Chương 19 (H+)

"Huh, ha ha. Aww... !"

"Với tốc độ này, một ngày nào đó ngươi sẽ thỏa mãn được ta thôi."

Phập, phập, phập. Tôi có thể nghe thấy tiếng da thịt va chạm liên tục vào nhau. Knox, người đang tự nhún nghiến răng và di chuyển hông với cảm giác cột sống anh sẽ rớt ra ngoài. Mỗi khi thứ to lớn đó được đẩy vào bên trong, một dòng nước đáng thương chảy ra từ đầu cậu nhỏ của Knox. Khalid nắm lấy cơ thể đang run rẩy của anh và buộc anh phải thẳng người. Dường như cây trụ đó đã đẩy sâu vào tận dạ dày. Bụng tôi đau và tôi không thể chịu đựng được. Mặc dù vậy, Knox vẫn cố gắng làm theo mệnh lệnh thỏa mãn Khalid – người hiện đang là chủ nhân của anh.

Lép nhép, lép nhép, ọc ọc. Như thể do dịch từ cây trụ của Khalid, cái lỗ dần ẩm ướt và phát ra âm thanh tục tĩu.

"Ha, a, ah-."

Tôi không thể chịu được âm thanh đó. Knox đã từng có suy nghĩ từ chối, nhưng có thể Khalid sẽ lại đánh anh thêm một lần nữa; nên giờ đây Knox đang phải nhấp eo. Cây trụ của Khalid đâm sâu đến mức cái lỗ không thể khép lại được. Khalid nắm lấy cái mông nhỏ nhắn và bóp mạnh.

Knox khẽ run vì hành động đó, mãi cho đến khi cái lỗ mở ra theo chiều ngang và anh ngồi thụp xuống. Khalid nhìn xuống chỗ nhô lên của bụng anh và ấn vào điểm đó. Knox run lẩy bẩy định lùi lại nhưng hai bàn tay đỡ sau lưng anh đã ngăn cản điều đó.

"Ư, nó đau...."

"Nhanh hơn nữa."

"Vâng, vâng....."

Chiếc lưỡi không hoạt động được như bình thường. Knox uể oải như thể anh đã uống một loại thuốc có tác dụng làm tê liệt. Knox dịch người và bắt đầu di chuyển hông. Sau đó, do phần eo bị vặn sai góc nên phần trước bụng của anh bị cào mạnh, đánh thức cảm giác xa cách. Cơ thể Knox run lên và ngay sau đó anh bắn ra khắp bụng Khalid.

"Haha, a-."

Nhìn cơ thể Knox run rẩy một các thảm hại, Khalid nắm lấy mái tóc đen đang cúi xuống của Knox và nhìn vào mắt anh. Đôi mắt xanh thẫm luôn sáng lên một cách điềm tĩnh, giờ đã hoàn toàn mờ đi và mất đi vẻ sáng ngời. Những ham muốn đen tối dần sôi sục. Mong muốn đẩy cây trụ vào trong Knox mọi lúc mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, muốn đâm vào anh cho đến khi anh khóc lóc cầu xin.

Knox không biết tốc độ của Halid mà chỉ rùng mình và siết chặt bức tường bên trong. Halid gầm gừ, ôm chặt đùi như thể nó sắp nổ tung.

"Tiếp tục đi."

"Huh, ha...."

Knox lại bắt đầu di chuyển hông. Khalid vẫn chưa bắn. Điều đó khiến Knox trở nên tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không biết mình sẽ phải nhấp hông trong bộ dạng xấu xí này đến bao giờ và vì không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu. Knox lại nâng hông lên.

***

"Ha ha, ha ha, ah... !"

Bạch, bạch, bạch. Knox nằm trên người Khalid với hai chân mở rộng và anh nhanh chóng đẩy người liên tục. Cái đó của anh bị ma sát, lắc lư theo chuyển động và chỉ biết tiết ra dịch nhầy hoặc tinh dịch.

Khalid đang nằm ung dung hút điếu thuốc và ngắm nhìn sự chua chát của anh. Nếu nhìn vào lỗ của Knox, không khó để nhận ra Khalid đã bắn vào một lần. Tinh dịch màu trắng chảy ra và làm bẩn cái lỗ. Bây giờ, một lần, chỉ còn một lần nữa. Knox đẩy cây trụ của Khalid vào trong bản thân, với một tiếng thụp – khoái cảm như thiêu đốt dâng lên.

".......!"

Ngón chân anh co lại và đạt đến cao trào. Khi cơ thể run rẩy của anh cong lại, đôi bàn tay to lớn của Khalid đã đỡ lấy eo anh và đẩy cây trụ đang lộ ra một nửa vào trong. Knox rùng mình run rẩy như đang động dục.

Khalid bật cười vào tách hai đùi ra. Cái lỗ đó đã đỏ ửng. Nó bị đâm vào quá mạnh nên không thể bóp chặt lấy cây trụ làm cho tinh dịch trào cả ra ngoài.

"Cái lỗ này đang dần trở thành một con điếm."

"Này, đừng. Oh, không, không, ..."

Phập!

Ngay lập tức, Khalid đã ngăn Knox lên tiếng bằng cách đâm mạnh vào trong.

"Không......."

Phập, phập, phập.

"Mới chỉ có  thế mà nó đã không thể ngậm dương vật đúng cách."

Bên trong của Knox vẫn đang siết chặt, nhưng mỗi lần Khalid đâm vào trong, thành vách hơi sưng lên lại nhẹ nhàng quấn lấy cây trụ của anh ta. Đầu trụ bị đẩy vào chỗ sâu nhất bên trong, sâu trong đó siết lấy cây trụ của anh như nuốt chửng nó – cảm giác đấy rất thích.

Khalid đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi, nhả khói và dụi thuốc vào đùi trong của Knox để dập tắt.

"Ôi! Nóng-!"

Cơ thể Knox nảy lên. Một âm thanh như tiếng hét vang lên và đùi anh nóng bừng. Những vết thuốc lá đỏ như một vết dơ không bao giờ xóa được. Knox siết chặt đùi, nước mắt và nước bọt chảy ra vì đau rát.

Khalid dang rộng hai chân của Knox như thể anh ta không chịu được cái siết đó, rồi anh nắm lấy eo Knox và đưa cây trụ của mình vào tận cùng bên trong rồi đâm rút mãnh liệt. Cơ thể chật vật của Knox đã cố chạy trốn nhiều lần nhưng Khalid không bao giờ buông tay ra.

"Đừng cố trốn chạy khi đang được chủ nhân sử dụng."

"Ha, ha. Vâng..."

Knox lúc này gần như mất trí. Tôi gật đầu và bày tỏ sự hợp tác vô điều kiện với lời nói của Khalid để phần nào thoát khỏi nỗi đau xen lẫn khoái cảm này. Khalid ngọ nguậy cơ thể vài lần như thể đang vui vẻ rồi véo núm vú mà anh ta chưa từng chạm vào. Knox bị bịt mắt nên anh không biết tay của Khalid đang đưa lên và vặn vai khi núm vú của mình bị véo.

"...... A!"

Khalid dùng hai ngón tay véo núm vú của anh, vừa hỏi vừa nghịch cái núm nhỏ xíu ấy.

"Ngươi là công cụ giải tỏa của ta, nhưng tại sao ngươi chẳng thể ăn cây trụ của ta đúng cách?"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi..."

Khalid hài lòng với giọng nói của Knox – giọng khóc nức nở. Vì vậy, anh đẩy mạnh và nhanh hơn.

"Vẫn còn một lần, di chuyển nhiều hơn đi."

Haha, Knox kêu lên một tiếng rồi di chuyển eo của mình một lần nữa và bắt đầu đẩy sâu cây trụ của Khalid vào trong. Thành vách bên trong đang đau đớn một lần nữa siết chặt lại như thể sắp cắn đứt cây trụ, nhưng mọi thứ lại mềm mại và khả năng co giãn tốt hơn. Khi thành vách bên trong Knox ma sát vào cây trụ của Khalid như thể đang nuốt chửng nó, Khalid cảm giác muốn bắn ra ngay lập tức. Anh từ từ nâng eo lên để phối hợp với chuyển động của Knox, đến khi đỉnh trụ lọt vào dạ non bên trong thì khoái cảm của anh dâng trào.

Nhưng anh không dừng lại mà đẩy lưng sâu hơn vào trong Knox. Rồi ngước lên nhìn Knox một cách chăm chú và không thể dừng bắn vào bên trong.

"Có phải ta đã làm quá nhiều rồi không?"

Knox gật đầu liên tục mà không biết rằng Khalid đã bắn ra bên trong một lần nữa. Người anh ngửa ra sau và tiếng rên rỉ của anh nghe như tiếng khóc. Bây giờ Knox đã không còn gì để bắn ra, nhưng thật đau đớn vì sự bất lực còn gì để bắn đấy. Knox xuất tinh nhiều đến nỗi đầu trụ ngứa ngáy. Tuy nhiên, sau một vào cái thúc liên tiếp, một cảm giác ngứa ran từ sống lưng lại dâng lên.

"Huh...!"

Knox hét lên như một con thú. Cực khoái khô ập đến khiến mắt anh trắng xóa, anh thở hổn hển và khóc. Knox rùng mình và cố vùng ra khỏi Khalid, nhưng cánh tay Khalid lại ấn vào bụng anh, giữ chặt lấy cơ thể anh. Khalid nói và nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ước gì ta sớm biết rằng ngươi giỏi ăn dương vật đàn ông đến thế."

Anh ta siết lấy cơ thể của Knox và giữ chặt nó cho đến khi máu chảy ra từ vết cắn trên vai.

"Hãy bắt đầu bằng việc thỏa mãn cậu nhỏ của ta trước đã.... Nếu ngày xưa ngươi mà biết đến mùi vị của việc làm tình thì có lẽ ngươi đã không rời bỏ ta chăng?"

Có một sự oán giận sâu sắc trong giọng nói của Khalid. Knox không có lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu, bởi tất cả những gì anh được phép làm là đồng ý với mọi điều Khalid nói.

Ta đã không thể tìm thấy em sau thời điểm đó. Ta chỉ muốn bảo vệ em. Chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà ta đã làm tổn thương em. Không có thời gian cho việc bào chữa, và Knox cũng không có ý định nói ra.

Đây chính là sự trừng phạt vì đã bỏ rơi đứa trẻ đó. Chỉ có Knox mới nhận được hình phạt này, hình phạt đầy sự ích kỉ dành cho anh – người đã mắc sai lầm. Knox cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Đôi mắt anh cố gắng mở to và toàn thân như bị rút cạn sức lực.

"Lui xuống đi......"

Khalid bật cười và ôm lấy cơ thể yếu ớt của Knox. Tôi muốn cười nhạo anh ấy khi anh lại một lần nữa bất tỉnh sau khi làm tình với một hiệp sĩ trẻ đã từng là phế vật. Khalid nằm xuống cạnh Knox, nhìn kĩ từng vết thương trên người anh. Sau đó anh ta đưa cây trụ của mình vào cơ thể đã kiệt sức của Knox và bắt đầu đẩy hông theo ý muốn.

Đôi chân yếu ớt đung đưa như một con búp bê. Cảm giác xuất tinh vào một cơ thể bất tỉnh cũng không tệ lắm. Cảm giác khá tuyệt khi nhìn thành vách mềm mại bên trong mút lấy cây trụ bẩn thỉu. Khalid bắn vào trong thêm một lần nữa rồi rút cây trụ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top