17

Mở mắt ra, thứ đầu tiên Takemichi nhìn thấy là cái trần nhà màu trắng. Xung quanh là một căn phòng với 4 bức tường trắng, kế bên là tủ đồ và nước biển đang được truyền vào tay cậu, đây đích thị chính là một phòng bệnh.

Hửm mình được đưa vào bệnh viện rồi sao. Takemichi thầm nghĩ rồi ngồi dậy.

Tay của cậu được băng bó cẩn thận và phần bụng cũng đã được sơ cứu rồi băng lại. Trên người Takemichi bây giờ toàn mùi thuốc sát trùng. Cậu đứng dậy cho giãn gân cốt rồi đi tới rót một ít nước uống cho tỉnh. Vết thương hơi đau.

Uống xong, cậu quyết định rút ống tiêm ra rồi đi làm thủ tục xuất viện. Bị thương có tí mà nhập viện thì tốn tiền vl, bố cậu hình như cắt đứt liên lạc với cậu rồi thì phải vì mấy tháng nay chả có gửi tiền đồng nào cả. Takemichi trước hình như là đi làm thêm rồi còn tiền dành dụm ăn uống mấy tháng nay. Cậu cứ tưởng là người bố đó gửi tiền hàng tháng nhưng e là ko phải rồi. Không biết đã cắt đứt liên lạc bao lâu rồi nữa.

Takemichi thay lại bộ đồng phục gakuran rồi định bước ra cửa phòng bệnh đi về thì tự nhiên vừa mở cửa ra đã thấy một đống cốt cán của Touman đứng trước cửa hình như cũng định đi vào. Làm cậu hơi giật mình lùi ra sau một tí.

( Gồm: Mikey Draken Baji Kazutora Chifuyu Mitsuya Hakkai Pa Peyan Smiley Angry Mucho Sanzu)

" Này mày định đi đâu thế Takemicchi !?" Mikey nói nhưng chân thì lại ko ngừng tiến tới áp sát gần Takemichi làm cậu cứ lùi về sau ngồi ngã ngồi xuống giường bệnh.

" Ách" Takemichi kêu hơi nhẹ lên vì ngồi mạnh hơi động vào vết thương ở bụng và tay thì chống xuống giường trúng  vào vết thương.

Mikey nhân ra hơi bối rối ko biết làm sao " Mày có sao ko Takemicchi, xin lỗi"

" Mày làm trò gì với người bệnh thế hả Mikey" Draken đi lên đá Mikey sang một bên rồi cùng với Mitsuya đặt đồ ăn lên bàn định đút cho Takemichi ăn nhưng Takemichi ý muốn chưa muốn ăn bây giờ nên đành đặt lại.

" Takemichi mày nãy định đi đâu thế? còn thay đồ bệnh nhân ra nữa ?" Chifuyu

" Người bệnh thì nên ở yên trên giường bệnh đi biết ko " Smiley

" Anh hai nói đúng đấy " Angry

" Tao thấy chỉ là xay xát tí, vết thương cũng đâu có nặng nên về nhà cho thoải mái " Takemichi nói đúng một phần nhưng còn một phần quan trọng hơn là tốn tiền và sắp chết đói.

"sao lại thế được, mày ở lại đây vài ngày nữa đi, tay mày bấy nhầy hết rồi thêm phần bụng bị đâm nữa" vừa nói Baji vừa cầm nhẹ cái tay đang bị băng của Take nên vuốt vuốt nhẹ

" Nó nói đúng đo mày nên ở lại vài ngày nữa " Mikey lên tiếng, thấy Baji vuốt tay Takemichi nên cũng thuận thế vuốt nhẹ lên bụng cậu

" 2 cái thằng này, vuốt vuốt cái j thế bỏ ra" Take bị nhột liền rút tay lại và đẩy tay Mikey ra

" tao nói rồi, vết thương nhẹ thôi, tao muốn về nhà.. tụi mày khỏi ý kiến j hết" Takemichi cương quyết nói 

" ôi trời " Mitsuya bất lực 

" rồi rồi mày ăn cháu đi nghỉ ngơi một tí rồi mai hẵng về " Chifuyu đút cháu cho Takemichi ăn thì bị cậu cầm lấy

" để tao tự ăn được rồi" Takemichi

Bỗng Draken lên tiếng " Được rồi cho nó nghỉ ngơi, tụi tao có việc bận phải về trước đây "

Tất cả nhân được tính hiệu từ ánh mắt của Draken mà đi về còn chỉ có Baji và Kazutora ở lại 

" Tao về nhé Takemicchi, hôm sau t sẽ tới hộ tống mày về nhà " Mikey ló đầu lại nói rồi mới về 

" Tụi mày ko có việc gì bận à ?" Takemichi quay qua phía Baji và Kazutora nói

" Ừm... tao cảm ơn mày Takemichi, cảm ơn vì đã cứu tao và ngăn tao lại khi có ý định ngu ngốc" Baji nghiêm túc nói

" Ko có gì, khi về mày nhớ xin lỗi mẹ mày đấy nhá" Baji chợt giật mình khi nghe Takemichi nói

"Tao cũng cảm ơn mày khi đã ngăn tao giết người" Kazutora cúi gằm mặt xuống 

"Ừm. Nào... mày ngẩng mặt lên đi chứ, chuyện đã qua rồi, mày phải ngẩng mặt lên mà đối diện.

 Mày mới 15 thôi, ko cần phải tỏ ra mạnh mẽ rồi chịu đựng một mình. Những chuyện bây giờ sẽ là quá khứ của sau này, mà quá khứ thì sẽ ko bao giờ quay trở lại được nên cứ mạnh dạn đối diện với hiện tại thì mọi chuyện sẽ tốt hơn" Takemichi

" ko cần biết hôm nay mày đã làm sai chuyện gì hay ngày mai sẽ ra sau, điều quan trọng là hiện tại mày như thế nào, cứ ngẩng cao đầu mà sống vì mày đã thay đổi, hiện tại đã tốt hơn là được rồi" Takemichi

" Ừm.." Kazutora khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống như trút bỏ mọi gánh nặng bao năm qua. Những lời nói của Takemichi như chữa lành tâm hồn và gỡ mọi móc xích trong lòng Kazutora.

Baji cũng rưng rưng vì những lời nói ấy, vừa động viên an ủi. Baji biết Kazutora luôn bị ám ảnh chuyện quá khứ, bị tổn thương trong tâm lý nên khi nghe Takemichi nói những lời này làm cho bản thân rất xúc động ko thể tả. Thật mừng vì Takemichi đã xuất hiện.

Bên ngoài, cứ tưởng mọi người đã về nhưng thật ra cả đám vẫn còn đứng bên ngoài nghe lén cuộc hội thoại từ đầu tới giờ. 

Tất cả như cũng được động viên vì những lời nói ấy, trong đó Hakkai, Smiley, Angry, Mucho và Sanzu là những người chưa từng tiếp xúc với Takemichi ở hiện tại khi nghe những lời nói ấy của Takemichi trong lòng cũng bồn chồn có một cảm xúc khó tả chạy ở bên trong.

" Takemicchi..." Mikey thì thầm rồi nở một nụ cười ấm áp rời đi

Những người còn lại cũng trở nên phấn chấn mà đi về.

Baji và Kazutora đã bị Takemichi đuổi vè ko lâu sau đó vì cậu buồn ngủ. Baji khoác vai Kazutora

" Đi ăn peyoung chứ !? " Baji cười lộ ra răng nanh

" Ừ .." Kazutora cũng cười toe toét 

Cả hai cứ thế như trở về ngày tháng trước đi cùng nhau.

Takemichi chưng kiến cảnh này cũng trở nên nhẹ lòng mà vui vẻ. May quá cuối cùng mọi chuyện đã dần trở nên tốt hơn. Giờ chỉ còn phía Kisaki là điều đáng lo

Takemichi khi thấy 2 người khi đã rời khỏi bệnh viện thì cậu cũng soạn đồ về nhà. Hôm nay sẽ bắt tay dọn dẹp sạch sạch tí để trông gọn gàng hơn chứ để hổm rày cũng ngứa mắt.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top