Chap 23: Anh lúc 7 tuổi

" Đi thôi, giải quyết chuyện này thôi."

Cố Tiết Thần kéo Chu Mạt Mạt đi. Cô nói: " Giải quyết.... giải quyết thế nào?

Anh không đáp lại chỉ 1 mạch tiến vào phòng khách.

Anh rút khẩu súng ra bắn chết tên vệ sĩ đứng cạnh Trần Nhất. Rất nhanh.

Mạt Mạt chưa kịp nghĩ gì thì anh đã bân chết mấy tên. Sau đó 1 đám người từ sau chạy đến gã nào cũng cầm dao đánh nhau với người của Trần Nhất.

Trần Nhất bực tức nói: " Mày! Mày là thằng nào!"

" Con trai ba đây mà! Ba lỡ quên con rồi sao?" Cố Tiết Thần áp khẩu súng vào đầu Trần Nhất, trừng mắt nói.

Mạt Mạt nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình. Mafia, xã hội đen, hóa ra đáng sợ thế này, Cố Tiết Thần lại giết người dễ như trở bàn tay như vậy.

Lục Tự bực tức, mắng: " Thằng này điên rồi! Còn để Mạt Mạt chứng kiến những cảnh thế này nữa."

Cố Tiết Thần dơ chân đá vào đầu Trần Nhất khiến ông ta bất tỉnh, anh quay sang cãi nhau với Lục Tự.

" Còn hơn là loại người để cô ấy chứng kiến cảnh ba mình bị giết, còn là chủ mưu nữa chứ! Và còn là kẻ phản bội."

Lục Tự vẫn là không cãi được, im bặt.

Trần Hạo Thiên giờ mới lên tiếng: " Nếu chú mày giết ông ta ở đây thì người của ông ta sẽ không để yên đâu."

" Không sao hết, thế lực này vốn thuộc về Chu thị, có lẽ người của Chu thị cũng không phục." Cố Tiết Thần nói. " Còn nữa, đến giờ anh vẫn không tin tôi là em trai anh sao?"

" Vậy sao lại muốn tôi từ bỏ Trần thị? "

" Anh đang rất đau khổ còn gì."

" Sao cơ?" Trần Hạo Thiên ngạc nhiên.

" Mỗi ngày nỗ lực chỉ để Trần thị lớn mạnh không phải rất mệt sao. Nỗ lực vì cái nơi địa ngục này?"

Cố Tiết Thần rút điện thoại ra, bật bản ghi âm lên. Giai điệu từ bài hát mẹ anh sáng tác mấy chục năm về trước vang lên.

Trần Hạo Thiên nhận ra nó, tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Bản nhạc này, không biết mẹ đã chơi cho anh và em trai anh nghe không biết bao nhiêu lần.

" Nếu như....nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì, mẹ đã không mất...."

Trần Hạo Thiên nói. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này chẳng hợp với anh chút nào. Không ngờ Trần Hạo Thiên còn bày ra vẻ mặt này.

" Không, anh đã đủ mạnh mẽ rồi mà, anh đã bảo vệ tôi khỏi tên khốn kia. Cảm ơn anh."

Trần Hạo Thiên nghe vậy, lại cúi đầu xuống.

Mạt Mạt ngó nhìn chẳng thấy rõ mặt Trần Hạo Thiên chỉ thấy vai anh khẽ run lên. Hình như Trần Hạo Thiên khóc thì phải. Thật lạ lùng, Mạt Mạt chưa từng tưởng tượng được việc Trần Hạo Thiên khóc, phải kìm nén đến tận bây giờ mà.

Triệu Thanh Nguyệt từ ngoài chạy vào, hốt hoảng nói: " Nguy rồi, nguy rồi, tôi phát hiện bọn người Trần Nhất đã cài bom ở căn biệt thự này!"

Mạt Mạt ngạc nhiên. " Gì cơ!"

" Mau đi thôi, 15 phút nữa sẽ phát nổ." Triệu Thanh Nguyệt đáp.

Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên. Trần Nhất đã tỉnh dậy từ khi nào, phát súng đó bắn vào Trần Hạo Thiên.

Đúng lúc không cảnh giác, nên không may bị ông ta bắn trúng. Vết bắn gần tim, rất nghiêm trọng.

Trần Nhất cười như 1 tên điên, đến cuối cùng ông ta vẫn nói: " Mày không thể thoát khỏi tao đâu con trai ạ."

Cố Tiết Thần điên tiết đấm ông hộc máu mồm. Anh cầm khẩu súng bắn vào chân ông khiến ông ngã khuỵa xuống.

Anh dẫm lên chỗ vừa bắn vào chân ông khiến ông kêu thảm thiết. " Đừng giết tao, tao là ba mày mà!"

" Không, mày là rác rưởi."

" Pằng." Cố Tiết Thần bắn vào chân còn lại của Trần Nhất. Vẫn là để ông tự sinh tư diệt trong căn nhà đầy bom đi.

Cả bọn định đi thì thuộc hạ Trần Nhất đã kéo đến lũ lượt. Bọn này dai như đỉa vậy, bom sắp nổ rồi mà còn giữ chân.

Cố Tiết Thần bắn đến nỗi hết cả đạn mà vẫn chưa xử lý hết. Đành phải đấu võ tay.

Lục Tự cõng Trần Hạo Thiên lên, Chu Mạt Mạt và Cố Tiết Thần đi trước mở đường.

Cố Tiết Thần vẫn chưa lành vết thương cộng thêm đánh đấm suốt khiến vết thương bục cả ra. Cố Tiết Thần ngã gục xuống vì đau. Trán anh lúc này lấm tấm mồ hôi vì gắng gương nãy giờ.

Mạt Mạt thấy Cố Tiết Thần nằm gục trên mặt đất liền chạy đến xem đã thấy máu thấm đẫm cả áo anh. Cô run run. " Làm....làm sao bây giờ...."

Cố Tiết Thần đẩy cô đi. " Đi đi.....đi cùng mọi người, mau!"

Triệu Thanh Nguyệt cũng lo không kém nhưng cũng chẳng biết giúp kiểu gì. Mà Lục Tự đang cõng Trần Hạo Thiên rồi không thể đưa Cố Tiết Thần đi được.

Chu Mạt Mạt hạ được tên cuối cùng, liền quay lại, nói: " Thanh Nguyệt, giúp tôi, đỡ Cố Tiết Thần lên vai tôi đi."

" Cái gì, cô cõng nổi anh ấy sao?" Nhìn dáng vóng gầy gầy của Mạt Mạt chắc sẽ bị Cố Tiết Thần đè chết mất.

" Nhờ cô đó!" Chu Mạt Mạt kiên quyết.

Triệu Thanh Nguyệt đành đỡ Cố Tiết Thần lẻn vai Mạt Mạt.

Mạt Mạt nhanh chóng đứng dậy trong sự kinh ngạc của mọi người.

Cô cố bước nhanh để theo kịp Lục Tự và Thanh Nguyệt.

Không biết bao lâu sẽ phát nổ, không thể chậm trễ được. Đang gắng gượng thì 1 tên chưa bị đánh gục hẳn, cầm khẩu súng lén bắn vào Mạt Mạt.

Viên đạn bắn xuyên vào cổ chân Mạt Mạt. Cô khẽ kêu lên, cảm giác đau như cắt vậy. Đã thế sức nặng từ Cố Tiết Thần lại làm vết thương đau thêm.

Thấy Mạt Mạt đi chậm hơn bình thường, Lục Tự quay lại nhìn thấy chân Mạt Mạt dính đầy máu, hốt hoảng nói.

" Chân em!"

Mạt Mạt khó khăn nhấc từng bước, máu chảy không ngừng.

" Mọi người cứ đi đi! Mau lên!"

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 20 giây, Mạt Mạt vẫn chưa ra được đến cổng.

Tưởng như sắp chết thì Cố Tiết Thần tỉnh dậy, kéo tay cô chạy đi.

Quả bom phát nổ là lúc 2 người vừa văn ra khỏi cổng. Cố Tiết Thần nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh.

****

Mạt Mạt bừng tỉnh, nhìn loay hoay xung quanh tìm Cố Tiết Thần. Anh cần được đi đến bệnh viện.

" Mạt Mạt, có muốn ăn kem không?" Chu Kỳ Sơn đứng cạnh dịu dàng nói.

Mạt Mạt thấy ông liền òa khóc. Là mơ sao?

" Con sao vậy?" Chu Kỳ Sơn quỳ xuống bên cạnh dỗ dành cô.

Mạt Mạt thấy lạ lùng nhìn ông, hình như ông cao lớn hơn thì phải. Cô nhìn tay mình, bàn tay mũm mĩm này là sao?

Cô ngưng khóc hẳn. Bên cạnh có cửa kính lớn. Cô nhìn mình trong gương, phát hiện mình đang mang hình dáng của 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ rất xinh, cực kỳ xinh.

Chẳng lẽ cô xuyên ngược lại rồi!? Hay chỉ là mơ?

Thôi, là mơ hay thực thì cô lại được gặo ba lần nữa. Ba cô lúc này trẻ hơn nhiều, quan trọng là rất đẹp trai nữa.

Thấy Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào mình. Chu Kỳ Sơn lại hỏi: " Vậy rốt cuộc con muốn ăn kem không?"

" Muốn!" Mạt Mạt cười tươi roi rói.

Chu Kỳ Sơn mỉm cười, đứng dậy dắt tay cô đi.

Mạt Mạt đang đi thì thấy 1 người phụ nữ rất xinh đẹp cũng dắt 2 đứa trẻ đi vào quán kem ăn.

2 đứa trẻ này rất giống Cố Tiết Thần và Trần Hạo Thiên lúc nhỏ.

Mạt Mạt thấy thật thần kì, cứ dõi theo. 3 người họ thật sự rất hạnh phúc a.

Rời khỏi quán kem, Mạt Mạt vẫn ngoái lại nhìn. Giấc mơ thật chân thực, còn có thể thấy mẹ của Cố Tiết Thần nữa.

Cô về nhà ngủ 1 giấc, có lẽ nên tỉnh lại rồi. Không biết bây giờ Cố Tiết Thần thế nào rồi.

..............

" Cô chủ ơi, đến giờ đi học rồi!"

Mạt Mạt mơ màng mở mắt. Đi học gì chứ, cô học xong đại học rồi mà.

Đang lờ đờ thì cô chợt bật dậy. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn này phát hiện bản thân vẫn trong hình dạng trẻ con.

Cô đành lấy cặp sách đi học. Hiện tại cô 7 tuổi, đang học lớp 2.

Cô được đưa đến tận trường, hơn nữa cô còn là học sinh mới. Bọn trẻ con đứa nào đứa nấy đều hòa đồng hết. Nên cô kết bạn rất nhanh.

Cô nhìn lung tung thì thấy Cố Tiết Thần cũng ở đây, thật sự rất trùng hợp. Cô không theo sự sắp xếp của cô giáo mà hướng thẳng đến chỗ trống bên cạnh Cố Tiết Thần ngồi.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, kiêu ngạo nói: " Ai cho cậu ngồi đây!"

" Cô giáo cũng đâu nói gì." Mạt Mạt mỉm cười nói.

Cố Tiết Thần quay sang viết bài." Tùy cậu."

Suốt giờ học, Chu Mạt Mạt cứ ngồi ngắm Cố Tiết Thần vì cảm thấy thật thần kỳ a.

Cố Tiết Thần năm 7 tuổi rất xinh trai. Mái tóc mỏng mỏng lại dài khiến Mạt Mạt muốn sờ thử quá.

Cố Tiết Thần thấy Mạt Mạt cứ nhìn mình mãi định quay ra mắng, thấy gương mặt tươi cười của cô lại đỏ mặt quay đi.

Cố Tiết Thần ra chơi liền gục mặt xuống bàn ngủ. Hình như không hòa đồng mấy, thật là khác với bây giờ. Nhân cơ hội này, Mạt Mạt xoa xoa đầu cậu. Quả nhiên thích cực kỳ, sao tóc cậu ấy có thể mềm như vậy nhì.

Đang thích thú thì có bạn nữ chạy đến rủ Mạt Mạt đi chơi. Mạt Mạt liền đứng dậy bỏ đi.

Cố Tiết Thần nằm gục trên bàn, đưa tay sờ vào chỗ Mạt Mạt vừa chạm vào.

" Cậu ta....thật là kì lạ."

Sáng hôm sau Mạt Mạt ngủ dậy muộn thành ra đi học trễ. Vội chạy trên sân trường thì thấy Cố Tiết Thần đi về phía cổng trường.

" Cậu làm gì vậy?"

Nghe Mạt Mạt hỏi, Cố Tiết Thần giật bắn mình. Đưa tay lên miệng ám hiệu im lặng.

" Chẳng lẽ cậu định cúp học!" Mạt Mạt bất giác nói lớn.

Cố Tiết Thần bực mình, chạy lại bịt miệng Mạt Mạt.

" Đã bảo nói nhỏ thôi mà!"

" Mình không có ý định che đậy việc bạn cúp học đâu nhé, bạn học Cố." Mạt Mạt đắc ý nói.

" Vậy cậu muốn gì?"

" Cậu cho tôi đi chơi cùng là được." Cô tươi cười.

Cố Tiết Thần ngơ ngác vài giây, lại im lặng đi tiếp.

Mạt Mạt chạy theo. " Đợi chút đi!"

Cố Tiết Thần vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo rồi đến công viên cho lũ mèo ăn.

Ở đây nhiều mèo hoang lắm, đủ màu sắc luôn, mà con nào cũng đáng yêu. Mạt Mạt vui mừng ôm từng đứa 1.

Cố Tiết Thần nói: " Cậu cũng thích mèo sao?"

" Ừm, dễ thương mà! Sao cậu không mang mấy con mèo này về nuôi cho tiện? "

" Ba tôi....không thích mèo....." Cố Tiết Thần buồn rầu nói.

Năm 7 tuổi Cố Tiết Thần bị ba ruột bạo hành mà....chắc là khó khăn lắm đây.

Mạt Mạt đưa cho Cố Tiết Thần viên kẹo cô vừa mới mua.

" Ăn thử đi, ngon lắm đấy!"

" Cảm ơn."

" Cậu vừa cảm ơn tôi sao?" Mạt Mạt bất ngờ.

" Có gì lạ sao?"

" Ờm thì.....không không có gì." Cậu bé kiêu ngạo này tự dưng lịch sự như vậy đúng là rất bất ngờ a.

Cố Tiết Thần đột nhiên mỉm cười. " Cậu thật kì lạ."

" Sao?"

" Trước giờ hầu như bạn bè trong lớp đều xa lánh tôi, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy...."

" Bởi vì tôi thích cậu! Thích cực kì luôn!" Mạt Mạt cười tươi roi rói.

Cố Tiết Thần đỏ bừng mặt. Cái này là tỏ tình sao?

" Mặc dù tính cách của cậu hơi kiêu ngạo nhưng mà cậu rất tốt nha, tớ chắc chắn sau này mấy bạn trong lớp sẽ nhìn thấy nhiều mặt tốt ở cậu hơn là mặt xấu."

Mạt Mạt véo cái má mềm mềm đang ửng hồng của cậu, tươi cười nói: " Dễ thương quá đi! Gặp được cậu thật tốt."

Cố Tiết Thần gạt tay Mạt Mạt ra véo lại: " Cậu thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao!"

" Hihi, xin lỗi nha." Cô cười.

Cậu nhéo nhéo 2 bên má mềm mềm của cô. Đột nhiên không muốn rời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top