Chương 6
Knox cố ý hỏi.
"Khalid?"
"Cậu ấy không phải là đứa trẻ như vậy..."
Knox cười cay đắng trước lời nói của Maeta. Đúng vậy, Khalid không như vậy. Tuy nhiên, Knox đã quyết tâm biến đứa trẻ đó thành 'một đứa trẻ như vậy' kể từ bây giờ.
"Tại sao ngươi lại tự đánh giá điều đó?"
"Dạ?"
Maeta tỏ vẻ khó hiểu. Đó là vì cô biết rõ Knox – người mà yêu Khalid. Knox từ từ đi xuống cầu thang. Tôi có thể thấy những người hầu tập trung ở đó. Họ đang nhìn vào trung tâm của hội trường cùng với tiếng thì thầm.
"Cậu chủ đã đến....!"
Trước tiếng kêu nhỏ của ai đó, những người hầu dần nhường đường. Knox tìm thấy Khalid đang quỳ giữa sảnh cuối con đường mà họ đi qua. Người giúp việc của mẹ kêu lên, chỉ vào đứa trẻ. Giọng cô ta đủ to và rõ ràng để vang khắp sảnh.
"Tôi đã thấy đứa trẻ đó ăn cắp chiếc trâm cài của phu nhân."
Lâu rồi mẹ mới ra ngoài và đang đứng thẳng lưng. Vẻ ốm yếu hiện rõ trên khuôn mặt mẹ, nhưng mái tóc của mẹ vẫn rất hoàn hảo. Bố tôi bận trông chừng mẹ ở bên cạnh. Ha ha, một tiếng cười trống rỗng vang lên, cha tôi không bao giờ thắng được mẹ tôi ngay cả trong hoàn cảnh này.
"Không! Tôi không ăn trộm!"
Khalid phản đối. Đứa trẻ được những người hầu giữ trên tay và quỳ trên sàn nhà. Một khoảnh khắc, Khalid nhìn Knox. Knox nhìn xuống sàn một lúc trước vẻ đáng thương trong mắt cậu. Anh không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt ấy.
"Tôi đã giật lại chiếc trâm của phu nhân từ tay cậu ta! Cậu ta đang nói dối!"
Người hầu giơ tay đưa ra một chiếc trâm màu xanh. Chiếc trâm vàng có chứa viên lam ngọc trông đắt tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Khalid cố gắng giao tiếp bằng mắt với Knox và nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Nhưng Knox không nhìn vào mắt đứa trẻ. Khalid gọi anh bằng giọng run run như thể cảm thấy điều gì đó đáng ngại.
"Cậu, cậu chủ..."
"............."
"Cậu chủ, cậu đã sai em mang chiếc trâm của phu nhân đến cho cậu mà đúng không?"
"............."
Knox không nói gì. Không, đúng hơn là anh không thể nói được bất cứ điều gì. Anh nghẹn ngào, hối hận vì liệu anh ta có thể làm đến mức này với đứa trẻ hay không? Và câu hỏi Liệu đây có thật sự là cách tốt nhất để đưa đứa trẻ rời khỏi dinh thự, hay chỉ là sự tự huyễn hoặc.
Anh mím môi nhiều lần và cuối cùng cũng thốt ra những lời đó.
"..... Ta chưa bao giờ, chưa bao giờ đưa ra một mệnh lệnh như thế."
Lời nói ra ngắt quãng. Knox bất giác nghiến răng sau khi thốt ra những lời đó. Đôi mắt Khalid mở to. Cậu gọi anh, cố gắng hất tay những người hầu đang giữ cậu ra.
Knox cố gắng quay đầu đi. Nếu đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà như vậy, tôi sẽ gửi đứa trẻ đến một gia đình khác và tôi sẽ nói chuyện riêng với gia đình đó. Knox trẻ tuổi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của mình.
Nhưng Knox đã bỏ qua một điều. Ánh mặt của Olga đặt trên Knox và Khalid, và giờ trạng thái của cô trở nên nhạy cảm vì bệnh tất. Olga nhìn xuống đứa trẻ với khuôn mặt dữa tợn và lạnh lùng thở dài.
"Tội dám động đến tài sản của gia chủ và tội lấy chủ nhân ra để bao biện."
Knox vô tình chìm trong căng thẳng cực độ trước giọng nói dịu dành nhưng lạnh lùng của mẹ anh. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
"Bởi vì sự bất kính của đứa trẻ, nó sẽ bị đánh 100 roi dây gai xoắn rồi đuổi khỏi gia đình."
"Mẹ!"
Knox ngay lập tức gọi tên Olga. Đồng tử của Knox không ổn định và dao động.
"Đó là quá nhiều so với mức cần thiết."
"Quá nhiều?"
Đôi mắt của Olga ánh lên sự giận dữ và điện cuồng.
"Nó dám trộm đồ của gia chủ và lôi chủ của mình ra làm cái cớ, đó là điều không thể chấp nhận được."
"Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Chỉ cần bị đuổi ra khỏi gia đình là đủ..."
"Con trai."
Olga gọi anh bằng một giọng bình tĩnh hơn.
"Ta biết rằng đó là người hầu của con. Tuy nhiên, con không nên đưa ra một quyết định mơ hồ như vậy vì tình cảm cá nhân."
"Nhưng...!"
Knox bất giác phản đối lời nói của mẹ mình, bà hét lên khi nhìn con trai mình dao động.
"Câm miệng!"
Olga ra lệnh với thái độ rằng cô sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào nữa.
"Đánh nó một trăm roi ngay bây giờ!"
"Tuân lệnh thưa phu nhân!"
Toàn thân Knox run lên. Knox bé nhỏ không bao giờ mong muốn điều này xảy ra. Nếu mẹ anh đuổi đứa trẻ ra ngoài, cha anh sẽ không vội vã mang đứa trẻ trở về bởi cha còn chú ý tới động thái của mẹ. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ cố gắng đưa cậu đến một gia đình khác. Cuối cùng cậu sẽ được anh toàn. Nhưng kế hoạch của đứa trẻ cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Tình huống gì đang diễn ra đây?
"Phu nhân!"
Sau khi hất tay người hầu ra, Khalid chạy đên bên chân Olga và cúi đầu.
"Thưa phu nhân. Tôi sai rồi. Tôi sẽ ăn năn về lỗi lầm của mình. Nên, nên..."
Khalid cầu nguyện với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Làm ơn đừng đuổi tôi ra khỏi đây. Làm ơn làm ơn..."
"Ngươi mất trí rồi. Hầu gái trưởng! Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Vâng, vâng!"
Maeta nhận lấy roi từ một người hầu. Cây roi làm bằng dây gai xoăn đầy gai. Ngay từ đầu, nó không phải là thứ dùng để đánh đến hàng trăm cái. Knox cố gắng nói chuyện với mẹ của mình. Đứa trẻ nói rằng thực tế cậu đã làm theo những gì cậu ấy được ra lệnh. Chính vì vậy, nếu mẹ định trừng phạt đứa trẻ thì hãy để anh tự làm điều đó. Nhưng ngay khi anh định mở miệng, đôi mắt xanh sẫm của Olga đưa ra lời cảnh báo với ánh nhìn đầy đe dọa.
"Im lặng."
Người mẹ đi tới gần Knox, đặt tay lên vai anh và thì thầm vào tai anh.
"Chẳng lẽ ta lại không biết ngươi có ý đồ gì với đứa trẻ đó sao..."
Đôi mắt Knox mở to.
"Xét cho cùng, ngươi giống người cha bẩn thỉu của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết việc ngươi có cảm xúc khác ngoài việc chăm sóc đứa trẻ?"
Knox nhận ra. Mẹ anh là người quan sát mọi chuyện. Một số chuyện tôi không biết vì tôi bận đối phó với người cha ngu ngốc của mình. Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc khi luôn được nhận xét là tài giỏi và quên mất người đứng trên mình.
"Ta phải đưa nó ra khỏi tầm mắt của mình. Ta không thể ngó lơ lâu hơn để nhìn ngươi và cha ngươi hành xử một cách đang hổ thẹn."
Cuối cùng, Maeta nghiến răng và giơ cao chiếc roi.
Chết tiệt!
Lớp vải mỏng không chắn được cho đứa trẻ. Một tiếng hét vang lên. Đó là tiếng hét của Khalid, người mới bước vào giai đoạn vỡ giọng. Đôi vai Knox giật mình và run lên.
Olga siết chặt vai anh và vặn người Knox lại để anh có thể nhìn rõ hơn cảnh Khalid bị đánh. Rồi cô lại thì thầm.
"Hãy nhìn xem ngươi đã làm ra điều dại dột gì. Ngươi đã bị nhiễm bẩn một nửa, nhưng ta sẽ biến ngươi thành người đàn ông thật sự."
Lực tay của Olga trở nên mạnh hơn. Nó đau vì móng tay cô cắm sâu vào trong. Knox cắn lưỡi mình trong miệng.
Khốn kiếp!
Tiếng hét của đứa trẻ vẫn tiếp tục vang lên. Knox càng lúc càng cắn mạnh vào lưỡi mình. Vị máu bắt đầu đọng lại bên trong miệng anh. Mặc dù vậy, không có một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt của anh ấy. Tuy nhiên, các mạch máu đỏ tươi dần nhuộm đỏ lòng trắng.
Toàn thân anh run lên. Knox bị thôi thúc muốn thoát khỏi vị trí này, đồng thời giải cứu đứa trẻ. Nhưng không thể. Khi anh cố gỡ nó ra thì một bàn tay khác của mẹ ấn mạnh vào vai anh.
"Nhìn đi, đó là lỗi của ngươi. Đó là sự ngu dốt của ngươi. Đó là sự sai lầm của ngươi."
"Ôi, mẹ, mẹ ơi,..."
Knox run rẩy. Khalid bị đánh roi này đến roi khác; tiếng hét vang vọng khắp sảnh. Knox thậm chí không nhìn mẹ mình, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Khalid, người bị đánh và đang chảy máu. Anh không thể rời mắt khỏi đứa trẻ.
"Con, con sai rồi. Làm ơn làm ơn dừng lại đi."
"Con trai à."
Móng tay của Olga bấu vào lớp áo và cứa vào da Knox. Cả khu vực đấy trở nên nóng bừng.
Giọng nói của Olga như một tảng băng sắc nhọn, lạnh lùng và đau đớn.
"Đứa trẻ đó thật đáng thương..."
Nói xong, cô bỏ tay ra khỏi vai Knox, lạnh lùng nhìn đứa trẻ vẫn đang bị đánh và nói.
"Đừng để nó xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa."
Những lời nói đó dành cho Knox.
Đó cũng là điều tôi đã nói với cha tôi, người đang khom lưng với đôi mắt nhắm nghiền. Khi mẹ tôi rời đi, cha tôi cúi mình chạy về phòng. Chỉ còn mình Knox không thể thoát ra khỏi vị trí. Khalid bị đánh và cuối cùng cậu ngất đi.
Knox vội vàng đến gần Maeta, người đang đánh đứa trẻ đã ngất xỉu.
"Dừng lại, xin hãy dừng lại!"
"Cậu, cậu chủ."
"...Maeta. Làm ơn hãy nghe lời ta một lần này thôi."
Maete biết được Knox quan tâm Khalid nhiều như thế nào. Cô bắt đầu la lớn.
"Tất cả mọi ngươi đang tập trung ở đây! Hãy về vị trí của mình đi!"
"Vâng vâng!"
Những người hầu vội vã biến mất và giờ chỉ lại Maeta, Knox và Khalid đã ngất xỉu trong sảnh. Knox nhìn xuống Khalid với đôi mắt đỏ rực nổi đầy mạch máu. Lưng của cậu vốn luôn thẳng với Knox giờ bê bết máu. Knox nắm chặt tay nhìn tấm lưng lộn xộn của Khalid. Và anh nhớ lại những gì mẹ anh – Olga đã nói. Những gì mà ngươi đã tạo ra, ngươi phải chịu đựng cho đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top