CHƯƠNG 1

Nghe nói ở thành Hoè có hai nhân vật lạ lùng, ai ai cũng biết.

Một là ông lão ăn mày quanh năm suốt tháng ngồi chễm chệ cạnh sạp hoành thánh của thím Du đầu ngõ, lão cứ luôn miệng mà rằng: "Trên đầu ba thước có thần linh. Hỡi ơi thần, thần có chắc đã là thần?"

Ai cũng bảo lão đã già lú lẫn, tối ngày sáng đêm chỉ biết nghệch mặt ngồi thẫn thờ, miệng thì lẩm bẩm mấy câu tối nghĩa. Ấy vậy chứ người đời cũng đâu nỡ kẹt xỉ lòng thương, mấy bận qua lại đều phát tâm bố thí cho lão hai ba đồng bạc lẻ. Người đến thả tiền rồi đi khuất bóng, để lại vài đồng xu nằm im lìm trên nền đất lạnh, nhiêu đó chẳng có xá gì nhưng đủ để lão ấm no bụng dạ.

Gọi lão là ăn mày, mà không khi nào nghe lão giở giọng xin ai. Lão thấy tiền trước mặt cũng chỉ cười nhạt nhẽo, thân xác gầy gò quấn bừa tấm vải tả tơi nhưng trông bộ dạng lão chẳng mặn mà tài của, lâu lâu còn ngâm nga khúc hát loạn nhịp chói tai:

"Chúng sinh trong cõi nhân gian, lầm than bốn bể, vái lạy khấn xin, thần linh cứu vớt;

Thân ta rách rưới, vất vưởng đói no, không cầu không xin, người đời tự dưng bố thí;

Đạo trời soi xét, đâu mới là từ bi?"

Tựu trung lại, trần đời không ai hiểu nổi lão ta.

Người lạ lùng còn lại là một tên nhóc không cha không mẹ, không nguồn không cội nhưng tự xưng họ Hoàng, cũng chẳng biết hắn đào cái họ ấy ở đâu ra, mà cũng chỉ có mỗi chữ "Hoàng" vậy thôi, tên thì không có. Dần dà, người ta quen miệng nên cứ kêu hắn là Tiểu Hoàng.

Thấy gia cảnh Tiểu Hoàng đơn chiếc, bà con gần xa thương tình gọi hắn chạy việc vặt khắp thành, hôm nay khuân vác, ngày mai sửa nhà, việc gì cũng kham. Nhóc Tiểu Hoàng này thông minh lanh lợi, lại thêm tính nết cần cù nên được nhiều người mến thương. Dù đời hắn bấp bênh, ngày hai bữa đói một bữa no, tiền kiếm được chẳng nhiều nhặng gì nhưng xem ra vẫn sống vô tư lự.

Người ta nói "trời sinh voi sinh cỏ", dù thiếu ăn thiếu mặc nhưng tướng tá của nhóc Tiểu Hoàng cao lớn phổng phao, bây giờ trổ mã trông tuấn tú không khác gì những công tử nhà giàu tuổi mười chín, đôi mươi. Người ta hay trêu, biết đâu thằng nhóc này kiếp trước số hưởng, ăn sung mặc sướng quen thân nên dấu tích tàn dư đến tận kiếp này, thấy hắn cày bừa quần quật, phơi nắng cả ngày mà da dẻ vẫn trắng hồng hào, lăn lộn thế nào cũng không đen nổi, đi đồn hắn là con trai độc đinh nhà phú hộ sống nơi lầu son gác tía, khéo có người còn tin sái cổ.

Cái vận số của Tiểu Hoàng không được êm đềm như bao người, hiếm khi nào suôn sẻ. Mọi sự diễn ra trong đời hắn đều có thể tóm tắt bằng một từ xui rủi. Ví như lên núi hái thuốc thì bị trượt chân ngã trẹo tay, đi gánh nước cũng té lộn cổ, trèo cây hái quả tự dưng bị ong đốt u đầu, ăn cơm có khi còn mắc nghẹn... Cuộc đời trêu ngươi đến nỗi này, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng mỗi ngày thức dậy đều phải văng tục vài câu cho đỡ tức, ấm ức đến mức lấy nước mắt rửa mặt luôn ấy chứ.

Nhưng nhóc Tiểu Hoàng này dửng dưng đến lạ, hắn biết cái số mình oái oăm, nhưng hắn chẳng thèm để bụng.

Chưa hết, nghe đâu vào một hôm nọ, Tiểu Hoàng bị tên công tử nhà giàu kéo bè vây đánh, bởi cô tiểu thư xinh đẹp họ Xuân mà gã để ý lại quay ra ưng bụng Tiểu Hoàng. Gã ghen tức, tự thấy mình mất mặt, rõ ràng thân phận gã quyền quý cao sang, ấy vậy mà chẳng bằng kẻ nghèo hèn sống long đong như giun dế, thế là hứng lên đi kiếm chuyện.

Ngày đó Tiểu Hoàng bị tập kích bất ngờ, thân cô thế cô sao chống lại được đám người đã toan tính sẵn? Dù Tiểu Hoàng có mạnh khoẻ đến đâu cũng phải ăn đau hơn chục cú, gắng gượng lắm mới đuổi được chúng rút về.

Tiểu thư họ Xuân nghe được tin tức thì vội vàng cùng nha hoàn chạy đến. Lúc nàng tìm được Tiểu Hoàng, chỉ thấy hắn đang ngồi dựa lưng và một gốc cây to, nhắm mắt thở đều dưỡng sức.

Nàng xót xa, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh nhưng không dám cất giọng gọi Tiểu Hoàng, chỉ đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn mặt mày rướm máu, quần áo lấm lem, chẳng biết da thịt bên dưới đã bầm dập đến độ nào.

Nhìn hồi lâu, cuối cùng nàng không kiềm được mà nấc lên một tiếng. Lúc này Tiểu Hoàng mới chậm rãi mở mắt ra.

"Ơ, tiểu thư đến đây làm gì?"

Nàng Xuân rơi nước mắt, bắt đầu nức nở: "Tên công tử Bá dẫn người gây hấn với ngươi đúng không? Sao ngươi không chạy mà đứng chịu trận để thành ra nông nỗi này?"

"Ta có chạy mà, tiếc là không chạy kịp."

Tiểu thư ngơ ra, giợt nước trên mi chực rơi nhưng chưa chịu rớt. Tiểu Hoàng chống tay đứng dậy, phủi bộ quần áo tả tơi vài cái rồi nói với nàng: "Tiểu thư về đi, chuyện này không phải do cô."

"Tự dưng hứng chịu tai bay vạ gió, ngươi không thấy oan uổng lắm sao?"

Tiểu Hoàng điềm nhiên đáp: "Còn sống mà, quen là được."

"Ta xin phép đi trước, tiểu thư cẩn thận đường về." Tiểu Hoàng gật nhẹ đầu coi như cáo biệt rồi xoay người rời đi. Chân hắn bước thong dong, lưng thẳng tắp, nhìn chẳng hề giống người vừa mới cùng cả đám lăn lộn, đấm đá đến tróc vảy trầy da.

Tiểu Hoàng ấy à, hắn là kiểu người "Thiên hạ nói mệnh ta xấu, nhưng ta nào thấy vậy".

Có người từng nói với hắn: "Chắc kiếp trước ngươi tạo nghiệp nặng gì rồi, bởi vậy ông trời mới vờn ngươi tơi bời cho phải đạo, phải để ngươi nếm trải cái vị khổ ải trăm bề. Nếu chịu không nổi thì mau đi chùa viếng miếu, dập đầu bái lạy Thần Phật xin cho tấm thân nhẹ bớt tai ương, biết đâu giải được cái hạn khốn đốn này của ngươi."

Tiểu Hoàng nghe xong chỉ cười, đáp nhẹ tênh: "Ta đâu có khổ."

Tiểu Hoàng nghĩ, hắn có một căn nhà nhỏ che mưa che nắng, có kế sinh nhai, thân cao vai rộng, cả người khoẻ mạnh, không bệnh tật ốm đau, nhiêu đó không phải chuyện tốt à?

Đối với người yêu sự sống như Tiểu Hoàng, sáng còn mở mắt, còn được hít thở, còn thấy mình đang tồn tại đã là một loại đủ đầy, cần gì đau đáu về những thứ mà người đời cho là khuyết thiếu để rồi chuốc mệt nhọc vào thân tâm.

Chẳng biết nên khen hắn lạc quan hay chê hắn ngu ngơ, không có chí tiến thủ.

Mà vừa khéo, hai nhân vật "có tiếng" của thành Hoè - Tiểu Hoàng và lão ăn mày lại là một đôi bạn vong niên.

Người ta nhìn vào chỉ nghĩ, hai kẻ khốn cùng tụ họp, chắc để so kè xem ai khổ hơn ai.
.

Độ này tiết trời se lạnh, thu đến cuối đường nhường bước cho đông sang thế chỗ, giờ chỉ ước sao được quấn trong lớp chăn dày để sưởi lưng ủ bụng, những người trườn mặt ra ngoài đều là vì gánh nặng mưu sinh.

Tiểu Hoàng dậy sớm như thường lệ, hôm nay cụ Vương gọi hắn ra ngoài thành đốn củi, sẵn cũng tiện đường nên hắn ghé ngang đầu ngõ để chào lão ăn mày.

"Dậy đi lão ơi, sáng bửng mắt mà còn ngái ngủ nữa sao?" Nghe Tiểu Hoàng gọi, lão ăn mày mở hai mắt tèm nhèm ra, liếc hắn một cái rồi định lảm nhảm mấy câu treo cửa miệng muôn đời của lão: "Trên đầu ba thước..."

Tiểu Hoàng biết thừa cái nết giả vờ giả vịt này của lão, chặn lại ngay: "Dừng! Lão nói không mệt nhưng ta nghe thấy phiền. Chừng ấy năm qua có thấy thần thánh phương nào hiện ra ban ơn cho lão đâu mà cứ suốt này niệm chú."

Lão ăn mày cười khẩy một tiếng, ngừng nói thật.

"Ghé qua chào lão vậy thôi, ta phải đi kiếm cơm đây." Tiểu Hoàng vẫy tay với lão ăn mày rồi xoay người sải bước, trông dáng vẻ rất có tinh thần.

"Này nhóc Tiểu Hoàng!" Lão lớn tiếng gọi với theo, "Mặc kệ ngươi rong ruổi đến xó xỉnh nào, nhưng nhớ vác mặt về trước khi trời tối nghe chưa!"

Tiểu Hoàng khựng lại, quay đầu hỏi: "Không thì sao?"

Lão ăn mày nhàn nhã đổi tư thế nhưng cái lưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, lão thong thả nhả chữ: "Chẳng sao hết."

Tiểu Hoàng bĩu môi, định hơn thua vài câu thì chợt nghe lão bồi thêm: "Bỏ mạng như chơi."

Hắn im bặt, ánh mắt nhìn lão càng quái lạ hơn. Bình thường lão vẫn hay nói mấy chuyện trên trời dưới đất, nhưng có bao giờ bàn tới sống chết gì đâu? Thế mà hôm nay lão lại quăng cho Tiểu Hoàng một câu răn xui rủi.

"Ờ, đội ơn lão." Tiểu Hoàng đơ mặt, bỏ cho lão  mấy chữ không mặn không nhạt rồi đi mất hút.

Để lại tiếng thở dài lẫn vào cơn gió đầu đông.

Gia cảnh cụ Vương không khá khẩm gì, vốn cũng chẳng dư dả để kiếm người làm mướn, chỉ tại mùa đông sắp tới, con cháu của cụ dạo này lại không rảnh rỗi, vừa hay nghe nói Tiểu Hoàng được việc, sức trẻ dẻo dai còn lấy tiền công rẻ nên cụ đành bấm bụng bỏ tiền mướn hắn đốn củi, chất vào kho.

Tiểu Hoàng gặp cụ Vương, nghe cụ dặn dò đôi câu rồi lập tức lao vào làm lụng. Hắn bắt tay đốn cây từ sáng sớm, giữa chừng có nghỉ hơi và uống nước mấy bận, ăn vội hai nắm cơm trắng, loay hoay đến bóng xế chiều tà mới coi như đốn xong đống củi.

Cụ Vương bảo Tiểu Hoàng chất củi vào cái chòi dựng tạm, tối nay cụ sẽ ở lại canh chừng rồi sáng mai đám con cháu ra vác củi về. Ông cụ sòng phằng, xong việc là trả tiền ngay. Tiểu Hoàng nhận được mười đồng thì đếm sơ qua, cảm ơn rối rít, sau đó vui vẻ cuốn gói về nhà.

Mặt trời đã lặn mất tâm, mặt trăng mon men thượng vị.

Tiểu Hoàng lần theo ánh sáng dìu dịu của trăng, rảo bước trên con đường mòn đất đá. Cả ngày nay hắn chưa được no bụng, không biết đến đêm có ngủ nổi không.

Thành Hoè nằm ở rìa phía đông nước Đại, đất rộng người thưa, dân chúng chủ yếu sống nhờ lao động chân tay, trồng trọt, chăn nuôi và bán buôn nhỏ lẻ. Nơi đây không đến nỗi hủ lậu nhưng còn xa lắc xa lơ mới sánh được với độ sầm uất của thành đô.

Trời tối, người dân trong thành đã dọn sạp về gần hết, chỉ trừ chốn phong lưu đốt đèn huân hương thâu đêm suốt sáng thì hầu như những gia hộ bình thường đã khép cửa an yên.

Đi qua một gốc hoè cao to sừng sững, trước mặt Tiểu Hoàng là cổng thành phủ rêu. Lính canh hai bên đứng cứng đờ chẳng khác gì pho tượng, đầu gục xuống như đã ngon giấc từ tám đời vương.

Tiểu Hoàng híp mắt nhìn, thầm nghĩ hai vị đại ca này tắc trách quá, triều đình phát bổng lộc cho mấy người coi như uổng phí, tiếc thay tiền thuế của dân đen. Hắn sải đôi chân dài bước đến gần, hai tên lính vẫn đứng im lìm như xác chết, tay chân bọn hắn không hề xê dịch nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cổng thành lại tự mở ra. Tiểu Hoàng bước qua mặt hai tên lính, đứng ngay trước cổng.

Cổng thành kêu lên kẽo kẹt, hơi he hé, một khe sáng nhỏ hắt ra từ bóng tối như đang gọi mời, Tiểu Hoàng rướn người, định tiến lại gần hơn chút nữa.

Cơn gió lạnh vờn qua mang theo mùi tanh nồng ngai ngái, lạ lùng và đậm đặc. Cái rét buốt này chẳng giống làn gió đầu đông quen thuộc, Tiểu Hoàng bất giác sởn da gà.

Hắn đứng yên, cố gắng thả nhẹ hơi thở để không phát ra động tĩnh. Hai tên lính vẫn đứng bất động, nào đâu hay biết gì. Giờ đây chỉ có tiếng lá hoè cọ xát rì rào cùng tiếng lách cách vang lên từ trong lòng thành tối đen như mực.

Không đúng, vẫn còn một âm thanh khác nữa.

Nghe như tiếng ai đó bước đi trên nền sỏi đá, thanh âm lạo xạo nhưng rất khẽ, qua mấy hồi thì im bặt.

Tiểu Hoàng thấy lạ, lập tức ngừng lại.

Tiếng bước chân chợt tiếp tục vang lên, lần này đã rõ ràng hơn vừa nãy, âm thanh xuyên thẳng vào màng nhĩ dù chẳng cần cố dỏng tai nghe.

Dường như tiếng động phát ra từ bên trong cổng thành.

Cánh cổng lại mở rộng thêm chút nữa, chẳng khác nào chào mời Tiểu Hoàng mau chân tiến nhập. Hắn ngó sâu vào bóng tối dày đặc bên trong thành Hoè, nhưng không thấy được dáng ai.

Đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì chợt có một bàn tay thô ráp đặt lên bả vai Tiểu Hoàng, dùng sức bấu chặt. Một loạt hành động diễn ra ở ngay đằng sau, vô thanh vô tức như ma quỷ, đến mức hắn chẳng hề phát giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top