Chương 1: Mở đầu
Minh 17 tuổi, cao 1m8, gương mặt đẹp trai có phần hơi baby, trái lại với gương mặt thì anh có một thân hình cường tráng, ngoài ra anh còn học rất giỏi. Nhìn chung Minh là một người đàn ông hoàn hảo nhưng có một vấn đề là Minh lại chẳng có người bạn nào cả, dù ngoại hình nổi bật hơn nhiều so với các bạn học nhưng cũng chẳng có ai thích anh hay muốn làm bạn với anh cả.
Nói không có lý do cũng không hẳn là đúng, từ lúc còn nhỏ Minh đã có những biểu hiện rất kì lạ. Lúc đi học mẫu giáo anh không thể nhớ được gương mặt của bất kì ai, cách nói chuyện của anh cũng rất kì lạ, anh liên tục nói ngắt quãng mà không nói hoàn chỉnh từng câu, anh cũng rất chậm hiểu, chỉ riêng việc chơi oẳn tù tì một trò chơi phổ biến mà ngay cả nhưng đứa trẻ 3,4 tuổi cũng biết mà mãi anh vẫn không thể hiểu được luật chơi. Cô giáo cũng rất lo cho tình trạng của anh nên nhiều lần nói chuyện với mẹ anh về việc đó, mẹ anh là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên khi nghe con trai mình có những biểu hiện khác với những đứa trẻ khác làm bà không muốn tin vào sự thật. Tất nhiên bà ta cũng không đưa anh đi khám, bà ta cũng không dám nói việc này với chồng vì chồng bà ta là một tên đàn ông tệ bạc nếu biết bà đẻ ra một thứ khác người như anh thì bà ta sẽ bị đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà, bà ta làm mọi thứ để khiến anh trở lại bình thường, dù là một người mẹ nhưng bà ta còn chưa từng quan tâm đến cảm xúc của Minh. Những việc bà ta làm khiến anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nhưng Minh cũng không dám làm trái lời vì nếu Minh làm vậy bà ta sẽ đánh anh, bà ta còn đe dọa anh nếu anh còn có bất kì hành vi nào khác người thì sẽ lập tức đuổi anh đi. Điều này đã trở thành bóng ma tâm lý của Minh mà đến tận khi lớn anh vẫn chưa thể thoát được.
Tuổi thơ của Minh lúc nào cũng trong sự theo dõi của bà mẹ, bà ta luôn quan sát nhất cử nhất động của anh thậm chí lắp đặt camera khắp nhà để tiện theo dõi trong lúc bà ta không có nhà. Minh cũng biết bản thân mình rất kì lạ, khi thấy mẹ buồn vì chuyện của mình anh không biết làm gì cả, anh chỉ có thể luôn làm theo những gì mẹ anh nói, anh chỉ biết vùi đầu vào học hành với hi vọng rằng sẽ dành được chút yêu thương từ mẹ. Rồi đến ngày định mệnh ấy mẹ dẫn Minh đến bác sĩ để khám mặc dù phủ nhận nhưng bà ta vẫn thấy rằng con trai mình quá dị biệt, khi đưa đến phòng khám không ngoài dự tính Minh bị tâm thần, điều này như sét đánh ngang tai bà mẹ, bà ta không muốn tin nhưng cũng không thể không tin, bà ta nắm chặt tay Minh khiến anh phải kêu lên "Ahhh". Kể từ lúc đó bà ta không còn quan tâm tới Minh nữa.
Còn anh thì suốt quãng thời gian từ lớp 2 đến năm lớp 9 anh chỉ biết vùi đầu vào học, anh dành được rất nhiều thành tích về mảng học tập, anh muốn dùng những thành tích đó khoe với mẹ với hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm của mẹ rằng nhưng cho dù cậu làm cách nào thì bà ta cũng chưa từng dành cho cậu một sự quan tâm hay lời khen gì cả, không biết từ bao giờ ánh mắt bà ta dành cho cậu là sự căm ghét điều này khiến cậu buồn bã và thất vọng vô cùng. Thế rồi ngày đó cũng tới, năm anh lớp 10 mẹ anh mang thai, kể từ lúc đó anh như trở thành kẻ thừa thãi trong gia đình, Minh nghĩ rằng bản thân anh không còn giá trị nào đối với mẹ anh nữa nên đã xin mẹ cho sống riêng. Mẹ anh tất nhiên cũng đồng ý, bà ta vui mừng còn không hết, đang lo lắng sợ rằng Minh sẽ hại con bả không biết nên xử lí anh như nào thì anh lại tự nguyện xin sống riêng khiến bà ta rất vui. Nhà Minh cũng thuộc loại có gia thế khủng nén cũng không quá lo về vấn đề tiền bạc lắm.
Sau cùng Minh chọn được một căn chung cư và quyết định sống ở đó, nơi anh chọn cách xa nhà vì anh không muốn mẹ thấy mặt mình nên mới chọn nơi xa vậy, Minh theo học tại một trường tư, điều kiện học tập nơi đây khá tồi tệ, anh cũng nghe nói trường này khá ít nữ sinh chủ yếu là nam sinh nhưng toàn tập hợp những thành phần thuộc tầng lớp cặn bã của xã hội, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Minh lắm.
Năm đầu tiên theo học tại trường này Minh cảm thấy khá bình thường, các giáo viên trong trường toàn bộ đều là nam và họ không quan tâm tới việc dạy học cho học sinh, có lẽ do trường toàn thành phần cá biệt nên việc dạy học cho chúng khiến các giáo viên nản chí và dần không muốn dạy, ngoài ra thì cũng chẳng có ai muốn làm quen với Minh cả, khác với vẻ thông minh thì Minh lại có tính cách và lối suy nghĩ rất giống trẻ con, các hành động của anh điều khiến người khác dị nghị anh, Minh còn hay tự nói chuyện một mình nữa, à không hẳn là một mình mà đó là một người bạn của anh, một người bạn trong trí tưởng tượng, người bạn ảo tưởng đó tên là Puli, việc bị gia đình và bạn bè cô lập khiến anh tự ảo tưởng ra một người bạn, một người bạn mà anh không thể nhìn rõ mặt và chỉ biết tên. Tất cả mọi chuyện từ trên trời dưới đất anh đều kể với người bạn đó, người bạn thân nhất của anh, khi anh kể chuyện người đó sẽ lắng nghe lời anh thỉnh thoảng lại nói chuyện với anh, cho dù vậy anh cũng rất vui và yêu quý người bạn này.
Hôm nay trên đường đi học về, lúc xuống cầu thang vì không cẩn thận anh đã trượt chân, cả người Minh lảo đảo ngã nhào về phía trước lúc anh tưởng rằng mình sẽ bị thương có một bàn tay kéo anh lại, may mắn là anh không bị sao cả, Minh giật mình quay người về phía sau thì thấy một người béo ú hơi thấp đeo một chiếc kính cận người này là người vừa cứu anh, "Ah...ah..c...cảm ơn." Minh ngượng ngùng cảm ơn người khi nãy đã giúp mình. Chàng trai kia cười xoa đầu " Haha không có gì đâu, may là cậu không bị ngã." Chàng trai này mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo có phần hơi chật nên khi cậu mặc liền thấy rõ chiếc bụng mỡ kia và còn có cả đống mồ hôi ướt nhẹp nữa, có vẻ là cậu đang vội gì đó.
" Ahhhh muộn mất, mình đang có việc bận, tạm biệt cậu nha." Chàng trai chào tạm biệt Minh trong khi bản thân vội vã chạy lên lầu, " Ah..." Minh có vẻ khá thất vọng vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với cậu, trên đường về nhà Minh không thể ngừng nghĩ về cậu trai kia, cậu mong rằng bản thân có thể gặp lại người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top