Chỉ một chương
Tôi một cô gái còn đang độ tuổi học sinh liền vừa đọc được một cuốn tiểu thuyết xuyên sách, nữ chính bị xuyên vào sách trở thành nữ phụ béo sau khi giảm cân thành công trở nên xinh đẹp còn nữ chính trong truyện kia thì ác độc cuối đời bị bệnh chết ở đầu đường xó chợ, nữ chính thật tìm được tình yêu đời mình là một chuyện tôi rất vui còn nữ chính giả thì lại khiến tôi trở nên suy nghĩ về cô ấy sau khi biết tại sao lại trở nên độc ác như vậy là vì nghèo bị mẹ bán đầu đời cho nam chính giả khi còn mười tuổi nó còn chẳng hiểu gì mà thằng nam chính giả kia cũng chẳng nhóe gì sau này nữ chính gải được nhận nuôi thì vẫn thích thằng nam chính giả còn thằng nam chính giả chỉ lợi dụng nó lên giường khi nó chỉ 15 tuổi ( vì đây là một chuyện sex vô biên tào lao nào đó nên nữ chính thật bị xuyên vào ).
Nữ chính giả xinh đẹp, lại còn giỏi như thế lại bị chính tuổi thơ hủy hoại cuộc đời nên khiến tôi muốn giết thằng nam chính giả và cả mẹ nó nữa.
Vì thế tôi quyết định xuyên không vào truyện này để cho nữ chính giả một cuộc đời tốt đẹp hơn nhưng chỉ có thể xuyên vào lúc nữ chính thật kia cũng đến thế giới truyện.
Nữ chính thật kia là 24 tuổi ngoài đời nên vào vai nữa phụ 15 tuổi trong truyện, kệ đi cứ để chị ấy cứu rỗi cuộc đời của người cần phải cứu.
Còn tôi phải giúp tam quan nữ chính giả bình thường thôi dù tôi mới 14 tuổi nhưng trong thân thể nữ chính giả 15 tuổi cũng không khác biệt lắm à không rất nhiều đấy vì đây chính là một câu chuyện rắm nhất chưa từng thấy ( chuyện sex đấy nên nó không phân biệt tuổi tác, tác giả thích cho bao nhiêu tuổi thì cho. Thề luôn sau lần này phải kiếm ra được địa chỉ nhà tác giả đấm một trận tạt mắm tôm vào nhà luôn.)
Hiện tại là nữ chính giả nên rất xinh đẹp và giỏi giang, biết tất cả tài nghệ và đã từng trải qua quan hệ với nam chính giả ( ôi mẹ ơi nó là phạm pháp đấy cái ông kia tận 25 tuổi thêm mấy tuổi nữa đẻ ra được nữ chính rồi đấy ).
Vấn đề là tôi chỉ là một nữ sinh bình thường chưa học qua tài nghệ hay rắm gì cả nhưng tiếp thu tốt nên cần phải mất trí nhớ để học lại các tài nghệ và kiến thức của nữ chính giả vì tôi nhỏ hơi nữ chính giả 1 tuổi mà nữ chính giả thì đứng đầu lớp, tiếp quản được công ty luôn rồi.
Trở về vấn đề chính thì thời gian tôi xuyên tới là buổi thứ 3 sau khi nữ chính kia xuyên sách nên bắt đầu tạo dựng rồi và cũng biết được các kế hoạch độc ác của nữ chính giả chính là thân thể này đây. Dù thế nữ chính thật kia tôi cũng nắm hết được kết cục vì cũng là một phần trong nhân vật truyện tôi đã đọc.
Để làm mọi chuyện thì phải mất trí nhớ đã, nhảy lầu thì chết không được, ngã cầu thang thì đau lắm nên cũng không được nốt. Nhưng phải để tất cả đều biết là mình mất trí nhớ chứ. Có cách rồi nữ chính giả tam quan lệch lạc nên mình thúc đẩy giúp cô ấy, " Nữ chính giả à! Cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi cái tam quan và cái hoàn cảnh rắm chó này ".
Nửa đêm mọi người trong nhà đi ngủ hết tôi quyết định giả thần giả quỷ, đứng trước gương luyện tập một tí đã. Phải sợ hãi rồi tiếng hét thảm khốc, điên điên loạn loạn ngất sỉu mất trí nhớ là được. Mười hai giờ đêm cũng còn sớm quá để đến ba giờ sáng là thời điểm thích hợp nhất.
Mười phút nữa là ba giờ sáng chuẩn bị vai diễn, " diễn xuất điên cuồng bắt đầu " tôi nhập mình vào vai người bệnh hoạn đi loạng choạng, rồi đến bàn trang điểm bôi son lên mặt, tô đậm lại tô đậm dần lan ra khắp mặt một khuân mặt quỷ dị, rồi bồi ra gương, ra tường nhà, khắp căn phòng này sịt nước hoa lên người thơm phức dù tôi ghét mùi nồng lắm.
Đi vào phòng tắm bằng một cách lả lơi nhất bật nước đầy bồn, để vòi chảy chậm từng giọt từng giọt tràn ly haha...
Tôi ngâm mình trong bồn tắm lớp trang điểm nhếnh nhác người cũng vậy. Lê thân cùng quần áo ướt nhẹp bước ra ngoài đi một vòng ca hát, khúc hát đau thương kì lạ đủ để truyền âm thanh ra bên ngoài phòng, tôi đến trước gương rồi cười lớn cười một cách quỷ dị ( có lần học được của diễn viên lồng tiếng đăng tải trên mạng ). Cầm chiếc bình hoa trong tay mà ném vào tấm gương lớn đủ khoảng cách để không bị thương. Âm thanh vỡ này chắc cũng đủ để mọi người nghe thấy rồi nhỉ?
Khi nào phải học thêm một khóa diễn xuất mới được, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ độ điên đâu.
Tôi đi đến cầm chiếc ghế đập vào cửa kính cái rắm nào mà nó không vỡ, kính chống đạn hay gì? Nhà giàu nên cẩn thận thật. Chẳng sao đập tiếp là được, từng phát đập vào góc kính nghe nói chỗ đó dễ vỡ nhất, toang một tiếng kêu rất lớn kính rơi hết xuống sàn, tôi một bên hét lớn như nhìn thấy ma từng tiếng âm ỉ, lại kinh sợ mà bật ra khỏi họng. Tôi ngã bịch xuống sàn liên tục lùi lại khua tay phía trước mắt vẫn không dời khỏi cửa sổ, sợi dây thừng như muốn thắt cổ treo trên trần lủng lẳng theo gió từ phía cửa khiến cho căn khòng trở nên u ám không thôi.
Một màn này dọa sợ đám người kia bao gồm cả người giúp việc và bố mẹ nữ chính giả, có cả nhân vật quan trọng là cặp nam nữ chính thật, anh trai nữ chính thật, đặc biệt là nam chính giả nữa, bọn họ nhăn mặt khi thấy cảnh tượng này.
Bà mẹ kia sợ hãi chẳng dám đến gần, nói thật chứ người ta thấy bà này lúc nào cũng bênh nữ chính giả nhưng toàn lợi dụng thôi, đọc 3 lần cái truyện này rồi tôi mới nhận ra đấy, nham hiểm thật.
Tôi hét lên tiếng cuối cùng đầy kinh hãi rồi ngất đi, đề phòng sợ phụt cười nên tôi uống luôn thuốc ngủ rồi bây giờ chỉ việc ngủ ngon lành rồi để họ xử lí, mai dậy tôi mất trí nhớ là xong đỡ phải giải thích vòng vo.
Lúc dậy đầu óc có chút đau tại ngủ muộn với thêm thuốc ngủ đấy. Tôi vẫn mơ màng thật vì khung cảnh lạ lẫm cứ ngỡ là mình đang nằm trên giường ở nhà hóa ra lại ở bệnh viện trong cái truyện ảo ma này.
Tôi nghỉ ngơi một hồi thích nghi với hoàn cảnh thì người nhà vào, dồn dập mà hỏi, tôi hoảng sợ hét lên " Tôi tôi...tôi..tôi.. là ai... các người là ai, đừng..đừng có đến gần... sao tôi lại ở đây..aaaaaaaaa..."
Bà mẹ sợ quá cứ đứng nép vào chồng mình, còn chồng bà là bố của nữ chính giả là thân thể tôi nhập vào, ông liền gọi bác sĩ đến, sau một lượt nghi vấn ngờ vực thì tôi được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời.
Cả nhà ai cũng kiểu hoang mang, hoảng loạng gì đó rồi cũng chấn tĩnh lại. Giới thiệu với tôi thành viên gia đình, ông bố và mẹ có việc đi trước để tôi ở lại với chị gái Huyền Nhi ( nữ chính thật xuyên không ), anh trai Việt Hoàng, nam chính và nam chính giả ( đều là bạn của anh trai quen biết gia đình từ nhỏ )
Tôi bảo họ ra ngoài hết luôn, thật sự không quen ai hết dù có giả mất trí nhớ thì tôi cũng không quen thật.
Tôi về nhà và thích nghi cuộc sống trong nhà tôi không quen biết thế giới này nên không cần diễn nữa, cứ mất tự nhiên như bình thường thôi sống ở nơi không quen biết. Nghỉ học ở trường học ở trường và học gia sư ở nhà, học mọi môn năng khiếu tôi muốn vì nhà giàu mà. Tôi cũng có một cái thẻ ngân hàng tiêu thoải mái, xin lỗi nữ chính giả nha nhưng chị cần mặc phù hợp độ tuổi nên tôi thay toàn bộ trang phục trong tủ quần áo, mà đây cũng toàn hàng hiệu nên lập một cửa hàng nhỏ trên mạng bán lại doanh thu cao ngất ngưởng mà tiền đi vào tài khoản riêng không ai biết cả.
Tôi cũng nhanh chóng học về tài chính, học tiếp quản doanh nghiệp. Cũng bắt đầu đầu tư bất động sản rồi, nhưng vẫn giả ngu ở nhà, không lâu nữa thôi mẹ sẽ bị đuổi khỏi nhà vì ngoại tình tôi cũng bị đuổi theo luôn.
Có một việc trở nên giàu có thì tôi nhất định phải thực hiện đó chính là mua nhiều cuốn sách, tiểu thuyết các loại rồi làm một phòng thư viện trong nhà, tức nhiên là nhà riêng rồi.
Đối với tên nam chính giả cũng phải giúp nữ chính giả cắt đứt luôn, quan hệ bình thường phù hợp độ tuổi.
Đến ngày bị đuổi tôi liền đưa bà mẹ vào viện dưỡng lão môi trường tốt, giúp dễ dàng cải thiện tâm trí, nghỉ ngơi tốt.
Còn đối với nữ chính giả phải sắp xếp cuộc trị liệu cho cô ấy giúp thay đổi suy nghĩ bệnh hoạn, đặt một robot quản gia cho cô ấy. Liệt kê thêm phần tài sản để cô ấy còn biết thế là xong. Cuối cùng viết một bức thư chúc một đời tốt lành và tìm được người tốt trong tương lai.
Trở về thực tại mở phần tiếp theo ra cũng thấy cuộc sống cô ấy tốt hơn rồi, có cả công ty mới sáng lập cũng đang rất phát triển có cả một người chồng tốt bù đắp vết thương thủa nhỏ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top