chap 2

Cái gì? Tiểu thư, sao lại gọi cô là tiểu thư. Cô mở mắt nhìn xung quanh thì suýt nữa ngất bởi vì xung quanh là cảnh vật xa lạ. Bệnh viện đâu ? Nhà cao tầng đâu? Ti vi đâu trời ơi. Đây rốt cục là cái nơi quái quỷ gì vậy.
- A tiểu thư người đã tỉnh rồi. 
Cô dường như không nghe thấy mà lại chạy tới trước cái gương gần đó nhất. Gương mặt ai trong kia vậy?  Đặt tay lên khuôn mặt rồi nhéo một cái thật mạnh ở tay. Cảm giác đau đớn truyền đến cho cô biết đây không phải là mơ. Nhìn xuống trang phục mình đang mặc cô phải mở to mắt vì bất ngờ. Đây chẳng phải là cô đã xuyên về cổ đại rồi sao ?
- Tiểu thư người làm sao vậy
Bây giờ cô mới chú ý đến người bên cạnh mình. Cô lui một bước hỏi
- Ngươi là ai ?
Cô gái kia nghe cô hỏi vậy liền đỏ mắt, giọng run run
- Người không nhớ nô tì nữa sao. Nô tì là Tiểu Xuân theo người từ bé đến bây giờ mà. Huhu tại sao người lại quên mất nô tì chứ
- Ngươi bình tĩnh lại , ta thế này còn chưa khóc ngươi khóc làm cái gì chứ.
- Tiểu thư người làm sao ạ ?
Cô đau đầu xua tay
- Không sao không sao. Tạm thời ta không nhớ ra mọi chuyện, chắc có lẽ do vụ vừa rồi. Ngươi kể cho ta nghe về chuyện của ta được không
- Được chứ tiểu thư.....

Hóa ra cô bị người ta đẩy ngã xuống hồ .Ừm ở đây cô khá được mọi người trong gia đình yêu thương. Chỉ có điều có một số kẻ ghen ghét với việc đó nên luôn luôn tìm cách hãm hại cô. Khắp nơi luôn truyền tin cô là tiểu thư ốm yếu, dễ dãi vô dụng. Đầu cô đầy vạch đen, sao ở đâu cô cũng bị mắng là vô dụng vậy. Thực ra cô không có vô dụng được không, chỉ là do bị hãm hại thôi.
- Lương Nhi, con tỉnh rồi đó ư.
Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa. Hóa ra là mẹ của cô ấy... Vậy bây giờ cô sẽ thay thế cô ấy chăm sóc cho họ .
Vừa vào cửa bà đã quan sát toàn thân cô xem có bị thương ở đâu không, quan tâm hỏi han
- Vừa mới tỉnh sao không nghỉ ngơi thêm đi, con ra đứng đây làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top