1

'Đau ...đau quá ...'

'Đau, mình đang đau?'

...

..

.

"Ưm ~"

"..."

'Đây? Là đâu?'

'Tay mình!!!! Xuyên không à?!?'

"..."

'Gì đây?'

"..."

'...bạn đã được chọn để xuyên?!?'

"Vậy mình xuyên thật à ..."

'...nhân vật bạn xuyên là ...NAZI!!?'

"...đây là Nazi???"

"..."

'Thôi thì đằng nào cũng xuyên rồi, tận hưởng thôi'

'Xem nào, còn gì nữa không'

"..."

"CÁI GÌ!!?"

"...v-vậy là khi 13 tuổi, mình phải đóng giả đúng tính cách Nazi à?!!"

"..."

'Tôi khổ quá mà ;-;'

'Kiếp trước mình tạo nghiệp với ai à ;^;'

[Cạch]

"Nhóc tỉnh rồi phải ...không?" Cộng lo lắng nhìn từ cửa vào

"Vâng??? Anh ...là ai?" Cậu giả ngây thơ hỏi

"Anh là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, cứ gọi anh là Việt Cộng ^^'" Anh mang đồ ăn vào, cố gắng trông bình thường nhất

"..."

"Đây, ăn đi" Anh đưa thìa cơm ra trước mặt cậu

"...cảm ơn" Cậu ăn miếng cơm một cách vụng về

"...ừm..."

[Cách] ... [Cách] Trong căn phòng cho khách vang lên tiếng cái thìa chạm vào tô cơm

"Aaa ...măm ...nhoàng" Anh mô phỏng tiếng ăn để cậu có thể thoải mái hơn

"...um ..." Cậu im lặng ăn, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Cộng nhưng khi bị nhìn lại cậu lại xấu hổ quay đi

After meal

"..."

"A-a ...e-em cả-m ơn-n" Cậu lắp bắp

"Không có gì, giờ em cứ nằm đấy nghỉ đi nhé ..." Anh bê tô cơm không định mở cửa phòng thì phải dừng lại

"...đừng-g đ-đi ...m-mà ..." Cậu nói nhỏ, xấu hổ cầu mong ảnh không để ý

"..." Không gian yên lặng bao trùm lên cả hai, anh đành thở dài

"...được rồi, anh chỉ đi một chút thôi" Cộng đành quay lại chỗ Nazi, đưa tay vuốt mái tóc đỏ đen của cậu

"...ưm ...ùm ..." Cậu lẻ thẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chạm vào tay Cộng

"..."

"...đây, ôm nó nếu nó giúp nhóc tốt hơn" Anh ngẫm nghĩ rồi đưa cho cậu một con Countryball có cờ Việt Cộng

"E ...e-em cảm ơn" Cậu lúng túng ôm quả bóng nhồi bông một cách vụng về

"..." Anh chỉnh lại con Countryball đó rồi vẫn tay đi ra

"...t-tạm biệt-ệt" Khi nghĩ anh Cộng đi rồi, cậu mới ôm chặt nó, thủ thỉ tạm biệt

"..."

"..." Anh vẫn còn ngoài cửa, cười mỉm rồi đi xuống

"..."

"Haiz~, hình như năm nay chủ thể mới 8 tuổi" Cậu bất lực thở dài

"..."

'lá thư còn mà nhỉ' Cậu cầm lá thư lên

"..."

'Chuyển chỉ số sức mạnh của mình ở thế giới cũ qua đây ...cũng được ấy chứ'

"..."

"..." Cậu ngồi dậy, đi ra mở hé cửa

"..." Khi không thấy ai thì chạy ra đóng nhẹ cửa rồi tìm đường xuống nhà

"..."

"Nếu không có ai nhận là cha đứa trẻ thì ai mới là cha nó" Đại Nam tập hợp tất cả những người cùng thời với mình ở dưới nhà

"Aaa ..." Nazi không cẩn thận nên suýt trượt chân

"Gì vậy!!?" UK nhìn lại chỗ cầu thang chỉ thấy Nazi đang ôm chặt cục bông nhìn mọi người

"...c-chào-o ..." Cậu lắp bắp nói nhỏ

"Sao cháu lại xuống đây, vết thương của con chưa lành đâu" Đại Nam đành thở dài

"N-nhưng có đau đâu?!" Cậu lúng túng lắc đầu

"Sao lại không đau, vết thương của em lớn lắm, quay lại giường đi" Cộng đứng trong bếp nghe nãy giờ nên cũng phải nói

"...cái này ấy hả" Cậu đưa bàn tay nhỏ của mình vén một bên áo lên, từng mảnh băng dính máu hiện ra, nó quấn kín vùng eo nhỏ của cậu, thậm chí còn lũng xuống cho thấy mảnh thịt chỗ đó đã không còn dính với cơ thể

"!!!!Sao nhóc có thể nói không đau với cái vết thương kinh khủng thế chứ, VỀ.PHÒNG.NGAY" K.E đập bàn

"!!! ...v-vâng" Nazi giật mình run lập cập

"Kìa kìa, cậu bé sợ mất đấy" F.E đi lại trấn an cậu bé 8 tuổi đang ôm chặt quả cầu bông

"Thôi được rồi, nhóc có đau ở đâu không?" B.E lịch sự hỏi

"..." Cậu lắc đầu ngầy ngậy, ôm chặt quả bóng bông hơn

------

Nếu muốn hỏi khi chơi game đế chế, mị giỏi gì nhất

Thì mị sẽ nói mị là thiên tài tâm lý và chiến lược

Tin mị đi, nếu nói cho mị biết đầy đủ tính cách của một nhân vật lịch sử nào đó, mị sẽ lập ra một kế hoạch còn hoàn hảo hơn để đánh thắng kẻ đấy

Nếu chiến tranh có nổ ra thì mị đi trốn luôn quá, cứ phải điều tra tính cách người đó, số lượng lính hiện có của phe địch và ta, rồi vắt óc suy ra từng bước lập kế hoạch của người đó, sau đó là lập một kế hoạch khác đi ngược lại với kế hoạch của người đó

MẸ ƠI ĐAU ĐẦU V*I SH*P

CHƠI GAME CHIẾN LƯỢC THẮNG MÃI CHÁN V*I

Hết phần nhảm

------

"Nhóc có nhớ mặt cha nhóc không?" M.E hỏi nhỏ nhẹ

"...k-không, đừ-ng nh-nhắc đến-n ông-g t-ta" Cậu run rẩy trả lời ...

'Mình diễn hay v*i' ...nhưng thân tâm lại đang tự luyến :)

"..."

"Vậyyyyyy ...nhóc có biết tại sao nhóc không đau không" K.E chăm chú nhìn Nazi khiến cậu lúng túng thật sự

"...không biết ..." Cậu lắc đầu dù bản thân biết rõ đó là ảnh hưởng từ kiếp trước

"...được rồi, cháu xuống đây có việc gì không?" Đại Nam cười nụ cười mà ông hay dùng cho mấy đứa con mình

"D-dạ, con chỉ muốn-n ...c-cảm-m ơ-n ..." Cậu lắp bắp nhỏ dần, tai Đại Nam cũng thính lắm mới nghe thấy

-------

End rồi

bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top