Chương 9 (H)

Đó là mùa lá bắt đầu rơi. Mùa mà cây cối trong vườn từ từ chuyển sang màu đỏ. Thời điểm khi cái nóng đã qua và vạn vật đang nín thở chuẩn bị cho một mùa mới.

Tại thời điểm đó, Ngai vàng đã đổi chủ. Những lâu đài của vô số quý tộc đứng sừng sững nay đã sụp đổ. Và một trong số đó chính là gia đình của Knox Rainerio. Một gia tộc lâu đời, mạnh mẽ hơn bất kì gia tộc nào khác đã bị hủy hoại dưới bàn tay của người cha.

'Không, không phải chỉ mình ông ta có lỗi.'

Do sự ngu ngốc của bản thân, anh cũng bị lừa và bị bỏ rơi bởi Peltion – người hiện giờ là Hoàng đế. Knox nở một nụ cười tự ti. Anh không có quyền trách ai khi bị nhét vào phòng người khác, không thể ngồi cũng chẳng thể đứng.

Tiếng thở dài vang lên.

Lúc sau, cửa phòng tắm một lần nữa mở ra. Người bước ra từ đó không ai khác ngoài Khalid, anh mặc chiếc áo choàng tắm giống như Knox. Có lẽ thấy Knox đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ban công, anh nói chậm nhưng chắc nịch.

"Nếu ngươi cố nhảy xuống từ đây, ngươi chỉ bị gãy chân mà thôi."

"Suy nghĩ bỏ chạy...."

Knox chợt nhận ra rằng anh không thể nói như vậy.

"....Không tồn tại."

Nghe những lời đó, một nụ cười xuất hiện trên môi Khalid. Knox nhìn thẳng vào anh ta thay vì cúi đầu như trước. Tôi có rất nhiều câu hỏi.

Em đã sống như thế sau khoảng thời gian đó? Cuộc sống em có ổn không?....Em có oán giận ta nhiều không? Nếu em oán giận ta, tại sao em lại để ta sống? Có rất nhiều lời tôi không thể thốt ra khỏi miệng.

Knox nhìn Khalid, người đang mặc áo choàng tắm giống anh. Lần đầu tiên em ấy nhìn thấy tôi thì em ấy đang mặc? Ừm, em ấy mặc một bộ giáp rỉ sét dính đầy mùi máu. Knox lờ mờ mở mắt ra, vẫn không hiểu được ý định của hắn. Trước ánh mắt mông lung đó, Khalid sải bước đến và siết chặt cổ anh.

"Hự."

"Tại sao? Nếu ngươi nhìn ta như thế, ngươi nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được ta sao?"

Khalid dùng một tay tóm lấy cổ rồi kéo lê anh, sau đó ném anh lên giường. Knox thở hổn hển, ho những tiếng ngắn. Nhưng trước khi cơn ho ngừng lại, Khalid đã vắt vai trèo lên người Knox. Rất chậm, nhưng dữ dội như thể chế ngự, giống như một con thú biết rằng không có ai ngăn cản nó.

Bị ép lên giường, Knox cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên, cơ thể nặng nề không cho phép điều đó. Tôi không thể di chuyển. Em ấy không phải là đứa trẻ nhỏ bé mà tôi đã từng ôm vào lòng. Tôi lại cảm nhận rõ ràng sự thật đó... Một cảm giác sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm anh.

"... Khalid?"

Anh đã gọi một cái tên không nên được nhắc đến trong lúc lo lắng. Ánh mắt Khalid lập tức thay đổi. Anh ta túm lấy cổ chân Knox và kéo anh trở lại giường.

"Đó không phải là danh xưng ngươi nên gọi ta."

Giọng nói dường như sôi sục.

"Đó không phải một cái tên mà ngươi có thể gọi ta!"

"............"

Knox cắn môi. Điều này giống như một thứ gì đó tôi đã nói trước đây trả lại cho tôi. Nhìn xuống Knox, người không nói nên lời, Khalid cúi đầu và thì thầm trước mũi anh.

"Đây sẽ là những gì ngươi phải làm kể từ hôm nay."

Sau khi buông cổ Knox ra, Khalid duỗi thẳng phần thân trên của mình và cởi dây áo choàng. Knox từ từ thở ra và nhìn người đàn ông đang ngồi trên mình.

Toàn thân Khalid từ vai trở xuống đầy vết thương. Thân hình săn chắc, bắp tay và vòng eo hiện rõ trong mắt anh. Và

"..........."

Knox không nói lên lời khi phát hiện ra "chiếc trụ" lớn đang dựng đứng bên dưới mình. Tôi không thể ngờ rằng đứa trẻ khi lớn lại cuồng nhiệt với tôi, kẻ đã sa ngã trở thành nô lệ. Anh vô thức kéo tấm ga giường dưới người và cố gắng trốn thoát. Ngay lập tức, một bàn tay cứng rắn ấn vào vai anh một lần nữa.

"Nếu ngươi dám chống đối, việc này sẽ thành một trải nghiệm kinh hoàng hơn chăng?"

Knox lắp bắp.

"Không, cái này, không phải cái này,...."

Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Khalid buông bàn tay ấn vai anh và nắm tóc anh giật ngược ra sau.

"Ư......!

"Cái gì không?"

Lời anh ta nói thì thầm trầm thấp.

"Ta đưa ngươi đến chính vì điều này."

Tôi ngừng thở. Knox chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ thèm muốn anh. Tôi thà bị coi như một nô lệ thực sự, làm đủ thứ việc, ngã xuống sàn và bị ngược đãi; nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nằm lên giường của em ấy. Knox nắm chặt ga giường với đôi tay run rẩy.

"Làm ơn, làm ơn, Khalid. Đừng...."

Cái miệng đang định nói "Đừng làm như vậy" lập tức bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại. Một bàn tay to đến mức đủ bịt cả miệng và mũi khiến anh không thể thở. Knox vô tình gãi mu bàn tay và vặn vai để thoát. Nhưng anh càng làm vậy, Khalid càng ép anh chặt hơn.

"Ta sẽ nói với ngươi một lần cuối cùng."

Từng chữ tuôn ra như bị nghiền nát.

"Ngươi không xứng phát âm tên của ta."

Nó như một lời cảnh cáo. Knox gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng trong tiếng thở hổn hển. Knox nhìn xuống gương mặt anh hồi lâu và không bỏ tay ra làm anh không thể thở được. Nữa. Thêm nữa. Cho đến tận khi mắt anh trợn ngược lên, Khalid mới buông tay và Knox nghe thấy tiếng thở gấp sau lưng.

Khụ khụ. Knox ho vài lần trong hơi thở gấp gáp, ngay lập tức anh thấy Khalid cởi áo choàng. Chầm chậm, sợi dây buộc quanh eo anh ta được cởi ra, chiếc áo choàng dài buông xuống người anh ta mở sang một bên, để lộ cơ thể trần trụi của anh. Khalid hỏi khi nhìn cơ thể của Knox.

"Ngươi nên gọi ta như nào?"

Knox mím môi. Anh nghĩ rằng anh đã chấp nhận tất cả mọi thứ, nhưng có vẻ anh đã không làm được. Khalid nhận thấy sự do dự của anh và nhìn vào vết bầm trên má Knox. Đó là dấu vết được tạo ra bởi một tên đàn ông khác. Khalid tặc lưỡi và giơ tay lên.

Bốp!

Knox thậm chí không kịp hét lên và mở to mắt khi quay đầu lại. Đứa trẻ, không, một người đàn ông đã tát vào má tôi. Vị máu đọng lại trong miệng giống như vết thương bị rách ra lần nữa. Knox chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống như thế này trong đời. Hơi thở hổn hển của anh dần trở lên dồn dập hơn. Khalid lạnh lùng nhìn xuống Knox và nói. Một lần nữa giơ tay lên như thể anh sẽ tiếp tục ra tay.

"Nói lại."

"......Chủ nhân."

"Đúng vậy."

Khalid dùng đầu móng tay gãi lên gò má đỏ bừng của anh. Sau đó, anh khắc sâu từng phản ứng nao núng của Knox vào mắt mình.

Anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi? Anh nuốt nước bọt một cách khô khan và từ từ vuốt ve cơ thể Knox trước khi Knox nhìn anh. Khalid khẽ nghiến răng trước cơ thể cường tráng lộ ra sau chiếc áo choàng không buộc dây.

Vai cứng và rộng, xương chậu hẹp hình tam giác và đùi săn chắc. Bất cứ thứ gì cũng kích thích anh. Khalid phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nắm lấy hai chân Knox rồi tách ra.

"Ôi, đợi đã..."

Knox cùng với đôi chân lộ ra, anh cắn môi và lấy hai tay che mặt. Anh không biết rằng mình sẽ bị đối xử như thế này, nhưng anh biết rằng anh phải sẵn sàng làm điều đó nếu Khalid - chủ nhân của anh muốn. Anh không nhận ra rằng chân mình đang run rẩy. Khalid siết chặt mắt cá nhân của Knox và nhấc anh lên.

Anh lật người Knox lại và làm lộ lỗ hậu của Knox. Knox cảm thấy mặt nóng bừng. Anh đã sống đủ lâu để biết cách đàn ông làm tình với nhau. Knox vô tình giật chân và vùng vẫy. Tuy nhiên chân anh được giữ chặt trong tay của Khalid và không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh ta.

"Chậc."

Khalid tặc lưỡi. Đó là một cái lỗ quá nhỏ để chấp nhận thứ của anh. Nhưng ngược lại, điều đó chứng tỏ anh ấy chưa bao giờ tiếp nhận tên đàn ông nào khác. Khalid dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cái lỗ khô khốc. Knox nao núng và cảm thấy cơ thể mình run rẩy cùng với các cơ bắp căng cứng vì căng thẳng. Khalid nghịch ngợm trên đó rồi ấn ngón trỏ vào cái lỗ mà anh chưa bôi gì.

"A...!"

Knox hít một hơi thật nhanh và nghiến răng. Thậm chí không có một giọt nước nào trong cái lỗ đang cắn chặt ngón tay đó. Sẽ thật tuyệt nếu như anh ấy có thể ướt như một người phụ nữ. [..........]

Khalid tặc lưỡi và lấy ra lọ dầu thơm anh đã chuẩn bị từ trước trong ngăn kéo của tủ cạnh đầu giường. Khi anh mở nắp, một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi Knox. Tuy nhiên, mùi hương đó chỉ mang lại nỗi sợ hãi. Như Khalid đã nói, hắn ta đưa anh đến đây chỉ để làm việc này.

Khalid đổ dầu thơm xuống người Knox. Dầu trơn và hơi vón cục. Chất lỏng chảy xuống đáy chậu và chảy từ từ qua lỗ của anh làm anh thấy nhột.

"Ở yên đó."

Cái lỗ đang cắn chặt ngón tay Khalid ướt sũng. Nhưng đó chỉ là phía bên ngoài; bên trong thành vách không hề ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top