Chương 46: Trường Trung Học Số 1

Edit: Bách Bách

  Nguyễn Thanh nhìn ghi chú, sửng sốt một giây sau đó mới nhớ ra nguyên chủ có người yêu.

  Còn không phải chỉ có một người.

  Trừ lần chia tay trước, hiện tại nguyên chủ còn có bạn trai và bạn gái cùng một lúc.

  Hơn nữa, hai người này hình như... học cùng lớp.

  Còn rất biết chơi.

  Sau khi điện thoại reo lên, Mạc Nhiên liếc nhìn điện thoại của thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên chuyển điện thoại.

  "Chia tay."  Điện thoại vừa mới chuyển, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam lạnh lùng, sau đó là âm thanh ' tút tút tút'.

  Rõ ràng là đầu dây điện thoại đã bị bên kia cắt đứt.

 Nguyễn Thanh vẫn chưa kịp nói một câu: "???"

  ......

  Nói xong hai chữ này, Bùi Diễn lập tức cúp điện thoại, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của đối phương.

  Hay nên nói là không thèm để ý chút nào.

  Hắn không thích việc có đối tượng bên trong phó bản, ngay cả khi đó là giả thuyết của nhân vật cũng không được.

  Cậu ta không xứng, chỉ là làm người yêu trên danh nghĩa cũng khiến hắn phản cảm.

  Người xem phòng phát sóng trực tiếp thấy phản ứng của Bùi Diễn liền hào hứng trêu chọc anh.

  【 Bùi thần cũng thật lạnh nhạt, nói chia tay liền chia tay a . Làm tổn thương lòng chân thành của thiếu niên (đầu chó). 】

  【 Người yêu mình say đắm còn có thể bỏ, không một lý do, thật tuyệt tình a (đầu chó). 】

  【 Ai muốn làm người yêu cậu ta ? Kẻ cầm đầu bạo lực học đường, chắc chắn sẽ không sống được bao lâu. Tôi cá một điểm, cậu ta chắc chắn sẽ không sống quá ba ngày.  】

  【 Tôi cảm thấy ba ngày là quá nhiều rồi, đám người đã  bị cậu ta bắt nạt đến chết nhất định sẽ đi tìm cậu ta trước.  】

  【 Thật ra, tôi nghĩ quỷ vẫn chưa chết.  Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể bảo vệ cậu ấy và khiến cậu ấy trở nên bất tử không?  Nếu vậy thì quỷ sẽ không tồn tại phải không?  】

  【 Tôi nghĩ không sao đâu, nhưng ai đã chết và biến thành quỷ?  Tôi đã nhìn tư liệu của phó bản, chỉ thấy có người chết và biến thành quỷ quay về báo thù, thực sự không thể biết là ai.  】

  【 Nói cách khác, nhất định là bị NPC tên Tô Thanh bắt nạt, đúng vậy nhất định là cậu ta bắt nạt đối phương đến chết đi... Thật độc ác!  】

  【 Tui cười chết mất, nếu biết quỷ là ai, vậy tại sao còn bảo vệ tên NPC kia? Lầu trên nghĩ chỉ cần gửi câu trả lời là xong sao?  Phương thức thông qua của phó bản này không phải chỉ cần sống sót 10 ngày.  】

  【 Nói thật,  câu trả lời rất khó tìm, thà chịu đựng mười ngày còn hơn.  】

  Ở phó bản trung cấp của game kinh dị, khán giả có thể chọn mở một buổi phát sóng trực tiếp hoặc không,  nhưng buổi phát sóng trực tiếp sẽ không chiếu hết chỉ phát phân nửa. ( nếu xem phát sóng trực tiếp thì bạn có thể xem hết, còn nếu xem lại thì chỉ chiếu phân nửa, hoặc không livestream thì bạn cũng xem được luôn mà chỉ phân nữa phó bản thôi. )

  Nhưng không phải là người chơi không thể xem được. Họ chỉ cần tiêu tích phân là có thể xem được.

  Tuy nhiên, rất ít người chơi sẽ chọn xem hết, bởi vì xem phát sóng trực tiếp gần như gấp ba số điểm được thưởng thông qua trò chơi đó, hoặc thậm chí nhiều hơn, để thông quan phó bản căn bản không có lời, còn không bằng dùng hoa tích phân đi tìm người chơi cao cấp hoặc là hệ thống trò chơi để mua manh mối.

  Trừ khi đó là một phó bản đặc biệt rất khó vượt qua và có tỷ lệ chết cao,  mới có người chơi nghiến răng và lãng phí điểm để xem phát sóng trực tiếp, chẳng hạn như phó bản của "Phòng phát sóng trực tiếp khủng bố"

  Nhưng dù vậy, người chơi cũng không thể bình luận hay nhìn thấy làn đạn.

  Vì chỉ có người xem trong phó bản, mới có thể xem được.

  Cho dù chủ nhân( thụ ) phòng phát sóng cũng không thể nhìn thấy hết đạn, một khi nhắc đến nội dung quan trọng của phó bản, làn đạn sẽ bị che phủ hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một chút làn đạn vô nghĩa.

  Nhưng người chơi cũng không ngốc, hiển nhiên đang nghĩ cách tìm biện pháp để lách luật, phó bản này là bản mới, cơ bản không có tư liệu.

  Chỉ có đại thần Bùi Diễn mới có quyền hạn cao hơn một chút, có thể trao đổi một chút manh mối trong hệ thống trò chơi.

  Manh mối phía trên chỉ viết hai chữ 'thần quái'.

  Cho dù bọn họ điều tra nửa ngày, tìm được bối cảnh của phó bản này, cùng với lời nhắc nhở của phó bản, chắc là sau khi bị bạo lực học đường và chết đi, biến thành quỷ. Sau đó trả thù và giết tất cả các giáo sư.

  Nếu biết trước là ai, liền có thể tránh cho đối phương chết đi, coi như tránh không được, ít nhất cũng có thể thuyết phục đối phương.

  Nhưng vấn đề là NPC Tô Thanh lại bắt nạt toàn trường, nên rất khó xác định ai là quỷ.

  Hơn nữa, cũng không thể nào đem toàn bộ người trong trường bảo hộ.

  Điều quan trọng nhất là phó bản này có nhắc nhở hai chữ 'thần quái', nói cách khác dù thế nào đi nữa, ma quỷ tuyệt đối sẽ tồn tại, nếu không thì nhiệm vụ thông qua của phó bản sẽ không viết là cần tìm thấy.  'Anh ta'.

  Điều này có nghĩa là quỷ chắc chắn sẽ xuất hiện, dù có làm gì cũng không thể tránh khỏi.

  Cho dù hắn có giết chết người gọi là NPC Tô Thanh, đoán chừng quỷ cũng sẽ xuất hiện vì những nguyên nhân chết khác, lúc đó việc xác định quỷ là ai sẽ càng khó khăn hơn.

  Tốt hơn hết là tạo quan hệ với NPC Tô Thanh kia và xem cuối cùng 'hắn' ta đã giết ai.

  Như vậy ít nhất còn có đối tượng hoài nghi.

  Hơn nữa, người chơi không thể tùy ý giết chết NPC, điều này sẽ thu hút giá trị thù hận của những NPC khác, độ khó của trò chơi có thể sẽ biến thành địa ngục.

 Thân là bạn trai của tên NPC kia, hắn có thể tiếp cận đối phương để hoàn thành nhiệm vụ.

  Có vài người chơi ngơ ngác nhìn Bùi Diễn gọi cho NPC kia rồi đem 'hắn' đá đi.

  Khán giả: "......" Ha ha, anh vui vẻ là được.

  Suy cho cùng, nếu muốn tiếp cận NPC kia cũng không nhất thiết phải có một mối quan hệ đặc biệt.

  ......

 Nguyễn Thanh nhìn điện thoại bị ngắt, im lặng một giây mới kịp phản ứng hình như cậu bị... đá?

  Đó là một cảm giác rất mới mẻ, đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó đá.

  Nguyễn Thanh theo bản năng chạm vào đạo cụ 'Hồng Nguyệt' bên tai trái, dựa theo tính cách của nguyên chủ cậu liền trực tiếp đem số điện thoại kia kéo đen.

  Từ lúc này trở đi, đối phương đã từ bạn trai trở thành bạn trai cũ.

  Nguyên chủ mặc dù kiêu ngạo bá đạo, nhưng đối với người yêu của mình lại rất tốt, bởi vì 'hắn' cho rằng là nam nhân cần nên chiều chuộng người yêu của mình.

  Tuy nhiên, nguyên chủ không phải là loại người ngoan cố lì lợm la liếm người khác. Nói chia tay liền sẽ chia tay trong êm đẹp, rồi cả đời sẽ không gặp lại nhau, cũng sẽ không ôm hận, nhưng cũng không thể nhận được sự ưu ái từ 'hắn' nữa.

  Cho nên mặc dù có rất nhiều người sợ hãi 'hắn', nhưng vẫn sẽ có người muốn trở thành người yêu của nguyên chủ. Suy cho cùng, nguyên chủ vẫn coi người yêu như là một đồ vật cá nhân.

  'Hắn' sẽ không bao giờ bắt nạt người yêu của mình cũng rất hào phóng với họ, có thể được coi là rất chiều chuộng.

   Còn may là đối phương chủ động nói chia tay. Nguyễn Thanh không muốn vừa vào phó bản đã có hai đối tượng, cảm giác có chút tra.

  Mặc dù không nghe được đầu bên kia điện thoại nói gì nhưng Mạc Nhiên đã nhìn thấy thiếu niên nhận điện thoại từ người kia rồi đem hắn kéo đen.

  Hắn biết điều này có nghĩa gì, dù sao thiếu niên luôn thay đổi người yêu khá thường xuyên và rất ít người có thể duy trì hơn một tháng.

  Mạc Nhiên nhìn thiếu niên, muốn nói nhưng lại thôi mở miệng: "Tô ca, đừng để bụng đối phương thật không biết tốt xấu. Nếu anh không vui, em sẽ tìm người để cho anh xả giận"

  "Bất quá chỉ là một đồ vật không quan trọng, đổi là được vừa lúc tôi cũng muốn đổi" Nguyễn Thanh không để ý nói.

  Mạc Nhiên nghe cậu nói, liền liếc nhìn biểu cảm vô tình của thiếu niên, không nói tiếp.

  Tất cả các bạn cùng lớp đều đã về hết, chỉ còn lại Nguyễn Thanh cùng các tiểu đệ.

  Mạc Nhiên thấy Nguyễn Thanh đứng dậy, hắn cũng lập tức đứng dậy. Tiếp đó, hắn giúp Nguyễn Thanh thu dọn cặp sách rồi đeo lên người.

  Sau khi dọn dẹp xong, họ trực tiếp rời khỏi phòng học.

  Mặc dù giờ học đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh trong khuôn viên trường. Thậm chí số học sinh ở lại trường(nội trú) còn nhiều hơn phân nửa số học sinh ở bên ngoài(ngoại trú).

  Khi các bạn cùng lớp nhìn thấy Nguyễn Thanh và đàn em của 'hắn' liền cúi gầm đầu tránh né vì sợ bị họ chú ý.

  Nguyễn Thanh vốn đang chuẩn bị đi theo Mạc Nhiên nhưng đến cổng trường liền gặp Tô Trí Duy.

  Tô Trí Duy nghiêng người dựa trên chiếc siêu xe, nhìn thấy Nguyễn Thanh bước ra, vẫy tay chào cậu rồi mở ghế sau xe ra.

  Nguyễn Thanh dừng lại một lúc, rồi lấy cặp sách từ tay Mạc Nhiên ngồi lên xe cũng không nói một tiếng với Mạc Nhiên trực tiếp bỏ qua thỏa thuận giữa cậu và Mạc Nhiên đã nói trước đó.

  Chỉ để lại Mạc Nhiên một mình đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn chiếc xe từ từ chạy xa, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe, vẻ mặt dần trở nên u ám.

  Tiêu Thời Dịch từ phía sau đi lên, liếc nhìn Mạc Nhiên, tay quãi cặp sách rồi lên xe.

  ......

  Tô Trí Duy đang lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu hỏi: "Vết thương của em còn đau không?"

  Nguyễn Thanh không nói gì, cũng không phản ứng, tiếp tục chơi di động.

  Tô Trí Duy cũng không để ý, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hai ngày này hãy cẩn thận, miệng vết thương không được đụng vào nước".

  Biệt thự nguyên chủ cách đây không xa, rất nhanh đã đến nơi.

  Sau khi Tô Trí Duy đưa người về liền rời đi, dù gì nhà họ Tô sớm đã phân gia, mấy anh chị em cũng không ở cùng một chỗ.

*phân gia: chia tài sản

  Thấy Nguyễn Thanh về muộn hơn, bảo mẫu trong nhà chạy ra đón cầm lấy cặp sách trên tay cậu xách qua.

  Cha mẹ nguyên chủ gần đây đang đi công tác, đoán chừng mười ngày nữa sẽ không trở về.

  Hiện tại vẫn chưa đến giờ cơm, Nguyễn Thanh trực tiếp lên lầu trở về phòng, sau đó cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.

  Trước khi bước vào phòng tắm, Nguyễn Thanh còn cẩn thận kiểm tra thật kỹ, xác nhận không có camera hay tình huống bất thường rồi mới tiến vào.

  Cậu không muốn mới vào phó bản vào ngày đầu tiên đã chết trong phòng tắm.

  Vì phó bản ban đầu là livestream nên Nguyễn Thanh không có cách nào để gột rửa, tuy quay lại không gian mọi thứ sẽ được khôi phục lại nhưng cậu cứ cảm thấy bẩn không chịu được.

*gột rửa: tắm

  Trong những tình huống có thể lựa chọn, thói quen giữ sạch sẽ của cậu vẫn rất nghiêm trọng.

  Phòng tắm của nguyên chủ rất rộng, ngoài vòi sen còn có một bồn tắm lớn.

  Nguyễn Thanh thực sự rất xúc động nhưng vẫn cố gắng đè lại cảm xúc, chiếc phao tắm quá dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác.

  Trong phó bản này, nguy cơ bốn phía nếu thả cảnh giác thì mình chết như thế nào cũng không biết.

  Nguyễn Thanh cởi áo khoác ném sang một bên vừa định cởi áo, cậu chợt cảm thấy có chút khó chịu.

  Như thể có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cảm giác đó không mạnh lắm.

  Nguyễn Thanh quay đầu, mơ hồ nhìn quanh cuối cùng dừng lại ở một chiếc gương trong phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

  Là...ảo giác sao?

  Phòng tắm không đóng cửa, lúc này rèm cửa sổ đã được kéo lên, cửa kính phòng tắm khắc đầy hoa văn, bên ngoài căn bản sẽ không thấy bên trong.

  Hơn nữa, trong phòng tắm không có vật dụng khả nghi như camera và các thiết bị theo dõi linh tinh.

  Dường như đó thực sự chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh.

  So với mắt và thính giác, Nguyễn Thanh tin vào trực giác của mình hơn, mặc dù không tìm ra vấn đề gì nhưng cậu vẫn trực tiếp đổi phòng tắm.

  Biệt thự của nhà họ Tô rất rộng, hầu hết các phòng đều có phòng tắm riêng.

  Nguyễn Thanh cầm quần áo sạch sẽ đi vào tầng dành cho khách, phòng khách đơn giản không có xa hoa như của nguyên chủ.

  Nhà vệ sinh chật hẹp, không có bồn tắm, bàn trang điểm và gương...

  Cảm giác bị nhìn chằm chằm đó cũng biến mất.

  Sau khi xác định không có vấn đề gì, Nguyễn Thanh chậm rãi cởi quần áo, mở vòi hoa sen rồi tắm rửa, một lát sau phòng tắm tràn ngập sương mù, như ẩn như hiện. 

  Qua cửa kính chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đang lắc lư, có chút không rõ.

  Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước tí tách.

  Tắm rửa sạch sẽ xong cậu lấy áo choàng tắm đã được đặt sẵn ở đó quấn quanh người.

  Sau đó, cậu cầm khăn lông xoa xoa mái tóc ướt của mình.  Cậu không nghĩ rằng cảm giác mình vừa bị nhìn chằm chằm chỉ là ảo giác, cậu càng nghĩ theo hướng mình đang bị kẻ sát nhân theo dõi.

  Có lẽ độ nguy hiểm của biệt thự cao hơn trường học.

  Xét cho cùng, ở biệt thự quá rộng và chỉ có mình cậu.

  Chàng trai mặc một bộ áo tắm dài màu trắng, trên mặt có chút ửng hồng và ẩm ướt. Mái tóc ẩm ướt của cậu có vẻ hơi dài, dính vào khuôn mặt thanh tú, đôi tai đỏ như bảo thạch, điểm thêm vài phần quyến rũ và diễm lệ, vài sợi lông mi khẽ chớp, khiến người ta không thể rời mắt.

  Rất khó để ai có thể từ chối cậu. Cho dù cậu chỉ là một cái bình hoa thì với vẻ ngoài nổi bật này cũng sẽ thu được rất nhiều tích phân của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

  Hệ thống cảm thấy có chút đáng tiếc, lại nói:【Người chơi thật sự không có cân nhắc mở phát sóng trực tiếp sao?  Khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, sẽ luôn có người xem donet cho bạn cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng dựa trên số lượng người xem phát sóng.  】

  Nếu thiếu niên livestream, rất có thể chỉ cần dựa vào phát sóng trực tiếp là có thể trả số tích phân còn thiếu.

  Tuy nhiên, khi nó vừa nói xong thiếu niên liền cự tuyệt.

  "Không."  Nguyễn Thanh không chút do dự, tiếp tục lấy khăn lau tóc mình.

  Cậu ghét thời thời khắc khắc bị theo dõi.

  Cho dù có thể từ người xem lấy được một phần lớn tích phân, cũng có thể lấy được manh mối từ người xem, cậu cũng không muốn lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm.

  Ngay cả khi cậu không có đủ tích phân nhưng cậu vẫn có thể tự kiếm bằng sức mạnh của mình.

  Khi tích lũy đủ điểm, việc đầu tiên cậu làm là biến cơ thể này thành người vạm vỡ cao 1m9.

  Nguyễn Thanh nghĩ vậy, lặng lẽ mở cửa hàng tìm xem đổi thân thể cần bao nhiêu điểm tích phân.

  ...... Tìm không có.

  Xem ra cấp bậc của cậu còn chưa đủ, cấp bậc hiện tại của cậu là cấp F

  Cấp độ của người chơi trò chơi được chia thành sáu cấp độ ABCDEF, EF được tính là người mới bắt đầu, CD là người chơi trung cấp, còn AB là người chơi cao cấp, mỗi cấp độ người chơi tương ứng với một hệ thống giao dịch khác nhau, cấp độ càng cao thì của hàng mở ra càng nhiều.

  Ít nhất bạn cần phải đạt trình độ người chơi trung cấp.

  Nhìn thấy thiếu niên đang tìm kiếm nội dung hệ thống: "..."

  Nguyễn Thanh vừa tìm kiếm đạo cụ hữu ích vừa đi vào phòng.

  Ngay khi nắm lấy tay nắm cửa định mở cửa thì cậu chợt dừng lại. Cậu cụp mắt xuống nhìn tay nắm cửa có một sợi chỉ trong suốt gần như vô hình, mà cậu đã cột trước khi rời đi. 

  Nhưng bây giờ sợi chỉ đã bị... cắt đứt.

  Có ai đó đã vào phòng.

  Hay nên nói... Có ai đó đang ở trong phòng cậu.

Edit có lời muốn nói:

Tui không biết tiếng trung nên có vài từ thiêng về trung á. Tui cũng có sửa mấy lần nhưng nó vẫn khựng khựng lắm luôn QAQ. Lần đầu edit mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top