Chương 2

      "Ahhh-!"

      Dolan ngồi xuống sàn và ôm lấy cái đầu đầy máu. Chẳng mấy chốc, tương lai của ông sẽ sụp đổ như lời đứa con trai bất kính nói, sự điên rồ trong lời phán xét của Knox đã hiện hữu ngay trước mặt ông.

      "Mọi chuyện không thể như thế này được. Không thể như thế này được!".  Peltion lạnh lùng nhìn xuống Dolan đang la hét rồi thở dài.

     "Thái tử Beorantz Dietrod Daedalonz bị kết án tử hình vì tội ám sát Hoàng đế và âm mưu sát hại hoàng tộc. Hoàng hậu đã bị trục xuất khỏi cung với lí do là đồng phạm của Beorantz, đồng thời Hoàng hậu sẽ phải hầu tòa ở phiên tòa sắp tới. Và..."

     Đôi mắt màu nâu vàng thường ngày vẫn ánh lên sự nhân từ giờ lại liếc nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt sắc bén như dao.

     "Tất cả những người có mặt ở đây đều có khả năng đã tham gia vào việc ám sát Hoàng đế bệ hạ. Bắt giữ và thẩm vấn tất cả."

     "Không, chúng tôi vô tội!"

     Âm thanh gào thét sự trong sạch của mọi người vang vọng khắp nơi. Mặc kệ tiếng gào thét, các kỵ sĩ giáp xám tóm lấy họ như những con thú yếu ớt và bắt họ quỳ xuống.

     Knox nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không thể tin được, hầu hết mọi người đang chạy về sân thượng để trốn thoát vậy nên không ai quan tâm đến anh.

     Knox - người đang kinh ngạc quan sát xung quanh đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Peltion. Trong ánh mắt của hắn ta hiện hữu sự ghê tởm nhàn nhạt. Trong một khoảnh khắc, Knox có cảm giác mạnh mẽ rằng có điều gì đó không ổn. Knox nhíu mày.

     "Và một người có bằng chứng chính xác rằng anh ta nhúng tay vào vụ ám sát Hoàng đế bệ hạ."

     Hai hiệp sĩ đến gần anh từ phía sau và nắm chặt lấy cánh tay anh. Bộ suit đen bao phủ cơ thể anh lập tức trở nên nhăn nhúm.

     Knox ngay lập tức bị lôi đi và bị ép quỳ gối dưới Peltion. Bên cạnh anh là cha anh, người vẫn đang ôm đầu của Thái tử. Thay vì cầu xin lòng thương xót, Knox ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu vàng của Nhị hoàng tử.

     "Ngài không thể đối xử với ta như vậy."

     Knox nghiến răng. Hoàng đế muốn truyền ngôi cho Nhị hoàng tử chứ không phải Thái tử. Knox đã biết điều này từ lâu. Tất nhiên, mọi người trừ Hoàng thượng; người đứng đầu Gia tộc cho đến những quan thần gạo cội ngu ngốc đều trao sức mạnh của họ cho thái tử, bọn họ là kẻ chỉ thấy được những hư vinh phù phiếm.

     Hoàng đế yếu ớt về thể chất nhưng không đồng nghĩa với việc ngài có bộ não tồi. Ngay từ đâu, Nhị hoàng tử đã có trong mình khả năng vượt trội để làm hoàng tử. Vì vậy, Knox đã liên tục cung cấp thông tin cho gián điệp mà Nhị hoàng tử đã cài vào gia đình Rainerio.

     "Thần hoàn toàn không biết gì về việc ám sát Hoàng thượng, nhưng Thần chính là người đã cung cấp thông tin về cuộc ám sát Ngài thưa Nhị hoàng tử,..."

     Anh nghĩ rằng mình không đủ sức để bảo vệ gia tộc nhưng ít nhận tính mạng của anh có thể được an toàn. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã đến nước này, Knox không thể nắm bắt chính xác ý định của Peltion. Knox nhớ tới bức thư cuối cùng mà Peltion đã gửi cho anh.

{Năm mới sắp đến. Cần phải kiên nhẫn hơn. Mặt trời giả dù có mọc lên cũng sẽ rơi xuống do bị cung đâm trúng. Cảm ơn bạn vì là một chú chim.}

     "Làm lặn mặt trời của đế chế là một tội lớn nên ta sẽ trừng phạt ngươi ngay tại đây."

     Lông mày Knox nhíu lại. Có phải là nên viết ra rồi vứt nó đi luôn không? Tôi đã tin rằng chỉ có cha tôi mới là kẻ ngu ngốc. Cho dù là như vậy, không có tiếng cầu xin tha mạng nào vang lên. Chỉ là có chút cảm giác vô dụng khi mọi chuyện kết thúc như thế này.

     Peltion giơ tay với vẻ mặt vô cảm ngay cả khi đôi mắt xanh gần như biến thành màu đen của Knox đang nhìn chằm chằm vào anh.

     Những hiệp sỹ ở bên cạnh Dolan và Knox giơ kiếm lên không chút do dự như thể đang cố tìm ra nơi để tấn công, cảm giác lưỡi kiếm chuẩn bị rơi xuống thật tuyệt vời. Bất chợt...

     "Điện hạ có chuyện muốn nói với ngươi."

     Một giọng nói xa lạ xen ngang. Knox ngước mắt lên nhìn về phía Nhị hoàng tử. Hiệp sĩ trong bộ áo giáp màu xám – người mang đầu của Thái tử đến đang ở bên cạnh Peltion và nhìn xuống Knox.

     Knox cảm thấy lạ lùng khi nghe thấy giọng nói xa lạ này. Mặc dù đó là giọng nói ta chưa bao giờ nghe trước đây, nhưng nó lại có phần quen thuộc.

      "Nói đi."

       Hiệp sĩ tự tay chặt đầu của Thái tử theo lệnh của Nhị hoàng tử hoàn toàn không quan tâm tới tình cảnh hiện giờ mà cắt ngang lời của Hoàng tộc như thể hắn là người nhận được sự sủng ái đặc biệt.

     Đôi mắt xanh có thể nhìn thấy được qua kẽ hở trên mũ giáp làm dấy lên sự lo lắng của Knox. Cho dù hiện tại một thanh gươm đang kề vào cổ tôi, trái tim vốn yên lặng của tôi vẫn đập thịnh thịch như thường. Nhưng giờ nó bắt đầu rung lên hồi chuông báo động.

     "Đưa nó cho ta."

     Cùng với lời nói khó hiểu, hắn ta bắt đầu cởi mũ giáp. Knox cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của mình rơi xuống sàn ngay lậptức. Nhận được sự chấp thuận của Peltion, hành động vẫn được diễn ra.

     "Được thôi, ta đã mong chờ điều này."

     Knox không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng xám và đôi mắt xanh lạnh lùng, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã bị trao cho ai đó như một món đồ. Peltion hạ tay xuống một cách nhanh chóng, máu bắn lên má anh ta mà không gây ra một tiếng động nào.

      Ngay lập tức, đầu cha anh - người mà vẫn đang ôm đầu của Thái tử trong tay rơi xuống.

     "Tại...Tại sao ngươi..."

     Sau khi ngắt lời Knox, Peltion nói.

     "Không có gì mà ta không thể trao cho hiệp sĩ đã mạo hiểm tính mạng để giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất vì ta. Vậy ngươi có thích chiến lợi phẩm này không, Khalid?"

     Hiệp sĩ của người sắp trở thành Hoàng đế - Khalid Via, hắn ta nhìn Knox đang quỳ dưới chân. Tôi có thế thấy được ánh mắt cứng cỏi và những cảm xúc trong đôi mắt sáng ngời đó. Những cảm xúc không thể giải thích được cuộn xoáy như nước trộn với nhiều loại sơn khác nhau.

     Ánh mắt anh ta sắc bén hơn cả lưỡi kiếm của hiệp sĩ và chính điều đó đã khiến cho Knox ngừng thở trong giây lát. Một cảm giác không thể cảm nhận được rõ ngay cả khi đang trong nhóm của những cái đuôi ghê tởm và những làn sóng của áo giáp xám đang săn lùng dần chiếm lấy cơ thể anh.

       Khalid... Tôi không dám nói thành tiếng cái tên tôi đã không gọi hơn mười năm và chỉ thì thầm trong miệng.

     Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy vầng trán của Khalid nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng, tôi mới cảm thấy ngứa râm ran ở tay và chân. Tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Peltion lại giả vờ như không biết tôi là gián điệp.

     Chắc ngay từ đầu tôi đã là phần thưởng được bày ra cho anh ta.

     "Tôi rất thích nó."

     Đứa trẻ mà tôi bỏ rơi từ lâu đã trở lại như một thanh kiếm và khiến tôi gục ngã.

***

      Thời tiết thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh, những chiếc lá đung đưa trong làn gió ấm áp. Tôi lúc đó mười lăm tuổi. Và Khalid, người bị tôi bỏ rơi mới mười hai.

     Đúng vậy, Knox đã ném đứa trẻ xuống. Nói chính xác hơn, anh đã đuổi nó ra ngoài một cách hèn hạ. Knox mãi mãi hốn hận về khoảng thời gian đó.

     Một cách tồi tệ nhất mà tôi khi còn trẻ cho rằng đó là cách duy nhất để có thể bảo vệ được đứa bé.

     "Thiếu gia."

      Vào thời điểm đó, Khalid là người hầu riêng của Knox. Cậu ấy quá xinh đẹp để có thể gọi là bình thường, đặc biệt là đôi mắt xanh to tròn đó. Knox, người trông hoàn toàn khác với cậu rất thích một Khalid như vậy. Làm sao anh có thể từ bỏ cậu ấy, một người vô cùng đáng yêu trong quá khứ.

     "Hôm nay thiếu gia có định đi tập luyện không?"

     "Có."

     "Em cũng muốn đi."

     Khalid từng có cuộc sống khó khăn nên anh nhỏ bé hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Knox rất chiều chuộng Khalid, người bé hơn mình một cái đầu. Nhìn bề ngoài, có vẻ như anh phải làm những công việc khó khăn, nhưng Khalid biết. Cậu chủ trẻ sẽ không bao giờ giao mình làm những việc nặng nhọc.

     "Hôm nay hãy theo ta và đứng trong bóng râm. Em chỉ phải đến khi ta lên tiếng gọi."

      "Tuân lệnh."

     Đúng, chính là như thế này. Khalid đã từng lén nhìn trộm cậu bé cao lớn và có đôi mắt sâu hút hồn, hoàn toàn khác với bản thân cậu.

     Một người từ khi sinh ra đã trái ngược với bản thân. Đó là khoảng cách mà cậu chỉ có thể thẳng lưng nhìn về phía trước mà không thể nhìn sang hướng nào khác. Đôi mắt xanh lá đậm trông như màu đen khi ở chỗ tối cùng với mái tóc đen hơi ngả màu rỉ sắt khi tiếp xúc với ánh sáng. Chỉ Khalid biết được đôi mắt xanh sẫm đó đẹp như thế nào dưới ánh mặt trời.

     Knox và Khalid đang trên đường đến sân tập để rèn luyện buổi sáng. Khi bước xuống hành lang dài màu đỏ, Knox nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình. Đôi khi anh sẽ đi khớp bước chân của mình với những bước chân đó. Anh ấy sợ rằng đứa trẻ sẽ lạc mất anh. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số người xen vào khung cảnh yên bình đó.

     "Con định đi đâu vào buổi sáng?"

     Dolan Rainerio – người cha ghê tởm của tôi. Ông ta là một kẻ yếu đuối, không được quyền xuất hiện trong gia đình vì mẹ của Knox là người Hoàng tộc. Mẹ anh coi thường ông ta, Knox cũng vậy. Bởi vì...

     "Nhìn mà xem, đứa trẻ này thật xinh đẹp."

     Khalid vô thức nấp sau Knox. Đương nhiên, Knox đứng chắn giữa cha mình và Khalid, tạo một lá chắn giữa hai người bọn họ.

    "Con đang tới buổi rèn luyện vào sáng nay."

    "Không để tên đầy tớ vô dụng lại sao."

    "Không cần."

    "Vậy sao?"

     "Đúng vậy, mẹ ta bảo hãy mang theo cậu ấy khi đi tập luyện."

     "... Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top