Trớ trêu

Mỗi sáng như mọi ngày, lại thức dậy, lại đến trường, lại ăn những cú đấm của bọn chúng, đau thật đấy!
Nhưng sao lại chẳng thấy tuyệt vọng
Vì ở đấy có người đấy chăng
Người mà Jaehyun này lúc nào cũng muốn gặp
Hắn trông lạnh lùng lắm ấy vậy mà đối với Jaehyun lại như tia nắng soi sáng cuộc đời vậy
Chỉ cần nhìn hắn dường như mọi đau đớn chả là gì
Tương tư hắn lâu thế, không biết hắn có để ý đến cậu không
À
Phải để ý chứ
Vì ngày nào Jaehyun chả lên sân thượng để tìm Taesan. Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại bám hắn như thế, thì chắc phải quay lại 1 tháng trước
Lúc đó cậu cũng bị bắt nạt nhưng chỉ bị trêu chọc thôi. Ấy vậy mà cậu chẳng cần ai bảo vệ, mọi người bảo cậu mạnh mẽ thật
Thì đúng thế mà vốn dĩ từ khi sinh ra có chuyện gì trên đời này mà cậu không trải qua. Tưởng cuộc sống học đường của cậu chỉ trôi qua êm đềm như thế. Vậy chả hiểu một biến cố gì khiến chúng nó từ không quan tâm đến cậu mà giờ trở thành tâm điểm bắt nạt của chúng nó. Hễ thấy cậu là chúng nó như có nơi để trút giận. Mỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến cậu như rơi vào trầm cảm
Và hôm định mệnh ấy đã đến. Trời mưa tầm tã nhưng đâu thể che đi nước mắt trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp ngày nào giờ xuất hiện vô số vết bầm tím. Cậu ngồi co ro dưới trời mưa mặc cho chúng nó đánh đập, chửi rủa vì giờ cậu làm gì có sức mà chống trả lại chúng nó. Tưởng chừng như cuộc đời mình đến đây là hết thì hắn lại như ánh sáng vút qua cuộc đời tưởng như tăm tối ấy. Hắn chắn trước mặt cậu như đang che chở em khỏi lũ bắt nạt. Bị đánh đến phát sợ nên cậu chỉ biết cuộn tròn người mình lại cũng chẳng biết hắn đã làm gì với chúng nó chỉ biết khi cậu lấy lại đc ý thức thì hắn đã đưa cậu về nhà của cậu từ bao giờ. Đứng trước nhà, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu mật khẩu nhà, bên cậu thì vẫn ngơ ngác nghe hắn hỏi chả kịp nghĩ gì mà nói luôn mật khẩu nhà mình. Nhập mật khẩu xong hắn đưa cậu vào nhà, đặt cậu xuống chiếc sofa màu nâu, hỏi cậu chỗ để thuốc ở đâu rồi lại nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên người cậu. Cứ thế mỗi khi bị bắt nạt hắn đều xuất hiện mà dang tay giúp đỡ. Trước đây cậu mạnh mẽ lắm thế mà từ khi gặp hắn, cậu như tìm được chỗ dựa, từ đấy cậu chả thể thiếu hắn trong cuộc sống. Lũ bắt nạt cậu cũng không đến tìm nữa. Hỏi cậu biết ơn hắn không? Tất nhiên là có rồi. Hỏi cậu có yêu hắn không? Ha!! Còn phải hỏi, cả trường này ai chả biết cậu theo đuổi hắn từ cái ngày hôm đấy
Có lẽ ai nhìn vào cũng thắc mắc, kể cả cậu cũng vậy, là hắn có thích cậu không? Khi mà hắn lúc nào cũng quan tâm, hỏi han cậu từng li từng tí. Thế mà nực cười thay, khi cậu tỏ tình hắn, hắn lại viện cớ từ chối. Điều đó làm cậu buồn lắm nhưng đâu thể vì thế mà cậu từ bỏ. Từ đó đến đây đã được 1 tháng cậu theo đuổi hắn rồi
Hôm nay vẫn như mỗi sáng, chỉ cần đợi đến giờ ra chơi cậu liền phóng ra lớp học mà phi lên sân thượng vì cậu biết mỗi ngày hắn đều ở đây để chờ cậu. Hôm nay cũng chả ngoại lệ
Jaehyun : "anh đợi em lâu chưa, cô lớp em nay xin thêm giờ nên hơi lâu"
Taesan: "không sao anh cũng vừa mới lên, đi, xuống căn tin cái từ sáng anh chưa bỏ gì vô bụng cả"
Jaehyun: "cả sáng nay anh chưa ăn gì á?!! thế sao không ăn đi mà phải đợi em, nhỡ bị gì thì sao?"
Taesan: "không sao, giờ xuống vẫn kịp"
Taesan: "nhanh nào anh đói lắm rồi"
....
Căn tin
cậu với hắn ngồi ăn nhau một lúc thì cũng đến giờ học, cậu hôm nay có tiết nên vào trước. Chào tạm biệt hắn xong cậu cũng lên lớp của mình. Hắn ngồi một lúc thì cũng đứng lên. Như biến thành con người khác, bên cạnh Jaehyun thì mang vẻ ấm áp, giờ đây chàng trai ấm áp đấy đâu rồi mà thay vào đó là khuôn mặt vô cảm xúc. Bước chân của hắn không nhanh cũng không chậm tiến đến căn phòng quen thuộc của hắn với đám bạn. Mở cửa bước vào
Sunghyun: "này làm gì mà giờ mới đến, anh em đợi chú mãi đấy"
Taesan: "đi ăn"
Kangho: "ha lại đi ăn với bé cún đấy à?"
Taesan: " bé cún?!"
Kangho: "sao? không được gọi thế à? bé cún! bé cún! bé cún!"
Taesan: "chó má thật!!"
Vừa dứt câu người bạn kia liền nhận đến vô vàn cú đấm vào mặt. Hết đấm lại đập đầu nó xuống nền đất. Rồi liên tiếp đó là những cú đạp giáng xuống người nó. Được một lúc hắn cúi xuốn túm tóc thằng bạn giật ngửa lên để mặt đối mặt với hắn
Taesan: "bớt nhiễu lại dùm bố"
Nhìn thấy đứa bạn mình bị đấm thế cũng chả ai dám ngăn cản vì cả đám ai chả biết chỉ cần nhắc đến bé cún nhà hắn là y như lên cơn điên mà đập chết bất kể thằng nào. Mà kẻ điên thì ai mà cản được. Cũng phải, chúng nó từng thấy hắn đấm chết một đứa vì tính làm nhục em mà
Đến đây sẽ có người thắc mắc, hắn yêu em đến điên dại như thế, sao khi em tỏ tình hắn lại không đồng ý. Ha!! Nói toẹt ra là hắn sĩ đấy, nhìn em yêu lúc nào cũng dựa dẫm vào mình, thằng nào chả sướng, hắn cũng muốn đồng ý để đường đường chính chính yêu em mà chẳng lo em sẽ lén phén với đứa nào. Nhưng trên đời này con người ai chả sợ cái gì. Hắn cũng thế, hắn sợ chính người bố của hắn. Tại sao ư? Vậy có ai thắc mắc hắn hưởng cái tính điên cuồng đấy ở đâu không? Chính từ người bố đấy chứ đâu. Nhà hắn vốn dĩ giàu có, ai nhìn cũng phải ghen tị, mà đâu biết sau cái hình ảnh gia đình đầm ấm ấy lại là những trận đánh đập, tàn bạo của người bố đối với mẹ con hắn. Từ bé hắn đã phải chứng kiến mỗi ngày người mẹ của hắn bị đánh đập, chửi rủa như thế nào. Không chỉ thế gã có tính kiểm soát rất cao. Mọi việc trong nhà luôn phải thông qua gã. Kể cả việc yêu ai, làm bạn với ai. Hỏi hắn có hận người bố tàn nhẫn đấy không ư? Có chứ, hắn hận đến tận xương tuỷ, chỉ muốn một ngày nào đó đâm chết gã chết quắt đi . Đến giờ hắn vẫn nuôi ý định đấy, chỉ chờ đến khi hắn thực sự kiếm được thật nhiều tiền, có thể lập cho mình một công ty đủ để lật đổ cái công ty của bố hắn. Hắn sẽ lập tức giết chết gã và rước em về nhà. Rất may hắn vốn hưởng tính thông minh từ bố mẹ hắn nên càng lớn hắn càng làm gã ta hài lòng, khiến gã lúc nào ra ngoài cũng có thể hãnh diện, khoe khoang với mọi người về người con trai tài giỏi nhà gã. Nhờ thế mà gã dần ít kiểm soát hắn hơn, vì gã nghĩ người con trai gã ngày đêm dạy bảo tuyệt đối sẽ không phản bội lại gã. Hahaaa! Cái suy nghĩ ngu ngốc ấy làm hắn buồn cười chết mất thôi! Nhưng nhờ thế mà giờ đây hắn có thể thoải mái làm nhiều điều mình muốn, như việc giết gã cũng sẽ suôn sẻ hơn!!!
Sau khi đập thằng bạn đến tay hắn cũng bắt đầu chảy máu hắn mới ngừng tay. Nhìn xuống thằng bạn bị mình đập đến khuôn mặt còn chả nhận dạng được hắn mới cười thoả mãn mà ném đứa bạn sang một bên rồi tiến đến chỗ nằm yêu thích của mình. Mấy đứa bạn còn lại nhanh chóng tiến tới đưa đứa kia đi bệnh viện. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hắn với Dany-người bạn thân nhất của hắn
Dany: "Này vừa nổi máu chó điên gì đấy, biết là mày yêu thằng bé kia đến điên rồi mà nhất thiết phải đập nó đến mức thế không? Bạn với nhau cả đấy"
Taesan: "Bạn? Loại nó mà muốn làm bạn với tao á? Nói tiếng người thì nói gì dễ nghe chút, đừng sủa mãi thế"
Dany: "Rồi rồi"
Dany: "Mà không định đi xử lý vết thương à. Không tí thằng bé kia thấy lại hoảng lên cho coi"
Nghe thằng bạn nói thế giờ hắn mới để ý tay hắn nãy giờ chảy máu mà hắn cũng chẳng mảy may. Sợ em thấy hắn như thế sẽ lại khóc đến hai mắt sưng húp mất, hắn liền đứng dậy đi lên phòng y tế băng bó vết thương. Sau khi hắn đi cũng là lúc vài đứa bạn trong nhóm quay về
Sunghyun: "Nó đi đâu rồi?"
Dany: "Tay chảy máu đi băng lại rồi"
Sunghyun: "Này, về luôn không? Ở đây chán quá"
Dany: "Uh"
Mấy đứa sau đấy cùng nhau đi về vừa đi vừa nói đủ thử chuyện, trong đấy cũng chẳng thế thiếu chuyện liên quan đến em với hắn
Woodae: "Này, buồn cười thật chứ, cái thằng jaehyun lại đi thích người đã bày mưu để bặt nạt nó hahaaha!!!"
Woodae: "Mà cái thằng máu chó kia cũng điên thật, sai bọn mình bắt nạt thằng kia rồi nganh nhiên đi bảo vệ nó, làm như mình cũng tốt đẹp lắm"
Dany: "Cẩn thận cái mõm của mày lại đi" gã gằn giọng lên tiếng
Woodae: "Ha cẩn thận cái gì chứ, giờ thằng đấy cũng dell ở đây có khi lại đang hú hí với em yêu của nó rồi. Mà mày thấy hay không rõ ràng trước mặt thằng nhóc kia thì ra vẻ văn minh lắm, mà sau lưng chính xác là chó sói đội lốt cừu. Chắc thằng nhóc đấy cũng chẳng ngờ người mà mình hằng ngày sùng bái lại có bộ mặt đê tiện đến thế nhở"
Dany: "Dell sủa cũng dell ai bảo mày câm đâu"
Woodae: "rồi rồi em xin lỗi đại ka ạ"
Nó nói cũng đúng giờ thằng taesan đâu ở đây đâu mà phải sợ, nhưng nó cũng chẳng ngờ thay vì là hắn ở đây nghe hết toàn bộ câu chuyện của chúng nó thì phía sau góc tường là hình ảnh người con trai ngồi ôm thân thể đang run rẩy lên vì những chuyện chúng nó nói
Cái gì cơ?!
Người đứng đằng sau những trận bắt nạt cả thể xác lẫn tinh thần của cậu là hắn ư?
Nghe khó tin thật đấy. Người con trai ấm áp mỗi ngày trước mắt cậu sao có thể làm ra những điều đấy. Cậu run rẩy lắc đầu thật mạnh như muốn đánh bay mấy câu nói đấy ra khỏi đầu mình
Jaehyun: "nói láo, tất cả là nói láo". Cậu lắc đầu lẩm bẩm
Ngay giây phút sau là hình ảnh người con trai mà cậu hy vọng đã xuất hiện. Nhưng trớ trêu thay
Nhìn kìa, hắn đang cười đùa với cãi lũ bắt nạt cậu đấy
Nực cười thật. Thế mà cậu cứ nghĩ tốt về anh mãi mà chẳng nhận ra mình đã yếu đuối, ngu ngốc đến nhường nào. Giờ đây
Chẳng còn ánh sáng nào có thể thắp lại ánh sáng trong trái tim cậu
Mệt mỏi với những gì đã xảy ra với mình. Cậu nặng nề đứng dậy, lết cái thân thể giờ chẳng có tí sức sống nào về nhà
Suốt đường đi cậu như người mất hồn. Đầu cậu cứ ong ong mãi về câu nói của mấy lũ đó
Khốn kiếp thật! Sao cậu cứ mãi ngu muội vào một tình yêu vốn chẳng có chút hy vọng nào thế?
Về đến nhà
Mở cửa bước vào nơi từng là khoẳng khắc đẹp nhất trong đời cậu. Ngán ngẩm với chính cuộc đời của mình
Jaehyun: "ngay từ đầu không nên hy vọng làm gì nhỉ?"
Cứ thế cậu ngủ thiếp đi trên sofa. Nơi mà con tim cậu lỡ trao cho người ấy
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top