Chương 42 : Trường Trung Học Số 1
Edit : Bách Bách
Nhìn thấy có một người chơi chia sẻ video, những người chơi khác lập tức chen chút nhìn.
Việc chỉnh sửa phiên bản trò chơi có thể được thực hiện trên đường truyền video và thậm chí có thể xem thông qua tích phân mua sắm, đây cũng là cách thích hợp nhất.
Người chơi có thể nhìn thấy yêu cầu thanh toán ba phần tích phân và thanh toán không chút do dự, dù sao đây cũng là phó bản thăng cấp a.
Sau khi xem xong, người chơi im lặng.
Bởi vì video không phải là toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp mà thực chất là buổi phát sóng trực tiếp của từng người chơi.
* không phải là toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp : xem được có 1 khúc thôi bạn nào không đọc kĩ sẽ không hiểu.
Nhìn nửa ngày, bọn họ căn bản không hiểu phó bản này là như thế nào.
Lần đầu tiên bước vào đã bị một sát thủ giết chết, nguyên nhân là gặp một sát thủ đang làm việc.
Điều này thật quá đáng, chưa từng thấy trước đây.
Hơn nữa, không nhìn ra đại lão ở đâu a?
Chỉ có một người NPC bắt nạt, nguyên nhân vì chút nhan sắc không giống người thật.
Bất quá mỹ nhân thì sao chứ, nó chẳng có tác dụng gì cả chắc chắn sẽ sống không quá ba ngày.
Các người chơi vẫn tiếp tục xem, như cũ vẫn không thấy đại lão đâu.
Quan trọng là cốt truyện hoàn toàn bị lệch, mỹ nhân hoàn toàn tránh né tất cả các điểm mấu chốt của cốt truyện, chẳng hạn như khi phòng bên trong rõ ràng đang đánh nhau, cậu lại di chuyển ra ngoài bức tường và rời đi.
Tiếp theo,nghe thấy giọng của một người đàn ông nói, hãy đến bệnh viện.
Vì cái gì phải đến bệnh viện?
A sao lại nghe người đó nói, đặt bom?
Ah? Đột nhiên chỉ còn lại bốn người?
Đợi đã, tại sao lại thấy NPC kia và bác sĩ quái vật đó chết cùng nhau?
Thật khó để kiên trì đến mức phải đợi NPC tới, vừa nhìn thấy liền phải tiến vào trọng điểm, các 'người chơi' ngơ ngác nhìn người chơi bị kéo xuống rất lầu.
*'người chơi': chỉ khán giả đang xem
Kéo ra khỏi bệnh viện.
Sau đó nó phát nổ.
Sau đó... thông qua rồi.
Không nhìn thấy đại lão đâu cả, thậm chí không thể nhìn thấy họ đang làm gì.
Nhiều người chơi cảm thấy mình coi tiền như rác, ba tích phân mua được sự tĩnh mịch.
Nhưng vấn đề là video này được Phòng phát sóng trực tiếp ghi lại nên không thể sai được.
Dù chỉ có ba bông hoa nhưng đều là hoa, một nhóm người chơi cầm kính lúp bắt đầu tìm manh mối.
* ba bông hoa là chỉ điểm tích phân nha
Diễn đàn trò chơi lại một lần nữa được ồn ào, lần này là để thảo luận xem ai mới là đại lão.
"Tôi cảm giác được nam nhân ôm mỹ nhân chạy đi, tôi cảm giác được hắn toàn quyền nắm giữ toàn bộ hành trình, đi bệnh viện là hắn nói, phá hủy bệnh viện cũng là hắn nói."
"Nhưng nếu là đại lão, hắn không nên bị tên bác sĩ quái vật đó đánh như vậy chứ?"
"Nếu như vậy, chỉ có một người chưa bị quái vật bác sĩ đó đánh, đó chính là người chơi nữ kia, tôi thấy nàng mới giống đại lão hơn."
"Là người chơi nữ đứng đầu bảng xếp hạng, mấy ngày nay nàng đều ở phó bản cao cấp, còn được truyền hình trực tiếp."
"Đợi đã, phó bản Phòng phát sóng trực tiếp Khủng Bố, tôi nhớ phía trước không có người chơi nữ phải không? Tại sao Tô Tiểu Chân này lại có thể vào được? Chẳng lẽ nàng thật ra là đại lão vào đây để bao nuôi người đẹp?"
"Người chơi mới bắt đầu thậm chí không thể vào phó bản cấp trung này, phải không? Họ tạm thời bị hệ thống trò chơi lôi kéo vào, nên có người chơi nữ là chuyện bình thường."
"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy rằng NPC kia thực sự xinh đẹp sao? (há miệng yếu ớt)"
"Kỳ thực tui cũng cảm thấy như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tim tui đập loạn nhịp, sao có thể lớn lên xinh đẹp như vậy chứ?"
"Tôi cũng vậy......"
"Trước đây tôi luôn không có cảm tình gì với loại bình hoa này, ngoại trừ việc ôm đùi làm phiền thì chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu người đó là NPC như vậy thì tôi chỉ có thể hiểu được, nhưng tôi thấy mình là phế vật thì không thể cho người đẹp ôm đùi được QAQ".
"Xinh đẹp cũng là NPC, đừng tưởng rằng, cậu có đạo cụ và thực lực đem cậu ấy mang ra ngoài."
Ngoại hình của NPC đó, ngay cả trong không gian trò chơi cũng không có người chơi nào có thể so sánh được.
Phải biết game không gian nội bộ có thể thay đổi những đạo cụ đẹp mắt, chỉ cần có tích phân, muốn cái gì đều có thể
Vì vậy, sẽ có một bộ phận người chơi xinh đẹp đi ôm đùi đại lão.
Mà thiếu niên hiển nhiên không có dùng bất kỳ dụng cụ làm đẹp nào.
Đẹp không gì sánh được, đẹp đến kinh tâm động phách.
......
[ Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông qua phó bản Phòng Phát sóng Trực tiếp khủng bố》]
Vào lúc Nguyễn Thanh hạ cò súng, hệ thống máy móc lạnh lùng của trò chơi bắt đầu thông báo.
Thân hình Nguyễn Thanh cũng trong nháy mắt thay đổi, đây là một không gian trắng xóa, tựa hồ không thấy được điểm cuối, cũng không có người khác.
Hơn nữa, vết thương của phó bản trước sâu đến vậy mà toàn bộ đều biến mất.
Giống như vết thương đó tựa như ảo giác vậy.
Nguyễn Thanh không đi kiểm tra giao diện trò chơi trước, cũng không đi vòng quanh mà hơi cau mày, đưa tay xoa xoa điểm Thái Dương của chính mình.
Tuy huyệt Thái Dương hoàn hảo, không có tổn thương gì, nhưng cơn đau dường như vẫn như cũ.
Anh biết đây là ảo giác tâm lý dẫn đến ảo giác, nhưng tạm thời không thể tránh khỏi.
Nguyễn Thanh xoa xong cảm thấy đỡ hơn một chút rồi mở giao diện game ra xem lại.
【Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản 《 Phòng phát sóng trực tiếp khủng bố 》, phần thưởng tích phân 300. 】
【Chúc mừng người chơi trả lời đúng chủ nhân của《Phòng phát sóng trực tiếp khủng bố》, phần thưởng tích phân 500. 】
【Chúc mừng người chơi đã phá hủy thành công phó bản 《 Phòng phát sóng trực tiếp khủng bố 》, phần thưởng tích phân 2000. 】
【Tổng tích phân: 2800.】
Nguyễn Thanh cụp mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ vào luồng sáng trong suốt trước mắt, "Tương tự như vậy, những người chơi vượt qua phần thưởng tích phân nhiều hay ít ?"
【 Này là phó bản trung cấp, tích phân 100.】
Lần này, âm thanh của hệ thống lạnh như băng không vang lên trong đầu Nguyễn Thanh mà vang vọng trong không gian, không hiểu từ đâu đến.
Cậu gấp ba lần bọn họ sao...
Tất nhiên, nguy hiểm càng lớn thì lợi ích càng lớn.
Nguyễn Thanh đang nghĩ gì "Người chơi bình thường không có hệ thống?"
Hệ thống: [Không, chỉ những người chơi đặc biệt mới cung cấp dịch vụ hệ thống chuyên dụng. ]
Hệ thống nói một hồi, cuối cùng không khỏi nói: [ Làm sao cậu biết tên chủ nhân phòng phát sóng trực tiếp? ]
Nguyễn Thanh nghe được vấn đề mà hệ thống hỏi, không khỏi cười nói: "Tôi có biết chủ nhân phòng phát sóng trực tiếp là ai đâu?"
Rõ ràng Nguyễn Thanh biết hệ thống có nghi vấn, tiếp tục nói: " Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi không biết chủ phòng phát sóng trực tiếp là ai hết."
Hệ thống không tin, vì sao đem tên đáp đúng, nếu không biết thì đã không thể trả lời.
Nguyễn Thanh thấy hệ thống im lặng, hơi nhướng mày: "Tôi thật sự không biết."
"Sở dĩ tôi biết tên này là vì khi tôi giả vờ ngã xuống cầu thang, nhân lúc Ôn lễ không chú ý tôi đã lấy cuốn sổ trên người anh ta, mặt trên viết về đang nghiên cứu con mắt to đó, nên tôi vô tình thấy cái tên này mà thôi"
Hệ thống: [Vậy làm sao cậu có thể nhận dạng được người này, chứ không phải Ôn Lễ ]
Hiển nhiên Ôn Lễ càng thích hợp hơn, đây chính là bẫy rập lớn nhất của phó bản này.
Nguyễn Thanh cười lắc đầu, "Tôi cũng không xác định, tên này cùng Ôn Lễ đều có năng lực."
Hệ thống đần một đốn, [ Là cậu đoán à? ]
Một nửa khả năng, không phải không thể đoán chính xác.
"Đoán?" Nguyễn Thanh cười nhẹ: "Theo tôi thì không có may mắn cũng không có gì khác biệt lắm, tôi có thể đoán trúng sao ?"
Cậu sẽ không bao giờ đặt hy vọng vào sự may mắn viển vông đó.
Rốt cuộc, trước đây cậu chưa bao giờ may mắn như vậy.
Nguyễn Thanh mở miệng hỏi: "Hệ thống, nếu cuối cùng tôi gửi đáp án sai thì có thể qua được phó bản này không?"
Hệ thống: 【...... Có thể. 】
Phó này chỉ cần giết chết NPC chủ chốt là Ôn Lễ, bất kể có đoán đúng hay không đều thông qua.
Tất nhiên, phá hủy đôi mắt đó cũng có thể, nhưng đôi mắt đó về cơ bản là không thể phá hủy được.
Nguyễn Thanh nghe hệ thống xác nhận đáp án, tiếp tục mở miệng nói: "Vậy là không có vấn đề gì, nhiệm vụ củ tôi là tìm ra chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp, tôi liền nghĩ ra một vấn đề, chủ nhân phát sóng trực tiếp, cùng giết chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp có phải hay không đều có thể thông qua?"
Hệ thống: [......] nguyên lai như vậy đã sớm bắt đầu rồi sao?
Nguyễn Thanh cười nhẹ, trò chơi tự nhiên bắt đầu từ việc vào phó bản ngay lúc vừa vào.
Tôi nghi ngờ đối tượng có hai người, một là đôi mắt kỳ lạ, một là Ôn Lễ có tồn tại đặc biệt.
Tên đó và Ôn Lễ rất có thể đều là chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp, cụ thể là ai thì khó phân tích.
Nhưng hà tất lại đi xác định cuối cùng là ai?
Tiêu diệt cả hai là được rồi, không tốt hơn sau.
Cho nên cậu mới ám chỉ cho những người chơi đó phá hủy bệnh viện, hủy diệt đôi mắt.
Nhưng tiếc thay, việc phá hủy bệnh viện dường như không thể phá hủy được đôi mắt.
Tuy nhiên, cậu thực sự không quá ngạc nhiên, vì những sát thủ thường rất khó bị giết vì sương mù đen ăn mòn họ, vì vậy có thể đoán được đôi mắt mạnh mẽ đến mức nào.
"Ôn Lễ chết rồi, mắt không diệt được, cho nên ta nói cái tên đó."
Nguyễn Thanh khẽ mỉm cười, "Đương nhiên, nếu như hủy đi đôi mắt, Ôn Lễ không chết, ta sẽ chọn Ôn Lễ."
Nếu Ôn Lễ là chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp, nếu cậu giết hắn thì sẽ được thông qua rồi, nếu hắn không phải là chủ phòng phát sóng trực tiếp thì đương nhiên con mắt kia sẽ là chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp.
Cũng chỉ có thế.
Cho nên chỉ cần chủ nhân đưa ra hai suy đoán này, bất kể chủ nhân phòng phát sóng trực tiếp có phải là Ôn Lễ hay không, cậu đều có thể thông qua phó bản.
Hơn nữa, nếu cả hai đáp án đều sai.
Thì còn có Tô Tiểu Chân, cùng với người chơi kỳ lạ đó.
Nguyễn Thành trong nháy mắt hơi lệch một chút, cậu sẽ không chết ngay, nếu không thông qua được, Tô Tiểu Chân vẫn còn 50% cơ hội cứu được cậu.
Dù gì cậu thôi miên, tuy rằng không nghịch thiên bằng Ôn Lễ, nhưng cũng sẽ dao động nội tâm vài phần, chẳng sợ chỉ vài phần, cậu đều sẽ có một tia năng lực tính toán.
Vì vậy, trong ba tình huống tính toán này, khả năng thông qua của cậu lên đến 99%.
Cậu cũng không phải là một tay cờ bạc, nên khi chưa có phần thắng trong tay cậu sẽ không đánh cược .
Hơn nữa, trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, mà đều là kết quả được tính toán tỉ mỉ.
Hệ thống bị hỏng, mấy giây sau mới mở miệng, [Những người chơi đó, nếu bọn họ không hiểu ý của cậu, kế hoạch của cậu còn có thể thành công sao? ]
Nếu đám người chơi kia không giữ chân Ôn Lễ, kế hoạch rất có thể ngay từ đầu đã bị bóp chết từ trong nôi.
"Cậu đang nói cái gì thế, làm sao có thể không hiểu?" Nguyễn Thanh ngây thơ chớp mắt: "Cuối cùng thì điều tôi đưa ra là ám chỉ thôi miên a."
Cậu dùng thuật thôi miên ám chỉ và tiếng lòng để lồng ghép toàn bộ dung nhập thành văn tự, chỉ cần nhìn kỹ vào tờ giấy, liền sẽ hiểu được gợi ý của cậu.
Chỉ sợ người chơi không đủ thông minh và không nghe hiểu tiếng lòng của cậu.
Cậu là người mà ngay cả những người chơi IQ cũng cân nhắc tham gia. ( theo ý tui hiểu là nếu em ấy lập đội thì mấy người IQ cũng muốn xin vào, mấy bạn hiểu theo nghĩa nào cũng được miễn sao hiểu là được )
Vài giây sau tiếng hệ thống vang lên:【 Làm sao cậu có thể xác định bọn họ có thực lực này để giữ chân được Ôn Lễ ? 】
Nguyễn Thanh cười nhẹ, "Tôi từ phòng thí nghiệm thuận tiện đi tới rồi lấy thuốc, từ trên người Ôn Lễ lấy cuốn sổ, từ trên người Kỷ Ngôn lấy 'mộc thương' , từ trên người Giang Tú Niên lấy dược, sau đó từ trên người Cố Chiếu Tây lấy tiền, rồi từ trên người Hứa Trạch lấy di động về."
* mộc thương: mình không biết nó như súng ấy, mn nhớ cái khúc thụ bắn bùm chíu không, nó đó.
Hệ thống: 【......? 】 ôm nhiều đồ như vậy không mệt sao?
Hơn nữa, mấy thứ này cùng vấn đề vừa rồi có liên hệ sao??
Nguyễn Thanh tiếp tục mở miệng: "Chỉ có hai người thôi, thứ họ có tôi lấy không được, một người là Tô Tiểu Chân, người còn lại là người đàn ông kia ôm tôi chạy."
Tô Tiểu Chân áp sát cậu với cự ly gần như vậy, trực giác khiến cậu không thể động thủ, một khi động thủ nhất định sẽ bị Tô Tiểu Chân phát hiện.
Bởi vì nữ nhân đó, dù có kề dao vào cổ cậu, cũng còn cảnh giác với cậu.
Và người đàn ông đó cũng như vậy, dù có ôm anh bỏ chạy, anh ta vẫn cảnh cáo khiến anh không kịp hành động.
Sự cảnh giác của hai người này dường như là bản năng, mỗi giây phút đều đề phòng, điều này người chơi bình thường không thể nào làm được.
Cho nên cậu dám khẳng định, thực lực của hai người này tuyệt đối không thấp.
Tự nhiên có khả năng giữ chân Ôn Lễ.
Đến nỗi Ôn Lễ nhược điểm, ở lúc Kỷ Ngôn từ đáy giường đánh lén thì khi đó cậu đã biết.
Huyệt Thái Dương.
Ôn Lễ quá kiêu ngạo, thậm chí không có cách nào che giấu.
Tuy rằng cậu bị thôi miên không thể giết chết Ôn Lễ, nhưng hắn có thể tự sát.
Hai cái đầu dính chặt vào nhau, lực của mộc thương có thể trong nháy mắt có thể giết cậu và Ôn Lễ.
* mộc thương: là khẩu súng mà Thanh Thanh bắn ấy
Mặc dù tốc độ của cậu có thể bị chặn lại trong giây lát để lấy mộc thương ra, nhưng ai bảo Tô Hiểu Chân đưa 'Thời biểu' cho cậu chi.
Có lẽ cậu không giết được Ôn Lễ, nhưng lại có thể tự sát nên đã nói câu đó khiến Ôn Lễ phải chết theo cậu.
Hệ thống sâu mở miệng, 【 công việc của cậu là trộm cắp? 】
Thấy một cái trộm một cái.
Ngoài ra còn có một dây thép để mở khóa.
Nguyễn Thanh nói: "Không, chỉ là thói quen thôi."
Nguyễn Thanh thở dài: "Nếu thường xuyên bị người ta giam cầm, nội thất cũng không có dụng cụ hữu dụng nào, lại chỉ có thể trộm đi danh tính của người khác, vậy thì ngươi cũng có thể thành thạo như ta."
Hệ thống: 【......】
Nguyễn Thanh thốt lên xong, chấm điểm màn hình: "Hãy cho tôi xem tôi có thể thay đổi đạo cụ nào".
Hệ thống thông thạo cách bán hàng của gian thương.
Nguyễn Thanh cũng chưa nhìn thấy đạo cụ, liền trực tiếp nhìn về phía có thể che đậy đạo cụ.
Không thể tìm thấy khẩu trang che giấu hơi thở, nhưng thực sự có chắc chắn sẽ có hiệu quả tương đương.
Nhìn rõ số tích phân Nguyễn Thanh: "???"
5000 ? Lại không thể thay đổi ngoại hình?
Nguyễn Thanh đếm ba lần, xác định là 5000, chứ không phải 500.
Cậu nhìn mình chỉ có 2800 và rơi vào im lặng.
Cậu không hiểu, tại sao chỉ che giấu hơi thở liền quý giá như vậy? Với lại tích phân cũng quá nhiều đi.
Hệ thống nhắc nhở nói: 【Bởi vì đạo cụ này có thể làm Boss của phó bản cho rằng và NPC và hắn là người một nhà. 】
Nguyễn Thanh hiểu rằng, khi kích hoạt đạo cụ thì gần như không có nguy hiểm gì, cuối cùng Boss và NPC đều xác nhận sẽ không tấn công người chơi.
Nguyễn Thanh mất nửa ngày vẫn không tìm được thứ mình muốn.
Hoặc là giá cao, hoặc là không có thay đổi ngoại hình, dù sao hắn vẫn là tân binh, người chơi cấp bậc khác nhau có thể đổi đạo cụ giáo thành khác nhau.
Nguyễn Thanh không tìm được nữa đành bỏ cuộc: "Hệ thống, trò chơi không công bằng sao? Thân thể tôi đã yếu rồi, tôi đã trở thành một tuyển thủ đặc biệt, với thể chất này thì tôi không thể chơi game bình thường được chút nào." ."
"Phó bản này tôi đã xem, bởi vì tôi có thể lực không tốt, trò chơi đới với tôi sẽ khó hơn, điều này không công bằng với tôi chút nào."
Khả năng chết của cậu vốn đã lớn hơn tất cả người chơi và kết quả vẫn liên quan đến thể chất kỳ lạ này.
Giống như phó bản lúc trước, nếu không phải thể chất cậu đặc thù,thì cậu cũng sẽ không chọc tức nhiều thợ săn như vậy, cũng sẽ không nhanh như vậy bại lộ trong mắt thợ săn.
Thời gian điều tra cũng đủ, cậu đoán ba ngày trước trò chơi hẳn là an toàn, có lẽ ba ngày cũng đủ thời gian để cậu tìm ra manh mối.
Không phải lúc nào cũng đều tự bảo vệ mình mà còn muốn nỗ lực tìm kiếm manh mối.
Mức độ nguy hiểm cao không thể nói nhiều, nhưng cũng lãng phí thể lực và lãng phí trí nhớ, nếu không cậu cũng đủ thông minh, có lẽ cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Hệ thống nói chung cũng cảm thấy không công bằng,【đưa vấn đề của người chơi lên tổng bộ, hệ thống trò chơi cho người chơi cơ hội đổi đạo cụ một lần. 】
【 đạo cụ: Hồng Nguyệt (đạo cụ hạng B)
Chuyển đổi tích phân: 5000.
Tác dụng: Mang lên người, che giấu đặc tính cơ thể. 】
Nguyễn Thanh ngạc nhiên nhìn bộ phận yêu cầu tích hợp, "Đạo cụ cấp B mới cần tích phân cao như vậy?"
Cậu có chút hối hận, lẽ ra cậu không nên vì để kế hoạch ôn định mà dùng đạo cụ cấp S, quá lãng phí.
Hệ thống giải thích:【Đạo cụ này vì đạo cụ đặc biệt nên không có hạn chế số lần sử dụng, tích phân để đổi là 5000 】
Nguyễn Thanh thực sự cảm động nhưng "Tôi không có nhiều tích phân đến thế".
【Xem xét tình huống đặc biệt của bạn, hệ thống trò chơi cho phép bạn nhận nợ, nhưng trong trò chơi cần phải tích hợp cân bằng nội bộ của trò chơi. 】
Hệ thống dừng lại một chút,【Muốn đổi? 】
Nguyễn Thanh không chút do dự, "Đổi."
Sau khi giọng nói của Nguyễn Thanh rơi xuống, tích phân của cậu lập tức chuyển thành -2200.
Và cậu cũng có rất nhiều thứ gì đó trên tai...... Khuyên tai?
Đạo cụ 'Hồng Nguyệt' nhìn giống như một chiếc khuyên tai hình viên ngọc màu hồng nhưng phía dưới có tua rua.
Nguyễn Thanh: "..." Tại sao lại là khuyên tai?
Cậu đi xem đạo cụ khác, hoàn toàn không để ý đến đôi khuyên tai kia.
Tuy nhiên, dù có để ý thì cũng sẽ không thấy gì khác biệt
Nguyễn Thanh mặt vô cảm cầm lấy chiếc khuyên tai, trực tiếp ấn xuống tai trái.
Vì cậu trực tiếp ấn mạnh xuống, vết máu lập tức chảy ra, dính chặt vào ngón tay Nguyễn Thanh.
[ Muốn vào game chính để nghỉ ngơi một lát không? Hoàn thành một trò chơi sau đó có thể được nghỉ bảy ngày. ]
Nguyễn Thanh ở phía trước đã nghe được hệ thống nói xuyên qua trò chơi chính vào không gian.
Sau khi vượt qua trò chơi, người chơi có thể chọn vào không gian của trò chơi chính, sau đó chơi lại trò chơi bảy ngày sau, đó là nơi tụ tập của người chơi, người chơi không thể tấn công, xem. như vùng an toàn.
Hơn nữa, cũng có thể thông qua tích phân để hướng người chơi khác mua đồ, thậm chí là một chút tin tức về trò chơi.
Tuy nhiên, đây không phải là điểm chính, điểm chính là " Được miễn phí sao?"
Hệ thống: 【 không miễn phí.】
"Chuyển tới phó tiếp theo." Nguyễn Thanh nghe xong mở miệng không cần suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ cậu cũng không có tích phân.
......
【Chào mừng người chơi đến với phó bản《Trường trung học số 1》. 】
【 Từng là trường cấp 3 số 1 thành phố có trường cấp 3 đẹp nhất, tốt nhất, giáo viên thân thiện, dễ gần, các bạn cùng lớp đều là bạn tốt của nhau. 】
【 Nhưng kể từ khi ngày đó bắt đầu, Trường Trung học Số 1 trở nên hơi kỳ lạ. 】
【Dường như luôn có những học sinh không thể hiểu được và biến mất. 】
【 Nhiệm vụ: Sống sót mười ngày hoặc tìm được 'anh ta'.】
【 Nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chơi chỉ có một cơ hội để chỉ ra và xác nhận cơ hội, một khi chỉ ra và xác nhận sai, sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra ~】
Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, nhìn di động, khẽ cau mày, làm sao có thể tìm được người?
Luôn luôn có sinh viên không thể hiểu được biến mất?
Lại là kẻ giết người điên cuồng nữa à? Tìm ra hung thủ?
Có vẻ như nó là một huyền nghi phó bản
*huyền nghi: bí ẩn, trinh thám, phá án sẽ có 1 xíu yếu tố li kì
Nguyễn Thanh lần này đóng vai một NPC học sinh trung học.
NPC này kiêu căng ngạo mạn, một ngày chỉ làm hai việc.
Điều thứ nhất là khi dễ dàng với người khác, điều thứ hai là gắn kết anh em mình cùng với hắn khi dễ người khác.
Đối tượng mà hắn nhắm tới không có buất luận quy luật gì.
Có đôi khi là khi dễ đồng học, có đôi khi là khi dễ lão sư, có đôi khi người của mình cũng không buông tha.
Dù sao nguyên chủ toàn hành động bằng tâm tình.
Trên lý thuyết, nhân cách nguyên chủ này đáng lẽ phải sớm bị người đánh chết, nhưng hắn lại cố ý có bối cảnh rất cường đại.
Mẹ hắn là nhà giàu số một, bố hắn giữ chức vụ lớn, hầu hết mọi người sẽ cho bố mẹ hắn một chút mặt mũi.
Hơn nữa, bởi vì cha mẹ nguyên chủ bận rộn đi làm, sợ nguyên chủ không có bạn bè, thậm chí còn bù đắp bằng sự điên cuồng vật chất, nuông chiều nguyên chủ gần như là không có điểm mấu chốt, cũng liền dưỡng nguyên chủ thành tính cách vô pháp vô thiên như hiện tại.
Tô Thanh bướng bỉnh, kiêu ngạo và vô lễ.
Vì vậy, dù gặp nguyên chủ ở đâu ai cũng hầu như luôn đi ngang qua, đồng thời cũng ủng hộ một đám em trai.
Hơn nữa, nguyên chủ cũng không phải ngu ngốc, biết loại tình huống nào cha mẹ có thể không sao, loại nào không thể oán hận, hắn liền tính chỉ khi dễ người ta sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó để giết người.
Thậm chí những người bị nguyên chủ khi dễ ngay cả vết thương đều không có, về cơ bản họ đều là hạ nhục nhân cách cùng tôn nghiêm của họ.
Vì vậy, cho đến nay, chưa có sự ồn ào nào lớn cả.
Nguyên chủ nơi này vốn dĩ không thể vào được trường trung học tốt nhất khoa này, nhưng ai bảo hắn có được cha mẹ tốt, đường đường chính chính dùng quan hệ nhét hắn vào.
Luôn xúc phạm người khác...
Thân phận này của Nguyễn Thanh không tốt để đi bất cứ đâu.
Nguyên chủ lúc đối với người khác cũng không có ý tốt còn thích khi dễ , kia chọc tức vị sát nhân cuồng giết người, cũng không dám nói .
Có lẽ cậu đã trở thành mục tiêu của kẻ giết người.
Lúc này Nguyễn Thanh đang ở khu vệ sinh nội bộ, lớp tiếp theo là khóa thể dục.
Nguyễn Thanh mở vòi nước, rửa tay trước, sau đó lại dùng tay rửa mặt, định dùng nước lạnh để bình tĩnh lại một chút.
Sau khi Nguyễn Thanh dọn dẹp xong, cậu tựa người vào bồn rửa và nhìn mình trong gương.
Trong gương tinh tế, mái tóc của chàng trai trông rất mềm mại, thanh tú như ngọc, trên mặt có bọt nước, từ từ chảy xuống từ khuôn mặt, đến gần làn da trắng như ngọc của anh, lông mi dài rung rinh như lông vũ, đôi mắt to tròn sạch sẽ, đằng sau đôi mắt điểm lệ chí , thoạt nhìn mang đến cho người ta một cảm giác dục vọng và thuần khiết.
Còn chiếc khuyên tai của thiếu niên giống như một chiếc khuyên tai bằng đá quý màu đỏ, điểm thêm cho cậu một chút màu sắc, theo từng động tác nhẹ nhàng của thiếu niên, khiến thiếu niên càng trở nên đặc biệt hơn.
Thậm chí so ngày thường đều phải càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Nguyễn Thanh nhếch khóe miệng, cố gắng làm ra vẻ kiêu ngạo.
Có lẽ đây là lần đầu tiên làm bộ mặt này, còn có chút non nớt, thoạt nhìn không có kiêu ngạo chút nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nghịch ngợm đáng yêu.
Thậm chí còn hấp dẫn hơn ngày thường.
Nguyễn Thanh: "......"
Nguyễn Thanh soi gương một chút, chăm chỉ nửa ngày mà vẫn không được.
Với khuôn mặt này, anh ta thực sự khó thể hiện ra vẻ kiêu ngạo như vậy, và bản thân anh ta cũng không đủ tốt.
Dù nhìn thế nào tôi cũng có cảm giác như mình đang bán hàng hoặc lừa đảo.
Nguyễn Thanh nghĩ đến nâng cằm lên vài phần, ánh mắt hơi nheo lại, khuôn mặt vô cảm nhìn vào gương.
Kiêu ngạo......
Cảm giác kiêu ngạo hẳn là...... Vẫn có thể đi......
Nguyễn Thanh thở dài một hơi, rút tờ giấy bên cạnh xoa nước lên mặt, trong đầu há hốc mồm, 【 hệ thống, lần nào trò chơi cũng cần nhập dữ liệu của chính mình? 】
Dù có ' Hồng Nguyệt' ở đây nhưng khuôn mặt này vẫn dễ thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí vì đeo khuyên tai màu đỏ mà càng khiến người ta chú ý hơn.
Chỉ cần không có hạt giống, đoán chừng mọi người sẽ chú ý tới hắn.
Có lẽ so với nguyên chủ dễ dàng chọc tức sát nhân điên cuồng, đây cũng không phải hắn mong muốn kết quả.
Bất quá, cũng may nguyên chủ lần này vẫn là cố chấp, người bình thường không dám ức hiếp hắn, ở đây cao hơn một chút vẫn tốt hơn một bản sao mạnh mẽ.
Hệ thống giải thích,【 Mỗi lần người chơi vào phó bản, phó bản sẽ thay đổi kí ức về ngoại hình của các NPC có trong đó.】
Dành riêng cho người chơi cũng không ngoại lệ, chỉ là hệ thống của trò chơi không rõ ràng và hình ảnh của những người chơi khác cũng mơ hồ, thay đổi NPC ban đầu.
Nguyễn Thanh cũng không có tích phân để đổi, cậu nhìn vào gương như đang suy nghĩ cái gì, đang băn khoăn làm sao để có thể hủy dung.
Trước kia bởi vì thể chất cậu đặc thù, cho dù có hủy dung cũng vô dụng, những kẻ điên đó dường như không hề quan tâm đến việc cậu xấu đẹp, thậm chí ngay cả những hành động phá hoại cũng sẽ khiến bọn họ tức giận.
Hiện tại đã có 'Hồng Nguyệt', nếu như cậu hủy dung, hẳn là sẽ không để người ta chú ý tới hắn nữa.
"Tô ca." Bên ngoài nhà vệ sinh bên ngoài có một nam sinh la hét, cắt ngang suy nghĩ của Nguyễn Thanh.
Nam sinh kia là tiểu đệ của nguyên chủ hống hách đến cực điểm, đi vệ sinh không cho người khác vào đây, nguyên chủ từng nói với bọn họ phải canh giữ ngoài cửa nên mới có tình huống như bây giờ.
Giọng nam sinh có chút hưng phấn: "Lớp thể dục sắp bắt đầu rồi."
Khóa học thể dục, là lúc nguyên chủ áp dụng những thủ đoạn để khi dễ người khác nhất.
Chẳng hạn, với tư cách là một người bạn cùng lớp đứng giữa phòng tập thể dục, anh ta đã cố tình dùng cây cầu để vượt qua.
Ví dụ như trong một vận động viên chạy bộ, anh ta đã cố tình khiến đàn em của mình đâm một người nào đó.
Có thể nói đó là một việc xấu.
Nguyễn Thanh cau mày, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.
Khi dễ người...
Cậu thực sự không làm được a
Dù gì cậu luôn là người bị khi dễ ( chứ ko phải con đào hố cho người ta xuống hả ?)
Nhưng điều Nguyễn Thanh không để ý tới chính là trong gương, cậu dường như... Chậm một giây.
Nguyễn Thanh đi vào nhà vệ sinh, ngoài cửa đợi bốn năm đứa nam sinh, đều mặc đồng phục học sinh, bộ dáng có chút lưu manh, thoạt nhìn không giống học sinh giỏi.
Ngoại trừ nguyên chủ.
Bộ dáng của nguyên chủ thoạt nhìn là một học sinh ngoan, bởi vì mỗi ngày đều phải về nhà, cha mẹ cũng không biết khi nào mới trở về.
Nguyên chủ luôn biết làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình, hắn cũng không có nhiều tình cảm với cha mẹ, hắn yêu thương cha mẹ vì bất kể là gì cha mẹ đều cho hắn hết thảy, cho nên hắn luôn giả vờ ngoan ngoãn ở trước mặt cha mẹ.
Ngoài cửa, có vài người nhìn thanh niên đi ra sân một lúc, cũng có người chưa kịp phục hồi tinh thần.
Tô ca lúc trước...... lớn lên như vậy sao?
Nguyễn Thanh thấy thế, hất cằm, lạnh lùng mở miệng: "Nhìn cái gì?"
Một số người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu, sợ chọc tức thiếu niên trước mặt bất mãn.
Trong số đó, một nam sinh tóc vàng có dũng khí hơn một chút, nở nụ cười nồng nhiệt: "Tô ca, đi nhanh thôi, tiết thể dục đã bắt đầu rồi."
Nguyễn Thanh không nói gì, xoay người đi về phía cầu thang, lập tức có vài người đi theo.
Chờ Nguyễn Thanh và đàn em xuống sân thể dục thì buổi tập thể dục cũng đã bắt đầu.
Tính cách của nguyên chủ là không tham gia bất kỳ khóa học thể dục nào, thích vận động sau giờ học thể dục.
Nguyễn Thanh không muốn học thể dục nên trực tiếp đi đến bên gốc cây lớn ngồi xuống, sau đó tựa lưng vào gốc cây nhìn vào sân thể dục.
Mấy tiểu đệ nhìn nhau, cuối cùng đứng vào nhóm của lớp và tham gia rèn luyện thể chất với các bạn cùng lớp.
Gia đình họ không thể so sánh với Tô Thanh, họ cũng hay cùng với Tô Thanh đi khi dễ người khác, vào lớp liền tận lực nghe thầy giảng bài.
Suy cho cùng, Trường Trung học Số 1 có rất nhiều giáo viên và lãnh đạo có nền tảng tốt.
Lúc này đang vào khoảng đầu hè, không nóng cũng không lạnh, nắng vừa phải, đang là buổi chiều của khóa một.
Nguyễn Thanh không có gì làm, nhìn người trên sân thể dục, nhìn nhìn liền có chút buồn ngủ.
Cuối cùng, sau khi chơi một trò chơi căng thẳng tinh thần cao độ, vẫn là lúc để người ta thôi miên, chứng tỏ tinh thần đã sớm không thể duy trì.
Mặc dù quay trở lại trò chơi không gian sẽ loại bỏ mọi vết thương và mệt mỏi, nhưng loại mệt mỏi tinh thần này rất khó loại bỏ.
Đây là ngày đầu tiên, ở trong sân thể dục công cộng chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, những bạn học khác cũng không dám đến gần cậu.
Thế là Nguyễn Thanh ngẩng đầu tựa vào sau gốc cây, mặc kệ chính mình đang ở đâu nhắm mắt lại.
Nguyễn Thanh không đủ gần để ngồi ở rìa nhà thi đấu, vì cậu đang ngồi ở hai đường bên ngoài cây đại thụ.
* cây đại thụ = gốc cây ( dùng thay phiên nha )
Đường rất rộng, hai nhà thi đấu đều là cỏ, người trong nhà thi đấu thực sự không nhìn ra được ai đang ngồi dưới gốc cây.
Tuy nhiên, dù không nhìn rõ lắm nhưng họ cũng biết đó là ai, chính là Tô Thanh nổi tiếng toàn trường.
Xem ra, mới khai giảng năm học được mấy năm, toàn trường gần như không có ai không biết người này, Tô Thanh.
Ngay cả các giáo viên thể dục cũng biết điều đó, sôi nổi lôi kéo học trò tránh xa bên kia để nhường đường cho thiếu niên.
Sân thể dục của lớp thể dục không chặn một tấm bảng nào, có vài tấm bảng, lớp thể dục nói rằng sẽ chạy thể thao. ( câu này tui cũng không hiểu, ai hiểu sửa sao nghe hay hay giúp tui với )
Hoạt động thể chất có thể vẫn còn xa với thanh thiếu niên, nhưng nếu bạn chạy và chạy, bạn chắc chắn sẽ gặp phải thiếu niên quỷ dữ trước mặt.
Nói không chừng hắn liền sẽ giống như trước tùy tiện nhặt đá ném lại đây.
Khi mọi người chạy đến đó một lúc, tốc độ giảm đi rất nhiều, có chút sợ hãi và rụt rè chạy, không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên, có chút sợ hãi, trong lòng run lên sợ thiếu niên phía trước chạy tới.
Ai? Không có gì?
Mọi người chạy nhanh qua trước mặt thiếu niên.
Lấy hết dũng khí nhìn thiếu niên, đợi hắn nhìn rõ, hắn liền mở to mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, chân hắn trượt dài, trực tiếp ngã xuống đất.
Những người khác nhìn thấy thì cho rằng thiếu niên bắt đầu ném đá, điên cuồng tăng tốc để vượt qua khoảng cách này, chỉ có học sinh kia ngã xuống và vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế ở dưới gốc cây.
Những người khác cũng có phản ứng ở đây, xem ra không phải thiếu niên ném đá mà là bạn học đơn giản ngã xuống.
Khi những người khác nhìn thấy phản ứng của người bạn cùng lớp đó, sôi nổi quay đầu lại, sau đó hầu hết mọi người đều sửng sốt trong giây lát.
Dưới gốc cây một thiếu niên có dáng người thanh tú, khuôn mặt tỉ mỉ như được thượng đế nặng ra, giống như thời tiết đầu xuân, diễm lệ mà quyến rũ, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường, cậu lúc này nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ rồi.
So với ngày thường có mấy phần kiêu ngạo ngạo mạn, khi ngủ nhiều thêm vài phần ngoan ngoãn, tao nhã.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào trên thiếu niên, ánh sáng và bóng tối đan xen, khiến thiếu niên thoạt nhìn giống như thiên thần.
Tuy nhiên, không ai quên rằng tính tình thiếu niên kia tựa như ác ma, sôi nổi thu hồi tầm mắt chán ghét.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Thanh bị một tiếng hét lớn đánh thức, cậu từ từ mở mắt ra, trong mắt vẫn còn sự mê man khi mới ngủ dậy.
Anh ta có vẻ hơi bối rối về hướng phát ra âm thanh, như thể một người bạn cùng lớp đã ngã xuống.
Cậu theo bản năng đứng dậy, nghĩ đến việc đi lên giúp đỡ.
Bất quá cậu vừa mới đi bước đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng tỏ, cậu hiện tại đang ở phó bản.
Hoàng Mao phát hiện đại ca đã tỉnh, một tay cầm cầu, một tay hướng về phía Nguyễn Thanh, hưng phấn hô to: "Tô ca, Tô ca, nơi này".
Nguyễn Thanh thấy vậy, phải điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, chậm rãi bước tới.
Hoàng Mao thấy Nguyễn Thanh đi tới, lập tức đưa quả tạ trên tay cho Nguyễn Thanh, "Tô ca, anh đến đây."
Nguyễn Thành: "......" Gì...... Quả Tạ?
Cái này thật sự sẽ không người chết sao?
Hơn nữa, cậu thật sự có thể đem cái này ném văng sao?
Nguyễn Thanh nhìn một số bạn cùng lớp đang run rẩy ở sân thể dục, lặng lẽ nhìn ra xa.
Ít nhất 10 mét trở lên.
Và trọng lượng của quả tạ dường như là...... Năm kg?
Nguyễn Thanh: "......"
Edit có lời muốn nói:
Nếu mấy bà hỏi sao tui không ra 4 chương mà có 3 chương vậy thì tại số chữ của chương này bằng 2 chương cộng lại rồi thường 1 chương có 3000 mấy chữ thôi cái này hơn 6700 gần 7000 tui ôm máy tính gõ từ chiều đến giờ vẫn chưa xong huhu, nhưng đã hứa nên mai tui lên thêm 1 chương cho mấy bà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top