..

Thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, cậu lết thân mình vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương đã tàn tạ đi bao nhiêu mà thầm nực cười bản thân.
"Sao nhìn mày tàn tạ thế hả Jaehyun?"
"Tươi lên nào khi mà mày còn sống trên cõi đời này" cậu tự trấn an bản thân dù biết nó cũng chẳng thể thay đổi được tâm trạng vốn nặng nề này.
Vì tâm trạng hôm nay của cậu rất tệ nên cậu quyết định nghỉ một buổi coi như là để cho bản thân được ổn định hơn sau những cú sốc ấy. Thế là cậu quyết định đi đến thư viện để đọc sách. Dù sống ở đây cũng khá lâu nhưng vì thường hay bị trêu chọc nên cậu đã dần thu mình lại nên đối với cậu thế giới xung quanh giờ đây có đôi chút đáng sợ. Có thể trong cậu đã dần hình thành một bóng ma tâm lí.
...
Trên đường đến thư viện cậu cứ ngẩn người mà nhìn cảnh vật xung quanh.
"Sao lại đẹp thế nhỉ?!"
Chả biết do không thường hay chú ý hay vốn chả quan tâm mà giờ đây trong mắt cậu mọi thứ xung quanh như đẹp một cách lạ kì. Cứ thế cậu đờ đẫn cả người mà không để ý phía trước có người đang lao đến
RẦM!!
"Aaa"
"Ui da... Rơi hết rồi, trời ơi"
Nhìn thấy người con trai kia bị rơi hết đồ đạc với giấy tờ, nghĩ là do mình, cậu cuống quýt vừa nhặt hộ vừa xin lỗi
"A, xin lỗi nhé tớ lơ đãng quá nên không thấy cậu, cậu có sao không, tớ thật sự không cố ý đâu"
Nhìn thấy người con trai trước mặt mình cứ liên tục xin lỗi mà không nhịn được cười
"Phụt!!"
"Haahaaaha"
"Cậu làm gì mà ríu rít lên cả thế. Rõ ràng là tớ tông vào cậu mà. Lỗi phải là ở tớ mới đúng. Người xin lỗi cũng phải là tớ mới phải. Cậu cứ xin lỗi thế làm tớ khó xử quá đấy"
Nghe cậu bạn nói thế càng làm cậu e ngại hơn
"Nếu cậu thấy khó xử thì cho tớ xin lỗi nhé"
"Này bộ cậu chỉ biết xin lỗi người khác không thôi à"
"Đã nói không phải lỗi câu mà"
"Tớ.. tớ xin.."
"Yah!! Cậu mà nói câu đấy nữa là tớ đánh cậu đấy"
"Hừ!!"
"Tớ..tớ biết rồi. Sẽ không nói nữa"
Nói rồi cậu tiếp tục cúi xuống nhặt từng tờ giấy rải rác trên mặt đất lên
"Đây, của cậu" cậu vừa cuời xinh vừa nói
Aww!! Gì đây, sao con trai gì mà cười xinh thế chứ lị. Nhìn con nhà người ta đến ngẩn cả người dù có bị lay gọi cỡ nào. Hết cách cậu đành hét to để gọi
"NÀY CẬU GÌ ƠI!!"
"Uii mà hú hồn"
"Cậu bị sao hay gì mà nãy giờ tớ gọi chả nói gì thế?"
"À, xin lỗi cậu nhé. Tại... tại cậu cười xinh quá, làm tôi hơi ngẩn người tí. Cũng do lần đầu tiên thấy con trai mà cười xinh như thế đấy"
Nghe cậu khen mình khiến cậu có chút ngại ngùng với lại nó còn làm cậu lại liên tưởng đến người đấy. Hắn cũng từng khen cậu y vậy. Còn bảo sẽ khiến cậu cười mãi mãi như thế chứ. Hoá ra cũng chỉ là nói dối. Tưởng chửng như mình lại gặp loại người như thế làm cậu chẳng còn chút vui vẻ nào. Định bước đi thì tay lại bị kéo lại
"A, khoan đã"
"Cậu...cậu cho tớ biết tên cậu được không?"
"Tên tớ sao? Cậu biết tên tớ để làm gì?"
"À thì tại tớ muốn làm quen bạn mới thôi ấy mà"
"Bộ cậu không thích sao?"
"Không phải là không thích" cậu vừa nói vừa cúi mặt xuống
"Tại tớ sợ..."
"Sợ? Cậu sợ cái gì?"
Chẳng biết có nên nói nỗi sợ của bản thân mình cho người nọ nghe không khi cả hai chỉ mới gặp lần đầu. Cậu cũng chẳng thể nói ra là mình sợ trở thành trò đùa như cách người kia làm với cậu. Mải mê với mớ suy nghĩ của mình làm cho người con trai đối diện có hơi sốt ruột mà lên tiếng
"Nếu cậu không nói được cũng không sao, dù gì ta mới gặp lần đầu cũng đâu phải vừa gặp đã nói hết tất cả của nhau được đúng không. Hì hì"
Nghe cậu bạn nói thế khiến cho cậu có cảm giác thoải mái hơn hẳn
"Uh, mà tên tớ là Myung Jaehyun. Còn cậu...cậu tên gì?" cậu e dè hỏi lại
"À, tên tớ là Kim Hanbin"
"Ở nhà mọi người hay gọi tớ là Hanhan hoặc Binbin. Cậu có thể gọi như thế nếu cậu chịu làm bạn với tớ"
"Nói cho cậu biết làm bạn với tớ là phước tu bảy kiếp mới được đấy"
"Haahaaa! Cậu vui tính ghê"
"Mà sách của cậu này...Bộ cậu cũng vừa từ thư viện đi về à?"
"Đúng rồi, mà thật ra cũng chẳng ham hố mấy chỗ đấy lắm chẳng qua bị cô giao cho mấy bài tập liền. Nào là thuyết trình, làm bài luận đủ thứ cả nên đành đến đây lấy tí tài liệu ý mà. Huhu số sao khổ quá trời"
Nếu mà nói về thuyết trình thì đây phải gọi Jaehyun là thánh rồi. Mặc dù bình thường ngại giao tiếp thế thôi chứ khi thuyết trình trước đám đông là cậu như trở thành con người khác luôn đấy. Phải gọi là như thay người. Thấy mình có thể giúp người bạn mới gặp này cậu liền lên tiếng
"À cái đấy....nếu cậu không thấy phiền tớ có thể giúp cậu"
"Thật á!!! Thế là quá tuyệt rồi. Đúng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hahaa quá đỉnh"
"Ba...ba cây á?"
"À suýt thì quên, vốn đây là thuyết trình phải hai người trở lên nên còn có một người nữa. Yên tâm cái thằng ý cũng ga lăng với bạn học lắm. Được mấy chị khối trên tán ầm ầm"
"À thì ra vậy"
Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên đời với nhau. Bên phía này thì vui vẻ bao nhiêu đâu biết được bên phía kia là một hình ảnh người con trai như đang ngồi trên đống lửa, trái ngược với tâm trạng của cậu
"Sao nay em ấy nghỉ nhỉ?? Mà sao nghỉ cũng chả nhắn với mình? Hay...em ấy hết quan tâm mình rồi? Không, làm sao thế được mới hôm qua không đi về cùng nhau thôi chứ mình đã làm gì để em ấy buồn đâu. Aiss.." hắn vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra lý do sao em lại không trả lời tin nhắn hắn. Bỗng từ xa có một bàn tay đập vào vai hắn
"Này hôm qua đập thằng kia tay thì chảy máu mà não bị vấn đề à?"
"Mày thì biết cái rắm gì? Đang điên lên vì cún yêu của tao mãi chưa trả lời tin nhắn này. Hay em ấy bị ốm nên không trả lời được. Có khi thế chứ đời nào em lại bơ tin nhắn tao được"
"Hơ hơ tự nghĩ tự ảo tưởng à. Nói thật, não mày có vấn đề lắm rồi đấy. Chữa đi còn kịp"
"Này Dany, mày chán sống rồi muốn đi sớm lắm à. Tao giúp mày toại nguyện nhé"
"Ây ây đùa thôi mà căng thế"
Hắn chả thèm đáp lại thằng bạn mình mà đứng dậy đi về
.....
Trên đường về
Hắn vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại chờ tin nhắn của cậu. Còn thằng bạn bên cạnh cứ lải nhải mấy chuyện linh tinh. Bỗng cậu bạn kia dừng chân lại ngơ ngác hỏi hắn
"Này kia có phải bé yêu của mày không, đang đi với ai mà lạ thế. Lại còn cười đùa với nhau nữa kìa, trông bộ thân gớm ha"
Nghe thấy bé yêu của mình hắn liền vui lên như vớ được vàng nhưng ngay sau đó là cái nhăn mặt không mấy thiện cảm
Cái gì đang ở trước mắt hắn đây? Em sao lại đi cùng với người khác mà không phải hắn? Lại còn cười đùa với nhau rất vui vẻ. Trông thật ngứa mắt hắn
Bực tức vì cậu mải nói chuyện mà mãi không trả lời tin nhắn mình đã thế còn thân thiết với người khác mà không phải hắn. Nỗi lo lắng quẩn quanh rối bời trong lòng hắn giờ đây đã thành hiện thực. Nhanh chân tiến tới chỗ cậu
"Jaehyun ơi, em bị sao mà sáng nghỉ thế, đã thế còn không trả lời tin nhắn của anh nữa. Biết anh lo lắng lắm không?"
Nghe thấy tiếng hắn làm cậu có chút giật mình, nhớ đến chuyện hôm đấy như đã trở thành vết sẹo trong tâm hồn cậu. Tưởng chừng có thể lành lại, vậy mà giờ đây nó lại rách ra lộ vết thương đã đầm đìa máu.
Jaehyun nhất thời không biết nói gì, đành trả lời
"À tại sáng em đi thư viện không may để quên điện thoại ở nhà ý mà" cậu gượng gạo nói
"À thì ra là thế, mà...người bên cạnh em là ai thế?" hắn đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người bên cạnh cậu
"Cậu ấy là bạn em"
"Bạn? Em cũng có bạn á?" Chả biết vì thấy cậu thân thiết với người khác làm hắn không để ý lời lẽ mà đã nói ra mấy câu làm tổn thương cậu. Đến khi ý thức câu nói mình, định lên tiếng giải thích nhưng lời chưa kịp thốt đã bị câu nói của cậu làm cho nghẹn ắng lại
"Tại sao em lại không có bạn, người như em không đáng có bạn à? Hay anh nghĩ em phải cần sự thương hại của anh mới sống được? Rốt cuộc anh muốn kiểm soát và thao túng cả cuộc đời em sao? Taesan à, em không phải con cờ trong tay anh đâu, xin đừng xen vào cuộc đời của em nữa"
Mất mát và đau đớn. Đấy là cảm xúc hiện tại của hắn. Em đang nói gì vậy, sao em lại nói hắn coi em là con cờ được chứ. Em là xinh yêu của hắn mà, là tất cả của hắn, sao hắn dám coi em như món đồ chơi bẩn thỉu đấy được. Những câu em nói làm nơi nào đó trong ngực hắn trở nên rầu rĩ, nội tâm cũng trở nên đau nhức. Han Taesan không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn lúc này. Nhìn vào người con trai hắn yêu vừa thốt ra những lời nói khiến hắn đau lòng. Yết hầu như phát căng, cuống họng cố gặng nói từng chữ...
"Em nói gì thế? Anh không hiểu, sao anh lại có thể coi em là quân cờ được. Jaehyun à, hình như em đang hiểu lầm gì đúng không? Đi, theo anh. Anh sẽ giải thích cho em nhé! Xin đừng rời xa anh em ơi"
hắn cuống quýt nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu ra khỏi người con trai kia
"Không có gì để giải thích hết Taesan à" cậu vùng tay ra khỏi hắn
"Nhìn em tổn thương như thế vẫn chưa vừa lòng anh sao? Anh còn muốn gì ở em nữa? Hết kêu người người bắt nạt tôi giờ còn lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa sao? Buông tha cho nhau đi"
Buông tha? Em định rời khỏi hắn ư? Không được, hắn làm sao chịu được khi em rời xa mình. Em là của hắn, chỉ của mình hắn. CỦA HAN TAESAN NÀY MÀ THÔI!!
Chỉ nghĩ đến cảnh em cùng với người khác nói chuyện thân thiết thôi cũng đủ khiến hắn phát điên rồi huống chi là rời xa hắn. Không có em bên cạnh hắn sẽ chết mất thôi. Hắn yêu em đến thế cơ mà, sao em không hiểu cho hắn. Nhìn em quay đầu bước đi bỏ hắn ở lại với trái tim đang rỉ máu
Khi bóng hình em vừa khuất đi cũng là lúc khuôn mặt hắn không còn sự đau đớn mà thay vào đó là sự tức giận. Tay quệt đi giọt nước mắt không biết đã rơi tưc lúc nào, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt sắc lẹm nhìn nơi cậu vừa đi như muốn đem tất cả mọi thứ phá huỷ hết
Nhìn thằng bạn mình từ khốn khổ, tuyệt vọng sang thành sắp phát điên lên làm Dany đây mắc cười quá. Nhẹ nhàng đi tới vỗ vai thằng bạn chí cốt
"Ê hình như tao biết sao thằng bé kia kêu mày sai người bắt bạt nó đấy" Cậu bạn vừa cười nhẹ vừa liếc mắt nhìn hắn
"Nói" giọng hắn trầm ồm nhìn người bạn mình
......




Huhuu ý là viết chap này xong đọc lại chap đầu thấy kì quá, với nhiều chỗ cần sửa mà lười quá ae ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top