Gặp gỡ

Vũng Tàu cuối hè vẫn là một thành phố náo nhiệt, cái nóng bức cũng dần bị áp đảo nhờ những hạt mưa không ngớt như những tâm tư trong lòng của Hoàng Long.

Những hạt mưa tưởng chừng như không ngớt đó lại có điểm dừng, anh tỉnh dậy sau một đêm với những suy tư, bắt đầu thay quần áo cho một ngày thật đặc biệt.

Lớp anh hôm nay liên hoan, anh chuẩn bị từ sáng sớm, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tấp nập chốn phòng ban, anh vội bắt máy.

Người gọi : [mày sắp xong chưa?]

Anh vẫn giữ cái dáng vẻ ung dung đấy, dường như sự vội vàng cũng như trì trệ đối với anh không ảnh hưởng đến cái mạng của anh, sớm hay muộn không quan trọng, anh đến đã là tốt lắm rồi.

Nhưng anh chợt nhận ra... hôm nay anh sẽ gặp người ấy! Hữu Hoà của anh... ít nhất là vậy. Không thể chậm rãi thêm phút nào nữa, phải đi thôi.

Anh vội vàng vác con xe của mình ra, trên xe nghiên ngả những giọt nước từ trận mưa, anh vội phủi đi, không do dự mà ngồi lên phóng thẳng tới chốn tụ tập của lớp đội tuyển của anh.

Vũng Tàu là một thành phố biển. Cũng là thành phố của hoa sứ. hè đến rồi đi, hoa sứ nở rồi tàn, nhìn lá rơi lã chã Long nhận ra cả mùa hoa thắm trái tim lầm lỡ; không, không chắc là lẫm lỡ nhưng đã đặt hết lên Hữu Hoà. Giờ muốn quay đầu là điều không kịp nữa rồi. Mảnh hoa tàn ướt đẫm nước mưa, nhìn anh lướt qua.

Đến nơi, Long cùng bạn bè tận hưởng bữa nướng. Rồi sau đó đi xem phim. Ánh đèn mập mờ, lúc ẩn lúc hiện cùng những âm thanh bất ngờ ập tới như đâm xuyên qua lòng anh. Anh cảm thấy... trống trải? Dường như anh không muốn xem bộ phim dở tệ này nữa, chỉ muốn thoát ra khỏi đây, an vị nơi trái tim anh được an ủi vỗ về.

Anh cùng hai người bạn bước ra khỏi rạp phim, lên tầng cao mua sách cho người ấy. Những quyển sách ngay ngắn, vắn tắp. Long nhẹ nhàng tìm quyển truyện cô được người ấy nhớ mua. Sau một hồi vật lộn, anh đã tìm thấy. Hải Anh đằng sau anh hỏi là anh có ổn không. Long lẳng lặng trao cho Hải Anh một ánh mắt không nặng không nhẹ, dường như anh đã rơi quá sâu vào tình yêu này rồi...

-

Cuối cùng mưa cũng ngừng, mảnh tình ngắn ngủi của anh như được sưởi ấm. Anh lập tức phóng xe đến lớp. Trong đầu không thoát khỏi bóng hình của Hữu Hoà.

Đến nơi, mọi người vẫn tấp nập như mọi khi, con chó của lớp say giấc trong góc. Anh lẳng lặng nhìn chú chỏ ngủ say, thầm nghĩ "ước gì có thể tự do tự tại như con chó kia chả cần suy nghĩ..."

Dòng suy nghĩ ấy lập tức bị cắt ngang nhờ một giọng nói mạnh mẽ nhưng vô cùng uyển chuyển, thanh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: