Chương 22
"Ta đoán là ta thật may mắn vì có thể giữ được mạng của mình."
Tiểu thư Anoble thì thầm khi đi ngang qua.
"Nhìn có vẻ ổn đấy."
Người thừa kế của một gia tộc nào đó lướt qua và nói một cách nhanh nhẹn.
"Cos vẻ ngươi muốn sống theo cách đó nhỉ?"
Gia đình Linerio có rất nhiều kẻ thù. Ngày hôm đó tất cả những người hợp tác với bố tôi đều chết, giờ chỉ còn lại kẻ thù của ông. Người kế vị duy nhất của Linerio, người đã bị biến thành nô lệ không có sức mạnh để chống trả, là con mồi quá ngon để họ có thể nuốt chửng. Knox bước đi cùng với hầu cận của hoàng đế mà không hề thay đổi vẻ mặt một chút nào. Khi tôi bước đi, tôi nhìn thấy người đàn ông với mái tóc vàng xám ở đằng xa. Chủ nhân của tôi cao hơn những người khác một cái đầu và có đôi vai khỏe mạnh. Knox từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt. Vì lý do nào đó, tôi không thể thở được.
Các quý tộc trở nên hết sức cảnh giác khi nhìn thấy một người đàn ông khác một mình bước vào. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Linerio giờ đây đã trở thành nô lệ. Knox Linerio là một người đàn ông mẫu mực của giới quý tộc. Ngay cả bây giờ, khi đã trở thành một nô lệ, lưng của anh ấy vẫn thẳng và vai anh không cong, ánh mắt tự tin nhìn về phía trước. Không một thứ gì từ anh phù hợp với từ nô lệ. Tuy nhiên, chiếc cà vạt quanh cổ là minh chứng rõ ràng.
Mọi người thì thầm nhiều hơn. Để đàn áp con trai của một kẻ gian trá. Họ chế giễu, vu khống và chỉ trích. Tuy nhiên, anh không nghe những lời chỉ trích nhắm vào mình mà chỉ bước đi và nhìn về phía trước như thể không có gì có thể làm anh bận tâm.
Dạ dày của Khalid xoắn lại khi nhìn anh như vậy. Một người đàn ông dường như không có gì có thể làm anh chú ý. Người là ánh sáng duy nhất của anh. Giờ đây người ấy đã là của riêng anh, nhưng anh lại ghét cách người đàn ông đó đứng thẳng như thể không gì có thể kiểm soát được anh ấy.
Knox bước thẳng tới bên cạnh Khalid. Khalid ngay lập tức giơ tay túm lấy tóc anh.
"Ư...."
"Ta đã cho gọi người từ lâu rồi mà sao giờ ngươi mới tới?
"Vì lúc đó chưa có ai cho phép tôi, nên tôi đành chờ..."
"Từ giờ trở đi, hãy luôn đứng bên ta. Đừng dại dột mà làm điều gì khác."
"Tuân lệnh."
Knox lắp bắp khi cảm thấy da đầu mình bị kéo đau và phải đối diện với Khalid đang gầm gừ trước mặt anh. Mọi người trong hội trường đều đang theo dõi mọi hành động của họ. Knox nghiến răng và cố gắng không chú ý đến xung quanh. Chỉ sau khi nghe câu trả lời của Knox, Khalid mới buông tóc đang nắm trong tay ra. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Knox giờ rối bù. Hoàng đế Peltion bật cười trước cảnh tượng này.
"Mọi người đều nói hắn ta là tình nhân của ngươi, nhưng chẳng phải hành động vừa rồi hơi quá sao?"
"Đừng quan tâm tới việc đó."
"Ta không thể tin được là ngươi lại túm tóc nô lệ của ngươi ngay trước mặt ta mà chẳng hề bận tâm tới điều gì."
Peltior, người đang đứng cạnh Khalid, thoải mái nhìn Knox và đưa tay ra. Rồi Ngài ấy chà ngón tay cái lên môi của Knox như thể Ngài biết anh đang nghiến chặt răng.
"Nô lệ xinh đẹp của ngươi đang cảm thấy lo lắng ư?"
"Vậy sao."
"Haha, được rồi."
Hoàng đế thậm chí còn nở một nụ cười sâu hơn khi nhìn vào đôi mắt xanh đậm của Knox.
"Đây chắc chắn là một khuôn mặt đầy hấp dẫn."
Knox mím môi. Bởi vì anh không thể bỏ qua lời nói của hoàng đế. Dù chỉ là một lời bình. Khi Peltion để tay lên môi anh, đầu ngón tay Ngài tiến dần vào bên trong miệng. Hoàng đế không hề rút tay ra, Knox đành phải chậm rãi trả lời. Đầu lưỡi của anh ấy chạm vào ngón tay Peltion mỗi khi anh phát ra tiếng.
"... Cảm ơn Ngài."
"Có vẻ như ngươi khá hợp làm nô lệ."
Khi Peltion nhìn thấy Knox nói lời cảm ơn với một lời khen, thay vì nhìn Knox một cách trìu mến, hoàng đế chỉ nhẹ nhàng cười nhạo anh. Knox nhận thức rõ hành vi trắng trợn này và hạ ánh mắt xuống sàn. Hoàng đế chạm vào môi Knox như vậy rồi rút tay ra. Và Ngài nói đùa với Khalid.
"Như ta đã từng nói, nếu ngươi không thuần hóa được nó thì ta sẵn sàng giúp đỡ."
"Thần sẽ suy nghĩ về điều này."
Khalid nói một cách gay gắt, và Knox không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ đứng cạnh anh và ngậm chặt miệng. Khi hai kẻ quyền lực trao đổi với nhau về một nô lệ, ánh mắt của mọi người càng chăm chú hơn.
Khalid không quen với kiểu tiệc này, nhưng anh ấy đã đến đây theo lệnh của hoàng đế. Các quý tộc đều là những gương mặt xa lạ và anh không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. Mặc dù tôi khá hài lòng khi ánh mắt của mọi người tập trung vào Knox một cách trắng trợn nhưng đồng thời tôi lại không thích điều đó. Nhìn xem, người từng ngồi trên đầu các ngươi giờ đang ở dưới chân ta đây. Anh cho rằng Knox xứng đáng nhận sự sỉ nhục này, nhưng thật khó chịu khi thấy cơ thể, vòng eo thẳng tắp và mắt cá chân lộ ra của anh lọt vào tầm mắt của người khác.
"Chà, vì ngươi đã đi đến đến mức này rồi nên hãy cố gắng hết sức nhé."
Hoàng đế vỗ nhẹ vào vai Khalid. Khalid nhăn mặt. Đây là bữa tiệc mừng hoàng đế lên ngôi, đồng thời cũng là một sự kiện được hoàng đế tạo ra để Khalid, vốn từng là lính đánh thuê có thể quen với việc ở bên cạnh các quý tộc. Thay vì chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình, Knox lặng lẽ đứng đằng sau Khalid, người đang quay lưng về phía anh. Khi Hoàng đế bước đi, các quý tộc lặng lẽ nhường đường. Một người mà mọi người không thể phớt lờ. Đó chính là hoàng đế. Peltion tự nhiên lên tiếng.
"Ta đang tự hỏi Ngài đã đi đâu, hóa ra Ngài đang ở ngay đây."
"Ta chỉ biết ơn vì đã tìm thấy Ngài."
Ellerdin Weiss - Ông chính là cố vấn của Hoàng đế. Hoàng đế lần lượt triệu tập các quý tộc đã ủng hộ Ngài và thành lập một nhóm. Khalid nhìn ông ta rồi quay đầu lại và bắt đầu đi theo hướng khác. Các quý tộc tìm cách tránh mặt Khalid. Knox nghĩ khi đi theo anh. Công tước Halidbia có vẻ khó có thể hòa nhập vào giới quý tộc.
Khalid vốn dĩ không phỉ là quý tốc. Vì vậy, tất nhiên, anh sẽ không biết nhiều về lễ nghi giữa các quý tộc và sẽ không biết bất kỳ khuôn mặt nào. Knox chậm rãi quét mắt xung quanh và anh thận trọng gọi Khalid.
"Chủ nhân."
"Có chuyện gì?"
Khalid dừng lại và nhìn anh. Knox suy nghĩ một lúc. Anh tự hỏi liệu có ổn không nếu anh nói những điều như thế này. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu biết được công dụng của tôi thì biết đâu Khalid sẽ giao cho tôi việc gì đó. Một hy vọng nhỏ nhoi là tôi có thể mỉm cười giống một 'con người' thay vì suốt ngày nhìn chằm chằm vào khoảng không như một con cá mắc kẹt trong bể. Knox bắt đầu cẩn thận lên tiếng với mong muốn đó. Anh đến gần tai Khalid, dùng mu bàn tay che môi và thì thầm.
"Người đàn ông bên phải Chủ nhân là Bá tước Veranche. Không quá lời khi nói rằng ông ấy sở hữu các mỏ vàng ở phương Tây và chịu trách nhiệm đưa 30% lượng vàng vào thủ đô. Vì vậy, làm quen với Ngài ấy sẽ là ý tưởng không tồi."
Nghe những lời đó, Khalid nhìn Knox với ánh mắt kỳ lạ. Knox im lặng một lúc khi Khalid nhìn anh, rồi vội vàng nói thêm.
"Nếu đó là sự tự phụ...."
"Vừa rồi ngươi đang cho ta lời khuyên phải không?"
"Ừ, đúng vậy, nhưng..."
Khalid cảm thấy kỳ lạ và lặng lẽ nhìn Knox - nô lệ của chính mình. Một sinh vật có thể nắm lấy bất cứ lúc nào. Và là người không nhận được một chút tôn trọng nào. Thật kỳ lạ khi anh ấy lại đưa ra lời khuyên như vậy cho mình. Anh ấy cảm thấy thế nào khi đưa ra lời khuyên cho một người không tôn trọng anh ấy dù chỉ một chút? Khalid muốn hỏi nhưng nhanh chóng im lặng và đến gần Bá tước Veranche, người mà Knox đã nhắc đến. Không thể nào lời nói của anh là dối trá được. Nếu Knox nói dối như thế này thì anh ấy sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Các quý tộc rất quan tâm đến vị công tước mới xuất hiện. Khi đến gần, ông ấy tự nhiên chào Khalid và mở lời.
"Xin chào Công tước."
"Ngài khách sáo rồi."
Đối với họ, vị công tước mới xuất hiện là thứ họ mong muốn hơn bất cứ thứ gì khác khi cơ cấu quyền lực hiện tại đã thay đổi. Nếu bạn có mắt nhìn, bạn có thể tiếp cận được với Peltion - vị hoàng đế mới. Khi Knox nhìn thấy Khalid bị bao vây bởi mọi người, anh đã nghĩ về quá khứ của mình.
Dù sao thì họ cũng thân thiện với Khalid. Để củng cố địa vị bản thân, mọi người sẽ cần phải giành được sự ưu ái của anh ấy. Bây giờ việc anh ta là một lính đánh thuê bình thường không còn quan trọng nữa. Khalid cũng không phải là một tên ngốc nên anh sẽ cư xử một cách phù hợp.
Knox tự nhiên lùi lại vài bước. Là một nô lệ, tôi không thể tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Khalid liếc nhìn Knox rồi quay đầu về phía các quý tộc. Trong giây lát, Knox đứng đó như thể mình đã trở thành một vật vô hình.
Có rất nhiều người và xung quanh ồn ào, nhưng Knox vẫn im lặng và lặng lẽ nhìn xuống, giống như một người câm. Anh liên tục nghe thấy những giọng nói thì thầm về mình. Knox tự hỏi liệu bản thân anh có ổn với những lời lẽ sắc bén đó không. Nhưng những lo lắng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Bởi vì kết luận đã được đưa ra một cách nhanh chóng.
Cho dù không ổn thì anh cũng không quan tâm. Rốt cuộc, anh ấy đã không ổn kể từ ngày đó.
"Nghe nói Công tước đã chặt đầu kẻ phản bội chứ không phải là sát hại cựu hoàng đế?"
"Không phải anh ấy giống như cánh tay phải của Hoàng đế hiện tại sao?"
"Thưa ngài Công tước. Lần tới sẽ có một bữa tiệc tại nhà của gia đình tôi. Ngài có thể dành chút thời gian quý báu đến tham dự được không?"
Họ ríu rít để làm hài lòng Khalid. Knox nhìn từng người đang giễu cợt mình. Đó là lúc quyết định anh nên kết giao với ai và không nên kết giao với ai. Khalid tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều về giới quý tộc. Thay vì chấp nhận vô điều kiện những quý tộc tiếp cận anh, điều quan trọng nhất vào thời điểm này là chọn những người có thể tiếp thêm sức mạnh cho Khalid.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thông thường thì mình sẽ đăng bản dịch nhanh vào buổi tối rồi sáng hôm sau mới chỉnh sửa lại. Nên mọi người muốn đọc truyện mượt hơn thì đợi đến ngày hôm sau hãy đọc nha. 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top