Trở về [2]
Sau khi tạm biệt Quyên, Quân sải bước về nhà, mặt cậu trông không được vui, đôi lông mày hơi chau lại, bỗng cậu rút điện thoại ra bấm vài số rồi vừa đi vừa gọi điện.
- Nửa đêm rồi còn gọi làm cái quái gì hả thằng dở hơi kia!!!!! - Một thanh niên vẫn còn ngái ngủ ở đầu dây bên kia quát ầm ầm vào cái điện thoại, như sét đánh ngang tai làm Quân phải đưa cái điện thoại của mình ra xa.
Thấy bên kia không có động tĩnh, Quân mới dám ghé tai vào,cậu nói:
- Này, Ngọc! Tao có chuyện quan trọng muốn nhờ mày!
-Chuyện gì? Nói nhanh tao còn ngủ! Mai còn đi làm!
- Mày nhớ quán cà phê tao hay tới chứ?!....
-Hả!!!!!... Tổ sư mày, nửa đêm nửa hôm khua bố mày dậy chỉ vì câu hỏi vớ vẩn đó à!!?? Hay mày muốn mai ăn đấm!?
- Bớt sủa sằng đi con! Tao còn chưa nói hết mà mày đã nhảy vào họng tao mày ngồi rồi! Bố mẹ mày dạy mày nói chuyện với người khác thế à!
Thanh niên tên Ngọc ấy và Quân quen nhau trong một quán cà phê bên vỉa hè, cậu ta là một nhân viên văn phòng bình thường. Vì tính tình cả hai hơi khác biệt nên lần nào cũng cãi nhau om sòm nhưng rồi một bên sẽ xuống nước để kết thúc cuộc đấu khẩu này và lần này là Ngọc. Cậu hạ giọng xuống:
- Đừng kéo ông bà già tao vào! Có chuyện gì nói nhanh tao còn ngủ!
- Sau khi tao chết mày đưa cho cô gái tên Quyên địa chỉ quán đó nhé! Cô ấy sẽ tới viếng mộ tao một ngày nào đó.
-Mày nói gì vậy, Quân? Có chuyện gì xảy ra à? Nói tao nghe xem nào? Mà mày đang ở đâu?
Nghe những gì mà Quân nói, Ngọc hoảng hốt, cậu hỏi nhưng Quân không trả lời mà cứ thế tắt máy. Cậu ta liền bật khỏi giường, mặc gấp bộ quần áo và lao ra khỏi nhà. Ngọc vừa chạy tìm vừa gọi lớn tên Quân mà lo muốn khóc.
" Đừng làm gì dại dột nhé, Quân!"
Quân sau khi tắt máy thì dừng lại ở một khu chung cư đổ nát, mặt cậu thấm đẫm mồ hôi,hai tay nắm chặt. Lúc này, hàng loạt cảm xúc đang vồ lấy cậu, hoang mang, lo lắng,... và hơn cả là sự sợ hãi. Trong màn đêm trước mặt cậu, một cậu bé độ 15 tóc trắng, khôi ngô, mắt đỏ chậm rãi bước tới và nở một nụ cười chết chóc.
Còn Quyên, cô vừa về tới nhà thì bắt gặp một chàng trai tóc nâu đang đứng đợi. Cô tiến tới,nghiêm mặt:
- Anh tới đây làm gì?
- Boss qua đời rồi, con trai ngài ấy đã về.
- Lão già đó chết rồi à?- Quyên hỏi lại
- Ờ, Quyên đi đón hắn đi! Ngoài em ra thì không ai toàn mạng khi đi với hắn đâu!
- Ở đâu?
- Gần đây... Nghe đâu hắn đang tìm mồi ở khu đổ nát!
Nghe tới đây Quyên bàng hoàng, hai tay run run, chân trùng xuống, mặt tái xanh tưởng chừng không còn một giọt máu... Cô chết đứng cả người.
Con trai của boss là một tên sát thủ máu lạnh, tàn bạo. Ngày nào y cũng giết người để thỏa mãn niềm vui. Dù là bạn hay thù, dù là kẻ địch hay người nhà hắn cũng thẳng tay chém giết tàn bạo, dã man, không phân biệt. Vì vậy, hầu như ai trong giới Mafia cũng khiếp sợ khi nhắc tới cái tên Jack. Mặc dù tàn bạo là vậy nhưng y lại cực kỳ yêu quý Quyên dù cô không hề thân thiện với y. Hắn sẵn sàng giết hết tất cả những kẻ dám tiếp cận cô và thường gọi Quyên là Rose.
" Nhà Quân phải đi qua chỗ đó"
Mắt Quyên đỏ lên, cay cay, hai mắt dưng dưng... Cô lao nhanh ra đường như gặp ma,chạy một mạch tới khu đổ nát.
"Làm ơn.... làm ơn đợi tớ chút nữa!"
Lại nói tới Quân và thằng nhóc kia. Cả hai đứng cách nhau khoảng 2, 3 mét bỗng thằng nhóc rút con dao ra chĩa vào Quân.
- Mày là thằng đeo bám Rose?- Thằng bé cất lên cái giọng khàn khàn.
Mặc dù rất sợ hãi, Quân cảm nhận được luồng sát khí và sự tàn bạo toát ra từ thằng bé nhưng vẫn mỉm cười.
- Rose? Anh không hiểu nhóc nói gì.
- Đừng giả ngốc với tao, ai cho một tên rác rưởi như mày làm vấy bẩn tâm hồn Rose?!
- Ý nhóc là Quyên? Anh đâu có làm gì?
Quân vừa dứt lời, con dao lập tức bay sượt qua mặt cậu, sát tới tận mang tai nhưng mặt Quân vẫn không hề biến sắc mặc dù sự sợ hãi lại tăng thêm một nấc. Thằng nhóc lấy ra một con dao khác trong túi. Lúc này, mặt nó có hơi đen lại, nó bật cười... một tiếng cười chói tai làm ai cũng rợn tóc gáy. Tay nó run run, răng hơi nghiến lại, không phải nó sợ Quân mà nó đang tức giận. Y hệt như một con thú hoang dã đang nhe nanh, giận dữ hay một con quỷ khát máu.
- Hoa nở trong bóng tối thì phải tàn lụi trong bóng tối.... Rose sinh ra là để chết trong sự xâu xé của kẻ khác.... Đáng ra là phải thế ... Nhưng vì một kẻ rác rưởi như lũ chúng mày mà Rose muốn với tới ánh sáng, vứt bỏ đi sự lạnh giá, sự quyến rũ bất tận trong tâm hồn.... Chính mày đã soi ánh sáng vào Rose ..... KHÔNG THỂ THA THỨ.....
Hắn gào lên rồi phi tiếp con dao vào Quân nhưng lần này cậu đưa tay lên bắt.
- Bắt cô ấy giết người mà là đúng à? Nhóc có nghĩ tới cảm nhận của Quyên không?
- IM NGAY!
Nói rồi thằng nhóc rút khẩu súng ở bên hông ra bắn một nhát vào tim Quân. Quân mở to mắt, đôi lông mày cau lại, đau đớn, cậu ngã ra sau, nằm ngửa mặt lên trời, máu bắt đầu thấm vào áo và lan ra cả áo chàng nâu. Thằng nhóc tiến tới,chĩa khẩu súng vào đầu Quân.
- Mày tới đây là kết thúc!
-Quyên sẽ tìm được hạnh phúc.... Mày không ngăn được đâu - Quân vẫn cố cười và rồi nhắm mắt xuôi tay.
- THẰNG RÁC RƯỞIIIIIIIIIIIII........!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top