Chap 3
-Ngạn Thiếu hình như đó là cô bạn học sinh mới!
Cậu ngẩn đầu lên nhìn xuống cửa sổ trông ra sân trường,thì thấy một cô gái nhỏ đang dần dần bước đi ra bên ngoài phía cổng ,trong lòng cậu giờ đây có rất nhiều thứ cảm xúc vây quanh, rồi bỗng một đám người ở đâu bất ngờ xuất hiện chúng bao quanh lấy cô, chẳng nghĩ được gì nhiều khi thấy cảnh tượng đó cậu lập tức,tức dận trực tiếp đứng dậy mà chạy xuống sân trong sự ngỡ ngàng của bọn người Gia Kiệt
___________________
-Quân Như anh đã hứa từ giờ,anh sẽ bảo vệ em vậy cho nên dù là bây giờ hay kiếp sau đi chăng nữa anh nhất định sẽ không cho ai đụng đến em dù là 1 sợi tóc
Thiếu niên ôm chặt thi hài đã lạnh dần đi vào sâu trong lòng ngực hàn khí tỏa ra từ thi hài đã lạnh cũng không khiến anh nao núng mà trực tiếp môi chạm môi với tử thi xinh đẹp,anh thầm trầm tư đôi chút khiến người ngoài nhìn anh như một kẻ bệnh hoạn điên dại,nhưng họ đâu biết được rằng tần tần lớp lớp âm mưu đã được xây dựng lên một cách kiên cố,đến vững vàng,anh quyết phải đòi cái mạng quèn của những kẻ đã nhún tay vào việc này, hại anh và cô phải chia xa,âm dương cách biệt,nhưng hiện tại thì không thể nhưng nếu quay lại thì sẽ có thể.
______________________
- Tiểu thư bọn tôi sai rồi xin lỗi!
Tiếng kêu đau thảm thiết vang lên làm náo động cả sân trường, khiến ai ai cũng phải quay lại nhìn, một số nữ sinh đã từng bị đám du côn này bắt nạt thấy hạ dạ vô cùng nhưng họ vẫn kiềm chế gương mặt lạnh không dám nói gì bởi họ biết, người đang bị đánh kia là ai,họ thầm thán phục và cũng vô cùng lo lắng cho vị nữ sinh trước mặt mình,cô ấy thật can đảm, ăn gì mà lại dám đụng đến 2 người của Tứ Long không biết liệu cô ấy có yên ổn về say không đây,rồi bỗng rắc một tiếng hình như là tiếng xương gãy, cô rũ mi xuống đôi đồng tử đỏ uể oải nhìn vào tên ranh mình vừa đánh,chậm rãi ngồi lên một người đã nằm rục bên dưới đất phía phải cách 5 bước khi đã an vị xong miệng nhỏ bắt đầu nói ra từng câu từng chữ một cách ngọt ngào nhưng vẫn đậm chất lạnh lẽo.
- Tôi nghĩ mấy người nên ra chỗ khác và không nên cản đường tôi.
Cô liếc đám học sinh nam vừa rồi mạnh mạnh, miệng miệng,bảo lát nữa cô đi làm những trò bậy bạ với chúng,vì chướng mắt nên cô có cố ý một tí, dạy cho tên cầm đâu một bài học,nhưng có vẻ hơi mạnh tay rồi, cô ngồi xuống lưng hắn uể oải mở balo lấy ra một cọc tiền lớn toàn bộ là những tờ 500 nghìn mới được sắp gọn thành 1 cọc ước chừng đâu đó là tầm 300 triệu
-Xem như đây là tiền bồi thường hôm nay, tôi bận, cũng không nghĩ mình sẽ gây chuyện và chả muốn chơi với các cậu còn muốn đòi thêm nữa hay cần gì thì đến Hạ gia, tôi tiếp các cậu sau.
Cô liếc nhìn hết một lược,vế trước thì nói rõ ràng nhưng có vế sau do buồn ngủ nên cô có ngáp nhẹ một tiếng nên bị đứt quãng khá khó nghe bọn con trai đứng cách xa kia thì bất đầu dở giọng chửi bới
-Con ranh chó,các ông vốn thấy mày xinh đẹp nên bọn này mới để mắt tới,vậy mà mày không biết điều lại làm vậy với anh Phỉ và Anh Lâm mày biết mày đang đụng đến ai không?
Một tên ngốc trong đám nói
-Cậu biết tôi là ai không?
Cô vặn ngược lại câu hỏi khiến bọn họ hơi lúng túng,bởi các khí chất đặc biệt này chắc chắn là tiểu thư của một gia tộc nào đó,nhưng suy đi nghĩ lại thì họ quả thật không nhận ra đây là tiểu thư của gia đình nào nên lại lớn giọng hơn.
- Ranh con tiểu tốt như mà, ông đây chẳng cần biết mày là ai nhưng mày đã động vào người của Tứ Long thì mày sai rồi con chó.
Câu nói phát ra khiến cô muốn đứng dậy đấm cho thằng khốn trước mặt vài cái,nhưng bất chợt từ đám học sinh một cậu thanh niên đi vào là Ngạn Quân,còn đám người Gia Kiệt đi theo phía sau mở đường cho anh, thấy anh vừa đến bọn người đang hóng hớt cũng phải lập tức tản ra nhường đường cho vị thiếu niên trẻ,2 người bị đánh đó đều trực thuộc Tứ Long một người Triệu Phỉ có cha là Triệu Vĩnh Á một ông bầu lớn có tên tuổi trong giới nghệ thuật,người còn lại là Ngoại Lâm có cha Là Ngoại Sướt có mẹ là bà Triệu Thị em gái của ông Triệu Á và bà là chủ của một nhà máy xuất khẩu gạo có tiếng bất nhất trong nước và ngoài nước.
Trong đây cả 2 đều ăn no đòn từ cô, Triệu Phỉ thì bị cô tẩn cho 1 trận giờ đang nằm vật ra đất cách cô 5 bước chân,còn Ngoại Lâm thì vừa mới mạnh miệng đôi chút thì bị cô làm gãy hết một chút xương,giờ đang bị cô ngồi lên người,còn tên mạnh mồm vừa rồi khi gặp Ngạn Quân đi vào thì cũng cuối gập người xuống mà chào, anh liếc xéo tên vừa chửi cô khiến hắn lạnh người, rồi vẫn không quên chuyện chính anh đi đến gần chìa tay mong muốn đỡ cô ngồi dậy do nãy giờ đang ngồi trên người tên Ngoại Lâm dơ bẩn kia.
-Bạn học bạn có sao không? Anh ân cần hỏi
Cô lạnh lùng liếc lấy tên vừa chửi mình một cái, cái liếc đi sâu vào tâm can khiến hắn cắn răng mà không dám động vào, và giờ đây cô vẫn còn đang suy nghĩ và phân vân rằng mình có nên gọi cho Lão Phong tìm cách đào mồ 7 đời tổ tiên của hắn lên,bắt họ trả giá do con cháu mất dạy không,hay bắt họ dậy dạy lại con cháu?
Rồi bỗng cô giật mình bởi bàn tay đang chìa vào phía trước mặt,như sựt tỉnh cô nhìn lên chần chừ đôi lúc vì có vẻ cậu bạn này khá là quen, nhưng thú thật vô vẫn không biết cậu ta quen như thêd nào,rồi rốt cuộc cũng chìa tay mình đặt lên tay bạn học kia rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
- Bạn học hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Cô khó khăn nhớ lại về gương mặt này hình như cô đã gặp qua nó.
Không đáp lại câu trả lời của cô nhưng anh vẫn đề nghị một điều
- Để tôi hộ tống bạn ra xe được chứ?
-Oh vậy thì cảm ơn cậu với cả tôi cũng không muốn nhìn lũ ô tạo này đâu đi nhanh đi nhanh
Cô mỉm cười hài lòng với lời đề nghị ban nãy có vẻ như sáng giờ chỉ có cậu bạn này biết điều còn hầu như ai trong trường này ai cũng đều ngứa mắt.
Cô liếc nhìn tên nằm rục dưới đất, rồi giơ ngón giữ vào mặt hắn ,Ngạn Quân bên cạnh môi khẽ nở một cười thoáng qua mà tự nhủ rằng cô vẫn như ngày nào,còn lũ sâu bọ bên kia đang điên tiết lên nhưng vẫn phải kiềm chế vì nhân vật to lớn đang đứng bên cạnh cô không được làm càng.
Đại Thiếu của Ngạn Gia, Ngạn Quân một nhân vật với nhiều tai tiếng nổi như cồn ở Lê Đạt này, lũ con nhà tài phiệt đốt tiền như đốt giấy thậm chí còn dùng để làm mồi thắp sáng đèn như hắn thì tốt nhất là đừng đụng vào thì hơn, dù gì đến cả Tứ Long Gia cũng chẳng giám đụng vào hắn,nhưng con nhỏ cạnh thì khác một đứa con gái gia thế cũng chẳng rõ ràng như nó thì đảm bảo rằng nó sẽ không yên đâu.
Ở Lê Đạt này,nhiều người thường truyền nhau vài câu thoại,truyền miệng,họ bảo ban nhau rằng
Có 3 kiểu người không nên đụng vào
Thứ 1 Là Tứ Long Gia
Thứ 2 Là Anh Em Nhà Họ Hạ
Cuối cùng là Ngạn Quân kẻ tàn nhẫn vô tình
Tuy gia thế của nhà họ Hạ nhỉnh hơn nhiều so với Ngạn Gia,nhưng 2 anh em này thì không được Hạ lão gia sủng ái cho lắm,nghe đâu là chỉ quan tâm cho phải đạo làm cha, chỉ có Nhị Đại Tiểu Thư con gái cưng của Hạ lão gia nếu như ngài nhập học vào trường này thì mới là một vấn đề lớn để họ cần lo ngại.
-"Có vẻ mình đã quá lo rồi trong phút chốc mình quên mất cô ấy là một cao thủ võ thuật chẳng thua kém bấy kì ai"
-Cảm ơn cậu nhé, tôi nhớ rồi cậu là người ban nãy vào lớp tôi?
Cô đứng lại nhìn cậu mỉm cười dịu dàng,ôi nụ cười này chính nó!,đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy nó trên gương mặt kiều diễm kia, thoáng chốc tim cậu lại đập nhanh thêm vài nhịp,rồi càng lúc như muốn nhảy ra bên ngoài, gương mặt khôi ngô với 2 bên tay đã đỏ ứng khiến cô bên cạnh cảm thấy vị thiếu niên này cũng có đôi phần đáng yêu đấy chứ,rồi như bừng tỉnh cậu ấp úng trả lời
- Ừm là tôi.
Không biết đã bao lâu từ bên ngoài một chiếc Porsche 911 GT3 trắng đậu ngay cổng trường,hai bạn thiếu niên đâu biết rằng ở phía sau có một đám người đang rình rập phía sau lưng đôi bạn trẻ,khi thấy một vị phu nhân nhã nhặn với chiếc sườn xám cách tân,hoa văn họa tiết chim bay cầu kì vội vàng bước xuống chạy đến 2 người đang đứng,vừa chạy đến nơi bà ta khẽ cuối xuống nhìn cô gái bé nhỏ như một đứa trẻ
- Tiểu thư xin lỗi vì sự chậm trễ của dì con có sao không nghe nói là vừa bị một đám ô tạp bắt nạt
lời nói không to không nhỏ nhưng vẫn đủ để bọn phía sau nghe thấy,khi nghe bà ta nói 2 tiếng tiểu thư thì bọn người xấu này như đã bị bôi keo đông cứng, họ run sợ mà bước lùi đi về phía sau và có lẽ là họ cũng đã nhớ đến và ngẫm lại câu nói vừa rồi của cô gái
"Cần gì thì đến Hạ Gia tôi tiếp các người"
Họ lo sợ vậy là cũng phải,vì đây không ai khác mà là tam phu nhân,Hoàng Mai Ly vậy chắc thân phận của cô gái vừa rồi cũng không phải là thứ vừa gì nỗi lo sợ lại bắt đầu nhen nhóm lên, đây không phải là cô út Hạ Hoàng Đình Nhi cũng không phải cô ba Hạ Tịch Trang và Hạ Khải Hân thì càng không phải vì tóc cô ta hiện đã nhuộm màu tím khói,vậy chỉ còn duy nhất một người mà họ không bao giờ dám đụng đến, nỗi sợ hãi đã ngày càng lớn,họ nhẹ nhàng lui về phía sau rồi nhanh chóng chạy đi, để đỡ hơn cho việc chỉ cần 1 cuộc gọi là công ty của ba họ bị phá sản bất kì lúc nào.
-Đại ca nhắc mới nhớ là đôi mắt đỏ của cô ta hình như-
Một tên vừa chạy vừa nhìn lại sau lưng rồi nhìn vào tên chạy trước nói
-Thôi đi mày đừng nói gì nữa,chúng ta đụng phải đại tổ tông của nhà họ Hạ rồi
________________
Cô ở bên đây hiện tại thì vẫn không vui gì cả đâu, vì bà dì này,chẳng hiểu bằng một phép màu nào đó mà cô cũng biết rằng có lẽ bà ấy cũng rất yêu thương cô, nhưng thứ cô không ưa gì là cái thái độ của bà ta dù trong bất kì cái tình huống nào,dì ấy cũng không quên khịa cái chiều cao 3 mét bẻ đôi của cô cho bằng được mới thôi,thật là khó hiểu cha cô cao 1m87 mẹ cao 1m69 vậy mà cô lại cao có 1m64 vậy chắc là cô thừa hưởng gen từ mẹ về chiều cao rồi.
Do trước đây bà dì này cũng có tham gia những cuộc thi nhan sắc,nên dì ấy cao đâu đó tầm 1m78 cũng không phải chuyện lạ lùng gì, hơn cô cả một cái đầu chứ chẳng đùa,biết vậy từ nhỏ cô đã chơi thể thao sớm tí chứ lúc nào cũng nhìn thấy cái bản mặt gợi đòn của bà già trước mặt thì máu giận lai bắt đầu chảy trong người.
-Con không sao cảm ơn dì ba đã quan tâm,mà dì đứng lên đi không người ta lại nói này nói nọ
-Ôi ôi xin lỗi tiểu bảo bối,do thói quen nên dì không có ý nói con thấp hay sao đâu!
Hoàng Ly vừa đứng dậy chỉnh lại mũ của mình,rồi nhìn theo phía cậu bạn bên kia mà cô bé đang giới thiệu
-Bỏ qua đi nhờ có cậu bạn bên cạnh đã giúp con giải vây hết đó,mà cậu ấy tên gì nhỉ?
Hoàng Ly mỉm cười cảm ơn ríu rít thì nhận ra cậu ấy hình như hơi quen quen thì phải rồi bỗng bà kêu lên
-Ôi thật may quá ca- ôi Ngạn Thiếu!
-Ngạn Thiếu?
Cô thắc mắc nhìn sang dù gì cũng ở nước khác từ nhỏ nên hầu như tình hình trong nước cô cũng không nắm được rõ cho lắm 1 tuần nay ở đây thì cô có quen được 1 số đối tác của cha thôi,chẳng hạn như cổ đông Phương,hay chủ tịch tập đoàn Tân Thị, vào tối mai cô cũng sẽ có 1 cuộc viếng thăm Ngạn Gia nên hơi bất ngờ đôi chút về vị Ngạn Thiếu
- Tam Phu nhân rất vui được gặp bà!
Cậu nhìn sang vị phu nhân đang vui vui mừng mừng ở kia mà gật đầu chào hỏi
- Thật may mắn quá cảm ơn cậu đã bảo vệ tiểu thư nhà chúng tôi
Bà nhã nhặn lịch sự nói tiếp câu vừa rồi
- Không có gì đâu phu nhân đây là chuyện đáng ra tôi nên làm lâu rồi
Đúng vậy đáng ra tôi nên làm lâu rồi....cậu thầm nghĩ
-Dì con đói! Cô quay sang nhìn dì,thôi chịu rồi giờ thì bụng cô đã bắt đầu biểu tình nên đi ăn rồi về ngủ cũng chẳng sao
-Oi vậy sao vậy sẵn có Ngạn Thiếu ở đây thì hay ta cùng đi ăn đi dì biết gần đây có một nhà hàng rất ngon đó!
-Ôi phu nhân không được đâu tiểu thư thấy không vui nên xin về sớm và hiện vẫn còn đang trong giờ học mà nếu làm vậy thì Ngạn Thiếu sẽ gặp rắc rối
-Không sao đâu bình thường thì nhưng việc này đối với tôi cũng xảy ra như ăn cơm bữa nên nghỉ thêm 1 buổi nữa cũng không ảnh hưởng gì
__________________
-Ngạn Thiếu lạ thật đấy!
-Lạ chỗ nào?
-Mày thấy đó kể từ 2 tháng trước thì anh ấy ngày nào cũng luôn luôn cắm đầu vào việc học tập fao còn nghe bác Trình nói có đêm anh ấy học đến 12 giờ khuya mà chưa ăn cái gì cả đến khi đói quá mới xuống bếp nấu 1 ly mì lên ăn rồi học tiếp
-Với cả thái độ ngổ nghịch của anh ấy bây giờ cũng thay đổi hẳn trước giờ anh ấy đâu có vậy đâu.
-Cũng đúng, mà mày cẩn thận cái mồm Ngạn Thiếu không phải là người mà mày muốn nói gì thì nói đâu nghe rõ chưa
- Tao biết mà nhưng hiện thì anh ấy đâu có ở đây đâu nên ngại gì
-Ngại cái đầu ba mày tên óc lợn
-Con mẹ nhà mày thấy ông hiền rồi cứ chửi tới à
-Bọn mày im được rồi phiền phức quá chẳn phải hôm đó anh Quân nói anh ấy muốn thay đổi sao?
___________________
-Ngạn Thiếu có cô bé hoa khôi khối 10 muốn gặp anh kìa
- Không tiếp
-Gì chứ, mỡ dâng tận mồm rồi mà anh còn chê à, mà quên mất anh còn đang quen với chị Châu mà.
Cậu ta bĩu môi chăm chọc nhưng anh vẫn im lặng Đặng Lục thấy khó chịu thay nên mới cáu lên mà nói
-Mày muốn chết à Khải
- Tao đang bận lắm đừng làm phiền tao
Anh ung dung nói
-Rồi rồi để em ra nói giúp.
- Anh Quân này sao dạo gần đây anh lại học nhiều vậy bình thường chẳng đến Tiểu Trấn thì cũng đi ăn chơi?
-Đừng để ý tao muốn lo cho tương lai của tao và cô ấy
-Cô ấy là ai? cậu thắc mắc hỏi
-Vợ tao
anh vẫn cứ nhẫn nhơ trả lời.
-Gì,anh đùa à anh tính lấy chị Triều Châu thật à
-Con mẹ mày,Triều Châu là ai đừng có đi đồn linh tinh.
-Anh ấm đầu à người yêu anh anh còn hỏi là con nhỏ nào?
-Đứa nào đồn vậy?
- Anh đừng đùa với bọn em như vậy chứ chẳng phải tuần trước anh còn mua tặng chị Châu một chiếc điện thoại mới ra của nhà IPhone sao?
Nghe Đặng Lục bên cạnh nói làm cậu ngớ cả người rồi nhớ lại quả thật hình như năm lớp 11 cậu có một cô bạn gái thì phải nhưng cậu đã chắc rằng mình đã chia tay cô ta trước một tuần mà, vừa sang tuần mới thì có tin báo rằng Nhị đại tiểu thư Quân Như con gái rượu của chủ tịch Hạ người đứng đầu về những lĩnh vực kinh doanh xếp thứ nhất trên bảng vàng những doanh nhân thành đạt vừa trở về nước.
Nếu như hiện tại cứ tiếp diễn thì 1 tuần sau Quân Như sẽ trở về nên cậu không muốn có bất kỳ cái tin đồn nhảm nào nói về cậu.
-Bọn tao đã chia tay lâu rồi và đừng nhắc lại những chuyện này nữa,tao không thích mình bị gán ghép với con ả hám tiền đó
-Thôi thôi em xin lỗi anh đừng đánh em nhé!
-Mà này Ngạn Thiếu nếu anh đâu cần phải học chi cho vất vả dù gì sau này anh cũng sẽ thừa kế tập đoàn của cha anh thôi?
- Chúng mày không hiểu đâu
"Ở quá khứ do lêu lổng ăn chơi trác táng,không hiểu gì về kinh doanh,đến lúc cha bệnh vòng xoay kinh tế cũng bắt đầu chuyển giao, vì thế Hạ Gia cũng rơi vào khủng hoảng sau đó ít lâu mới buộc con gái của mình đính hôn với CEO của phe đối địch nhầm tạo một mối liên kết chính trị nhờ việc này mà Quân Như,vì mình trở thành một kẻ máu lạnh giết chết chồng tương lai bị thiên hạ chỉ trích,là một ả đàn bà đổ đốn,con mẹ nó nhất định không thể để quá khứ kia xảy ra"
-Anh Quân!
-Anh muốn tiến lên A1 học phải không dù Lê Đạt có thể xem là một con mũi hút máu như thế nào nhưng phương châm dạy học đối với lớp chọn luôn được đặc cách một cách đặc biệt ở A1 khác hẳn với chúng ta
-Không cần bây giờ chưa phải lúc
-Ôi anh ơi anh lạ quá nếu là anh của bình thường thì hẳn giờ này bọn em phải mềm xương hết rồi
-Đúng đó!!
Bọn người ngứa đòn đồng thanh đáp khiến cho máu nóng anh nổi lên mà tẩn cho cả bọn 1 trận
______________________
- Ngạn Quân cậu ta có gương mặt rất giống với người trong những giấc mơ của tôi
Vừa rồi khi trên xe về cô có ngủ quên và cũng vừa nhớ ra
-Thưa tiểu thư cô có thể miêu tả kĩ hơn được không?
Vị bác sĩ tâm lý hỏi.
-Vẫn như cũ tôi đã kể với ông rồi đấy!
- Giấc mơ không có gì thay đổi?
Ông ta thắc mắc
-Không,sau đêm tôi bị cảnh sát bắt họ cho tôi đến cái hình phạt cuối cùng là tử hình vào mùa xuân năm sau,và khung cảnh dần dần đen mờ lại tôi như chạy vào một khoảng không vô định, không lối thoát rồi khung cảnh dần thay đổi chẳng hiểu tại sao tôi lại nằm gục trong lòng cậu trai trẻ kia mắt nhắm nghiền nhưng tôi có thể nghe được những âm thanh đau đớn đến xé lòng phát ra từ cậu trai trẻ đó nó thê lương ảm đạm một cách méo mó và rồi tôi tỉnh dậy.
-Thưa cô trường hợp này tôi cũng không biết nói sau nhưng hiện cô có chắc với tôi rằng cô không bị bắt kì loại bệnh tâm lí nào chứ?
-Không hẳn là không, nhưng cảm xúc của tôi lúc nào cũng thay đổi một cách thất thường và chẳng mấy tốt đẹp
-Rối loạn nhân cách? Ông trả lời
- Cô bị như thế lâu chưa?
- Từ khi tôi có nhận thức thì đã vậy,tôi nghĩ là năm tôi 5 tuổi
- Như vậy cô có xảy ra bất kỳ chuyện gì như những cú shock tâm lí không?
-Không từ nhỏ do được cưng chiều nên hầu như cuộc sống của tôi đều trải dài trong nhun lụa và trôi qua một cách nhàn rỗi không vướng vào bất kì những thứ khác
- Thưa cô tôi nói nếu có thất lễ mong cô bỏ qua
- tiểu thư là một người đặc biệt tôi đã đồng ý thay thế vị bác sĩ cũ của cô và đồng hành cùng tiểu thư 4 tháng nay,nói ít cũng không hẳn nhưng nếu nói là nhiều cũng không đúng.
-Nhưng theo tôi thấy những giấc mơ đó có thể là điềm báo cho những sự kiện sắp tới do bị hội chứng rối loạn nhân cách nên cô không thể kiềm chế được mà gây ra đại tội,mà một phần nào đó nó cũng có liên quan đến đôi mắt kì lạ này của cô thưa tiểu thư.
-Ừm được rồi tôi hơ mệt nên chắc cần nghỉ ngơi tới đây đi Bác Phong
-Dạ thưa tiểu thư gọi tôi
-Đưa bác sĩ về đi vẫn như cũ
-Dạ tôi hiểu rồi
_______________
-Ngạn Quân cậu ta,lại đau đầu khốn thật
cô ôm chặt đầu mình mà rục xuống đất
Lúc sáng cậu ta có gọi tên mình trong lúc gấp thức ăn dù gì mình cũng chưa nói tên nhưng tại sao cậu ta lại biết mà có vẻ như là gọi rất thuần thục là đằng khác
Vừa suy nghĩ cô vừa cố gắng đứng dậy lê thân lại giường mở ngăn tủ kéo lấy ra một ông xi lanh bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ rực không cồn không khử khuẩn trực tiếp đâm vào nơi bắp tay, từ từ tiêm vào,tệ thật có lẽ như cô phải tìm cách để cơn bệnh khốn này biến mất càng nhanh càng tốt
Rút chiếc ống tiêm bên trong còn 1 ít chất lỏng và vương một ít máu do chưa tiêm hết,cô ném nó vào sọt đựng rác bên cạnh,3 phút sau dường như đã thấy đỡ cô chầm chậm đứng dậy đi qua phía bàn bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế xoay mà ngấm ngầm suy nghĩ,thú thật phải nói thay vì sử dụng thuốc để cưỡng chế loại bệnh này thì cô lại thích sử dụng ống tiêm hơn đơn giản là vì nó giúp cô trấn tĩnh lại nhanh hơn gấp 4 lần so với sử dụng loại thuốc vô bổ kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top