Chương 2: Kế hoạch của cậu chủ nhỏ
"Ba ngày," Ron nói, cùng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Ryo. "Nếu trong thời gian đó không chứng minh khả năng, đừng nhắc đến việc làm thợ rèn nữa."
"Con sẽ không làm cha thất vọng." Ryo cúi đầu, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển, cứ như thể cậu hoàn toàn tự tin. Trong khi đó Donald thì như chết đứng ngay cạnh cha mình. Bầu không khí căng thẳng cứ vậy mà kéo dài mãi.
Được một lúc, đến khi Ron đứng dậy rời đi, Ryo mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao nhiêu, một cú cóc trời giáng bất ngờ gõ thẳng xuống đầu Ryo, khiến cậu ôm đầu mà lăn lộn trên sàn.
"Cái thằng ngốc này!"
"Anh Donald?!" Ryo kêu lên, cậu ôm đầu mà rơm rớm nước mắt. Cái cóc vừa rồi thật sự không nhẹ với một đứa trẻ vừa lên bảy đâu!
"Em biết mình vừa nói gì không vậy! Ryo, Em còn chẳng có chút kinh nghiệm nào thì lấy gì mà rèn được một thanh kiếm?"
Trước lời trách mắng từ Donald, Ryo liền không khỏi tròn mắt, trong ký ức của cậu Donald chưa bao giờ tức giận như vậy. Điều đó khiến Ryo chợt vô thức bật cười.
"Có gì đáng cười à." Donald nhíu mày.
"À không chỉ là... Cảm ơn anh Donald."
Kể ra thì thằng bé này thật may mắn,có thằng anh trai quan tâm lo lắng đến vậy kia mà. Việt chợt nghĩ, khi lục lại những mảnh ký ức rời rạc kiếp trước của mình.
Cậu là con một trong gia đình, được lớn lên trong cuộc sống thiếu thốn tình thương. Mẹ mất sớm, cha cũng chẳng hay có nhà, ngày ngày làm bạn với chiếc tivi thùng cũ kỹ chỉ chiếu mỗi màu xám trắng.
Donald thấy em mình trông có đôi chút buồn, liền thở dài đoạn xoa đầu Ryo.
"Rồi rồi, cứng đầu cũng là cái nết của Ryo mà." Anh cười khẽ. "Có gì để anh nói đỡ với phụ thân, em không cần phải cố gắng như thế."
"Em làm được." Ryo đáp, cùng ánh mắt tràn đầy tự tin. "Ba ngày là đủ."
Phải, may là thời hạn ba ngày, vừa đủ thời gian để cậu chuẩn bị cho kế hoạch.
Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng nếu Ron yêu cầu làm liền, Ryo cũng sẽ viện cớ để kéo dài thời gian mà thôi.
Trước đôi mắt chẳng chút lay động vừa rồi, Donald cũng chỉ đanh biết thở dài ngao ngán.
"Vậy cho anh hỏi." Donald nói.
"Thế em định làm gì. Ryo, em nên nhớ dù có thẩm định ra được nghề nào cũng không khiến em trở nên chuyên nghiệp ngay lập tức được đâu."
Nghe vậy, Ryo liền kéo tai anh trai mình lại gần, thì thầm to nhỏ.
Cả hai không biết đã bàn chuyện gì, nhưng sắc mặt của Donald chợt kỳ lạ không ít.
Khi Ryo dứt lời, Donald ngẩng lên, đôi mắt mở lớn. "Ryo, em nói thật chứ?"
"Vâng, chỉ cần anh viết giúp em một bức thư là được."
Nói rồi, cậu rời đi, bỏ mặc Donald đứng như trời trồng ở đó. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Donald bật cười như điên.
"Ryo à... Em làm anh trai này tò mò lắm đấy. Không biết sắc mặt của phụ thân khi biết chuyện sẽ thế nào đây..."
-o0o-
Buổi sáng nhẹ nhàng bao phủ làng Toron, từng tia nắng ấm áp rải lên lớp mái ngói đỏ của lâu đài Palverdon trên ngọn đồi thoai thoải. Xuyên qua cửa sổ tầng ba nơi mà Ryo đang ngủ, nắng nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng khung cảnh bình minh của làng Toron bên dưới.
"Đẹp thật đấy." Ryo cảm thán, sau khi thức dậy giữa đống giấy vẽ nằm ngổn ngang. Vết mực đen hằn trên gò má nhỏ, loang lổ đến mức in cả chữ viết nguệch ngoạc lên mặt mà Ryo không hề hay biết.
"Cậu chủ, buổi sáng."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng. Ryo quay lại, nhận ra Alice đang đứng đó với vẻ mặt kỳ lạ. Cô hầu gái cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng không ngừng giật giật như muốn bật cười.
"C-Chào buổi sáng... cậu chủ – phụt!"
Đừng có cười kỳ cục vậy chứ, bộ trên mặt tôi có dính gì à? Ryo nghiêng đầu khó hiểu, trước vẻ mặt méo mó của nàng hầu gái Alice.
Đây là Alice, một cô nàng hầu gái trạc tuổi Ryo. Việt lục lọi trong ký ức của Ryo mà nhớ, có vẻ như cô được Ron nhận về từ đoàn thương nhân bị đám cướp sát hại cách đây hai năm.
"Cậu chủ em mang đồ và khăn lau đến cho ngài."
"Cảm ơn, em có thể đi rồi."
Alice hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối. "Cậu chủ, ngài... có chắc không cần em giúp gì thêm?"
Trông cô bé có vẻ buồn nhỉ, Việt chợt nghĩ. Mà cũng phải vì Ryo và Alice hai đứa chơi thân với nhau lắm kia. Thằng nhóc này không những có ông anh quý mến, mà còn có cả bé hầu gái chăm lo cuộc sống đến tận răng.
Bà nội cha nó chứ, sướng đến thế là cùng, nhưng mà Việt lại thích tự lo cho bản thân mình hơn, nên thôi từ chối con bé thay đồ hộ rồi kệ nhỏ vậy.
"Không cần. Ta tự làm được," Ryo đáp nhanh, tay đã cầm sẵn khăn lau mặt, ra hiệu Alice rời đi.
Cô hầu gái nhìn cậu vài giây, rồi khẽ cúi đầu. "Vậy... chúc cậu chủ một ngày tốt lành."
Vừa nghĩ, Việt vừa thay đồ, cậu nhìn đống giấy nằm ngổn ngang trên bàn, rồi mỉm cười đầy tự tin.
"Tôi sẽ trở thành thợ rèn ngầu nhất, theo chính cách của mình."
-o0o-
Cánh cổng lớn của lâu đài Palverdon từ từ mở ra, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi khắp con đường dẫn xuống làng Toron. Ryo hít một hơi thật sâu, không khí lành lạnh của vùng biên giới len vào phổi, mang theo mùi đất ẩm và cỏ cây. Lần đầu tiên sau rất lâu – hoặc ít nhất là theo ký ức của Ryo – cậu mới được đặt chân xuống ngôi làng dưới chân đồi.
Alice vội vàng chạy từ trong nhà ra, tay ôm chiếc túi nhỏ đựng vài vật dụng cần thiết. Đôi mắt cô thoảng liếc nhìn Ryo đầy lo lắng, nhưng miệng lại không nói ra.
Việt thấy cô lẽo đẽo theo mình cũng toan định hỏi, cơ mà có thể một người đi theo vẫn đỡ bị lạc đường hơn nên thôi.
"Cậu chủ, cậu thực sự chắc chắn về chuyện này chứ?"
Ryo mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. "Sao lại không chắc? Ba ngày là đủ."
"Nhưng... cậu không nói cho em biết kế hoạch là gì cả" Alice lẩm bẩm, giọng buồn thiu.
Ryo quay đầu lại, khẽ bật cười trước vẻ mặt đó của Alice. "Nếu nói hết thì còn gì thú vị? Đừng lo, ta biết mình đang làm gì."
Alice thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Con đường từ lâu đài xuống làng được lát đá, những bụi cây thấp mọc hai bên đường và lác đác những tiếng chim hót líu lo trên tán cây cao, chúng hòa cùng với tiếng bước chân đều đặn của hai người.
Dần dần, những mái nhà gỗ nhỏ của làng Toron hiện ra trước mắt. Ngôi làng nép mình dưới chân đồi, trông đơn sơ nhưng không kém phần nhộn nhịp. Chúng thoang thoảng Mùi bánh mì mới nướng phảng phất trong gió, khiến Ryo bất giác cảm thấy bụng mình réo lên.
Mình chưa ăn gì từ tối qua đến giờ nhỉ. Cậu nghĩ thầm.
"Cậu chủ, cẩn thận."
Alice đột ngột kéo tay Ryo, khiến cậu giật mình. Một chiếc xe bò chất đầy rơm vừa lăn bánh ngang qua, người đánh xe quay lại liếc nhìn họ với ánh mắt khiển trách.
Alice vội vàng cúi người xin lỗi. Trong khi đó, Ryo chỉ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu chủ, ngài không sao chứ?" Alice cau mày giọng lo lắng, nét mặt có chút trách móc nhưng chẳng dám thể hiện ra.
"Ta ổn," Ryo trả lời, đoạn nhún vai rồi tiếp tục đi. Ánh mắt cậu bắt đầu đảo quanh, quan sát khung cảnh làng Toron khi ấy.
Dân làng đi lại tấp nập trên con đường lát đá. Một nhóm thợ mộc bưng vác gỗ vào xưởng, trẻ con chạy nhảy quanh một bà cụ bán kẹo, còn ở góc xa, tiếng búa đập vang lên từ xưởng rèn khiến Ryo dừng lại một chút.
"Ở đây... sống động thật," Ryo lẩm bẩm.
Alice nghe vậy liền nhìn cậu với vẻ thắc mắc. "Cậu nói gì sao, cậu chủ?"
"À không, chỉ là... ở kiếp trước, ta hiếm khi thấy những khung cảnh như thế này."
Alice nghiêng đầu. "Kiếp trước?"
"Không có gì. Đi thôi." Ryo mỉm cười, đoạn đánh trống lảng sang việc tiếp tục rời đi.
Việt không ngờ bản thân đã quá mải mê với sự khác lạ của dị giới mà quên bén việc mình đang trong thân xác của Ryo.
Cả hai cứ vậy bước chân vào khu chợ trung tâm làng, nơi không khí nhộn nhịp nhất. Những sạp hàng bày bán rau củ, vải vóc, và đồ thủ công. Người bán hàng luôn miệng chào mời, trong khi trẻ con nghịch ngợm chạy qua chạy lại.
"Cậu chủ, ngài muốn đến đâu trước?" Alice hỏi, đôi mắt hướng về phía một tiệm bánh nhỏ tỏa hương thơm ngào ngạt đối diện bên đường.
Ryo suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Xưởng mộc trước. Ta cần kiểm tra vài thứ."
Alice gật đầu, đoạn theo sau Ryo khi cậu rẽ về hướng căn nhà có biển hiệu xưởng mộc ở góc làng. Tiếng kéo cưa xẻ gỗ vang lên như một bản nhạc mời chào cả hai đã đến, cùng mùi gỗ mới cắt thoang thoảng giữa không gian.
Ryo bước vào, theo sau là Alice. Một người thợ mộc trung niên, dáng người cao lớn với thân hình vạm vỡ. Ông ngẩng đầu lên khi thấy Ryo, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.
"Ta có thể giúp gì cho nhóc."
"Ta có một bản thiết kế cần ông thực hiện," Ryo đáp, tay lấy ra từ túi áo một cuộn giấy được gấp gọn gàng.
Người thợ mộc lau tay vào tạp dề da, rồi đón lấy cuộn giấy từ tay cậu. Ông mở ra, ánh mắt dần tập trung vào những nét vẽ trên ấy.
"Thú thật, yêu cầu này nếu chỉ tính các chi tiết bằng gỗ thì không hề khó. Nhưng vấn đề nằm ở các phần sắt thép phải ghép nối hoàn hảo với nhau."
Người thợ mộc vỗ nhẹ vào bản phác thảo chốc thở dài. "Chúng tôi là thợ mộc, không phải thợ rèn, nên không thể đảm nhiệm hết đống này chỉ trong hai ngày đâu."
Ông gãi đầu, cùng vẻ mặt trăn trở. "Những chi tiết nhỏ này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, và thời gian hoàn thiện cũng không ngắn. Thêm nữa..."
Ông thở dài nhìn Ryo. "Nhóc biết đấy, loại gỗ phù hợp không dễ kiếm, và kể cả khi làm xong, chi phí cũng sẽ không rẻ chút nào."
Alice đứng bên cạnh, thoáng chột dạ. Cô toan mở miệng hỏi xem có cần điều chỉnh gì để giảm bớt chi phí không, nhưng Ryo đã lên tiếng trước.
"Không sao. Chỉ cần ông và những người bên xưởng rèn Palverdon hoàn thành thứ này, tiền bạc đã có con trai trưởng nhà Palverdon lo." Ryo nói, đoạn cậu rút từ túi ra một phong thư được niêm phong cẩn thận, đưa cho người thợ mộc.
Người thợ mộc thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cẩn thận mở thư. Khi ông đọc nội dung bên trong, ánh mắt ông mở lớn, dường như không tin vào những gì mình vừa thấy, liền thay đổi thái độ với đứa trẻ trước mặt mình.
"X-Xin thứ lỗi thưa cậu chủ, nhưng đây là thật chứ?"
"Hãy làm theo những gì trong thư. Nếu có bất cứ vấn đề gì, ta tin người ông cần nói chuyện sẽ giải quyết được." Ryo đáp, nụ cười nhàn nhạt trên môi
Người thợ mộc vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông gấp cuộn giấy lại cẩn thận, đoạn gật đầu.
"Đ-Được, bọn tôi sẽ thông báo sau khi hoàn tất yêu cầu. Hẹn cậu Ryo Palverdon hai ngày nữa ở con suối phía Tây."
Nghe vậy, Ryo cũng gật đầu, vậy là vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết. Giờ thì đi tận hưởng ngôi làng dị giới yên bình này thôi chứ nhỉ?
"Đi thôi. Vẫn còn vài nơi ta muốn ghé."
"Vâng thưa cậu chủ." Nghe đoạn, Alice liền trả lời, rồi lật đật nối bước theo sau.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của làng Toron, hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của cả hai trên con đường lát đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top