Chương 20(H)

"Chậc."

Như thể vẫn chưa hài lòng, Khalid nhìn Knox đang choáng váng và dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má anh vài lần. Knox đã ngất đi, anh nằm bất động nhưng ham muốn của Khalid vẫn chưa hoàn toàn được thỏa mãn.

Vì vậy, Khalid lại đút dương vật to lớn của mình vào và bắt đầu di chuyển hông. Anh thích cảm giác khi cơ thể rắn chắc của Knox chuyển động theo từng nhịp nhấp, nên Khalid đã ôm chặt lấy cơ thể đó suốt đêm không buông.

***

Knox – người phải thức dậy vào sáng sớm hiện đang mắc kẹt trong vòng tay của Khalid. Dây che mắt vẫn ở như cũ. Tinh dịch đã khô dính lại và thật khó để lấy nó ra. Khalid tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ khi mà Knox đã cởi dây che mắt và đang loay hoay lấy thứ bên trong ra.

"Hmm...."

"Huh...!"

Khalid ấn vào vai Knox rồi bắt đầu di chuyển thứ vẫn chưa hề được rút ra. Tiếng tinh dịch đã khô lại và chảy ra rất rõ ràng. Knox run rẩy trước cảm giác bị lấp đầy rồi lại thoát ra, đồng thời anh siết chặt cái lỗ của mình khi đón nhận lần nhấp tiếp theo. Khalid chắc hẳn đang cảm thấy hài lòng với cảm giác cây trụ của mình được siết chặt vào sáng sớm, nên anh ấy từ từ rút cây trụ ra và đâm thật mạnh vào trong rồi nhàn nhã tận hưởng cảm giác co giật của các thành vách bên trong.

"Ừm...!"

Ngay cả khi Knox dùng ngón chân đẩy tấm ga trải giường, Khalid vẫn giữ chặt xương chậu của anh và không buông ra. Và Khalid bắt đầu dập vào bên trong ngày càng nhanh hơn. Knox cong lưng và run rẩy. Một loạt tiếng rên khàn khàn phát ra từ miệng Khalid, thế là anh bắn vào bên trong rồi thả Knox ra.

Xuất tinh xong, Khalid nhanh chóng đứng dậy như không còn việc gì để làm và sai người hầu lập tức chuẩn bị nước tắm. Ngay khi nghe tin nước tắm đã sẵn sàng, anh lạnh lùng đi vào phòng tắm một mình.

Knox rùng mình và nắm chặt tấm ga trải giường, cảm giác như cái lỗ vẫn chưa đóng lại. Toàn thân anh run rẩy, bên trong cực kỳ ẩm ướt. Anh ném dây đai đã che mắt anh suốt đêm xuống sàn. Knox chạm vào vùng xung quanh mắt và cảm thấy ngứa ran khi đầu ngón tay chạm vào đó. Sự thật hiển nhiên là mặt Knox đang đỏ bừng.

Tinh dịch của Khalid chảy ra từ giữa hai chân anh và thấm ướt ga trải giường. Knox cứng người khi một cảm giác nhột nhột đang chảy trong anh. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Khalid bước ra khỏi phòng tắm và ra lệnh khi được những người hầu phục vụ.

"Hôm nay xe ngựa sẽ đến đón ngươi lúc 5 giờ chiều, hãy chuẩn bị trước đi."

Knox ngước lên khi đang ngồi thẫn thờ trên giường và còn chưa tắm rửa sạch sẽ. Thậm chí không cần hỏi ở đâu, anh ấy gật đầu.

"Ý ngươi là ngươi biết rằng mình sẽ đi đâu và đến ngay lập tức? Thật giống như một kẻ ngốc."

Ồ, có lẽ tôi nên đưa ra câu hỏi.

"Ở...khụ, Ngài cần tôi đi đến đâu?"

Giọng nói khàn đặc. Có lẽ là vì hôm qua Knox đã khóc rất nhiều. Khalid trả lời mà không nhìn anh, tự hỏi liệu anh ta đang cảm thấy bị xúc phạm hay là do anh ta không còn hứng thú với Knox nữa.

"Hoàng đế Bệ hạ sẽ đi dự tiệc Nữ thần."

Knox nao núng một lúc trước những lời đó. Khalid cười nhạo anh và tiếp tục.

"Mọi người sẽ hoảng hốt khi thấy một người từng là một quý tộc vĩ đại giờ lại trở thành nô lệ. Thật đáng mong chờ."

"Ah...."

Knox ngay lập tức hiểu ra. Điều này có nghĩa là anh sẽ xuất hiện như một lời cảnh báo cho những quý tộc còn non nớt, thực tế là những người con trai của các công tước. Nhiều người trong số họ đang ở vị trí cao nhất và đã sa sút ngay lập tức rồi trở thành nô lệ của những vị công tước mới. Và Knox chính là ví dụ thực tế cho việc đó.

Knox chậm rãi chớp mắt, anh nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày khá đau đớn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Knox rất đau khổ nhưng anh nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Ngay từ đầu, tất cả những điều này là do lòng hận thù của đứa trẻ mà tôi đã dại dột bỏ rơi. Nếu anh không bỏ rơi nó, nếu anh thông minh hơn và không đá đứa bé của mình đi theo cách đó thì có lẽ bây giờ anh đã thoải mái mà chết rồi.

"Ngươi đã hiểu chưa?"

"....Vâng, tôi hiểu."

Giọng Knox khàn nghiêm trọng, nhưng Khalid chỉ cau mày và rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Sau khi anh rời đi, Marlene ở lại và bảo Knox hãy đi tắm rửa vì cô đã đổ đầy nước mới vào bồn tắm.

"Quần áo ngươi đang mặc đã cũ rồi, ta sẽ mang quần áo mới vào cho ngươi."

"....Cảm ơn."

Knox thô bạo khoác chiếc áo choàng mà Khalid để lại và đi vào phòng tắm. Tinh dịch của Khalid chảy ra từ bên trong đùi anh ấy.

"Chậc...."

Knox vội vã bước vào bồn tắm đầy nước, mở người và moi tinh dịch ra. Chất lỏng vón cục đổ ra và hòa lẫn với nước trắng. Knox cứng người trước cảm giác đó nhưng anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Điều này chính là sự thật mà tôi phải đối mặt và...

Đôi mắt xanh thẫm mang vẻ cam chịu.

Knox tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng rồi nhốt mình trong phòng. Anh không có việc gì khác để làm trong biệt thự này. Anh ấy thậm chí còn không được phép đi đâu cả. Đúng là nô lệ nên ở yên trong chiếc hộp mà chủ nhân đặt họ vào, giống như một đồ vậy. Knox ngồi trên giường và chớp mắt, nhìn vào khoảng không một lúc. Không có gì để làm cho đến khi trời tối.

Knox dường như biết tại sao Khalid không yêu cầu anh làm gì cả. Và tại sao anh lại có một phòng riêng ở tòa nhà chính. Anh bị cô lập. Anh không thể giao tiếp với bất cứ ai và không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi Khalid ra lệnh. Mục đích chính của việc đó là biến Knox thành một con người mà khi được gọi thì không có gì để làm ngoài việc nằm xuống giường.

Knox nghĩ điều đó khá tàn nhẫn. Tuy nhiên, anh không thể phàn nàn với Khalid.

Khalid có nhiều vết sẹo trên cơ thể. Mặc dù anh chỉ thoáng nhìn thấy bằng ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Khalid bị đánh đập rất nhiều và bị đuổi khỏi gia đình, thì trên cơ thể Khalid vẫn có rất nhiều vết thương khác. Chính anh đã đuổi Khalid đi. Sự thật đó là điều duy nhất giữ anh lại lúc này.

"Chả có gì để vui vẻ hết."

Tất cả quay trở lại như một chiếc boomerang. Cha anh nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng mạng sống. Nhưng giờ anh không còn là chính mình nữa. Knox Lynerio kiêu ngạo chưa bao giờ nghĩ đến hình phạt sẽ xảy đến với mình. Đó là tội lỗi nguyên thủy của anh. Anh có tội vì đã tạo nên sự bất hạnh mà đứa trẻ phải gánh chịu. Hãy quên điều đó đi dù chỉ trong giây lát. Knox không nằm mà chỉ dành thời gian ngồi trên giường.

Tiếng thở thỉnh thoảng vẫn vang lên. Đôi mắt chớp chớp chậm rãi. Anh ấy không thể làm gì được. Cảm giác bất lực bấy lâu nay lại ùa về trong anh.

Anh không cần phải sắc bén khi đối mặt với các quý tộc khác, kể cả cha mình. Vì chính anh bây giờ đã là nô lệ của người khác. Khi không còn kìm nén được biểu cảm của mình nữa, anh mới bình tĩnh lại. Anh im lặng. Sự im lặng tuyệt đối. Không có mang, không thể thở được một hơi dưới biển sâu, nên cần phải thật hạnh phúc khi vẫn còn sống.

Knox cứ như vậy suốt một tiếng rồi hai tiếng. Anh ngồi đó không làm gì cho đến tận năm giờ thì có người đến gõ cửa. Sự chán nản đã dày vò anh suốt một thời gian dài.

Cốc cốc-

Đúng giờ hẹn, Marlene đến đón anh. Knox không hề thay đổi một chút nào so với những gì đã chuẩn bị từ trước nên anh đứng dậy và mở cửa. Trước mặt anh là một người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc nâu sẫm, hai tay đặt trước bụng.

"Đi lối này."

Cô dẫn anh đến chiếc xe ngựa nơi anh sẽ ngồi. Knox đi theo tốc độ của cô ấy và nhanh chóng đến xe ngựa.

Đó không phải là cỗ xe mà nô lệ sẽ đi, nhưng nó cũng không phải là thứ mà một quý tộc sẽ ngồi. Đó thực sự là một cỗ xe sang trọng dành cho người vợ lẽ được yêu thích của một quý tộc.

Knox nghịch bộ quần áo của người hầu đang mặc và chiếc cà vạt bolo được buộc nhẹ quanh cổ rồi hạ tay xuống. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ phải làm quen với nó thôi. Không có ích gì khi cố gắng xúc phạm anh. Vì từ nay, cơ thể ta sẽ thuộc về em.

Ngay khi Knox lên xe và ngồi xuống, cỗ xe bắt đầu di chuyển về phía trước với tiếng cạch cạch. Knox ngồi thẳng trong xe và nhìn xuống sàn nhà. Anh vẫn một mình và tâm trí anh đầy những suy nghĩ.

Khalid đã sống như thế nào cho đến bây giờ? Những lời anh không dám hỏi đã ập đến anh như   thủy triều khi anh ở một mình. Mặc dù rõ ràng là anh sẽ chết đuối trong dòng suy nghĩ đó, vì dù sao mọi câu hỏi cũng không thể cất lời  nhưng anh cũng không thể dừng lại. Anh ấy đã thiếp đi trong trại thái đó một lúc lâu.

***

Cách đây rất lâu, Knox đã cố gắng tìm Khalid. Đã đúng một năm kể từ khi Khalid bị đuổi ra ngoài. Mẹ anh bị bệnh và nằm liệt giường, còn bố anh thì bận rộn tham gia chính trị. Có một thời gian không ai để ý đến anh, anh nhớ cậu bé đó và nhờ người quản gia xem xét.

Người hầu mới đến sau khi Khalid bị đuổi ra ngoài cũng bằng tuổi Khalid. Mặc dù không có gì giống nhau về màu tóc hay màu mắt, Knox đã nhìn thấy Khalid trong đứa trẻ đó. Vì vậy, anh đối xử với người hầu đó như đối xử với đứa trẻ. Nhưng càng làm vậy, sự trống rỗng trong lòng tôi càng lớn. Không thể xoa dịu nỗi trống vắng đó, Knox liều mạng đi tìm Khalid.

Người quản gia gật đầu trước yêu cầu của Nox như thể đó là một việc rất đơn giản.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top