Chương 8
Những bức tường đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Sàn nhà trơn trượt với rêu xanh và mùi của tầng hầm ở khắp mọi nơi. Knox ngồi trên sàn, đối mặt với song sắt. Anh không biết đã bao nhiêu ngày kể từ ngày anh bị tống vào ngục tối.
Cánh tay bị xích sau lưng của tôi đã tê liệt trong một thời gian dài. Thật khó để cẩn nhận được nó bây giờ. Vai tôi đau nhức và tôi cảm thấy ớn lạnh bởi sàn nhà lạnh lẽo.
Kẹttt.
Đó là lúc tôi vặn vai một lần vì cảm thấy ngày càng buồn tẻ. Cánh cửa nhà tù mở ra và các hiệp sĩ bước vào. Họ cầm dây thừng và tấm vải trong tay.
"Ở yên đó."
Họ ra lệnh cho Knox. Đó là giọng điệu mà tôi chưa từng nghe từ một ai khác ngoài mẹ tôi. Knox cười vào tình huống hiện tại của mình. Sau đó, họ tỏ rõ thái độ không hài lòng.
"Mẹ kiếp!"
Một trong những hiệp sĩ tát vào mặt Knox. Đầu anh quay sang một phía và có vị máu đọng trong miệng anh. Knox nhổ nước bọt lẫn máu xuống sàn với vẻ mặt bình thản, các hiệp sĩ bịt mắt Knox bằng miếng vải và cởi xích cho anh.
"Có vẻ như ngươi nghĩ rằng mình vẫn còn là một quý tộc."
Hắn ta trói chặt tay anh tới mức phát đau bằng một sợi dây thô và cứng. Knox không chống cự và đứng yên. Tôi đã cho rằng tôi nên làm loạn lên và bị giết ngay tại chỗ, nhưng tôi lại nghĩ mình sẽ không bị giết chỉ vì nổi loạn.
Nếu bọn họ định giết tôi thì tôi đã giết họ từ lâu rồi. Anh được các hiệp sĩ dẫn đường và bắt đầu di chuyển. Mắt tôi bị bịt kín nên tôi không thể biết mình đang đi đâu. Nhưng điều đó không có gì phải thắc mắc. Vì từ ngày đó, tôi đã biết mình thuộc về ai.
Có cầu thang để leo lên, chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được cơn gió. Dường như họ đang đi ra ngoài. Knox nhanh chóng bị ném vào toa xe và anh bắt đầu lăn khi ngã xuống sàn.
'Tại sao em ấy lại cho gọi ta?'
Có thể mặc định cho rằng đó là do mối hận khi còn trẻ. Điều đó có nghĩa là em ấy muốn để tôi ở bên cạnh? Mặc dù sẽ đau đớn hơn nếu giết kẻ thù thời thơ ấu bằng cách chặt đầu chúng ngay lập tức.
Anh nhớ tới cha mình. Người cha bẩn thỉu và ngu xuẩn, người đã ôm đầu Thái tử và bị chặt đầu ngay sau đó. Knox chậm rãi chớp mắt.
'Nghĩ lại thì mẹ ta.'
Mẹ anh vẫn còn sống từ ngày đó. Sống lâu hơn cha ta mặc dù mắc bệnh nặng. Ai có thể biết rằng mọi thứ sẽ trở nên như thế này? Anh đã bị tước bỏ danh hiệu và dinh thự của anh cũng vậy. Việc thu hồi có lẽ đã kết thúc nhưng không biết mẹ anh đã đi đâu.
'Có lẽ mẹ sẽ không tránh được cái chết.'
Thực tế, anh chỉ là đang may mắn mà thôi – một tội phạm phản quốc vẫn còn sống. Khalid, bởi vì đứa trẻ đó đã yêu cầu quyền sở hữu anh.
Cỗ xe vẫn tiến về phía trước. Tôi thậm trí không biết đã qua bao lâu, làm thế quái nào mà nó có thể đi được như vậy.
Lạch cạch.
Xe ngựa dừng lại. Ngay sau đó các hiệp sĩ mở cửa và kéo Knox ra ngoài. Ngay cả khi chân anh bị trẹo và vấp ngã vì không nhìn thấy gì, anh vẫn bị lôi đi. Anh đi tiếp một lúc và cũng leo lên cầu thang. Như thể anh đã đi qua một hành lang dài. Cuối cùng anh cũng dừng lại. Anh nghe thấy tiếng mở cửa và bước một vài bước vào bên trong.
Ngay sau đó, một trong những hiệp sĩ đánh mạnh vào phía sau chân anh. Bối rối, Knox tự nhiên quỳ xuống và ngồi. Phía sau chân bị đá râm ran.
Vào lúc đó, có người đã mạnh mẽ nâng cầm tôi lên.
"...Ai đã làm việc này?"
Khalid, đó là giọng nói của đứa trẻ, giờ mọi thứ đã được xác nhận. Knox bất giác cứng người lại. Một trong những hiệp sĩ bắt được anh trả lời.
"Là thần."
Bốp!
Tiếng động lớn hơn tiếng khi Knox bị đánh. Knox vô thức lùi lại, bàn tay đang nắm cằm anh càng siết chặt hơn.
"Lui xuống."
"Vâng."
Hai hiệp sĩ trả lời cùng một lúc, sau đó là tiếng bước chân. Tiếng leng keng của bộ giáp xa dần. Sau đó cánh cửa đóng lại và Knox nín thở. Tôi cảm giác rằng tôi đang bị bỏ lại một mình trong phòng với Khalid. Ở đây không có ai khác ngoài em ấy.
Ngay sau đó, Khalid thô bạo cởi bỏ miếng vải che mắt. Knox cau mày và nhìn về phía trước. Bị nhốt trong ngục mấy ngày nên anh bị chói mắt vì chưa kịp quen với ánh sáng.
"......"
Nhưng khi mắt anh đã quen với ánh sáng, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ. Không, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông không thể gọi là đứa trẻ tóc vàng xám được nữa. Người đàn ông đó không có đôi mắt tròn xoe mà anh từng biết, thay vào đó là đôi mắt sắc bén màu xanh. Người đó nhìn tôi như thể sắp xé xác tôi vậy. Khalid, đứa trẻ coi anh là mối tình đầu đã trở thành một người đàn ông mà anh không hề quen biết.
"Knox Rainerio."
Giọng nói tôi nghe lần đầu mà đã thấy quen thuộc. Giọng nói đã gọi tên anh.
"Không, bây giờ ngươi là nô lệ, vậy nên chỉ là Knox thôi."
Một giọng nói trầm thấp, gay gắt chế nhạo anh. Knox buộc phải ngước nhìn hắn, tay chống cằm. Anh muốn nhìn xuống. Anh không muốn nhìn thấy người mà mình đã bỏ rơi, người sẽ oán hận anh. Nhưng khi Knox cố gắng quay đầu, bàn tay to lớn của hắn đã siết chặt hàm của anh đến mức đau đớn.
"Nhìn ta."
".........."
"Bây giờ ta chính là chủ nhân của ngươi."
Knox từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng xuống anh. Hắn nhìn vào mặt Knox rồi tặc lưỡi.
"Ngươi thật bẩn."
Khalid lạnh lùng ra lệnh cho ai đó.
"Đem đi tắm rửa."
Theo mệnh lệnh của hắn, những người hầu gái đang đợi bên ngoài bước vào, nắm lấy cánh tay Knox rồi nhấc anh lên. Knox không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo họ. Một mình tôi có thể làm gì đây? Ngay cả khi tôi rũ bỏ chúng và bỏ chạy, tôi có thể đến nơi nào?
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Khalid bắt đầu đi theo Knox, hắn đi cùng với hầu gái như đang giám sát.
'Có vẻ nhìn tôi như sắp chạy trốn?'
Đó là điều bình thường. Mặc dù hiện tại anh đang như này, nhưng Knox là một hiệp sĩ đã được đào tạo ngay từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi có nhiều người, không đời nào anh không thể đánh thắng những người hầu gái phục vụ cho các quý tộc.
Những người hầu gái cởi dây trói quanh tay của Knox, anh rùng mình khi cảm thấy máu đang chảy ra. Nó ngứa ran từ khu vực bị trói đến đầu ngón tay của anh.
Người hầu đưa anh đến phòng tắm gắn liền với phòng của Khalid. Phòng tắm trong dinh thự mới xây được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Thành bồn tắm nằm sâu dưới sàn có màu ngọc trai, và khi người hầu gái chạm vào một mảnh của con chim đang đứng, nước nóng bắt đầu chảy ra.
Với Knox, người đang xem cảnh đó, Khalid ra lệnh không chút do dự.
"Cởi đồ ra."
Knox khựng lại trước lời nói đó. Tuy nhiên, tôi phải cởi quần áo vì tôi cần tắm rửa, nhưng tôi không biết rằng Khalid sẽ nhìn tôi làm điều đó. Và bây giờ Knox không thể từ chối mệnh lệch của anh ta.
Knox từ từ cởi khuy áo bằng những đầu ngón tay tê cóng. Bây giờ anh đang là nô lệ và như Khalid đã nói – anh thuộc quyền sở hữu của hắn ta.
Knox biết rất rõ rằng anh nên cảm thấy biết ơn vì hiện giờ mạng sống của anh đang bị đe dọa. Anh đã hoàn toàn cam chịu kể từ giây phút quỳ xuống trước mặt Nhị thái tử, không, Peltion – người giờ sẽ trở thành hoàng đế.
Knox cười thầm. Có phải anh nên từ bỏ mọi thứ khi mà người đàn ông tên Khalid đang đứng bên cạnh anh? Từ giờ trở đi, anh phải sống như một nô lệ của hắn, anh đã phạm tội.
Sự thật đó như một con dao sắc bén đâm vào ngực tôi.
Tạch, tạch.
Mỗi lần tôi cởi quần áo ra, Khalid lại nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn vào vai, vào lưng, giữa đầu gối và đùi. Knox dường như cảm nhận được nhiệt độ trong mắt hắn ta. Không giống như đôi mắt sắc bén, nhiệt độ của nó rất nóng.
Knox đứng thẳng, trần truồng. Ánh mắt Khalid chậm rãi nhìn từ dưới lên trên. Với tấm lưng quay về phía hắn, Knox cảm nhận được ánh mắt của anh. Cảm giác như có thứ gì đó đang bò lên.
Ánh mắt vừa leo lên như liếm láp cơ thể cậu chợt khựng lại ở đâu đó. Nơi đó có thể là các đường cơ bắp cân đối. Knox cười cay đắng và giả vờ không để ý đến sự do dự của hắn. Đó chỉ là một vấn đề anh không muốn quan tâm và anh cũng không cần phải quan tâm.
"Lối này."
Nghe theo lời người giúp việc, Knox bước vào bồn tắm chứa đầy nước với nhiệt độ thích hợp. Đây là nơi quá sang trọng đối với một nô lệ. Một nô lệ chỉ đơn giản là ở một vị trí mà anh ta không thể nói bất cứ điều gì ngay cả khi anh ta bị lột sạch mọi thứ trong góc giếng của biệt thự và bị tạt nước.
Khalid khoanh tay nhìn những người hầu tắm rửa cho Knox từ đầu đến cuối.
Cứ như thể hắn đang đâm tôi bằng ánh mắt của hắn. Tôi đã cầu nguyện rằng đó không phải sự thật và nó làm tôi khó chịu. Knox, người không phải tự mình tắm rửa và mặc áo choàng, dường như kiệt sức. Người làm anh mệt mỏi có lẽ chính là Khalid, người đã nhìn anh như thể đang theo dõi anh.
Sau khi Knox được tắm rửa sạch sẽ, anh bị đẩy trở lại phòng của Khalid. Knox không thể hiểu được ý định của hắn ta là gì.
Phòng của Khalid rộng hơn phòng của mẹ anh trong quá khứ và có nhiều cửa sổ hơn. Đặc biệt cửa dẫn ra ban công lớn hơn cánh cửa thông thường khác. Không thể đứng hay ngồi, Knox nhìn chằm chằm vào cánh cửa ban công dẫn ra bên ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⛔⛔⛔Cảnh báo chương sau có vài cảnh giới hạn độ tuổi. Chuẩn bị tâm lý trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top