Chương 24
Cạch.
Chiếc nhẫn rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh nhẹ và đôi mắt của Peltion mở to. Hoàng hậu không nhịn được mà bật cười.
Peltion lặng lẽ nhìn Knox. Knox nhìn chiếc nhẫn rơi, rồi ngước lên nhìn anh nói.
"À ta bị trượt tay."
Knox hành động như thể đang xúc phạm anh ấy. Không, Knox thực sự đang xúc phạm Peltion. Peltion đang nghiến răng. Knox thì thầm với chính mình một lần nữa.
"Kiên nhẫn. Xin hãy cho ta biết rằng Ngài có thể nhẫn nại nhịn nhục".
"Ngài đang làm gì vậy? Nhị hoàng tử?"
Hoàng hậu cười khúc khích và mỉa mai Peltion.
"Chiếc nhẫn quý giá của Lynerio đã rơi nhưng cậu ấy không muốn nhặt nó lên."
Hoàng hậu nhìn Knox một cách hài lòng. Nhưng Knox không nhìn vào mắt bà. Tất cả những gì anh có thể làm là lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc của Peltion khi đầu gối của anh ấy quỳ xuống. Knox nhanh chóng nhặt chiếc nhẫn lại và hơi cúi người về phía Peltion - người đang đứng dậy. Và anh thì thầm để Hoàng hậu và Thái tử không thể nghe thấy.
"Hãy nhờ ai đó gửi chiếc nhẫn này đến gia đình tôi."
Sau đó Knox thẳng lưng rồi rời đi. Peltion giữ chặt chiếc nhẫn mà Knox đã đưa cho. Nắm đấm của anh đang run rẩy. Đôi mắt tràn đầy giận dữ. Nhưng cuối cùng anh vẫn kiên nhẫn. Dù bị Lynerio xúc phạm nhưng Peltion vẫn im lặng.
"Sẽ tốt thôi."
Với suy nghĩ đó, Knox rời khỏi phòng tiệc. Anh không muốn ở vị trí này nữa. Anh đã ám chỉ muốn phái người đến gia tộc, Nhị hoàng tử có lẽ sẽ suy nghĩ lời hắn nói và phái người đến cho anh. Lúc đó anh chỉ cần bộc lộ ý định của mình. Ta có quan điểm khác với cha mình. Ta sẽ là sức mạnh của Ngài.
Thế là Knox trở về dinh thự và đã lâu không có tin tức gì về Peltion. Chiếc nhẫn đã không quay trở lại. Tuy nhiên, vài năm sau, Baltias Daeron thâm nhập vào gia đình. Knox đã nhận ra điều này một cách nhạy bén và không tiết lộ cho bất cứ ai. Anh nghĩ rằng mình hiểu ý định của Peltion.
"Ý Ngài là Ngài muốn bí mật trao đổi thông tin mà không tiết lộ mối quan hệ của Ngài với tôi?"
Thận trọng không phải là điều xấu. Đặc biệt hiện tại gia tộc Lynerio được biết đến với tư cách là cánh tay phải ủng hộ thái tử, thận trọng là điều đương nhiên. Knox sẵn lòng đồng ý với mong muốn của anh.
Sau đó, tôi không hề biết rằng mình lại bị Peltion lợi dụng triệt để rồi bỏ rơi.
***
Knox thoát khỏi dòng ký ức của mình. Hoàng đế vẫn đang nhìn vào mắt Knox. Peltion đang mỉm cười với đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể anh ấy đang nhớ lại sự việc nào đó từ lâu. Và anh tiếp tục nói như thể anh ấy không nhớ gì cả.
"Khalid giống như anh trai của ta. Khalid đã lo lắng rất nhiều vì tính cách của anh ấy không cho phép anh ấy dễ dàng hòa nhập vào xã hội quý tộc, nhưng có ngươi ở cạnh, Khalid có thể hòa nhập khá dễ dàng. Anh ấy chọn một người có thể giúp anh ấy. Và biến Ngươi thành một nô lệ thực sự. Ngươi có thể làm được, phải không?"
Giọng điệu của Hoàng đế nhẹ nhàng, nhưng mệnh lệnh lại rõ ràng. Thay vì trả lời, Knox gật đầu vài lần. Hoàng đế đối xử với Knox như một con mèo ngoan ngoãn, vùi mũi vào tóc hắn một lúc, hôn hắn rồi rút tay hắn ra. Lúc này Knox mới có thể đứng thẳng. Nhưng Hoàng đế ở quá gần phía sau tôi khiến tôi không thể quay đầu lại. Hoàng đế đứng đằng sau Knox và đặt tay lên vai anh.
"Ta rất vui vì Ngươi đã trở thành nô lệ của Khalid."
"Vậy, Anh trai ta có đối xử tốt với Ngươi khi ở trên giường không?"
Hoàng đế không hề tỏ ra quan tâm chút nào đến anh.
"Khalid đã ra vẻ hung dữ với ngươi. Tất nhiên, ta cũng chẳng ưa gì ngươi."
"Tôi là...."
"Suỵt."
Hoàng đế khẽ mỉm cười và cho anh lời khuyên.
"Tất cả những gì ngươi phải làm là đối mặt với cơn thịnh nộ của Khalid. Tốt nhất đừng lớn tiếng bào chữa. Càng phản đối, anh ta càng trở nên tàn ác hơn."
"Vậy, ngươi có thích dang rộng đôi chân của mình ra cho người đã từng là người hầu của mình không?"
Knox không dám trả lời và mím môi.
"Ngươi phải trả lời. Một nô lệ không đáp lại lời nói của hoàng đế. Chuyện như thế có thể xảy ra được không?"
Knox cảm thấy trong cổ họng nghẹn ngào. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở miệng trước lời nói của Peltion, điều này có vẻ giống như một lời cảnh báo. Những gì Knox phải nói đã được quyết định.
"Rất thích."
"Vâng đúng là rất thích."
Hoàng đế buộc anh phải trả lời như vậy và nói như thể nó rất thú vị. Và ngay sau đó Peltion lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy, Ngài bước đi như chưa từng đứng sau lưng Knox. Khi Knox nhìn lại, anh ta đang bước đi cùng Ellerdin Weiss.
"Vậy Baltias Daeron đã đi đâu?"
"Đau quá."
"Cái gì đau vậy? Ta biết điều đó sẽ xảy ra."
Tôi có thể nghe thấy Hoàng đế và Ellerdin Weiss đang trò chuyện. Knox lấy tay che một bên tai của mình một lúc. Có vẻ như những lời thì thầm của Peltion vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Knox ngơ ngác nhìn bóng lưng họ. Và có ai đó kéo mạnh cánh tay anh. Khalid, chính là anh ấy. Knox vấp ngã, rồi cuối cùng cũng vững và nhìn Khalid.
"Ngươi đã nói gì với Bệ Hạ?"
"..... Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm."
"Chậc chậc."
Khalid siết chặt quanh cánh tay tôi. Knox cau mày trước cơn đau âm ỉ. Khalid lặng lẽ nhìn anh rồi kéo anh về phía sân thượng. Knox thậm chí không dám chống cự trước những bước đi không thể ngăn cản của anh ta, và các quý tộc đang nhường đường cho anh. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau và ngang nhiên liếc nhìn Knox.
'Họ nói anh ấy là tình nhân của tân công tước.'
'Ngài có thấy tên nô lệ đó đang giở trò đồi bại với Hoàng thượng không?'
'Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra.'
'Chắc hẳn anh ta đã làm vậy.'
'Cái loại sống sót bằng cách dang rộng chân đôi chân với kẻ thù của mình ư?'
'Ngài nói đúng.'
Ahahaha, tiếng cười vô nghĩa vang lên. Knox bị kéo thẳng lên sân thượng. Và anh phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của Khalid, kẻ đã kẹp anh vào giữa lan can và xé áo anh.
"Chủ nhân, chủ nhân đây ..."
"Câm miệng."
Tay Khalid đang siết chặt mông Knox. Knox cứng đờ người khi đôi tay chạm vào thắt lưng của anh. Khalid vùi môi vào giữa chiếc áo sơ mi rối rắm. Sau đó hắn há miệng dùng sức cắn vào làn da mỏng.
"A!"
Nghe được tiếng rên rỉ kìm nén của Knox, Khalid dường như càng hưng phấn hơn, anh liếm chỗ máu rỉ ra rồi dùng sức hút vào.
"Ư, a."
Knox nắm chặt lan can, nuốt tiếng rên rỉ vào cổ họng. Khalid hé môi giơ tay lên nhìn vào gáy, nơi có vết răng sẫm màu. Khalid ấn đầu móng tay vào những vết thương mà anh ấy đã tạo ra và vuốt ve từng vết một, như thể đang nuốt chửng chúng.
"Ngươi thuộc về ta."
"Tôi biết."
"Ngươi là của ta."
Knox dường như biết tại sao Khalid lại tức giận. Có vẻ như hành động lúc nãy của anh đã bị hiểu nhầm thành đang lấy lòng Hoàng đế? Điều đó không thể nào xảy ra đối với Knox, nhưng nếu Khalid cảm thấy như nào thì chính là như thế. Knox bỏ tay ra khỏi lan can và quàng tay qua cổ Khalid. Trước hết, anh phải xoa dịu Khalid để tránh gặp rắc rối ở đây.
"... Tôi chỉ thuộc về chủ nhân của tôi mà thôi."
Khi cánh tay của Knox vòng qua cổ Khalid, anh cảm thấy cơ thể của Khalid cứng lại. Knox ôm cổ anh thì thầm.
"Tôi thuộc quyền sở hữu của Ngài, thưa chủ nhân."
"... Được rồi,"
Tiếng gầm gừ lắng xuống. Khalid kéo eo Knox và lại mở miệng. Anh để Knox dựa vào lan can. Khi tôi cắn anh ấy, một tiếng rên đau đớn mơ hồ thoát ra từ trong cổ họng anh. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi cảm thấy cơ thể anh run lên trong vòng tay tôi khi tôi cắn vào làn da ấy cho đến khi chảy máu.
Tôi đã ôm chặt lấy anh, nhưng tôi vẫn không cảm thấy rằng anh hoàn toàn là của tôi. Mặc dù người mà anh hằng mong mỏi và oán hận hơn chục năm nay đã nằm trong tay anh, nhưng cảm giác như thể anh ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào, điều này luôn đẩy Khalid đến giới hạn. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã tự mình nói ra điều đó. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác rằng Knox đã thực sự là của mình.
Khalid rất hài lòng với điều đó. Knox trông giống như một con thú bước vào với cái đầu cúi xuống. Nó thỏa mãn cơn đói của Khalid. Khalid liếm máu từ vết thương mà anh ta đã cắn. Làn da có vị máu mịn màng, và thái độ giống như thú cưng trong vòng tay đó thật đáng yêu.....
" Ngươi... ."
Khalid đột nhiên tỉnh táo lại. Đôi mắt anh mở to. Knox bối rối nhìn Khalid trước phản ứng đột ngột của anh. Khalid buông anh ra một lúc và lùi lại phía sau.
'Thật dễ thương. Ta không thể tin được Knox Lyberio lại đáng yêu như này."
Người đã bỏ rơi tôi, người đã phản bội tôi. Khalid cau mày và lùi xa Knox vài bước. Knox tựa người vào lan can, nhìn anh và thận trọng gọi.
"... Chủ nhân?"
Ngay cả giọng nói gọi anh là chủ nhân cũng khiến Khalid cảm thấy ngọt ngào. Cái tên Knox mà cuối cùng tôi cũng có được trong tay mình thực sự rất đáng yêu. Nhưng điều đó không nên như vậy. Khalid bàng hoàng. Anh ấy đã làm gì với mình? Anh ấy đã phản bội mình như thế nào. Khalid ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ. Như thể anh đang cố ép mình không được quên.
Khalid dùng một tay che mặt và nhìn Knox qua khe hở giữa hai ngón tay. Knox Lynerio chắc hẳn không vui lắm. Anh không nên thấy anh ta đáng yêu. Anh ta phải trở nên đau khổ và bất hạnh khi ở bên mình. Đó là điều anh mơ ước. Anh không hề nghi ngờ rằng chính anh mong muốn Knox phải chịu đựng nhiều như anh đã phải chịu đựng. Vì thế, Khalid ngay lập tức quay lưng lại với Knox và vội vã rời khỏi sân thượng. Như đang chạy trốn. Như thể phủ nhận tình yêu của một người dành cho cái tên Knox Lynerio.
"Ah"
Knox đứng đó một lúc, nhìn Khalid biến mất. Có phải anh đã làm gì sai không? Knox chơi đùa với chiếc áo sơ mi và áo vest không cài cúc. Khi Khalid rời khỏi sân thượng, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng sân thượng trong giây lát qua những tấm rèm được kéo lại rồi biến mất. Knox bị bỏ lại một mình trên sân thượng, nơi chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy. Anh chỉnh lại áo rồi đứng yên giống như một đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top