Chương 7
Knox biết rất rõ ý của mẹ mình. Dòng máu của Knox là của người cha bẩn thỉu, nhưng một nửa lại là của người mẹ sạch sẽ. Khờ dại nhưng không ngu ngốc. Đó là một nỗi bất hạnh của Knox.
"....Đưa Khalid tới phòng ta."
"Nhưng.... Phu nhân bảo tôi đuổi cậu ta đi."
Tôi nghe thấy giọng điệu lo lắng của Maeta. Knox nói, từ từ mở mắt và nơi khóe mi nước mắt trực trào.
"Cậu chủ vẫn ổn chứ?"
Giọng nói của anh bị bóp nghẹt.
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa nó đi một cách đàng hoàng."
Maeta do dự một chút, cuối cùng gật đầu và cho người chuyển Khalid đến phòng của Knox. Bộp bộp. Máu chảy ra từ lưng Khalid.
Con đường dẫn đến phòng của anh trải đầy những vết máu. Knox đi chầm chậm dọc theo vết máu. Những bước chân nặng nề.
Tôi muốn giấu đứa trẻ trong phòng và không muốn cho ai nhìn thấy. Tuy nhiên, vì lợi ích của Khalid và sự an toàn của cậu, anh phải thừa nhận rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu Khalid rời xa mình.
Knox, người chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ngay cả mẹ của mình, Olga cũng để mắt đến Khalid; cũng như cha anh - người nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt đen tối sau khi Khalid được người hầu đưa đi.
Cót két.
Anh đi xuống một hành lang dài. Người hầu mở cửa cho Knox. Anh bước vào phòng và cẩn thận đặt Khalid nằm úp xuống, lưng hướng lên trần nhà. Knox ra hiệu cho người hầu lui xuống; người hầu ra ngoài và đóng cửa phòng.
Lạch cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mỗi tiếng thở dốc của đứa trẻ và tiếng tim đập của anh tràn ngập căn phòng. Knox chậm rãi kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường. Sau đó tôi ngồi nhìn máu chảy thấm đẫm ga trải giường. Tôi không đủ tự tin nhìn thẳng vào mặt Khalid.
Tick tock.
Thời gian trôi qua từng chút một. Máu chảy ra từ lưng đứa trẻ dần dừng lại. Tuy nhiên, vết thương do roi gai gây ra rất nghiêm trọng. Knox nghĩ rằng Khalid của anh nên được mang ra khỏi dinh thự và chữa trị đầy đủ. Tất nhiên, anh nên làm điều đó một cách kín đáo.
"Ưm...."
Không biết qua bao lâu Khalid khẽ rên rỉ và mở mắt ra. Giọng của cậu bị vỡ một cách nặng nề.
Knox nhìn sàn nhà và sau đó đôi mắt đen kịt chầm chậm nhìn vào đứa trẻ. Mặt Khalid đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tôi muốn vươn tay ra lau sạch chúng. Tôi muốn nói rằng đó là lỗi của ta, thật sự xin lỗi, ta đã sai rồi, nhưng tôi đã kìm lại và cắn chặt lưỡi mình. Anh biết rằng nếu anh không từ bỏ thì mẹ anh Olga sẽ mạnh mẽ làm điều đó.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Cậu chủ?"
"Được rồi. Khalid."
Giọng Knox không giống như giọng anh từng gọi Khalid xinh đẹp; nó vông cùng cứng rắn và lạ lùng. Đôi mắt của Khalid - người vừa mới tỉnh lại run lên vì lo lắng trước giọng nói đó, như thể Knox đang nói với một người hoàn toàn xa lạ. Khalid run rẩy đưa tay ra. Cậu muốn Knox nắm tay mình.
Kìm hãm mong muốn nắm lấy bàn tay đang từ từ tiến lại gần, Knox chầm chậm nhưng dứt khoát đánh vào mu bàn tay đứa trẻ. Đôi mắt đứa trẻ mở to trong sự hòa nghi.
"....Em đã phạm sai lầm."
Và Khalid mở miệng như thể đang cố gắng cải thiện tình hình. Thật thảm hại. Đứa trẻ đang cố cười đến mức khiến người xem phải ngượng ngùng cùng với tấm lưng đầy máu, cố gắng xóa bỏ sự lo lắng đang ập đến bằng cách nào đó.
"Cậu, cậu chủ chưa bao giờ nói câu nào như vậy, nhưng em đã hiểu nhầm và khiến cậu tức giận, đúng không ạ?"
Bàn tay đã bị đánh một lần của Khalid một lần nữa nắm lấy tay Knox. Knox cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt mình ra, nhưng lực tay của cậu đã mạnh hơn trước khi anh kịp nhận ra điều đó, quyết không để tay Knox rời đi. Knox cắn lưỡi mạnh hơn. Đầu ngón tay anh run lên. Knox cố giấu nó khỏi Khalid.
"Khalid."
"Đừng nói gì cả."
"Khalid."
"Làm ơn hãy cho em biết em đã làm sai điều gì?"
Khalid hành động như thể cậu có linh cảm. Tất nhiên rồi. Cậu hẳn đã nghĩ rằng thật kỳ lạ khi chủ nhân yêu cầu mình lấy chiếc trâm và sau đó giả vờ như không biết gì về việc đó. Knox nói khi nhìn vào mái tóc vàng xám đầy mồ hôi của cậu. Anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Ta nghĩ rằng ta muốn em rời khỏi dinh thự."
Khalid không thốt lên lời. Đôi mắt xanh mở to.
"Ta sớm sẽ phải đính hôn với một gia tộc xứng tầm."
Knox nghiêng đầu. Như thể tôi đang thoải mái, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
"Khalid, em yêu ta đúng không?"
Thế là anh thốt ra những lời độc ác nhất.
"Đó là lỗi của em."
Khalid, cậu bé trẻ tuổi, không nói gì cả. Trước lời nói rằng thứ sai chính là trái tim mình, đứa trẻ cứng đờ như thể không nói được bất cứ lời nào.
"Đó là lỗi của em khi thể hiện rằng em yêu tôi bằng cả cơ thể mình."
"Cậu, cậu chủ....."
Giọng Khalid như thể không nó phát ra từ cổ họng cậu. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi và máu cùng với cái nhìn của Knox, người đã nói ra những lời độc ác. Khalid cảm thấy chóng mặt. Cậu thậm trí nghĩ rằng cậu muốn ngất luôn đi. Đây sẽ chỉ là một giấc mơ. Cậu nghĩ rằng không thể có chuyện cậu chủ, người nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần lúc trước lại biến mất như thế này.
Khalid chống lên giường để đứng dậy. Knox thấy vậy liền nắm lấy tay Khalid một lần nữa.
"Ta muốn em rời khỏi dinh thự càng sớm càng tốt ngay khi em có thể đi lại được."
"Cậu nghiêm túc sao?"
"Ta nghiêm túc. Em có thể hiểu được ý định của ta và mẹ ta đúng không?"
Knox nhướn mày. Các cơ xung quanh miệng anh dường như đang co lại nhưng anh đã cố gắng kéo nó ra. Tôi chỉ muốn nhìn nó trông giống một nụ cười. Khalid đứng dậy khỏi chỗ ngồi với cơ thể đẫm máu đó.
Knox tưởng rằng Khalid sẽ giận anh, tưởng rằng Khalid sẽ nguyền rủa và trút giận lên anh. Nhưng.
Rầm.
Đúng hơn là nó ngược lại. Khalid quỳ trước ghế của Knox. Mắt Knox mở to.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Khalid nắm lấy gấu quần của Knox.
"Em sẽ không thể hiện điều đó một lần nào nữa."
Và khóc lóc van xin. Giống như khi anh tuyệt vọng cầu xin được ở lại dinh thự trước mặt Olga.
"Em sẽ cố gắng hết sức để không bị anh chú ý nữa."
Đứa trẻ lập tức buông gấu quần Knox ra và chắp hai tay lại. Đôi mắt xanh mở to, hai bàn tay chụm vào nhau với hy vọng được tha thứ cho những lỗi lầm không phải của mình. Tất cả những điều này khiến Knox phát điên.
"Làm ơn hãy cho em ở lại dinh thự này."
Giọng Knox không phát ra được, chỉ có đôi của anh mấp máy. Anh nghĩ rằng cậu sẽ giận bản thân anh, rằng cậu sẽ trút hết cơn giận của mình. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh về tình yêu của Khalid. Tình yêu của đứa trẻ đã phát triển xa hơn Knox nghĩ. Tôi không có ý định nuôi dưỡng nó, tôi không biết nó sẽ lớn như vậy. Không, tôi thậm trí còn không biết nó đang phát triển.
".......Khalid."
"Vâng, vâng, cậu chủ của em..."
Knox cố giữ nụ cười trên môi bằng cách nào đó. Điều đó làm tôi có cảm giác dạ dày mình đang thối rữa. Từng lời anh thốt ra dường như không chỉ cắt vào Khaild mà còn cắt vào chính anh. Tuy nhiên, Knox đã cắn lưỡi và thốt ra những lời cuối cùng.
"Ngươi không phải là người có thể yêu được ta."
Khalid ngừng thở.
"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể yêu ta."
Đột nhiên, bàn tay đứa trẻ buông xuống.
"Trở lại với vấn đề của ngươi đi."
Knox từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh quay đi như thể anh không còn việc gì ở đây.
"Ta có phải đi đến buổi huấn luyện hiệp kĩ. Ta muốn ngươi rời đi trước khi ta quay lại."
Khalid không nói gì. Knox đan hai tay vào nhau để Khalid không nhìn thấy. Sự run rẩy không giảm bớt.
Thái độ mâu thuẫn khi bỏ rơi cậu tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác và lại bảo với cậu rằng hãy sống thật tốt.
"Bởi vì ngươi đẹp đẽ, nên ngươi có thể sống tốt ở bất cứ đâu ngươi đến."
Knox nói rằng đó sẽ là sự oán giận của anh, anh nghĩ rằng đó sẽ là sức mạnh để anh căm ghét chính bản thân mình.
Knox rời khỏi phòng mà không nhìn lại. Khi cánh cửa đóng lại với tiếng uỵch, bói tối ập đến như thể mối quan hệ giữa Knox và Khalid bị cắt đứt. Hành lang hôm nay không một tia sáng. Knox đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mắt anh nóng bừng. Nhưng anh biết rõ rằng anh không có quyền được khóc.
"Cậu chủ..."
Maeta, người vẫn đứng chờ ở bên ngoài gọi anh bằng giọng nói khẽ. Knox bắt đầu đi chầm chậm dọc hành lang. Maeta đi theo sau anh. Khalid Bondi lẽ ra nên dõi theo họ.
"Tìm một nơi để chữa vết thương cho Khalid. Viết cho ta một bức thư giới thiệu và gửi nó đến một nơi khác cùng một khoản tiền."
"Vâng ạ."
"Và đừng nói cho ta biết đó là nơi nào."
Nghe những lời đó, Maeta ngừng lại một chút. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì buồn.
Knox biết những lời tiếp theo của Maeta, anh lắc đầu.
"Đừng quan tâm."
Đứa trẻ đó lớn lên rồi oán hận tôi đến chết cũng không sao. Maeta ngay lập tức đáp lại trong im lặng như thể bà biết rõ trái tim của Knox.
Knox nấn ná lại bên ngoài một lúc lâu để đứa trẻ có khoảng thời gian chữa thương một cách đầy đủ. Để cậu có đủ thời gian oán hận anh và để cậu có thể rời bỏ anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này buồn dã man 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top