Sự hư cấu của phép thuật level 1
" Ê, mày mày , thấy không , đó là Sakuya đó."
" Hả, sao. Là đứa con đáng nguyền rủa đó sao ? Sao cô ta lại ở đây? Bản thân không có tí năng lực nào còn chưa đủ nhục hay sao mà còn dám vác mặt tới đây chứ. "
" Phải đó, Dòng họ nhà Shimizu vốn là thuộc thủy tộc cao quý. Tương truyền là vị Sakura lãnh đạo thủy tộc bấy giờ vô cùng xinh đẹp tài giỏi. Người đã dũng cảm hi sinh để có thể chấm dứt được cuộc chiến Blood War. Bao đời sau này ai cũng xuất chúng nối nghiệp vị Shimizu. Chỉ riêng cô ta là không có một chút phép thuật nào . Thật đáng xấu hổ !"
*blah blah blah *
Cô vừa bước chân vào trường lập tức bao nhiêu con mắt hướng về cô, cùng với bao nhiêu lời bàn tán. Nhưng đó không phải là những con mắt ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là những lời khen có cánh, mà đó là những ánh mắt khinh bỉ những câu chế giễu nghe đến rợn người.
Cô lẳng lặng bước vào lớp, chọn đại một chỗ ngồi ngay giữa, vừa định đặt mông xuống thì...
"Bặc"
Cái mông tội nghiệp của cô đã ăn trọn cái sàn nhà vô cùng mát mẻ mà còn ươn ướt nữa.
Cô vừa định đứng lên để ngồi xuống lại thì một cái mông to tổ chảng khác đẩy cô ra, làm cô ngã xuống. Đúng lúc đó một con 'bò sữa' khác 'vô tình' làm đổ đồ uống mình xuống sàn.
" Ha ha ha ha"- cả đám con gái nở ra một nụ cười vô cùng 'duyên dáng'.
" Loại người như cô đừng có mà ngồi ở dãy giữa thì ô nhục cái lớp này chết mất. À không cái lớp này đã ô nhục lắm rồi khi có học sinh như cô, nên xin cô đừng có mà làm cái lớp này mất mặt nữa. Muahahahaha muahahaha"
" Phải đó, xuống cuối lớp mà ngồi đi"- Cả bọn nhốn nháo thay nhau nói chồng lên nhau. Cô không biết làm gì ngoại trừ nắm chặt tay lại, mím môi.
" Sao vậy ? Uất ức lắm hả? Tao nói có gì không đúng sao? Hả? hả? "- Con nhỏ càng nói càng tỏ ra kênh kiệu , vừa nói nhỏ vừa đạp từng cái lên lưng của cô, khiến cho lưng áo của cô dính đầy dấu giày dơ bẩn của nhỏ.
" Toshiko, đủ rồi, dừng lại đi dù sao nó cũng là con của ngài trưởng hội đồng phép thuật. Đừng làm quá"
" Hừ, tha cho cô ta lần này..."
Sakuya đứng dậy cúi đầu lặng lẽ bỏ xuống phía cuối lớp.
Phía cuối lớp, chỉ còn lại một chiếc bàn trống nằm ngay sát cửa sổ. Chiếc bàn của cô dường như bị cô lập giữa lớp. Bình thường, một dãy có hai chiếc bàn được kê sát nhau nhưng chỉ riêng chiếc của cô là một mình, giống như cô khác biệt giữa nơi này vậy. Không biết là do họ cố tình hay vô tình để như thế. Nhưng chỉ việc ngồi trong lớp thôi đã khiến Sakuya không thể tập trung được.
----------------
"Reng...reng...reng"
Cuối cùng tiếng chuông thần thánh cũng giải thoát Sakuya khỏi chuỗi giờ học nhàm chán ở trường. Cô chậm rãi xếp sách vở của mình. Đợi đám học sinh loi nhoi kia ra về hết, cô mới từ từ bắt đầu rời cửa lớp, men theo hành lang đến dãy tủ đựng đồ. Sakuya sau khi loay hoay cuối cùng cũng tìm thấy hộc tủ của mình. Cô tra chiếc chìa khóa vào rồi mở cánh cửa...
Khốn nạn thật! Đôi giày búp bê bình thường cô hay mang đã không cánh mà bay, còn chiếc áo thể dục thì chằng chịt những hình vẽ và vết cắt đến nỗi không trông ra được chiếc áo đã từng trắng tinh nữa. Sakuya trân trân nhìn cái áo trong tay, bỗng cảm thấy khóe mắt ứa ra thứ chất lỏng trong suốt. Cô nhanh chóng quệt đi hàng nước mắt. Là một người mang họ Shimizu, tin tôi đi, điều cuối cùng cô ấy muốn là có ai đó trông thấy mình khóc. Cô không muốn bị coi là yếu đuối, lại càng không muốn nhận thêm bất cứ sự nhục nhã nào nữa. Sakuya gấp lại bộ đồ rồi cho vào cặp, hơi ngạc nhiên vì gấu áo có vài vết nhàu, có lẽ trong vô thức cô đã siết chặt lòng bàn tay.
Cô đi vòng vòng các thùng rác gần đó, may thay kiếm ra được đôi giày của mình trong cái thùng rác thứ hai cạnh máy bán nước tự động. Sakuya xỏ giày vào và bước về nhà.
***
Nói một chút về Sakuya, cô là con gái thứ của gia tộc Shimizu, gia tộc đứng đầu thủy thuật và hiện tại đang đứng đầu hội đồng ma thuật của thế giới. Có thể các bạn nghĩ Sakuya là một cô gái mang một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành với một sức mạnh không ai sánh bằng và tính cách lạnh lùng phải không? Cũng đúng thôi, gia tộc Shimizu từ xa xưa được biết đến vì sức mạnh và sắc đẹp. Hàng trăm năm gia tộc này đã toàn sinh ra những con người tài năng, hoàn mĩ.
Nhưng đời chớ trêu thay, Sakuya không hề xấu, nhưng cũng chẳng có gì đẹp xuất sắc ở cô cả. Mái tóc nâu thẳng dài ngang vai, làn da không mấy trắng mịn nhưng cũng chẳng biết được nếu không để ý. Khuôn mặt thon cùng đôi mắt màu tím. Thân hình cô cân đối, không mập cũng không gầy. Thành tích học của cô cũng bình thường không có gì vượt trội. Nói chung là cô hết sức bình thường, bình thường tới mức tầm thường.
Nhưng nếu chỉ có chừng đó thì thật tốt. Nếu chỉ có chừng đó, Sakuya đã không phải dành từng giây phút trong cuộc đời nguyền rủa sự tồn tại của bản thân. Cô không có phép thuật. Mỉa mai làm sao, là con gái của một người đứng đầu thế giới về phép thuật nhưng cô lại không có phép thuật. Tuy cô không phải là người thừa kế gia tộc, nhưng việc cô không có phép thuật là không thể chấp nhận được. Đã có một thời gian gia tộc đã tưởng mẹ cô ngoại tình, vì vậy nên mới sinh ra được một con người bất lực như cô, nhưng đôi mắt tím mà chỉ duy nhất tộc Shimizu mới có làm mọi nghi ngờ đó tan biến mất. Việc cô sinh ra là một sai lầm. Cô là nỗi nhục của gia tộc, là con cừu đen giữa bầy cừu trắng. Cô không thuộc về gia tộc này. À mà không, cô không thuộc về đâu cả. Cô chỉ là gánh nặng cho bố mẹ mình, cho anh chị em của mình. Cô bị coi thường và khinh rẻ bởi chính cha và anh trai mình. Thậm chí cả người hầu cũng không coi cô ra gì. Em trai của cô, người mới chỉ có 5 tuổi, còn được kính trọng hơn cô. Thằng bé rất có tiềm năng, cô cũng không buồn gì chuyện đó. Tại sao? Đó không phải lỗi của thằng bé vì đóng đúng vai trò của người nhà Shimizu và hơn nữa, cô quen rồi. Nghe thật đau lòng phải không? Việc chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đã quá quen với việc bị khinh rẻ, bị không coi ra gì. Nhưng cũng đâu phải là chúng ta có thể làm khác được, nên tốt nhất là hãy làm quen với nỗi đau này.
***
Con đường về nhà dường như dài vô tận, đầu óc Sakuya trống rỗng, nhưng bước chân vô cùng đều đặn trên những con phố quen thuộc, cô vô thức nhớ tới chuyện sáng nay.
***FLASHBACK***
Biệt thự tộc Shimizu, 6 giờ sáng, 1-9-29XX,
' Rầm'
Một tiếng tông cửa nghe chẳng có gì êm tai lắm. Cánh cửa phòng bật mở, 'thủ phạm' là một cô gái trẻ trong trang phục người hầu. Ờ thì, nếu một người hầu mà có thái độ hổ báo trường mẫu giáo như thế thì người trong phòng không ai khác ngoài...
"Sakuya. Dậy. Ăn sáng. Đi học."- giọng cô hầu gái hằn học. Gì chứ sao cô lại phải phục vụ cho một con bé vô dụng vậy chứ? Tại sao không phải là đại thiếu gia Akihito max ngầu, thiếu gia Arata dễ thương, hay ít nhất thì đại tiểu thư Ayame xinh đẹp. Số cô đúng là nhọ của nhọ mà.
"Vâng"- đáp lại là một giọng nhỏ nhẹ và có phần khiêm nhường.
Hừm. Việc 'được' gọi dậy mỗi sáng như thế đã trở thành một thói quen với Sakuya, cô cũng chẳng lạ gì cho lắm. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi đứng trước gương, từ tốn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh dài tay có một chiếc nơ trắng ren lớn ngay cổ, chiếc váy đen bó sát ngắn chỉ đến giữa đùi. Cô tiếp tục đi vào chân đôi bốt cao trên gối và cuối cùng khoác lên mình chiếc áo vest đen có phần cổ tay màu đỏ. Ngay ngực trái áo của cô có may một cái phù hiệu
" MHSTG - SAKUYA SHIMIZU - 1F "
Trường MHSTG được viết tắt từ Mahou high school for the gifted - trường phép thuật cho những người tài năng. Đây là ngôi trường ma thuật danh giá bậc nhất thế giới đứng đầu quản lí trường là gia tộc Shimizu. Những con cháu tài giỏi của các gia tộc có phép thuật danh giá sẽ được vào trường này học. Sakuya, đương nhiên, không muốn học ngôi trường này. Ngôi trường mà xung quanh cô toàn những người coi thường cô, nhìn cô không được nửa con mắt. Cô bị cha ép buộc vào đây học. Thậm chí, cô còn bị đẩy xuống lớp F, lớp đứng cuối cùng của khối, trong khi học lực của cô ngang tầm lớp B. Sakuya vẫn sẽ học lí thuyết như bình thường, chỉ khi vào mỗi giờ thực hành thì mọi người sẽ xuống thực hành phép thuật để có thể tận dụng hết khả năng phép thuật của bản thân, trong khi đó Sakuya sẽ ngồi trong lớp một mình quan sát những học sinh khác luyện tập. Đó thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu gì cả.
Cô khẽ thở dài và bắt đầu bước trên hành lang dài để đến phòng ăn.
Ngay khi Sakuya bước chân vào gian phòng ăn rộng lớn dễ làm người ta choáng ngợp bởi vẻ sang trọng và quý sờ tộc của nó, không khí dường như thay đổi.
Mới vài giây trước tuy rằng không ai nói gì, nhưng căn phòng vẫn còn đọng lại phần ấm áp, ngọt ngào của một gia đình. Nhưng giờ đây, có một sự ngượng ngùng, lạnh lẽo kinh khủng. Nhiệt độ tuột dốc không phanh.
Nhưng mà bạn nữ chính dễ thương có phần hơi tầm thường của chúng ta, đồng thời cũng là người gây ra không khí quái dị đó lại điềm nhiên vào bàn ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hẳn là do đã quá quen chăng?
"Akihito này, việc luyện tập phép thuật của con dạo này như thế nào?"- giọng nói của người đàn ông cất lên phá vỡ không khí im lặng.
Đối với người bình thường thì đó là một câu hỏi thăm xã giao đơn giản. Chỉ mỗi tội câu này phát ra từ miệng ngài chủ tịch hội đồng ma pháp, người đứng đầu gia tộc cực kì lạnh lùng, kiệm lời. Tin sốc, tin sốc nha!
Mà thực ra mấy người hầu tuy ngạc nhiên nhưng phản ứng cũng không quá thái lắm. Chỉ là vài người há hốc đến nỗi mồm rớt xuống đất này, vài người lại trợn muốn rớt con mắt này, vài người hoá đá như hòn vọng phu nữa này, thêm vài người hốt hoảng kêu thợ đến gia cố biệt thự, tích trữ lương thực, đóng sẵn tàu bè phòng bão lụt nữa là đủ bộ. Đúng là cái gia tộc đứng đầu hội đồng ma thuật, ngay cả người hầu khi ngạc nhiên mà cũng rất quý tộc style nữa. (vâng, quý tộc theo logic of sâu)
"Vâng, mọi thứ đều tốt ạ"- người con trai với mái tóc vàng chói được cắt gọn gàng trả lời. Người này, nếu gọi là một mỹ nam thì không hề nói quá. Thân hình cân đối, người diện bộ thường phục giản dị nhưng vẫn thể hiện được sức hút mãnh liệt. Đôi đồng tử màu tím qua lớp kính cận thoáng chút giãn ra vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Với trí thông minh kinh ngạc, con người này dễ dàng nhận ra cái nguyên nhân câu nói của người bố đáng kính.
"Cố gắng lên con trai ta, ta...à không, cả gia tộc, cả cộng đồng ma pháp này kì vọng vào con. Một điều mà con tuyệt đối không được quên: Những kẻ vô dụng phải bị loại bỏ."
Cảm giác như chữ 'vô dụng' bị nhấn thì phải...
Phương châm 'Những kẻ vô dụng phải bị loại bỏ' là phương châm duy nhất trong tộc Shimizu, đến đứa con nít cũng biết, cũng nhớ, thì phải chăng, nhắc lại cho một người sắp kế thừa tương lai là quá thừa? Dĩ nhiên không phải vậy.
Những kẻ đã hiểu chuyện kín đáo đưa mắt sang Sakuya. Ánh mắt khinh thường có, thương hại có, ái ngại cũng có. Câu nói đó rõ ràng ám chỉ cô mà, còn có ý muốn cô hành động làm sao để không bị gọi là vô dụng, để không làm ô uế gia tộc này thêm một chút nào nữa nữa.
Cổ họng cô khô khốc, cô khẽ cười cay đắng. Có ai có niềm "vinh hạnh" như cô không, món quà ngày đầu học cao trung là một lời đe doạ?
Sau khi ăn xong, Sakuya đặt đũa xuống và lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
"Sakuya"- trưởng tộc aka Kotaro Shimizu gọi lại.
"Thưa otou-sama, con đã ăn xong, cho con xin phép cáo lui"- Sakuya cúi đầu nói nhỏ.
" Con biết con phải làm gì rồi đấy"
" Vâng thưa otou-sama "
Sakuya chậm rãi bước từng bước đến căn phòng ở trung tâm căn nhà rộng lớn. Một căn phòng được thiết kế theo kiểu truyền thống, trông căn phòng như có thể nhét vào 5 cái giường kingsize mà vẫn còn dư chỗ. Nhưng tuy rằng căn phòng to như vậy nhưng nó lại trống không, chỉ có một bức tranh lớn và dưới bức tranh ấy, đặt một cái bàn thấp để cầu nguyện. Trên bàn còn có một hộp bằng kính lớn được đặt lên một cái nệm ngồi nhỏ, bên trong hộp kính ấy có chưa một cái vương miện tuyệt đẹp sáng lấp lánh. Bức tranh là bức chân dung vẽ một người con gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bạch kim dài qua eo có phần hơi xoăn ở đuôi. Làn da trắng hồng hào. Đôi mắt tím đậm. Dù rằng chỉ là bức tranh nhưng đôi mắt ấy vẫn mang lại một cảm giác hút hồn không thể tả. Người con gái ấy diện một chiếc váy lộng lẫy màu tím nhạt. Chiếc váy được thiết kế đơn giản theo kiểu cổ điển. Dài quá chân cùng với tay áo xệ xuống gần khuỷu tay. Trên cổ, cô đeo một chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy và trên tai có một đôi bông tay ngọc trai nhỏ. Trên đầu người con gái ấy đeo một cái vương miện giống với cái được đặt trong hộp kính. Đôi môi bé hồng khẽ nở một nụ cười mỉm vô cùng dịu dàng. Không ai khác, người con gái đó chính là Hime-sama đáng kính của gia tộc này - Sakura Shimizu. Cô là niềm tự hào của thủy tộc và thế giới nói chung và gia tộc Shimizu nói riêng. Thật mỉa mai làm sao khi hồi còn nhỏ, họ vẫn thường ca tụng Sakura mang một vẻ đẹp hao hao giống Hime-sama. Nhưng còn bây giờ...
Sakura quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Cha đã bắt cô làm vậy, ông nghĩ rằng có thể linh hồn của Hime sẽ thương xót Sakuya và ban cho cô phép thuật. Thật là một ý nghĩ hoang đường.
Khi cô sinh ra, cô cũng có ngũ quan đầy đủ, khuôn mặt tinh tế, đẹp tựa thiên thần, ai cũng khen như vậy, ai cũng lấy đó làm tự hào. Nhưng cho đến khi 5 tuổi, biết được cô không có phép thuật , mọi lưỡi dao đều quay đầu chĩa mũi nhọn vào cô. Khi đó cô mới biết sống không bằng chết là như thế nào. Hằng ngày, cô đều phải chịu những lời ra tiếng vào không tốt. Cuộc sống đầy sắc màu rực rỡ đã bị ngã màu chỉ còn đen và trắng, nhưng nó vẫn tiếp tục, và cô vẫn phải tiếp tục sống và chịu đựng. Tại sao? Tại sao? Đó đâu phải lỗi tại cô? Cứ nghĩ tới những chuyện đó, cô không sao kìm được nước mắt. Cô ngước mặt lên cao, cố gắng ngăn hàng lệ sắp rơi. Nhìn bầu trời bên ngoài thật là bình yên và tuyệt đẹp biết bao. Cô ước gì thế giới của mình cũng như vậy. Cô không cần cái gọi là phép thuật, không cần cái gọi là gia tộc cao quý gì đó. Cô chỉ cần một cuộc sống yên ổn, học trong ngôi trường bình thường, có bạn bè, được đi cắm trại và vui đùa như bao nữ sinh bình thường khác...Khó đến thế sao?
***END FLASHBACK***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top