Chap 19: Vị khách đặc biệt

Chu Mạt Mạt đến phòng 303 rồi ấn chuông. Thấy cửa chưa khóa, cô vào luôn.

" Có ai không?"

Cô hỏi, không thấy tiếng đáp lại. Cô đành nhìn tứ phía. Quả nhiên khách sạn 10 sao, thiết kế cực đẹp. Bước chân vào là phòng khách, toàn bộ không gian đối diện đều là cửa kính.

Bao nhiêu khung cảnh bên ngoài đều hiện lên rõ rệt, trông đẹp hết sức. Bây giờ là mùa hè nên thời gian sáng rất lâu. Nhưng mới 6 giờ mà bên ngoài trời đã âm u. Hình như sắp mưa. Dạo này mưa nhiều lắm mà.

" Ai cho cô tự ý vào đây."

Mạt Mạt đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài thì 1 giọng nói vang lên phía sau cô. Cô giật mình quay lại nói: " Xin lỗi, tôi thấy cửa tự động mở...."

Định giới thiệu bản thân, cô chợt dừng lại ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Cố Tiết Thần mặc chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn hơi ướt. Hóa ra nãy giờ anh đang tắm.

Mạt Mạt rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: " Tôi là nhân viên công ty Chu thị đến để bàn về căn hộ anh định mua."

Cố Tiết Thần ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo 2 chân, đáp: " Nói đi."

" Về thiết kế, nghe nói anh đã xem qua rồi. Anh muốn sửa thứ gì sao?"

" Không."

" Vậy anh cần tôi đến để bàn cái gì?"

" Không có gì."

Mạt Mạt mất kiên nhẫn ngồi bịch xuống ghế sofa, đặt hồ sơ lên. " Vậy mời anh ký tên thu mua."

Cố Tiết Thần nói: " Không ký."

" Thưa anh, căn hộ đã đợi anh nửa tháng, giờ anh lại không đặt?"

" Đúng, khách hàng là thượng đế, muốn thế nào thì như vậy, cô ý kiến sao?"

" Được, vậy tôi đi đây." Mạt Mạt đứng dậy định đi, Cố Tiết Thần đã gọi lại.

" Cô ngồi đây 1 lát, tôi sẽ ký."

Mạt Mạt nghe xong liền đi lùi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Lại nhìn đồng hồ trên tay. " Mau ký đi, tôi còn nhiều việc."

Lúc sau, ngoài trời đã đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Mạt Mạt thúc giục: " Anh còn không chịu ký, thì tôi không bắt được xe về đâu."

Anh vừa lấy bút ký vừa hỏi: " Cô với anh ta có quan hệ gì?"

" Anh ta?" Mạt Mạt ngơ ngác.

Cố Tiết Thần nhìn cô, vẻ mặt tức giận.

Mạt Mạt lúc này chỉ để ý bản hợp đồng đã được ký xong, cô cầm lấy rồi đứng dậy nói. " Vậy, tôi đi đây."

Cô ra đến cửa, vừa mở cửa ra thì Cố Tiết Thần đã đóng sầm lại. Anh đã đứng ngay phía sau cô từ khi nào.

Cố Tiết Thần kéo Mạt Mạt lại, hôn cô.

Mạt Mạt bất ngờ định lùi lại, thì nhận ra mình đã bị chèn vào thế bị động. Anh ghì chặt cô vào cánh cửa khiến cô không thể phản kháng. Anh tham lam ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô, thành thạo tiến vào phía trong quấn lấy lưỡi cô.

Cô khó chịu cắn vào môi anh. Anh không dừng lại mà còn cắn trả đến nỗi môi cô gỉ máu mới thôi.

Cố Tiết Thần lúc này như con dã thú, không chịu buông tha cho Mạt Mạt. Anh cởi từng chiếc cúc áo của cô mặc kệ cô phản kháng thế nào.

Mạt Mạt chịu thua rồi, cô điên tiết gần như vận hết công lực vẫn không xoay chuyển được người đàn ông trước mặt.

Cúc áo bị mở phân nửa nhìn thấy cả nội y bên trong. Mạt Mạt mặt đỏ bừng hét toáng lên mà Tiết Thần không dừng lại. Anh vòng tay ra sau rút chiếc nơ trên tóc cô, mái tóc mềm mại, xoăn nhẹ bị xõa ra.

Anh cúi xuống định hôn lên cổ cô, lại ngập ngừng dừng lại, gằn giọng nói: " Vết thương này do Trần Hạo Thiên làm?"

Cô không dám nhìn vào mắt anh, chần chừ nói: " Ừm..."

Dứt lời, Cố Tiết Thần tức tối cắn mạnh vào chỗ vết thương mới lành. Chu Mạt Mạt đau gần chết, cô không thể cử động chỉ run run kêu " A"

Lúc này chẳng biết có chuyện gì thôi thúc Mạt Mạt. Là do đau thì phải. Cô khóc rưng rưng.

Tiết Thần nghe thấy tiếng cô khóc, giật mình lùi lại vài bước.

Mạt Mạt ngồi sụp xuống đất, khóc nấc lên, không quên chửi: " Đồ khốn, anh có biết, tôi đã trải qua những gì không...anh....huhu..."

Vết cắn bên cổ cô còn sâu hơn trước, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Tóc tai, quần áo rối bời. Môi cũng bị rách đến chảy máu. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, anh mới chợt nhận ra mình suýt phạm phải 1 sai lầm lớn.

Anh ôm chặt lấy cô, nói câu nói mà cô mong đợi bấy lâu nay: " Tôi yêu em, dù là ba em hay Trần Hạo Thiên cũng không thể ngăn cản!"

" Gì cơ...."

" Là tôi ghen. Khi biết em sống ở nhà Trần Hạo Thiên, khi thấy em tươi cười với hắn ở khu thương mại tôi rất khó chịu. Tôi không thích như vậy! Tôi không thích em cười với hắn! Thật sự không thích!"

Mạt Mạt đẩy Tiết Thần ra, mặt hờn dỗi: "Dù thế nào anh cũng không thể cắn tôi như vậy chứ. Anh là chó à! Đau lắm biết không! Nói cho anh biết, tôi bị Trần Hạo Thiên bắt đi, khó khăn lắm mới thoát được đấy. "

" Chuyện này, ai bảo em để hắn làm loạn. Tôi chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền thôi."

Vừa nói, anh vừa bế xốc cô lên, đặt cẩn thận xuống ghế sofa. Anh cúi xuống ngăn bàn lấy hộp thuốc ngay đó, tiện thể nói: " Nếu em không cài mấy cái cúc áo lại, tôi sợ không kiềm chế được bản thân đâu."

Mạt Mạt giật mình nhanh tay cài lại. Đúng lúc Tiết Thần quay ra, lấy bông sát trùng lên vết thương trên cổ cô

Cô hơi đau, khẽ run lên. Anh nhướng mày, nhìn vết thương, cũng may không đến nỗi phải khâu. Sơ cứu xong vết thương trên cổ cô.

Anh bôi thuốc lên vết thương trên môi cô, lại hỏi: " Vậy, em thích tôi không?"

Cô đỏ mặt, đáp: " Thi....thích..."

Anh cười ngây ngốc. Người anh thích cũng thích anh, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Nhìn đôi môi mềm mại trước mắt cứ không ngừng run lên vì đau chẳng hiểu thế nào anh lại muốn hôn 1 cái.

Nghĩ là làm, anh chồm dậy hôn cô, rất nhanh. Nhanh đến nỗi cô vẫn còn ngơ ngác anh lại hôn thêm cái nữa. Hình như chưa đủ, anh hôn thêm cái thứ 3, hôn say đắm đến khi cô ngạt thở mới thôi.

Mạt Mạt sợ sệt, đẩy anh ra, chạy phắt đi. Đúng là tên khốn, đã cắn sước môi cô rồi mà anh còn hôn cô tiếp.

Nhưng mà, cô lỡ thích tên khốn này rồi, biết sao được.

Mạt Mạt về đến nhà đã 12 giờ tối, bụng đói cồn cào vì chưa được ăn lại không muốn làm phiền người giúp việc nên cô len lén vào phòng bếp nấu mì ăn.

Phòng bếp giờ này vẫn sáng đèn, cô bước vào thì thấy ba cô đang loay hoay tìm gì đó.

" Ba?"

Nghe Chu Mạt Mạt gọi, Chu Kỳ Sơn hơi giật mình quay sang: " Con chưa ngủ à?"

" Chưa ạ." Nói đúng hơn là giờ này cô mới về, cô nói tiếp: " Ba làm gì vậy?"

" Bận rộn cả ngày chưa ăn gì, định ăn mì tôm cho nhanh. Nhưng chẳng biết mì tôm để ở đâu."

" A, con biết." Mạt Mạt mở ngăn tủ phía bên trái ra, thấy trống không. Rõ ràng thường ngày mì tôm để ở đây. Cuối cùng có ngăn tủ nào cô mở hết ra mà chẳng có, đúng lúc này không có mì mới đau.

" Hết mì tôm rồi, nhưng....còn nguyên liệu làm cơm rang, ba đợi chút." Mạt Mạt vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy cả đống nguyên liệu, trứng, rau, thịt, ngô, còn cả cơm nguội còn thừa nữa.

Bát cơm rang đầy đủ dinh dưỡng quá mức cần thiết cho bữa đêm đã hoàn thành. Chu Kỳ Sơn ngạc nhiên hỏi: " Con có thể nấu ăn sao?"

" Ôi dào, cái này đơn giản lắm, con cìn biết làm nhiều món hơn cơ!"

Ba Mạt Mạt vẫn bày vẻ mặt như kiểu cô không phải con gái ông. Đương nhiên là vậy, nữ phụ Chu Mạt Mạt từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng, có phải động tay làm gì đâu, biết nấu ăn quả thực rất lạ.

Không ngờ có ngày Mạt Mạt lại cùng ông ngồi ăn khuya với nhau.

Đang đói, thức ăn còn nóng, cô ăn vội quá nên không ngừng suýt xoa vì đau.

Ba Mạt Mạt nhìn thấy vết thương trên môi cô liền hỏi: " Sao con lại bị thương thế kia?"

" Con....con bị ngã..."

Ông nhướng mày nói tiếp: " Vậy trên cổ con sao lại có vết thương nữa?"

" Con.....con..." Mạt Mạt chẳng biết nói gì chẳng lẽ nói dối là bị chó cắn? Nói kiểu này chắc ông chẳng tin.

Ông thấy nét mặt sợ hãi của cô, cũng không gặng hỏi thêm. Ông giữ nguyên cái thìa trên tay, gương mặt đầy phiền não nói: " Con chắc là buồn lắm, về chuyện Trương Kỳ Kỳ."

" Bà ấy tốt với con như vậy, con chỉ ngỡ đây là 1 giấc mơ....." Cô nói tiếp: " Vậy.....mẹ con trông như thế nào?"

" Rất đẹp. Đó là cô gái đẹp nhất ba từng gặp."

Mạt Mạt nhìn ba cô, đôi mắt ông như tỏa sáng. Ông không biết nói những từ mĩ lệ, nhưng khi ông nhớ đến mẹ cô rồi tả lại như bộc lộ hết cả tình cảm tận sâu trong đáy lòng vậy.

" Ba có tấm hình nào chụp chung với mẹ không?"

Ông lắc đầu. " Ba chưa từng chụp chung với mẹ con bất kỳ tấm hình nào, chúng ta thậm chí còn chưa kịp kết hôn. Chỉ vì công việc này, vì sợ liên lụy đến cô ấy nên ba đã chia tay với cô ấy, còn không biết cô ấy đang mang thai con. Đến khi cô ấy sinh ra con rồi mất thì đã quá muộn rồi....."

" Vậy ba nghỉ viêc đi. Hãy sống 1 cuộc sống bình thường thôi, như 1 gia đình bình thường." Mạt Mạt rạng rỡ nói, ánh mắt mong chờ.

Ba Mạt Mạt ngơ ngác nhìn cô. Con gái ông từng rất ham hư vinh mà bây giờ đã thành 1 người khác rồi.

***

8 tháng trước tại anh..

Trần Hạo Thiên không nói 1 lời chỉ chuyển lời cho thuộc hạ thả Triệu Thanh Nguyệt đi.

Thanh Nguyệt không ngờ rằng người đàn ông theo đuổi cô 2 năm mà lại trả cho cô tự do dễ dàng như vậy. Rất tự nhiên, cô và anh đã thành người xa lạ.

Bây giờ Triệu Thanh Nguyệt chính thức thất nghiệp. Nhưng bây giờ nghĩ việc đó sau, việc quan trọng là hiện tại cô đang ở nước ngoài, phải chơi cho đã rồi hẵng về nước.

Dạo quanh thành phố rồi đến tiệm bánh cô thích, cô phải mua chút bánh về kỉ niệm. Chưa kịp bước vào đã bị 1 đám người từ đâu lôi đi. Cô bị chuốc thuốc mê rồi được chở đi đâu đó.

Mở mắt ra thì phát hiện cô ở trong 1 hộp đêm nào đó. Tên cầm đầu ngồi trên ghế, còn có 2 cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi bên.

Gã cầm đầu nói: " Trần Hạo Thiên lại để người phụ nữ của mình bị bắt thế này sao."

Triệu Thanh Nguyệt nói: " Tôi và anh ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa."

Gã nghe vậy liền cười lớn có vẻ là không tin Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt nhìn ngó xung quanh thấy tên này có rất nhiều thuộc hạ. Tay cô bị trói nhưng chân vẫn di chuyển được.

Đang nghĩ vắt óc không biết nên thoát thân thế nào thì 1 phục vụ mở cửa đi vào. Thanh Nguyệt nhân cơ hội chạy phắt đi.

Chạy ra bên ngoài cô hòa vào dòng người. Mấy tên bắt cóc từ sau chạy theo túm lấy tóc cô. Cô dơ chân đá loạn xạ, không may ngã vào người đằng sau.

Cố Tiết Thần đang ngồi trên ghế uống rượu thì Thanh Nguyệt ngã vào lòng anh.

Mạt Mạt vừa đi, anh chẳng còn tâm trạng lo chuyện bao đồng. Anh đẩy Thanh Nguyệt ra, bọn bắt cóc liền giữ lấy cô.

Thanh Nguyệt quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu: " Giúp tôi với! "

" Cô nói lý do để tôi giúp cô đi." Cố Tiết Thần thản nhiên cầm ly rượu ngắm nhìn.

Cô bị kéo đi những vẫn cố nán lại nói: " Tôi thông minh, anh có thể thuê tôi làm hacker.....đừng bỏ lỡ 1 nhân tài như tôi..."

Anh cười nhạt: " Đến lúc này rồi mà vẫn còn khoe khoang."

Anh lại nhớ đến chuyện Mạt Mạt hay nói anh là kẻ tự luyến. Hình như anh cũng hay khoe khoang về bản thân...

Anh cầm chai rượu vang ném mạnh xuống đất. Bọn bắt cóc giật mình quay lại, quát: " Gì vậy! Mày muốn gì!"

" Thả cô gái đó ra nếu bọn mày muốn yên ổn."

Nghe Tiết Thần nói, Triệu Thanh Nguyệt cảm động suýt khóc. Đúng là người tốt sẽ được giúp đỡ.

Tổng cộng có 6 tên bắt Thanh Nguyệt, tất cả đều cầm dao xông lên đánh nhau với Cố Tiết Thần.

Anh uống nốt ly rượu rồi với tay cầm 2 chai rượu đập thẳng vào đầu 2 tên. Sau đó xoay người đá văng con dao của tên tiếp theo, rồi đấm mạnh vào người hắn khiến hắn gãy xương sườn.

3 tên đứng gần Thanh Nguyệt chửi thề, cầm điện thoại gọi cho ông chủ rồi xông lên quơ tay múa chân tấn công anh nhưng không trúng phát nào, ngược lại bị đánh cho thê thảm.

Cố Tiết Thần lấy dao cắt dây thừng cho Thanh Nguyệt. Định kéo cô đi thì tên cầm đầu bước đến cùng mấy chục tên thuộc hạ nói: " Mày định dẫn người của tao đi đâu!"

Anh xoay người lại nhìn gã, kéo Thanh Nguyệt lấp đằng sau anh xong nói: " Tao muốn dẫn đi đâu phải hỏi ý kiến mày sao."

Tên trùm nhìn mặt anh thấy quen quen, suy nghĩ 1 chút thái độ tự dưng thay đổi rõ rệt. Hắn run run nói: " Tha...tha cho mày"

Xong quay người bỏ đi. Người này hắn không động được.

Triệu Thanh Nguyệt đứng sau Tiết Thần nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Cảm giác được bảo vệ làm cô cảm động hơn bao giờ hết.

Ở chỗ Trần Hạo Thiên toàn bị bắt nạt, toàn phải tự lực cánh sinh chẳng biết bao nhiêu lần. Trần Hạo Thiên nhiều kẻ thù đến nỗi bản thân anh còn khó bảo vệ chứ đừng nói là thuộc hạ như cô.

Thanh Nguyệt có chút rung động rồi, với người trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top