Chương 5
Olga – người đã từng điềm tĩnh và vững vàng ngày càng trở lên cuồng loạn khi thời gian trôi qua và căn bệnh của cô ngày càng trầm trọng. Cả dinh thự bị xáo trộn vào mỗi lần cô nôn ra máu.
Cha tôi hạ mình hết mức có thể để tránh một người mẹ như vậy. Không chỉ cha anh mà anh cũng tránh về phòng để tránh bị Olga chú ý. Knox cảm thấy có lỗi vì hành động như cha mình và quyết định ở bên mẹ. Mặc dù mọi chuyện càng lớn lên theo thời gian, nhưng nó không quá sức chịu đựng. Anh chỉ buồn khi thấy mẹ anh ngày càng gầy đi.
Và khi mẹ thôi có dấu hiệu gục ngã, tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt cha như con chuột nhắt tìm cơ hội vồ lấy mồi.
Trong khoảng thời gian mẹ ốm, không một ai ngăn cản được ông ta. Mọi quyền hành đều thuộc về người cha bởi vì Knox – người thừa kế chính thức vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.
'Nếu mẹ hoàn toàn nằm liệt giường, Khalid sẽ...'
Khalid, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm nếu cha ta nắm quyền điều hành gia đình.
Bây giờ, người mẹ đang cố chịu đựng và vẫn tham gia các hoạt động xã giao, nhưng nếu cô không thể chịu được nữa, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Cha anh sẽ thực hiện mong muốn của mình mà không để ý đến bất kì ai khác.
Vào một đêm nọ, khi gió lạnh thấu xương, Knox ngồi đọc sách trên chiếc ghế bập bênh trong phòng. Khalid ở bên cạnh anh xem lại cách đánh vần đã được anh dạy. Knox nhìn quyển sách và nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì xảy ra.
"Khalid."
"Vâng, cậu chủ."
Đứa trẻ đã lớn lên khá nhiều trong suốt thời gian qua. Đỉnh đầu đã chạm đến chóp mũi của Knox. Tuy nhiên, mái tóc vàng xám xoăn mỏng và đôi mắt xanh tròn đó vẫn không thay đổi.
"Em nghĩ sao nếu chuyển đến một gia đình khác?"
"Dạ.....?"
Khalid, người đang xem lại cách đánh vần bên cạnh Knox, dừng động tác và ngẩng đầu lên. Knox thản nhiên lật trang giấy, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Và anh nói một cách bình tĩnh.
"Em sẽ đến một gia đình khác để được điều trị tốt hơn. Em đẹp, vì vậy có rất nhiều người muốn thuê em,..."
"Cậu chủ...!"
Sau đó đột nhiên Khalid đến trước mặt Knox và quỳ xuống sàn. Knox mở to mắt lúng túng đọc sách. Tuy nhiên, đôi mắt của Khalid cũng mở to. Lông mày trầm xuống và con ngươi lay động. Đứa trẻ xử dụng mánh khóe cũ và quỳ xuống.
"Em đã làm gì sai sao?"
"Khalid, đứng dậy đi."
"Cậu chủ, nếu em làm gì sai, hãy để em sửa nó. Làm ơn đừng bảo em tới nơi khác......"
"Em không làm gì sai cả."
"Vậy, vậy tại sao? Cậu chủ...."
Khalid cẩn thận nắm lấy mắt cá chân Knox và đặt trán lên đầu gối anh. Knox bối rối nhìn chằm chằm chiếc chỏm tròn nhỏ trên đầu, thậm chí còn quên bỏ cuốn sách của mình xuống.
Knox hít vào và nhẹ thở ra. Âm thanh nghe như tiếng thở dài, đôi vai nhỏ bé run lên. Knox đưa tay ra, đẩy nhẹ vai đứa trẻ và nhìn thẳng vào mặt cậu. Nước mắt trào ra từ đôi mắt to màu xanh ấy.
"Em không làm gì sai."
"Vâng, vậy tại sao..."
"....Đó là điều cần nghĩ tới."
"KHÔNG."
Khalid nói chắc nịch. Cậu kiên quyết đến nỗi giọng nói trầm khác thường của cậu vang lên khá thấp.
"Em sẽ ở bên cậu, cậu chủ à."
"... Khalid."
"Vâng, thưa cậu chủ của em."
Khalid lần nữa cúi đầu và hôn đầu gối Knox. Đầu gối anh nao núng trước hành động bất ngờ đó. Khalid thấy rõ và người nhìn Knox, mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt ngấn lệ.
Knox cảm thấy lòng rối bời. Tôi nên làm thế nào với em đây...
Knox hy vọng mẹ anh sẽ cầm cự được lâu hơn một chút, cho đến khi anh lớn hơn một chút. Hoặc ít nhất là cho đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút. Nhưng người mẹ cuối cùng đã nằm liệt giường vào năm Knox tròn mười sáu tuổi.
Và người cha bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình. Ngay cả khi anh cố tự mình ngăn chặn thứ bẩn thỉu đó, thì việc ngăn được tất cả là quá sức.
"Đứa trẻ đã đi đâu?"
"...Tôi được cử đi làm một số việc vặt."
"Ta hiểu rồi."
Cha tôi không thể che giấu cảm xúc vui vẻ của mình sau khi mẹ tôi ốm liệt giường. Và ông ta thỉnh thoảng hỏi Knox về tình hình của Khalid như thể đang gây áp lực cho anh. Nó giống như ông ta đang nói với tôi rằng ông ta muốn có thứ đó và hãy tặng nó cho ông ta. Knox nghiến răng. Tôi không thể giữ đứa trẻ trong tòa nhà này nữa.
Ngay cả khi tôi ép mình phải ra ngoài, đứa trẻ sẽ tìm thấy tôi ngay lập tức và đi về dinh thự cùng tôi.
'Tôi không nghĩ rằng cha tôi sẽ dễ dàng buông tha cho Khalid.'
Cho dù Knox đuổi cậu ra ngoài, nếu đứa trẻ không rời đi mà nán lại trước cửa dinh thự thì người cha cũng có thể gọi hắn trở về.
Knox, người bắt đầu suy nghĩ về cách đưa đứa trẻ ra khỏi dinh thự một cách anh toàn không lâu sau đó đã đưa ra kết luận. Quyết định nào sẽ khiến anh không phải hối hận về sau?
".....Đã đến lúc chấm dứt mối tình đầu của đứa trẻ."
Knox muốn Khalid từ bỏ tình cảm đã dành cho mình. Anh không vĩ đại và cao cả như đứa trẻ nghĩ. Anh chỉ là một quý tộc thừa hưởng dòng máu bẩn thỉu của cho mình. Anh là một người khác ngay từ khi sinh ra với đứa trẻ mà anh có thể yêu thương và nhìn bằng ánh mắt trìu mến.
'Để Khalid được an toàn, tốt hơn hết là để em ấy tránh xa dinh thự này và chính bản thân ta.'
Mẹ tôi ốm liệt giường nhưng không có nghĩa là mẹ không ra khỏi phòng. Tôi thường xuyên mời bạn bè đến thưởng thức tiệc trà. Theo quan điểm của Knox, bằng cách nào đó anh như gian lận để có dduojc một vị trí trong xã hội, nhưng anh không thể phủ nhận rằng điều đó có ích cho anh ấy.
'.... Nếu mẹ đuổi Khalid ra ngoài, thì cha sẽ không thể mang cậu trở lại.'
Vì vậy, Knox đã nghĩ ra một cách. Anh vẫn còn trẻ và ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó. Trái tim non nớt của anh không hiểu được dù chỉ là một inch về lựa chọn của mình, và chính anh đã đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc.
Khi cha anh nhìn thấy Knox, ông ta đã nguyền rủa anh vì anh giống mẹ mình, nhưng giờ Knox đã có suy nghĩ khác. Dòng máu của ông ta đang chảy trong cơ thể anh. Ngu xuẩn, khờ khạo, đáng khinh bỉ, dòng máu quý tộc bẩn thỉu.
***
Đó là một ngày bình thường, sau khi hoàn thành xong công việc buổi sáng, Knox ở trong phòng cùng Khalid và đọc sách. Khalid giờ đã lớn đến chóp mũi của Knox, cậu đang ngồi thẳng lưng và chuẩn bị trà.
Một âm thanh lạch cạch lọt vào tai Knox. Âm thanh như thường lệ, đứa trẻ cũng giống như mọi ngày. Nhưng Knox biết rõ rằng đã đến lúc phải thay đổi.
Knox hít một hơi thật sâu. Rất tự nhiên, như thể không có gì xảy ra. Nói bình thường nhất có thể.
"Ta muốn em mang cho ta chiếc trâm màu xanh từ phòng của mẹ ta."
"Trâm cài của phu nhân?"
"Đúng vậy."
Khalid nghiêng đầu như thể cậu nghĩ rằng điều này hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu không dám nghi ngờ lời nói của cậu chủ đáng kính của mình. Khalid gật đầu và cười thật tươi, Knox cảm thấy ngực như thắt lại sau nụ cười cuối cùng đó. Knox lặng lẽ nghiến răng và ra hiệu cho đứa trẻ.
"Mẹ của ta mấy ngày nay rất nhạy cảm, vì vậy hãy cẩn thận đừng khinh động đến bà ấy."
"Vâng! Em sẽ sớm quay lại!"
Khalid sải bước ra khỏi phòng Knox. Knox không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng xám của đứa trẻ mà anh có thể nhìn qua khe cửa đóng kín. Bởi vì rõ ràng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy cậu.
Knox chậm rãi nhắm mắt. Anh không muốn suy nghĩ bất kì điều gì cả. Anh hy vọng rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Tuy nhiên, anh phải tự thuyết phục bản thân mình.
Knox ngồi trong phòng và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một...hai...ba. Tôi đếm từng con số một. Cảm giác như bên trong dạ dày của tôi đang thối rữa. Hầu gái của mẹ tôi tinh ý hơn bất kì người hầu nào trong nhà, vì vậy không thể nào họ không biết việc Khalid lấy chiếc trâm.
Knox nghĩ rằng anh ấy không thể thở nổi. Anh cảm thấy rằng ngay cả việc hít vào cũng không đủ. Knox hít vào và thở ra từ từ. Nếu anh cứ lặp lại việc này, sớm thôi....
Cốc cốc cốc.
Một tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Knox nhìn ra cửa. Đã bao lâu rồi kể từ khi Khalid rời đi? Mắt hướng về phía đồng hồ. Tầm hai mươi phút. Đủ thời gian để một đứa trẻ bị người giúp việc bắt quả tang.
"Có chuyện gì?"
"Cậu chủ, tôi nghĩ ngài nên đi xem. Không ai khác chính là Khalid..."
"Đã biết."
Knox không hỏi gì sau đó. Dù sao tôi cũng không chắc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Knox đứng dậy và mở cửa, Maeta cúi người thật sâu và cố gắng giải thích tình hình. Knox giơ tay ngăn cô lại và bắt đầu bước đi một cách thờ ơ.
Thông thường, khi một người hầu đụng vào tài sản của chủ nhân, anh ta hoặc cô ta sẽ bị kéo đến sảnh lối vào chính ở tầng một. Điều này là để đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể nhìn thấy.
'Một thời gian rất lâu trước đây, một người hầu chạm vào đồ của cha ta đã bị đuổi việc mà không có thư giới thiệu.'
Đó chính xác là những gì mà Knox muốn. Bởi vì thư giới thiệu có thể được giải quyết theo cách riêng của chủ nhân. Knox đứng trên cầu thang dẫn xuống tầng một. Maeta thì thầm sau lưng anh.
"Có vẻ như Khalid đã đụng vào đồ của bà chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top