Chap 6
Phụ thân cô đã quan sát được việc đó, cho rằng vương gia để ý nữ nhi nhà mình liền mừng rỡ, cố ý tác hợp cho hai người
- Nhanh nhanh Lương Nhi, mau pha trà đem ra cho vương gia.
Cô khó hiểu nhìn ông. Còn có nô tì trong phủ mà? Sao lại phải sai cô chứ, tên Doãn vương này nhìn qua thật đáng sợ khiến cô không muốn lại gần
Gia nhân trong phủ cũng nhìn nhau đầy khó hiểu, còn các tiểu thư khác thì ghen ghét đố kị nhìn cô.
Lúc đem trà vào cho đến khi đặt trà xuống trước mặt hắn, cô đều không hề ngẩng đầu lên .
- Mời vương gia dùng trà
Hắn đưa tay ra cầm lấy tách trà, lúc lấy tay hắn không biết vô tình hay cố ý lại đụng vào tay vô, xẹt qua, nóng bỏng đến lạ.
Cô lui xuống đi ra ao sen ngồi. Ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng bên cạnh có người ngồi xuống. Cô vừa nhìn sang thì liền giật mình. Hắn đến đây làm gì chứ? Cô vội vàng phủi y phục rồi đứng dậy hành lễ với hắn nhưng chưa kịp đứng lên thì một bàn tay đã kéo cô ngồi xuống.
- Vương.. Vương gia.
Hắn cười khẽ ,dùng ánh mắt trêu chọc lẫn soi mói nhìn cô nói
- Gọi là Doãn Thương đi, gọi như vậy thấy miễn cưỡng lắm
Cô run run khi thấy ánh mắt dò xét của hắn nhìn mình. Quái lạ, cô bình thường không phải nhút nhát, tại sao vừa gặp hắn liền như vậy. Sau khi nghe hắn nói liền giật phắt ngẩng đầu lên nhìn hắn.... Hắn bảo cô gọi thẳng tên của hắn, lầm không vậy. Đúng lúc cô không biết mở miệng thế nào thì hắn lại nói
- Gọi thử đi
Cô mấp máy môi, khó khăn nhả ra từng chữ
- Doãn... Doãn Thương.
- Ừ
Bầu không khí chìm vào im lặng
- Ngươi lớn lên trông thật xinh đẹp, cả ta cũng suýt không nhận ra ngươi
Cô ngại ngùng vì lời khen của hắn, nhưng rất nhanh thấy không ổn. Hắn biết diện mạo lúc nhỏ của cô? Nói vậy tức là hắn quen cô?
- Ngươi... Biết ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top