Chương 1 : Ryo Palverdon
Vào một ngày nắng đẹp không hẹn, Việt tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, cả cơ thể rã rời như vừa trải qua một cơn say.
"Cậu... cậu chủ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chưa kịp định thần, cậu chỉ kịp thấy một bóng dáng nhỏ lao tới, ôm chặt lấy cậu mà bật khóc nức nở như trẻ con.
"Alice..."
Việt lẩm nhẩm, nhắc lại cái tên một cách mơ hồ. Cái tên ấy vừa lạ vừa quen, như thể đã từng nghe đâu đó. Trước mắt cậu là một cô gái nhỏ mặc bộ đồ hầu gái kiểu phương Tây cùng đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ.
"Là... Là cậu chủ thật ạ!" Alice gắng nói cho trọn câu, để rồi khóc òa, giọng run run, như thể cô chẳng tin vào mắt mình.
Như chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Việt đảo mắt quanh căn phòng cổ điển với kiến trúc kiểu phương Tây: những bức tường được trang trí bằng gỗ tối màu, ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ cửa sổ lớn, rèm trắng tinh khôi, cùng chiếc rèm cửa có hoa văn cầu kỳ, như bước ra từ thế giới Fantasy. Không, đây không thể là phòng của cậu. Cũng không phải khách sạn, và chắc chắn không phải Việt Nam.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Chưa kịp định hình, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào, giọng nói mang theo sự gấp gáp: "Alice, có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ... cậu chủ đã sống lại rồi!"
Sống lại? Việt ngơ ngác, như chẳng thể hiểu cô gái này đang nói đến điều gì, nhưng phản ứng của người đàn ông trung niên kia khiến Việt khó hiểu không thôi.
Lời của Alice khiến người đàn ông khựng lại. Ông nhìn chằm chằm vào Việt, đôi mắt đầy hoài nghi lẫn xúc động, nhưng trước khi ai kịp nói gì thêm, Việt đã ôm đầu rên rỉ. Một cơn đau đột ngột ập tới, như thể có ai đang dùng búa đập mạnh vào não mình.
"Ryo!" Người đàn ông lo lắng thốt lên.
Ryo, cái tên ấy bỗng lần nữa vang lên từ trong tâm trí, như một hồi chuông đánh thức những ký ức sâu xa. Hàng nghìn, hàng chục hình ảnh hỗn loạn bắt đầu tràn vào đầu Việt lúc bấy giờ: một cậu bé đang đứng trong một lễ thẩm định, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, rồi vỡ òa trước lời giám định của vị linh mục khi ấy.
"Là Thợ Rèn."
"Không... Không thể nào..." Việt thở dốc, cảm giác như bị kẹt giữa hai thế giới. Ký ức của Ryo Palverdon – một cậu bé quý tộc mơ ước trở thành chiến binh huyền thoại như cha mình – ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhớ rừng cây, tiếng thú dữ gào thét, nhớ ánh mắt thất vọng của cha mình vào lễ thẩm định lúc đó và cơn đau lạnh buốt lạnh buốt nơi đỉnh đầu khi cậu té ngã từ vách núi xuống.
Đúng vậy. Là Ryo, cậu bé đã chết trong khu rừng. Và giờ đây, Việt đang sống trong cơ thể của chính đứa trẻ ấy.
"Vãi thật... mình cũng đã chết."
Cơn đau không ngừng dày vò khiến cậu khó lòng nhớ lại điều gì đã xảy ra với bản thân, cuối cùng Việt cũng kiệt sức mà ngã gục xuống. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, Việt chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng hầu Alice mà thôi.
Tám giờ sau cũng là lúc Việt tỉnh lại. Khi này, trời đã tối, vạn vật chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng bạc của màn đêm. Chúng len lỏi qua rèm cửa, nhuộm lấy căn phòng cổ điển một màu mơ mộng.
Kế bên cậu, vẫn là nàng hầu Alice. Có lẽ cô đã mệt và thiếp đi chẳng biết từ lúc nào, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy Ryo.
"Thật kỳ lạ nhận ra bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ thế này." Cậu chợt nói, khi vẫn đang ngắm nghía tay mình, bàn tay nhỏ nhắn không tồn tại những vết chai sạn cùng những cơn đau nhức dày vò mỗi khi đến mùa đông.
Đến đoạn, Việt nhíu mày. Cậu nhớ được điều gì đó, nhưng tất cả thật mơ hồ, tựa như một cuốn sách bị xóa nhòa từng trang.
Cậu nhớ mình đã từng là một người trưởng thành. Một người trưởng thành sống trong thế giới hiện đại, nơi mọi người luôn mải mê với cuộc sống tấp nập, và cũng là nơi mà ước mơ tưởng chừng như ly rượu vang xa xỉ chưa bao giờ được một lần nhấp môi.
Hình ảnh ấy lờ mờ hiện lên trong đầu Việt - những đêm ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng phản chiếu của chiếc màn hình xanh. Cậu từng là ai đó... một coder văn phòng? Một game thủ chuyên nghiệp chăng? Cậu không rõ.
Nhưng... Cậu đã từng có một ước mơ." Việt thì thầm. "Chúa Tể Màn Đêm."
Cậu bất giác bật cười khi nghĩ về nó, một giấc mơ kỳ lạ. Một ước mơ trẻ con hoang đường mà chính cậu đã tự cười nhạo. Cậu muốn trở thành một nhân vật mạnh mẽ, có thể xoay chuyển thế giới như những câu chuyện viễn tưởng, nhưng thế giới cũ không có chỗ cho những giấc mơ như thế.
Cậu nhớ mình từng cố gắng. Đã rất cố gắng để vươn lên, nhưng mỗi lần cố, hiện thực lại đè bẹp cậu xuống. Tất cả chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn, hòa vào đám đông hối hả.
Và rồi... Cậu chết.
"Chết vì gì nhỉ? Tai nạn? Hay làm việc kiệt sức?" Việt không nhớ nổi. Ký ức ấy như một lớp sương mờ, khiến cậu chẳng còn rõ mình đã rời khỏi thế giới đó ra sao.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cảm thấy lạ lùng khi mình chấp nhận điều này quá nhanh. Một cơ thể mới. Một thế giới mới. Không hoảng loạn. Không sợ hãi. Chỉ có sự bình thản khó tin.
"Có lẽ... vì mình đã quen với việc từ bỏ hy vọng rồi."
Việt thở dài. Màn đêm yên tĩnh, nhưng tâm trí cậu thì không. Giờ đây, cậu không chỉ nghĩ về mình, mà còn nghĩ về đứa trẻ tên Ryo Palverdon.
"Rốt cuộc, đã có chuyện gì..."
"Em đã tỉnh lại." Một giọng nam trẻ.
Việt ngoảnh đầu.
Mái tóc vàng nhạt lập lòe sau bóng của chiếc màn treo cửa sổ.
Donald Palverdon, con trai trưởng của nhà nam tước Palverdon, và là anh trai của cậu nhóc Ryo đã chết.
Việt nhìn Donald chẳng nói, chốc ngoảnh về cửa sổ cạnh bên.
"Ôi dà, Ryo nhà ta trông có vẻ suy tư nhỉ." Donald cười nhẹ, đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu tâm can.
Việt không trả lời, chỉ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Donald nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. "Đừng lo, phụ thân không thất vọng về em đâu, Ryo."
"Vậy... ạ..." Việt ngập ngừng đáp lại, cứ như thể đang cố diễn cho tròn vai. Vì dù sao cậu vẫn đang ở trong thân xác của đứa trẻ ấy.
Donald bật cười.
"Chúng ta ai cũng biết Ryo đã cố gắng thế nào. Em luôn thức dậy sớm hơn mọi người và vung kiếm đến tận chiều tối. Những hôm thì lại bận bịu bàn giấy giúp đỡ phụ thân. Thú thật, anh cũng có chút ghen tị."
Việt nhìn anh. Một cảm giác đồng cảm mơ hồ dâng lên trong lòng. Cảm giác ghen tị khi thấy người khác thành công theo đuổi ước mơ, còn mình chỉ đứng yên, mắc kẹt trong vòng lặp của cuộc sống.
"Mà này." Donald nhẹ nhàng nói, tay xoa đầu Ryo cùng giọng nói trầm ấm hơn "Phụ thân ngầu thật nhỉ, và anh tin rằng em cũng sẽ giống như ông ấy thôi. Không sớm thì muộn."
Nói rồi, Donald quay người rời đi, để lại căn phòng trong im lặng.
Việt nhìn theo bóng lưng của Donald, lòng dâng lên những suy nghĩ khó tả.
Việt cảm thấy... Ryo giống như mình. Đứa trẻ ấy cũng đã nỗ lực không ngừng, nhưng kết cục lại phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã của cuộc sống. Và giờ đây, cậu đang sống thay cho cậu bé này.
"Giống mình quá..." Việt khẽ nói.
Những ký ức của cậu lại ùa về. Nỗ lực. Thất vọng. Sự mơ mộng bị chôn vùi bởi thực tế. Nhưng lần này, trong thân thể của Ryo, cậu có một cơ hội. Cơ hội để trở thành...
"Đừng tưởng bở, anh Donald."
Việt ngồi bật dậy, cùng vẻ mặt hừng hực ý chí.
Alice ngủ dậy thấy cậu chủ cử động mạnh cũng luống cuống đỡ lấy phía sau.
"Việt, không, Ryo Palverdon này sẽ không cố để giống cha nữa đâu. Vì em sẽ trở thành thợ rèn ngầu nhất cho mọi người thấy."
-o0o-
"Không được." Người đàn ông chợt nói.
Đối diện Ryo, Ron Palverdon – gia chủ nhà nam tước Palverdon, một người đàn ông trung niên với dáng người vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh đầy uy nghiêm. Vết sẹo dài kéo ngang từ má xuống cằm như huân chương cho những năm tháng chiến đấu vì quốc gia.
Dĩ nhiên ông cũng là người mà Ryo cực kỳ ngưỡng mộ.
"Cha... Nhưng con..."
"Không bàn thêm. Nghề rèn thì sao? Nếu con không thể trở thành chiến binh như ta, thì đi tập trung đầu tư vào bàn giấy. Nhà Palverdon đã có hẳn một xưởng rèn, chẳng cần thêm một người nữa làm gì."
Ryo siết chặt tay. Cậu biết ý cha muốn gì – ông đang nói đến việc hỗ trợ Donald, anh trai cả của cậu.
Ông ta muốn mình trở thành một người hỗ trợ sau lưng anh Donald đây mà. Việt nghĩ, đôi mắt cụp xuống. Gia tộc Palverdon tuy chỉ là một gia tộc nhỏ nơi biên giới, nhưng vẫn mang trách nhiệm quản lý đất đai, thu thuế, và duy trì sự ổn định trong vùng Toron. Nếu Ryo tập trung vào bàn giấy, Donald sẽ có thể rảnh tay phát triển chính trị và mở rộng ảnh hưởng của gia tộc lên hoàng triều.
Một kế hoạch hoàn hảo, ngoại trừ việc... Việt, không, giờ đây phải là Ryo mới đúng, không muốn sống một cuộc đời như vậy.
"Con không thích." Ryo dõng dạc nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cha. "Con sẽ trở thành thợ rèn ngầu nhất."
Căn phòng chìm vào im lặng. Không khí như ngưng đọng khi lời tuyên bố của Ryo vang lên.
Ron nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh khiến vết sẹo trên mặt ông giật giật.
"Đừng nghĩ rằng con chỉ vừa hồi phục là đã có thể hống hách như vậy, Ryo Palverdon," ông nói, giọng trầm hẳn, như một lời cảnh báo cho Ryo Palverdon.
"Phụ thân."
Chợt giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện, hướng về phía cửa ra vào, Donald đã đứng đó chẳng biết bao lâu.
"Donald, ta không nhớ có cho gọi con." Ron nói, ánh mắt hướng về con trai cả.
"Phụ thân, dù sao chúng ta cũng cần một người quản lý xưởng rèn. Vừa hay Ryo cũng mang chức nghiệp thợ rèn. Chúng ta cứ để em ấy học thêm một khoảng thời gian? Nếu em ấy có thể chứng minh được khả năng thì cũng chẳng mất mát gì." Donald vừa lý giải, đoạn quay sang nháy mắt mà cười mỉm với Ryo.
Ông anh này, thật sự tốt với em út thật đấy. Cậu nghĩ.
"Vẫn không được." Ron phản bác. "Thằng bé yếu nhớt thế này... Ta đã cho một giao kèo nếu lễ thẩm định cho ra nghề nghiệp Kiếm Sĩ, thì sẽ cho nó muốn làm gì làm.
Nhưng con nhìn đi. Là Thợ Rèn. Đến cả thanh kiếm vung chưa được nửa ngày đã thở hổn hển, thì làm sao có thể cầm búa lên được."
Lời nói như những nhát búa nện vào lòng tự trọng của Ryo. Nhưng thay vì nhụt chí, cậu siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự kiên định.
Dĩ nhiên, lời của cha Ryo nói không sai mà cũng chả hoàn toàn đúng. Thế giới này sau khi thẩm định sẽ tăng cường điểm mạnh của bản thân. Tuy nhiên vì mỗi người đều có thể trạng bẩm sinh khác nhau, nên dù thẩm định ra Kiếm Sĩ đi nữa, người ốm yếu vẫn khó lòng vượt qua kẻ cao to.
"Nếu vậy thì ngay bây giờ mà con chứng minh được mình có thể rèn kiếm chất lượng như một thợ rèn thực thụ, cha sẽ cho con theo học chứ?"
Trước lời nói thẳng thừng ấy, Donald trợn tròn mắt, không tin vào những gì em trai vừa nói.
"Ryo em biết mình vừa nói gì không?!"
Ron im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ryo. Cuối cùng, ông nhếch môi, giọng nói dứt khoát.
"Được thôi. Nhưng hãy nhớ, nhà Palverdon không nói hai lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top