Chương 17 (H+)

     Khalid cởi áo khoác và cọ đầu cậu nhỏ đã cương cứng của mình lên môi Knox. Đôi mắt anh ánh lên sự thèm muốn. Knox nhắm mặt lại một lúc khi cảm giác mềm mại của đầu trụ chạm vào môi anh, rồi từ từ mở miệng. Ngay khi miệng anh mở ra, Knox nhíu mày trước cây trụ đâm sâu vào miệng. Khalid không thèm để ý đến tình cảnh của Knox và ngay lập tức nhét cậu nhỏ của mình vào họng anh.

     "Khụ."

     "Ngậm chặt."

     Khalid kéo mạnh tóc Knox xuống khiến anh phải ngẩng đầu lên. Sau đó anh ta bắt đầu đẩy càng sâu vào trong họng. Hơi nóng dồn lên mắt Knox. Oh, nó quá lớn. Cổ họng không chịu được sức đâm mạnh của cây trụ đang co giật và siết chặt nhiều lần. Khalid không quan tâm đến sự từ chối từ anh. Anh ta thở ra một cách khoan khoái khi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Knox cọ sát vào hai hòn của mình và tìm kiếm khoái cảm cho bản thân.

      "Ouch...!"

     "Há to miệng ra."

     Hàm của Knox đã mở rộng hết cỡ. Nhưng cái đó của Khalid to đến nỗi không thể nhét vào một nửa. Khalid như thể không hài lòng với điều đó, anh kéo tóc Knox và áp sát đầu anh vào hạ bộ của mình. Cổ họng Knox sưng lên vì cú nhấp mở đường của anh ta. Khalid vuốt ve cổ Knox và ngay lập tức dùng cả hai tay giữ đầu anh.

     "Ta biết rằng chuyện này sẽ bớt thú vị nếu ta không thể kiềm chế được."

     Khalid nắm đầu Knox và thúc liên tục. Phập, phập. Khốn kiếp. Nước bọt Knox dần không thể kiểm soát và chảy ra khỏi miệng; mặt anh đỏ bừng vì không thở được. Khalid thở ra một hơi dài khi đâm vào miệng. Có vẻ như cậu nhỏ sẽ bị cắn đứt, nhưng cảm giác thật tuyệt vời khi cổ họng Knox co giật và siết lấy cậu bé của bản thân.

     Knox nắm lấy đầu gối của Khalid như thể anh không chịu đựng được nữa. Khalid nhăn mặt và đẩy cậu nhỏ vào sâu trong miệng anh. Đôi mắt Knox trợn ngược, nhưng Khalid không quan tâm. Lép nhép lép nhép, ọc ọc. Âm thanh ướt át tự nhiên phát ra từ cái miệng mở rộng của Knox. Khalid đẩy cây trụ của mình vào cổ họng anh một lúc lâu, và cuối cùng phần sâu nhất trong cổ họng của Knox được chạm vào. Cơ thể Knox run lên, nhưng Khalid vẫn không buông đầu anh ra cho đến khi bắn hết vào trong.

     "Sau đó...."

     Khalid chỉ buông đầu Knox ra sau khi đã hài lòng. Thật tuyệt, haha. Sau khi cây trụ được rút ra, Knox ho liên tục. Nước bọt và tinh dịch không được nuốt xuống chảy ra và làm bẩn sàn. Khalid đặt một chân sau cổ Knox khi anh đang ho và nhíu mày. Sau đó anh ta nhấn chân và đập đầu Knox xuống sàn.

"Liếm."

"Huh... Chúa ơi."

Đôi mắt Knox dâng đầy nước mắt sinh lí. Knox rùng mình và gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng; Khalid bỏ chân ra ngay sau đó. Knox từ từ đưa mặt xuống sàn nhà. Cơ thể anh run lên theo một cách khác. Trong khoảng thời gian gần đây, Knox vẫn đang là người cầm quyền; nhưng giờ anh lại thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông và phải liếm sàn theo lệnh của anh ta.

     Hiện giờ....... xung quanh không ánh sáng và Khalid không thể nhìn rõ được nét mặt của Knox. Knox nhanh chóng đưa lưỡi ra và bắt đầu liếm tinh dịch của Khalid. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Khalid mãn nguyện nhìn cho đến khi anh liếm hết tinh dịch của mình.

     "....Chậc chậc."

     Lẽ ra điều này phải thật sảng khoái, nhưng nó lại không sảng khoái chút nào. Khalid gầm gừ một tiếng nhỏ; chỉ sau khi Knox liếm xong sàn và ngẩng đầu lên, anh mới quay mặt về phía Khalid. Đôi mắt xanh đậm thấm đẫm sự mệt mỏi. Lòng tự trọng còn sót lại tan vỡ. Đó không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì khi nhìn thấy những cảm xúc mà tôi không biết còn sót lại trong đôi mắt đang lấp lóe trong bóng tối, nhưng Khalid nghĩ đó là điều tôi phải làm. Vì vậy tôi cưỡng ép bản thân nhấc khóe miệng lên.

     Thay vì ra lệnh, Khalid nắm lấy cánh tay của Knox. Ah – một tiếng rên nhỏ vang lên, nhưng không chút chần chừ, Khalid ném anh lên giường và nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc. Khi anh ta chuẩn bị xé toạc áo khoác và sơ mi của anh. Knox ngay lập tức nhìn chiếc cà vạt bolo mà bản thân đang đeo. Khalid lên tiếng thay vì xé quần áo quần áo của anh.

     "Cảm giác khi bị người khác sở hữu thế nào?"

     "........."

     "Cảm giác thế nào khi đang ở trên đỉnh rồi rơi xuống đất?"

     "........."

     "Trả lời ta."

     Anh buộc phải trả lời. Môi Knox giật giật, rồi anh đáp.

     ".......Tôi cảm thấy tuyệt vọng."

     "........"

     Lần này, Khalid im lặng. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy rất tốt. Khalid, anh đã tuyệt vọng như nào sau khi bị Knox bỏ rơi. Anh đã khóc ba ngày ba đêm chỉ vì nghĩ đến việc mình không bao giờ có thể gặp lại Knox sau khi bị đuổi ra khỏi nhà với tấm lưng đầy thương tích. Vì Knox đã phản bội anh, nên anh nhất định phải làm như vậy. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi không cảm thấy vui. Khalid ngay lập tức xé áo của Knox.

     Tạch tạch. Những chiếc cúc áo lăn khắp giường, Khalid nói với giọng cộc cằn.

     "Cởi quần áo ra ngay."

     Knox đã cố gắng hết sức để cởi quần áo của bản thân, nhưng không thể cởi một cách dễ dàng trước mặt Khalid. Những chiếc cúc trên bộ quần áo tôi nhận được hôm nay đã bung ra ngay lập tức, tôi cảm thấy tiếc nuối. Như trốn tránh hiện thực, Knox đảo mắt sang một bên. Một cúc áo được cởi ra. Mặt Knox vẫn còn vết bầm tím do cái tát vào má, nhưng việc Knox từ chối làm theo mệnh lệnh ngay lập lức khiến Khalid nâng tay lên một lần nữa.

     Bốp-!

     Đầu Knox quay sang một bên và mặt anh đỏ bừng sau khi bị đánh vào cùng một chỗ. Knox chắc chắn rằng bên trong miệng anh lại rớm máu, nhưng anh không phát ra tiếng rên rỉ nào.

     "Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."

     Knox cởi bỏ áo sơ mi và áo vest xộc xệch ra. Sau khi tháo chiếc cà vạt bolo, cởi khóa quần và kéo ra, chỉ để lại quần lót.

     Trên cơ thể trần chuồng của anh có rất nhiều dấu tay và dấu răng do Khalid tạo ra ngày hôm qua. Khalid nhìn cơ thể như thưởng thức nó rồi nhấc đùi Knox và cởi bỏ quần lót như thể anh không thể chịu đựng được nữa. Tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên trong cổ họng.

     Khalid tách hai chân Knox ra và đẩy tấm lưng cứng cáp của mình vào giữa chúng. Trời vẫn chưa tối hẳn. Tuy nhiên, Khalid không nhận ra điều đó và lập tức ôm cơ thể Knox trong tay.

     Cặp đùi căng cứng của tôi đau nhức. Knox che mặt khi nhìn lên Khalid, người sắp bùng nổ. Cũng là do em ấy nói không muốn nghe giọng của tôi khi đang quan hệ. Có lẽ việc che mặt là một cơ chế tránh đối mặt tình huống xảy ra bây giờ. Knox thậm chí đã không nghĩ về điều đó.

     Nhưng Khalid đang nghĩ gì? Cười nhạo Knox, người vẫn che mặt như ngày hôm qua.

     "Ngươi không muốn nhìn mặt ta vì giờ ta đã là chủ nhân còn ngươi là nô lệ sao?"

     "....Không phải thế đâu."

     Khalid không nghe lời Knox nói. Anh kéo mạnh dây áo choàng của mình. Sau đó anh bịt mắt Knox bằng nó. Knox nín thở. Anh nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh được đưa đến dinh thự và lần quan hệ đau khổ của ngày hôm qua. Mắt tôi đau vì dây buộc quá chặt. Knox nghiến răng. Khuôn mặt mờ ảo của Khalid biến mất. Chỉ còn lại bóng đêm.

     Mắt anh bị che lại và cơ thể anh bị nhấc lên. Knox cứng người trước cái chạm mạnh giữa hai chân anh. Bây giờ, cái thứ đó sắp đi vào trong tôi một lần nữa và đưa năng lượng  vào cơ thể tôi. Tôi không thể làm được gì vì theo trải nghiệm lần trước thì nỗi đau sẽ nhiều hơn sự sung sướng.

     Ngay sau khi Knox cứng người, một thứ gì đó đã đi vào trong lỗ. Đó là ngón tay, Khalid đâm vào cái lỗ chật hẹp. Knox nao núng và cố gắng thả lỏng hết sức có thể. Nhưng cơ thể căng thẳng của anh đã không hợp tác.

     "Chậc, cứ dần siết chặt lại."

     Khalid nuốt xuống lời chửi thề. Sau đó, anh đẩy ngón tay thứ hai của mình vào. Lưng Knox run lên. Cái lỗ vẫn còn khô không thể tiếp nhận ngón tay đúng cách và đẩy ngón tay ra sau một lần siết lại.

     Knox cố gắng thả lỏng để không chảy máu, nhưng đó chỉ là một chuyện. Khalid cuối cùng cũng bỏ ngón tay đang ở bên trong ra, tặc lưỡi và nhấc đùi Knox lên cao để lộ ra lỗ hậu.

     Và ngay sau đó, với một cảm giác mềm mại, hơi thở của anh chạm vào lưng Knox. Knox giật mình mò mẫm trong không khí để tìm cái đầu đang ở giữa hai chân anh.

     "Đợi một chút.....!"

     "Ở yên đấy."

      Bốp-!

     Âm thanh va chạm vào da vang lên, nhưng lần này là ở mông chứ không phải ở má. Knox, người bị đánh vào mông rùng mình, không thể thốt lên lời. Anh nổi da gà không chỉ vì cảm giác đau đớn ở mông mà còn vì cảm giác đầu lười mềm mại chạm vào lỗ hậu.

     "Ha, đừng...."

     "Đừng mà."

     "Không, không...."

     Một thứ gì đó xôn xao trong lỗ và cảm giác râm ran không rõ từ dưới xương sống. Knox vật lộn với đôi chân mình mà không biết đó là cảm giác gì. Tuy nhiên, đùi của anh bị Khalid siết chặt vốn không cử động dễ dàng được. Sức mạnh này là thật, mặc dù Knox có thể lực vượt xa những người đàn ông trưởng thành.

     "Huh-!"

     Lưỡi đảo vòng quanh cái lỗ. Cứ như thể anh ta bôi nước bọt vào nó và dùng lưỡi chạm vào từng nếp nhăn mỏng manh. Cho tới khi nước ngập lối vào và lưỡi tiến vào trong, Knox rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top