18
Chiều sau khi dọn nhà xong bỗng ở ngoài cửa có ai nhấn chuông dồn dập
Takemichi bước ra mở cửa với vẻ mặt khó ở
" Ai đấy, làm gì nhấn chuông inh ỏi quá zậy hả !??" Takemichi vừa mở cửa vừa nói
Cánh cửa vừa mở ra đã có một lực tay kéo cánh cửa ra hẳng
" Takemicchi " Mikey gằng giọng
" Mikey ?" Takemichi giật mình
" Đã nói là ngày mai hẵng xuất viện sau mày lại tự tiện xuất viện như thế hả " Mikey tiến tới đỡ nhẹ eo Takemichi, ko dám động tay mạnh sợ vết thương làm cậu đau
" Tao ko quen ngủ ở chỗ lạ nên về nhà cho thoải mái thôi, tao cũng có nói là mai tao sẽ về đâu " Takemichi hống hách nói
" Được rồi, vậy tao sẽ ở đây đêm nay chăm sóc mày" Mikey tay vẫn ko buông eo Takemichi nói
" thôi khỏi, về nhà mày đi, tao rất khỏe nên ko cần đâu" Takemichi gỡ tay Mikey ra khỏi eo rồi đá đít cậu ta ra khỏi nhà
Mikey đơ như trái bơ vì có cảm giác như bản thân đang bị ức hiếp lủi thủi đi về.
Mikey vừa về thì điện thoại cậu reo lên, đầu tiên là Draken rồi Mitsuya Chifuyu Baji Kazutora mọi người đều điện hỏi vì nghe Mikey nói cậu tự ý xuất viện.
Riêng Pa và Pe thì hỏi thăm rồi tám vài cậu rồi tắt máy.
Thế là vì sợ ngày hôm sau cả đám sẽ kéo tới nhà nên Takemichi thức rất sớm chuẩn bị mọi thứ để lên núi vẽ tranh và vứt điện thoại ở nhà mặc cho tụi Mikey kéo tới nhà thăm cậu và điện nhưng cậu ko bắt máy.
Mấy ngày sau
Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ Takemichi đã thức dậy thay đồ và chuẩn bị mọi thứ để lên núi vẽ tranh và chill một tí với rừng núi. Trước đó, cậu định tới cửa hàng bán họa cụ mua một ít cọ nữa.
**bộ đồ hôm nay***
Đang đi thì bắt gặp Hina cùng với Naoto đang rình rập Emma và Mikey đang đi chơi với nhau.
Takemichi thấy vậy trong lòng có ý cười tiếng tới
" Xin chào Hina, cậu đang làm gì ở đây vậy ?" * hỏi cho có thôi chứ tui biết trước rồi hí hí* Takemichi thân thiện hỏi
" Takemichi-kun, dạo này ko thấy anh liên lạc j với em cả " Hina tỏ ra giân hờn
" Chào anh Takemichi, em cùng chị đi mua đồ thì bắt gặp" Naoto
" Sao thế? có gì ko ổn sao?" Takemichi
" Có chứ, chuyện này đúng là ko thể ngờ mà, nhất định có uẩn khúc gì đó !" Hina cứ nhìn cặp đôi Emma và Mikey rồi lại nhìn qua Takemichi
" Bí mật lần này tôi sẽ thử hé mở nó " Hina đứng lên làm như phong thái của một thám tử đang phá án
" Anh cứ đi theo đi Takemichi- chị em có hứng thú với thám tử lắm " Naoto cười bất đắc dĩ nói
"Mọi người đi nào, phải đi theo tôi đó " Hina đi phía trước quay mặt lại nói
Takemichi chỉ biết đi theo, khuôn mặt còn mang theo ý cười.
Hina vừa theo dõi vừa phân tích các cử chỉ của Emma. Lúc này Yamagishi tới rồi luyên thuyên một số thông tin cậu ta nghe ngóng được cho Hina về Emma. Thế là Hina hùng hổ bảo mọi người đi theo hướng về phía bàn Emma và Mikey đang ngồi.
Takemichi định đi từ từ để một tí nữa chuồng lẹ tránh bị tụi ngốc này lây nhục. Định bước đi thì Draken từ phía sau xuất hiện.
" Hửm ? Takemicchi, mày làm gì ở đây thế? " Draken đi tới hỏi
" Tao đang đi mua đồ thì gặp Hina và thằng bận" Takemichi cười nói
Sau đó, cả hai cùng đi tới chỗ bàn Mikey, nơi Hina đang đứng làm mặt bi thương chống tay lên bàn như nuối tiếc gì đó.
" Mày hẹn hò vào ngày sinh nhật em gái sao Mikey !!" Draken
" Im đê" Mikey
" Em gái !?" Hina ngạc nhiên nói
" Hina ko biết sao ? Mikey và Emma là cùng cha khác mẹ đó "
" HẢ!!" Hina và Yamagishi la lên
" Ủa ? Trước đây chưa nói với Hina sao ?" Emma ngốc nghếch cố nhớ lại
Thế là vì quá nhục nên 2 con người kia giả ngốc nhìn vào tủ bánh ngọt tự độc thoại
Thấy Draken tặng quà cho Emma, Takemichi cũng tiến tới lấy từ trong túi của mình ra một bức tranh kích thước 6.9 x 9.8 ( B5) đã được đóng khung
" Đây, tặng cho Emma này" Takemichi cười nói đưa tranh cho Emma
" Wow, cảm ơn nha nhưng sao cậu biết nay sinh nhật tôi thế !?" Emma nhận tranh ôm vào lòng hỏi
" tình cờ thôi, snvv .. tôi có việc rồi phải đi trước đây tạm biệt mọi người." Takemichi nói rồi đi mất.
Draken và Mikey tính giữ Takemichi lại để hỏi vì sao mấy ngày nay từ khi xuất viện đến tìm cậu thì cậu lại ko có ở nhà, điện thoại cũng ko được. Nhưng bóng Takemichi lại mất hút.
Ở đây Emma xem bức tranh Takemichi vẽ gì thì thấy Takemichi vẽ hình ảnh của mình lúc mặc kimono đứng kế bên Draken đang đi chơi với nhau
Lập tức Emma lại ôm tranh vào lòng mình ko để cho ai thấy
" Tranh của Takemichi vẽ gì thế Emma ?" Mikey tiến tới tò mò ngó qua ngó lại muốn xem tranh
" Ko có gì hết.. đây là của Takemichi vẽ tặng em, ko cho ai coi hết" rồi Emma lại ôm vào lòng mà cười hì hì
" Ể. em keo kiệt quá !" Mikey phùng má giận dỗi
Phía bên đây, Hina ngưỡng mộ tình cảm của Draken và Emma thì ngó xung quanh tìm kiếm Takemichi nhưng cậu ta lại đi mất rồi.
Có chút buồn và còn cảm nhận được sự hời hợt của Takemichi với mình nhưng Hina vẫn ko suy nghĩ nhiều mà cùng với Naoto vui vẻ đi về.
Takemichi biết chứ, nhất định sẽ làm cho cô ấy buồn nhưng bản thân lại ko phải chủ nhân của thân thể 'Takemichi' này thế nên chẳng có tình cảm gì với cô cả. Có lẽ nên đợi tới thời điểm thích hợp nhất quyết nói lời chia tay để cho cô ấy ko đau khổ.
--- Mấy ngày sau---
Vẫn như thường lệ, Takemichi sau khi đi học về lại lên núi vẽ tranh, trên đường về nhà điện thoại bỗng đỗ chuông
/ Takemichi à, mày đến trường tao liền nhé/ Mitsuya
/ Chi vậy/ Takemichi
/ Đến rồi sẽ biết/ Mitsuya
Cuộc gọi kết thúc
Thật ra Takemichi biết là gì rồi nhưng hỏi cho có thủ tục vậy thôi
Đến trường, Pe ra cổng đón cậu * ôi cái mặt của thằng chả kìa, muốn đấm ghê* Takemichi cảm thán
" Mitsuya đang ko rảnh tay chút nên tao đến thay đón mày đây, dù sao chúng ta cũng cùng đội mà" Pe bỏ đi khuôn mặt láo toét mà nở nụ cười thân thiện
Vì những sự kiện vừa qua cũng như lần đầu gặp thì Pe có lẽ nhận ra Takemichi rất tốt với bạn bè và là thằng ko dễ chọc nên ko cần dọa.
Cả 2 đứng trước phòng CLB thủ công
" Khoan đã Hayashi-kun !!! Lại tới lôi kéo chủ tịch đi đâu hả !? chủ tịch giờ đang bận lắm nên về đi !!" Yasuda- cô nàng là thành viên trong clb
"Không... tôi..." Pe bối rồi ko biết phải làm sao, làm cho Takemichi đứng phía sau chứng kiến tận mắt cảnh này chỉ biết cười thầm, ko ngờ cái tên trông dữ dằn này lại khá dễ thương khi tiếp xúc với con gái đấy
"Cái bộ dạng gì thế hả, ăn mặc kiểu này các sensei thấy thì sao !?" Yasuda
Pe chỉ biết chịu trận đứng yên ko biết làm sao
" Còn cậu này là ai ? Cậu đến đây có việc gì sao?" Yasuda lại quay sang hỏi Takemichi
" Mitsuya hẹn tôi đến đây, ko cần phải hung dữ vậy đâu cô nàng à " Takemichi nói với ý trêu ghẹo làm cho cô gái nhất thời ko biết làm sao
Pe đứng kế bên nhìn Takemichi cũng hết hồn, cái tên trông đàng hoàng này lại chẳng đàng hoàng tí nào
"Có chuyện gì vậy " Mitsuya xuất hiện kịp thời đi tới
" Chủ tịch !! Lại là Hayashi-kun ! " Yasuda
" Ồ Takemichi đến rồi à mau vào đi " Mitsuya dẫn Takemichi vào
Rồi hướng dẫn cho các thành viên clb đang thực hành
" Đợi tao chút nhé Takemichi, tao xong ngay đây" Mitsuya tươi cười nói
" Ừm" Takemichi đáp lại thân thiện
Thấy Mitsuya ngồi vào bàn may thì Takemichi tiến tới
" Mày may gì thế ?" Takemichi
" Bang phục đó, tao tự may cho mày đấy " Mitsuya
"Đây là sự cảm tạ của tụi tao với mày...cứu Draken, Baji, giúp Kazutora và mọi người hiểu ra vào huyết chiến Halloween. Từng lời nói của mày đã xoa dịu vết thương trong lòng Kazutora và Mikey cũng như tất cả" Mitsuya chân thành nói
" Chính vì vậy mày phải có bang phục, tao muốn chuẩn bị nó cho mày" Mitsuya
" Cảm ơn nhé" Takemichi cười nói
" Ngốc, tự tao muốn làm thôi " " Xong rồi!!! mặc thử đi Takemichi"
" ok " cậu đi vào trong thử , vừa như in .
----Ngày tập hợp----
Takemichi bước vào , đi với dáng vẻ bình thường lơ đễnh, tất cả mọi người đều nhìn cậu
" Là Hanagaki "
" Hanagaki Takemichi"
Xung quanh cứ chú ý làm mệt mỏi, cậu đi vào góc thấy Chifuyu thì khoác vai cậu ta cả 2 đứng dựa vào một góc nói chuyện
" Takemichi ! mày mặc bang phục trông ngầu đó nhưng sao mây ngày nay ko ở nhà cũng ko chịu liên lạc với tao vậy hả " Chifuyu nhìn thẳng vào mắt Takemichi
" Haha, xin lỗi nhé, tao có việc riêng ấy mà " Takemichi
Draken lúc này đi tới
" Takemichi, vết thương đã lành chưa thế !? sao ko mấy ngày nay ko ở nhà hả ?" Draken lo lắng hỏi
" Vết thương lành rồi, tao có việc ấy mà" Takemichi
Draken tính hỏi tiếp nhưng mọi người đã đông đủ nên bắt đầu họp
Mikey đứng trên bậc thang, kế bên là Hanma, Baji và Kazutora
Mọi chuyện diễn ra y như cũ, Hanma cùng với Valhalla xác nhập vào Touman với người kết nối là Kisaki.
Nhưng Baji và Kazutora thì lại khác
Baji đứng trước mặt toàn thể Touman xin lỗi về việc rời Touman nhưng được Tổng trưởng và tất cả thành viên tha thứ trở về làm đội trưởng nhất phiên đội.
Kazutora được làm phó đội trưởng phiên đội 1 cùng với Chifuyu và trở về như những ngày tháng trước đây với mọi người.
Lúc này tưởng đâu mọi thứ dường như kết thúc tốt đẹp như thế thôi thì
" Xin mời Hanagaki Takemichi bước lên đây" Mikey hét lớn nhìn Takemichi đang đứng tươi cười với Chifuyu Kazutora và Baji
Takemichi giật mình " Hể, cái đéo j nữa zậy !?"
" Nào tiến lên đi " Baji Kazutora và Chifuyu cùng nhau đẩy Takemichi tiến lên
Takemichi hoang mang nhưng cố điềm tĩnh, đứng trên bậc thang cùng với Mikey, cậu ghé vào tai Mikey nói nhỏ
" Mày đang cười cái đéo gì zậy, tự nhiên kêu tao lên đây làm cái gì vậy hả " Takemichi
" Thông qua trận chiến Halloween vừa rồi, Hanagaki Takemichi có công rất lớn trong trận chiến và cũng từng cứu mạng phó tổng trưởng nên từ nay, cậu ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ là ' Quân sư ' của Touman " Mikey ko trả lời Takemichi mà lại hét lớn lên lần nữa
" Có ai có ý kiến gì không ?" Mikey
Chẳng ai có ý kiên gì , bỗng tất cả các độ trưởng la lớn " Hanagaki Takemichi" "Hanagaki Takemichi" cứ lập lại rồi các thành viên cũng hô theo "Hanagaki Takemichi" " Quân sư" ....
Và thế là cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán riêng Takemichi vẫn ngơ ngác bước xuống bậc thang trong vô thức bước đi thất thần về.
Nhưng giữa chừng bị kéo lại.
-----góc tác giả----
Dài rồi nên chap kế viết tiếp nhen mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top