Chương 19
Vậy mà cũng không lâu lắm, Tô thật sự gặp được nữ thần trong lòng mình.
Cũng không biết có phải mẹ An hẹn từ trước hay không, không được bao lâu, nữ thần Tuyết Nhi lại xuất hiện trước mặt Tô Giản.
"Tuyết Nhi càng lớn càng xinh đẹp rồi!" Vẻ mặt của mẹ An đối với nữ thần hoàn toàn không giống như vẻ mặt của bà đối với Tô Giản, bà vừa hiền lành vừa dịu dàng lôi kéo tay nữ thần.
Vậy mà Tô Giản hoàn toàn không ghen, vì bây giờ suy nghĩ trong lòng anh là: Bàn tay này thật nhỏ bé, vừa trắng vừa mềm, tôi cũng muốn sờ!
Nữ thần quả không hổ với cái tên Tuyết Nhi, da trắng nõn, khuôn mặt trong sáng, hợp với mái tóc dài và một thân váy trắng, nhìn về phía cô đang đứng, trên trời dưới đất chỉ có bốn chữ để hình dung: Lay động lòng người.
Mắt Tô Giản lấp lánh, chủ động vươn tay: "Cô... chào cô!"
Nữ thần nhẹ nhàng đưa tay ra cầm: "Chào cô, cô Tô, tôi tên là Bạch Ninh Tuyết!"
Tô Giản nhìn chằm chằm nụ cười như hoa sen của đối phương, nghĩ: Cái tên 'Ninh Tuyết' thật là dễ nghe, rất hợp với khí chất của nữ thần!
Vì vậy anh cầm tay nữ thần, sờ soạng một chút, lại sờ soạng một chút, đợi đến lúc nụ cười của đối phương có chút không yên mới lưu luyến buông ra, trái tim vẫn còn kích động: Sờ sờ! Bàn tay nhỏ bé đó quả nhiên rất mềm!
Mẹ An kéo Bạch Ninh Tuyết ngồi trên salon, cố ý gạt Tô Giản qua một bên, yêu thương nói với Bạch Ninh Tuyết: "Tuyết Nhi, nghe nói gần đây cháu đang phụ trách chuẩn bị một tiệc từ thiện?"
"Trong nhà quả thật có đang chuẩn bị, có điều cũng không thể nói là cháu phụ trách, chỉ là giúp một tay mà thôi." Giọng nói của Bạch Ninh Tuyết mềm mại.
"Tuyết Nhi, cháu đừng khiêm tốn như vậy! Dĩ nhiên bác gái biết cháu có thể làm nhiều việc!" Mẹ An nói xong lập tức nói chuyện về một số chi tiết trong tiệc từ thiện với Bạch Ninh Tuyết.
Chủ đề như vậy dĩ nhiên Tô Giản không tiện xem vào, mẹ An nhắc đến đề tài này tất nhiên là muốn anh mặc cảm khó chịu. Toàn bộ quá trình, bà cũng không có liếc mắt nhìn Tô Giản, giống như anh chưa từng tồn tại, nhưng khóe mắt lại vẫn len lén nheo lại nhìn Tô Giản, muốn thấy vẻ mặt lúng túng khó chịu của anh.
Vậy mà trên mặt Tô Giản nửa điểm lúng túng khó chịu cũng không có, người lại còn nhìn chằm chằm Bạch Ninh Tuyết, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sao.
Thì ra nữ thần không chỉ đẹp người, mà tâm hồn cũng đẹp như vậy!
Hình thức sùng bái nữ thần trong lòng anh lập tức khởi động, mặt tô Giản không biến sắc tiến lại bên cạnh nữ thần, nhìn làn da trắng không tì vết của cô, đợi đến lúc tỉnh hồn, mới phát hiện nữ thần đang cười nhìn anh.
Tô Giản có lòng muốn làm quen với nữ thần, vì vậy tìm một đề tài để lên tiếng: "Không biết thường ngày cô Bạch có thích gì không?"
Bạch Ninh Tuyết nhẹ nhàng vén tóc, giọng nói êm ái: "Ngày thường tôi thích làm một chút từ thiện, nghe một chút âm nhạc, có lúc cũng sẽ đi dạo xem triển lãm tranh, gần đây sở thích của tôi chính là Pe¬ter Paul Rubens, những thời gian khác thì đọc sách, tôi thích nhất là El¬friede Je¬linek《Die Klavier¬spielerin》." Nói xong còn tự nhiên cười: "Không biết cô Tô thích cái gì?"
Tô Giản gãi gãi đầu: "DOTA có tính không?"
Nụ cười trên mặt Bạch Ninh tuyết cứng lại: "Đó là cái gì?"
Tô Giản nhất thời hăng hái: "DOTA là một trò chơi cực kì thú vị, nếu cô Bạch có hứng thú, tôi có thể dạy cô!"
Bạch Ninh tuyết mím môi một cái, cười nói: "Vậy thì không cần, tôi không thấy hứng thú với những điều đó."
Tô Giản hơi lo lắng, nữ thần không có hứng thú với DOTA, đề tài sẽ không cách nào tiếp tục được, anh lại tạm thời chưa nghĩ được đề tài khác. Ngoài ra nữ thần sẽ có hứng thú với đề tài nào.
Trong lúc anh vắt óc suy nghĩ, nữ thần của anh đã chủ động đưa ra một đề tài: "Cô Tô, gần đây anh Dĩ Trạch có khỏe không?"
Anh Dĩ Trạch? Đúng rồi, An Dĩ Trạch là thanh mai trúc mã của nữ thần, khóc, tên cao lớn đẹp trai giàu có đó thật khiến người khác ghen tị! Trong lòng Tô Giản ghen tị, trả lời: "Anh ta sao, rất khỏe!"
Trong mắt Bạch Ninh Tuyết hiện lên nét buồn bã: "Vậy tôi yên tâm. Từ nhỏ tôi đã lớn lên với anh Dĩ Trạch, anh ấy luôn che chở tôi, không để bất kì kẻ nào bắt nạt tôi, vô cùng yêu thương tôi..."
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, nếu tôi và cô lớn lên cùng nhau, tôi cũng sẽ hết sức yêu thương cô."
"Lớn lên, có người thích tôi, anh ấy biết thì vô cùng tức giận..."
Tô Giản nghĩ: Chết tiệt! Là tôi, tôi cũng tức giận như vậy, nữ thần như cô sao có thể để cho bọn người phàm mơ ước!
"Anh ấy vì tôi mà đánh nhau với một học sinh nam khác , còn bị thương, tôi rất đau lòng nhưng lại rất vui..."
Tô Giản nghĩ: An Dĩ Trạch nhìn nữ thần chảy nước mắt vì mình, nhất định trong lòng dễ chịu đến chết! Nói đi nói lại, thì ra An mặt than cũng sẽ đánh nhau? Đột nhiên anh rất muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Anh Dĩ Trạch là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi không có cơ hội để chăm sóc anh ấy cả đời, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể hạnh phúc cả đời..."
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, rốt cuộc cô có ý gì? Cô thế này mà lại thích An Dĩ Trạch sao? Họ An, anh ra đây, chúng ta đánh một chầu!
"Cô Tô, tôi không biết tại sao anh Dĩ Trạch lại đột nhiên kết hôn với cô, bất kể thế nào, tôi hi vọng cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt, vì anh ấy hạnh phúc không phải là chuyện riêng của anh ấy, mà là tất cả của tôi."
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, cô đừng cuồng dại như vậy? Trứng vỡ rồi, không đúng, là tôi tan nát cõi lòng!
Mẹ An nghe được mặt cảm động, kéo tay Bạch Ninh Tuyết qua, mặt cảm động: "Đứa ngốc, dì khiến cháu vất vả rồi."
Bạch Ninh Tuyết lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ cần anh Dĩ Trạch hạnh phúc, cực khổ hơn nữa cháu cũng nguyện ý."
Mẹ An thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Tô Giản, lập tức trợn mắt trừng trừng: "Đều là vì cô! Nếu như không phải vì cô quyến rũ Tiểu Trạch nhà chúng tôi, Tuyết Nhi và Dĩ Trạch đã sớm ở cùng một chỗ!"
Tô Giản nói: "Mẹ, mẹ nhầm rồi, con làm sao quyến rũ được Dĩ Trạch?"
Mẹ An đảo mắt liếc anh một phen, hừ nói: "Coi như cô tự biết mình!"
Tô Giản nói tiếp: "Rõ ràng anh ấy quyến rũ con." Nhìn em gái Tô trong sáng, cầm tiền quyến rũ em gái Tô chẳng hạn.
Mẹ An: "..."
Tô Giản liếc mắt thấy sắc mặt Bạch Ninh Tuyết có chút không tốt, cho là cô vẫn buồn, quyết định an ủi nữ thần một phen, vì vậy nói: "Thật ra thì cô Bạch cũng đừng đau lòng, An Dĩ Trạch cũng không tốt như cô nghĩ đâu."
Mẹ An tức giận nói: "Cô nói gì?"
Tô Giản không để ý đến mẹ An, chỉ nhìn về phía Bạch Ninh Tuyết nói: "Người này mặt than không thích cười, cô nghĩ đi, ở cùng một chỗ với người đó nhiều ngày sẽ rất chán! Hơn nữa tài nấu nướng còn rất kém, làm cái gì cũng không thể đưa vào miệng được! Còn có, người này cũng 30 rồi, lại còn vẫn theo đuổi, cô nhìn qua vẫn thật ngây thơ! Đáng sợ hơn, người này còn nhỏ mọn, cô không cẩn thận nói sai một câu, có thể nửa tháng không để ý đến cô, quả thật là không chịu nổi!"
Sắc mặt Bạch Ninh Tuyết trở nên khó coi: "Anh Dĩ Trạch nấu ăn cho cô?"
Tô Giản thấy cô nghe vào, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng người này cũng phân biệt rõ được đường và muối, còn có thể làm gì? Cho nên cô cũng đừng đau lòng, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến người như An Dĩ Trạch?" Giống tôi đây, một người đàn ông dịu dàng chất phác, nữ thần hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút!
Bạch Ninh Tuyết cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại có chút cứng nhắc.
Tô Giản không chú ý đến vẻ mặt của cô, chỉ lo khuyên bảo: "Hơn nữa, loại đàn ông có vợ như An Dĩ Trạch, cũng không còn như ban đầu nữa, cô Bạch còn cần gì phải bắt cá hai tay?" Giống tôi đây, chưa kết hôn cũng chưa yêu qua người nào, là một xử nam thuần khiết, mới là lựa chọn hay nhất?
Lần này nụ cười của Bạch Ninh Tuyết cũng không giữ được, chỉ có khóe miệng vẫn nhẹ nhàng co giật.
Ngược lại mẹ An hết sức tức giận nói: "Ngươi ghét bỏ Dĩ Trạch?"
Lúc này tô Giản mới ý thức được mình đang ở trước mặt mẹ công khai nói xấu con trai người ta không tốt, mẹ nhà người ta sao có thể chấp nhận chứ? Vì vậy vội bổ sung: "Tôi dĩ nhiên không ngại anh ấy! Dù sao lúc anh ấy kết hôn với tôi, vẫn còn là hàng nguyên đai nguyên kiện mà!"
Mẹ An: "..."
Một cuộc nói chuyện, khiến mẹ An run rẩy cầm tay Bạch Ninh Tuyết lên tầng, không bao giờ muốn nói chuyện với tiểu yêu tinh Tô Giản một lần nữa.
Không thể tâm sự với nữ thần, Tô Giản không khỏi có cảm giác mất mát.
Cũng may sau đó không lâu nhận được tin tức: Nữ thần sẽ ở lại ăn cơm tối!
Tô Giản lại mong đợi.
Mặc dù mẹ An không mời anh, nhưng Tô Giản không thèm để ý, đợi đến lúc cơm tối, Tô Giản tự động ngồi vào bàn ăn, hơn nữa còn đặc biệt chọn ghế bên cạnh nữ thần, để có thể vừa ăn vừa ngắm.
Tâm tình Tô Giản rất tốt, vì vậy thức ăn vừa được đưa lên, đối với việc mẹ An không cho anh ăn cơm nhưng lại chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho Bạch Ninh Tuyết anh cũng không để ý, chỉ không ngừng thưởng thức khuôn mặt của nữ thần.
Cũng may mẹ An không đuổi anh ra khỏi bàn ăn, nhưng bà cũng không thèm nhìn Tô Giản, toàn bộ quá trình đều chỉ nói chuyện với Bạch Ninh Tuyết, giống như không nhìn thấy Tô Giản.
Bạch Ninh Tuyết biết rõ tình hình, tất nhiên phối hợp với mẹ An, trò chuyện một số đề tài mà Tô Giản hoàn toàn không chen miệng vào được.
Vậy mà Tô Giản hoàn toàn không có cảm giác bị cô lập, mà vừa vui vẻ ăn vừa vui vẻ nghe. A, chú đầu bếp làm món này không tệ! Giọng nói của nữ thần thật dịu dàng dễ nghe!
"Bác gái, người ăn cái này, cái này rất tốt cho sức khỏe." Bạch Ninh Tuyết chủ động gắp thức ăn cho mẹ An, nhận lấy nụ cười dịu dàng từ bà: "Ninh Tuyết quả là có lòng!"
Bạch Ninh Tuyết nhẹ nhàng cười, khóe mắt lại liếc về khuôn mặt của Tô Giản, dừng lại một chút mới dịu dàng nói: "Cô Tô không nên khách khí, đây là tôm hùm mới nhập khẩu từ Pháp về, bên ngoài chỉ sợ không dễ ăn được."
Tô Giản được quan tâm mà kinh ngạc, khóe mắt nhìn Bạch Ninh Tuyết trở nên lấp lánh: "A, cảm ơn!"
Bạch Ninh Tuyết hé miệng cười một tiếng, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên liếc về phía người giúp việc đang đưa canh lên, lập tức đứng dậy nhận lấy.
Tô Giản đang nếm món tôm hùm do nữ thần đặc biệt đề cử, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, sau đó lập tức cảm thấy cánh tay mình nóng lên, tiếp theo là cảm thấy như phỏng.
Lúc này Tô Giản mới phát hiện, bát canh vốn nằm trong tay Bạch Ninh Tuyết đã đổ lên người anh hơn một nửa rồi!
Chết tiệt nóng nóng nóng! Tô Giản bị bỏng lập tức nhảy lên, nhưng anh quên hiện tại mình đang là người tàn phế, vì vậy một bên đứng không yên ngã lên đất, cú ngã này đụng phải một bên chân bị thương, khiến chân bị thương lập tức đau rát một hồi.
Tô Giản rơi lệ đầy mặt: Chết tiệt, có cần phải khổ sở như vậy không...
Một bên vẻ mặt Bạch Ninh Tuyết kinh hoảng tới đỡ: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý! Cô Tô, cô không sao chứ?"
Tô Giản muốn an ủi nữ thần một chút để cô không áy náy, có điều vết thương đau chết đi được, hít sâu một hơi vẫn không thể trở lại như bình thường, chỉ có thể cắn răng nhăn mặt hít thở, căn bản không cách nào lên tiếng.
Đang trong lúc rối loạn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
"Chuyện gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top