Chap 5: Công việc đầu tiên
Đứng trước tòa nhà cao chọc trời, Mạt Mạt không khỏi ngưỡng mộ. Đây chính là công ty chính của tập đoàn họ Chu, Mạt Mạt xin tuyển vào công ty này làm 1 nhân viên bình thường, đương nhiên cô được ba cô tuyển thẳng.
Cô quản lý thấy Mạt Mạt liền nói ngon nói ngọt:" Chu tiểu thư! Đây sẽ là chỗ cô làm việc, cô cần gì cứ căn dặn tôi, tôi nhất định sẽ làm."
" Được, cảm ơn cô!"
Ngày đầu làm việc Mạt Mạt có chút không quen, nhìn đống số liệu trên máy tính cả buổi sáng khiến cô không khỏi đau đầu.
" Mạt Mạt!" Cô quản lý thận trọng đi tới gọi Mạt Mạt.
" Có chuyện gì sao ạ?"
" Tuy mới là ngày đầu tiên làm việc nhưng cô đã có 1 cơ hội vô cùng lớn là được chuyển công tác tạm thời đi thực tập ở công ty hợp tác."
" Là công ty nào vậy?" Mạt Mạt ngạc nhiên.
" Chi tiết thì mời cô lên phòng chủ tịch nghe chỉ thị."
Đến phòng làm việc của Chu Kỳ Sơn, Mạt Mạt gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng nói:" Vào đi!"
Cô mở cửa, thấy Cố Tiết Thần đang nói chuyện gì đó với ba cô, cô liền có linh cảm xấu:" Ba....việc chuyển công tác là sao ạ?"
" Từ giờ con sẽ đến công ty của Cố Tiết Thần, làm thư ký của cậu ta."
" Cái gì!!?" Mạt Mạt ngạc nhiên hỏi lại Chu Kỳ Sơn:" Ba! Sao ba lại có thể để con đến công ty của cậu ta được?"
" Sao lại không thể? Ta cử con đến làm việc cùng vị hôn phu của con là để tạo điều kiện cho 2 đứa gần nhau hơn, dù sao trong tương lai 2 đứa cũng sẽ kết hôn!"
Mạt Mạt bất mãn:" Ba! Con không thích cậu ta, cuộc hôn nhân này sao có thể xảy ra!"
" Từ lâu ta đã có giao ước với gia đình cậu ta từ khi con còn nhỏ, chuyện ta đã hứa tuyệt đối không nuốt lời." Chu Kỳ Sơn nói dõng dạc, chuyện ông đã quyết định khó mà thay đổi được. Mạt Mạt im bặt, cô chỉ sợ trong tương lai, cả gia đình cô thật sự sẽ bị Tiết Thần hại, nhưng cô lại không có cách nào cắt đứt quan hệ với hắn. Mạt Mạt lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Tiết Thần cũng chạy theo chặn đường cô.
" Ngày mai hẹn ở sân bay thành phố lúc 8 giờ tối . Nhớ đến đúng giờ!"
" Tôi biết rồi."
Cố Tiết Thần đột nhiên yên lặng nhìn Mạt Mạt. Cô nhăn mặt hỏi:" Còn chuyện gì sao?"
Anh cúi người lại gần Mạt Mạt ngửi ngửi:" Hình như có mùi socola."
Mạt Mạt lùi lại giữ khoảng cách. Tiết Thần lại tiến gần cô hơn, tự tiện lục túi áo cô, kết quả 1 đống kẹo socola rơi ra ngoài. Đây là quà tốt nghiệp cô bảo mẹ tặng, ở nhà còn mười mấy hộp socola, Mạt Mạt sợ đi làm chán nên cô mang cả nắm đi ăn. Mạt Mạt tức giận, cúi xuống nhặt đống kẹo lên, trong khi Cố Tiết Thần đã lấy được vài viên kẹo của cô, ăn 1 cách tự nhiên:" Cũng ngon đấy chứ!"
Mạt Mạt nhặt xong, liền với tay lên đập mạnh vào đầu Cố Tiết Thần:" Đồ trẻ con!"
Tiết Thần nhăn nhó mặt mày, xoa xoa đầu, miệng vẫn nhai chóp chép 2 viên socola:" Chỉ là mấy viên socola, đánh cũng mạnh quá rồi đấy!"
Mạt Mạt không thèm nghe Tiết Thần than vãn liền quay ngoắt bỏ đi.
Tối, Mạt Mạt lên mạng tìm hiểu về nơi cô sẽ đi công tác.
Đảo Grand Cayman là 1 trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới thuộc vương quốc anh. Đây là 1 trong những cơ sở quan trọng của tập đoàn của Cố Tiết Thần. Lần này Cố Tiết Thần có dự án lớn cần khai thác ở đây 1 thời gian nên đã đích thân đến.
Bạch Ngọc ở cạnh giúp Mạt Mạt sắp xếp hành lý, buồn rầu nói:" Mạt Mạt cậu phải đi công tác đến bao giờ vậy? Có thể đừng đi không? Tôi sẽ rất nhớ cậu."
" Tôi cũng không muốn đi nhưng là mệnh lệnh của ba tôi, khó mà thay đổi. Có lẽ phải đi khá lâu, tôi sẽ nhớ mọi người ở nhà lắm đây!"
" Mạt Mạt, 1 mình cậu dấn thân vài nơi nguy hiểm như ở chỗ Cố thiếu gia, tôi rất lo cho cậu....hay là tôi đi cùng cậu!"
" Không được! Cậu còn phải đi học, không thể bỏ được."
" Mạt Mạt....mấy ngày nay thật ra tôi cảm thấy việc học không còn cần thiết nữa, vì học xong những kiến thức đó để làm gì chứ. Tôi cũng chỉ quay trở lại làm 1 người hầu thấp kém mà thôi."
Mạt Mạt thấy gương mặt Bạch Ngọc hiện lên nhiều ưu phiền, liền nắm lấy tay cô nói:" Hay là khi cậu tốt nghiệp, tôi xin ba mẹ cho cậu nghỉ công việc này, để kiếm công việc mà cậu thích!"
Bạch Ngọc lắc đầu:" Cứ cho như là cậu giúp tôi thoát khỏi thân phận người hầu, nhưng tôi vẫn là mang họ Bạch, tất cả người hầu đều ở đây đều là dòng dõi nhà họ Bạch. Cậu giúp tôi, thì có thể giúp cả bọn họ ở sống 1 cuộc sống như ý mình sao?"
Thấy Bạch Ngọc nói có lý, Mạt Mạt nhất thời im lặng.
" Mạt Mạt........ Không, tiểu thư! Mặc dù được đi học cũng khá vui nhưng tôi càng muốn ở bên cạnh tiểu thư hơn. Nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ thôi học, tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư!"
Tuy muốn Bạch Ngọc được sống tốt hơn nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Bạch Ngọc, Mạt Mạt chỉ cười nhẹ, gật đầu:" Tuy nhiên lần đi thực tập ở bên Cố Tiết Thần có lẽ tôi không thể dẫn cậu theo cùng được, cậu ở nhà đợi tin tức của tôi nhé!"
" Nhưng tôi vẫn không yên tâm, nhỡ tiểu thư có mệnh hệ gì...."
" Tôi đã học võ, học bắn súng, chẳng lẽ những thứ đó đều thừa sao. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân."
" Vậy.....cậu nhất định bảo trọng!"
Tại sân bay quốc tế ở trung tâm thành phố. Chu Mạt Mạt kéo vali của cô đến điểm chờ. 1 cô gái tóc vàng nhìn giống người ngoại quốc, thân hình bốc lửa cũng tới bên cạnh Mạt Mạt đứng. Thấy Mạt Mạt, cô gái ngoại quốc bắt chuyện:" Cô chính là vị hôn thê của Cố Tiết Thần?"
" Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Cô gái ngoại quốc nhìn từ trên xuống dưới Mạt Mạt, đánh giá:" Nhìn rất tầm thường, vậy mà được làm vị hôn thê của Tiết Thần, chậc, anh ấy thật tội nghiệp!"
Mạt Mạt thản nhiên đáp:" Cô ghen tỵ vì không được xinh đẹp như tôi sao?"
"Ghen tỵ với loại như cô? Haha, đừng tưởng tôi không biết cô nổi tiếng là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng, không có liêm sỉ, còn đi quyến rũ bao thằng đàn ông, như Trần Hạo Thiên chẳng hạn!" Cô nàng ngoại quốc nở nụ cười đắc ý.
Mạt Mạt cũng mỉm cười:" Tiểu thư đây là cô tự miêu tả bản thân mình sao? Xin lỗi tôi không có hứng thú nghe chuyện của người khác!"
Cô ả không kìm được sự tức giận, định cãi lộn với Mạt Mạt, lại thấy bóng dáng Cố Tiết Thần từ xa đi tới, cô ta liền ngậm ngùi, nhét hết bực tức vào trong lòng.
Cô nàng ngoại quốc chạy đến ôm lấy tay Tiết Thần, anh nhăn mặt bỏ chiếc kính râm đang đeo, liếc nhìn:" Jena? Sao cô lại tới đây?"
" Là tới gặp anh đó, anh không vui sao?"
" Chúng ta còn gì để nói sao?"
" Anh...anh thật sự không nhớ em sao?" Jena càng ôm chặt tay Tiết Thần hơn, cặp ngực nóng bỏng của cô ta đã sát gần tay anh. Tiết Thần nhăn mặt, gỡ tay Jena ra:" Tôi hiện tại không rảnh để tâm sự với cô, chuyến bay sắp bắt đầu rồi!"
Jena tối sầm mặt mày nhưng không thể níu kéo Tiết Thần được nữa. Tiết Thần lại gần chỗ Mạt Mạt:" Đi thôi."
Mạt Mạt cười đểu:" Được cái cô tên Jena dâng hiến bản thân hết mình đúng là sướng ha!"
" Cậu ghen sao!" Cố Tiết Thần cười tươi.
" Lại nghĩ đi đâu vậy! Chỉ là cô ta rất phiền."
" Lúc đầu thấy cô ta xinh liền tán tỉnh, ai biết cô ta lại bám riết tôi đến như vậy. Chắc cô ta bị tôi làm cho mê mệt rồi, haha"
" Vô lại!" Mạt Mạt chẹp miệng, kéo vali đi trước.
--------------------------
Cố Tiết Thần và Chu Mạt Mạt xuống sân bay, người của Tiết Thần đến đón rồi cầm hành lý cho 2 người. Bay mười mấy tiếng nên đến khách sạn Mạt Mạt mệt mỏi nằm ngủ 1 mạch tới giờ ăn trưa.
Có tiếng gõ cửa, Mạt Mạt mơ màng tỉnh dậy, mở cửa:" Cố Tiết Thần? Có chuyện gì sao?"
" Còn chuyện gì nữa mau thay đồ chuẩn bị đi ăn trưa, bữa sáng đã không ăn rồi, cậu không đói sao?"
" Được rồi đợi 1 lát!" Mạt Mạt đóng sầm cửa lại. Chuẩn bị chưa đầy 5 phút liền ra ngoài.
Ở tầng dưới khách sạn có sẵn 1 nhà hàng. Tiết Thần đã đặt sẵn thức ăn, Mạt Mạt vừa xuống nhân viên phục vụ đã dọn ra. Tiết Thần gắp vài món cho Mạt Mạt, giới thiệu:" Ở đây nổi tiếng với những món hải sản tươi sống, ăn thử đi."
" Hầu như vùng biển nào cũng có mấy món hải sản kiểu này, cậu không nói tôi cũng biết!" Mạt Mạt nói vậy nhưng mồm đã tống cả đống thức ăn. Cố Tiết Thần cũng không khác gì cô, ăn liên hồi. Trong không gian nhà hàng sang trọng, yên tĩnh, dáng vẻ hai người ăn thì như thể bị chết đói, khiến người ngoài nhìn vào cũng cười chê. Ăn gần xong nhân viên phục vụ bê ra 1 đĩa bánh. Mạt Mạt thấy lạ mắt liền hỏi:" Bánh gì vậy?"
Tiết Thần mồm vẫn chất đầy thức ăn, nhồm nhoàm nói:" Bánh johnny hay gọi là bánh bao chiên!"
" Ngon thật đấy!" Cô tấm tắc khen.
Mạt Mạt vừa ăn xong miếng bánh, Tiết Thần đã đứng dậy kéo tay cô đi. Cô khó hiểu:" Đi đâu vậy?"
" Đi hẹn hò!" Cố Tiết Thần mỉm cười mê hoặc.
" Ai thèm hẹn hò với với cậu chứ, tôi không thích!"
" Vậy cứ coi như là nhiệm vụ đi, tôi đưa cậu đi tìm hiểu qua về nơi này, được rồi chứ?"
Cố Tiết Thần vừa nói vừa dắt chiếc xe đạp không biết từ đâu ra:" Mau lên xe!"
Thấy anh chỉ vào yên trước, cô liền hỏi:" Tôi lái xe?"
" Đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa? Mau!!"
Mạt Mạt ngoan ngoãn lên xe đèo Tiết Thần, ai bảo cô là cấp dưới của hắn chứ. Cô nặng nhọc đạp xe qua từng quãng đường, mệt thở không ra hơi:" Này! Sao cậu nặng dữ vậy! Nghỉ 1 chút đi, vừa mới ăn xong đã bị cậu lôi đi tôi vừa mệt vừa đau bụng!"
" Sức lực cũng không tồi, cố đạp thêm chút nữa là tới nơi rồi!" Cố Tiết Thần cười cợt.
Đi thêm 1 đoạn, anh ra hiệu:" Dừng xe, dừng xe!"
Mạt Mạt phanh xe gấp. Đứng xuống dựng xe. Trước mặt cô là bờ biển, nơi đây không nhiều người qua lại nên khá yên tĩnh. Bầu không khí rất trong lành.
Cố Tiết Thần ngồi xuống chiếc ghế dài ngay gần đó, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Mạt Mạt hiểu ý, ngồi vào.
Tiết Thần lặng thinh ngắm nhìn nơi xa xăm. Chu Mạt Mạt thấy Tiết Thần không nói gì cũng im lặng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp phía trước. Bờ biển có cát trắng mịn, nước trong vắt, mang màu xanh ngọc cuốn hút vô cùng. Sóng đôi lúc dạt nhẹ vào cũng kéo theo nhiều sinh vật biển :" Quả nhiên biển ở đây thật đẹp!"
" Đây chính là nơi tôi thích đến nhất ở hòn đảo này. Chỗ này chứa rất nhiều kỉ niệm quan trọng với tôi."
" Là kỉ niệm gì?"
" Đây là nơi chứa đựng kỉ niệm cuối cùng giữa tôi và mẹ....."
Vẻ mặt anh lộ lên biểu cảm không rõ vui buồn, lần đầu Mạt Mạt thấy anh nói gì đó mà ẩn chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Cô hoài nghi không biết anh ta có nỗi khổ gì chăng? Điều gì khiến anh trở thành như con người đáng sợ như trong truyện? Lần đầu tiên Mạt Mạt muốn biết thêm về anh....
" Tôi nói cho cậu biết bí mật của tôi, vậy cậu đổi lại cái gì? Cậu sao!" Tiết Thần lại giở giọng trêu ghẹo.
Bầu không khí nghiêm túc theo gió mà bay, Mạt Mạt còn tưởng Tiết Thần tự bịa chuyện:" Vậy......nãy giờ cậu nói đùa hay nói thật vậy?"
" Tôi......."
" Pằng.....pằng.....pằng....!!!!!!"
Bỗng tiếng súng vang lên, Mạt Mạt giật mình đứng phắt dậy:" Có chuyện gì vậy?" Tiết Thần rút khẩu súng trên thắt lưng ra, đề cao cảnh giác:" Mạt Mạt, đi thôi, chỗ này không còn an toàn."
Phía xa xa thuộc hạ của Tiết Thần đang đối phó với mấy tên nổ súng.
Vài chiếc xe màu đen cũng đi tới đón Cố Tiết Thần. Anh cùng Mạt Mạt nhanh chóng lên xe. Thuộc hạ của anh ngồi ghế trên hiếu kỳ nói:" Có kẻ lại dám to gan làm loạn trên lãnh thổ của cậu, xem ra là đại nhân vật!"
" Kế hoạch cướp lô vũ khí có vẻ đã bị lộ rồi!"
" Gã người đức kia vốn không đáng tin cậy, sao cậu còn hợp tác với hắn?"
" Nếu âm thầm cướp đi thì còn gì thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top