rất thích cô,anh từ nhỏ sống cô độc giống như người đi trên sa mạc lâu ngày,tìm thấy ốc đảo nhỏ là cô liền lập tức muốn vứt bỏ hết thảy,cùng cô một chỗ,cả ngày quấn lấy cô.Thế nhưng ba mẹ anh rất không thích việc anh mải mê cùng An Hạ cả ngày chơi đùa.Họ đồng ý chấp nhận để anh chọn theo đuổi âm nhạc,muốn anh thi vào Berklee sau đó chuyên tâm rèn luyện trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng ở cuộc đời Hạ Dương bốc chốc xuất hiện một ngã rẽ là An Hạ,cô gái nhỏ vừa điềm đạm đáng yêu vừa đơn thuần. Nhưng cũng vì An Hạ mọi thứ đều quá tầm thường giản dị,ba mẹ anh mới không thích anh chơi cùng cô.Bởi vì anh là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hạ.Ba mẹ anh muốn đường con trai họ đi phải trải hoa hồng, An Hạ nghiễm nhiên chỉ giống như một hạt bụi từ đâu dính lên,họ muốn gạt bỏ cô để Hạ Dương có thể bước tiếp.

Ba mẹ anh không thích cô,Hạ Dương rất rõ điều ấy,nên anh chọn vùi kín tình cảm của mình,nói với ba mẹ An Hạ giống như một người bạn,anh sợ những người thân của anh dùng lời nói không hay lăng mạ hay gây khó dễ cho cô,anh sợ mình sẽ không bảo vệ được cô. Đối với Hạ Dương,anh chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày mình sẽ rời xa An Hạ,một mình cô độc giống như trước chuyển tới Boston.Anh có thể cảm nhận được điều ấy kinh khủng thế nào, thế nhưng còn giấc mơ dang dở của anh,anh liệu có đủ can đảm vì cô mà bỏ nó để ở lại Winthrop làm công việc kinh doanh nhàm chán hay không ? Càng nghĩ càng thấy đau đầu,cảm giác bực bội không biết từ đâu dâng lên,anh tức tối nắm tay đập mạnh xuống phím đàn,khiến nó kêu ra những nốt nhạc đứt gãy rùng rợn chói tai,bản giao hưởng du dương cứ thế mà bị gián đoạn,ngoài trời xám xịt,mưa ào ào trút xuống,gió quật những cành cây ngả nghiêng.

Thời tiết hôm nay hoá ra không đẹp như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh