Chap 7
Hắn nghe cô hỏi vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét
- Ngươi... Quên rồi sao? Hay là....
Nói rồi hắn lại cúi người sát cô, thổi một hơi qua tai cô , giọng nói quỷ quyệt
- Ngươi vốn không phải Lương Nhi?
Cô cố tỏ ra trấn tĩnh nói
- Ta là quên rồi. Mấy hôm trước ta bị người khác đẩy xuống hồ suýt chết. Tuy rằng sống sót nhưng quên hết mọi chuyện. Mọi người trong phủ đều biết chuyện
Hắn nghe cô nói đến câu bị đẩy xuống hồ suýt chết thì người căng thẳng, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn còn sống. Thật ra ngoài tính cách khác xa lúc nhỏ và trong lời đồn của mọi người, hắn vẫn biết đây là cô. Bởi vết sẹo sau cổ vẫn còn đó, mờ mờ nhỏ nhắn, rất khó mà phát hiện ra.
Hắn nở nụ cười xảo quyệt nói
- Thực ra... Hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau
- Thật sao?
Cô bất ngờ. Hắn là ai chứ, là vương gia đó. Còn cô chỉ là tiểu thư nhỏ bé sao có thể tiếp xúc với hắn được. Chưa kịp bình tĩnh thì một giọng nói truyền đến
- Hơn nữa còn rất thân thiết. Ngươi hay lén lút trốn phụ mẫu gặp ta.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy không phải do bản thân làm nhưng hiện tại cô đã là cô ấy rồi
- Cô còn nói với ta...
Cô cảm giác được câu nói này không ổn tí nào, nhưng không ngăn được sự thắc mắc của bản thân nên hỏi hắn ngay
- Nói gì
Hắn nhếch môi nhìn chằm chằm cô, nói chậm rãi từng chữ
- Lớn lên sẽ làm thê tử của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top