Chương 16 (H)
"Đó không phải là một kỷ niệm dễ chịu cho lắm."
Hoàng đế mơ hồ trả lời. Khi Khalid nhìn anh như muốn hiểu anh đang nói gì, anh chỉ cười nhẹ một tiếng để làm bầu không khí dịu lại.
"Chà, lúc đó trông cậu ta không được ổn lắm. Dù vậy, cậu ta vẫn luôn thẳng lưng và chắp tay đằng sau. Knox trông cao quý hơn bất kỳ ai khác. Tất nhiên, xét trên những gì cha cậu ta đã làm, cậu ta có thể không sạch sẽ như vẻ bề ngoài."
Khuôn mặt Khalid cau có như dạ xoa. Khalid Bia biết rõ hơn ai hết những việc mà cha Knox đã làm. May mắn thay, cơ thể tôi đã mạnh mẽ hơn và tôi cũng rũ bỏ những ký ức tuổi thơ đó; nhưng nghĩ về khoảng thời gian đó vẫn khiến răng tôi run lên nhè nhẹ. Và còn hơn thế nữa, có những ký ức tự nhiên ùa về khi anh nhớ lại quá khứ.
"Không sao đâu, ta sẽ không đi đâu hết."
Cái ôm nhẹ nhàng của Knox cùng giọng nói dịu dàng. Khalid nghiến răng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh chào tạm biệt Hoàng đế.
"Ngươi có thể đi nếu ngươi muốn."
"Tôi không làm mất thời gian của Bệ hạ nữa."
"Chắc chắn rằng, số từ mà ngươi nói đã tăng lên."
"Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
"Ừ, ngươi thật giống anh trai ta, ta không biết phải nói gì nữa. Đi đường thuận lợi."
Khalid đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của Hoàng đế. Khi anh bước ra khỏi phòng, các hiệp sĩ theo sau anh.
"Đi thẳng về dinh thự."
"Tuân lệnh."
"Bảo Knox sẵn sàng đón tiếp."
"Đã rõ."
Khalid đi thẳng về dinh thự. Khi xe ngựa đến nơi, anh tự mình mở cửa và nhảy ra ngoài. Sau đó, anh sải bước về phía trước và bắt đầu bước vào tòa nhà. Anh cau mày khi nhìn những người hầu đang đón tiếp anh.
"Nô lệ của ta đâu?"
"Ah, tôi đã chuyển lời, nhưng mà...."
"Lui xuống."
Anh định nổi loạn theo cách này sao? Khalid chết lặng và đi thẳng đến phòng của Knox. Những người hầu cúi đầu, có một sự không hài lòng trong ánh mắt họ trao đổi với nhau. Nhưng nếu chủ nhân không đồng ý, thì bọn họ chẳng thể làm gì với đồ vật của Ngài. Marlene - người đang nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý, vỗ tay cùng biểu cảm kỳ lạ.
"Trở về vị trí của mình đi."
"Vâng."
"Tuân lệnh."
Sau khi những người hầu giải tán, Khalid – người đến phòng của Knox cùng với các hiệp sĩ của mình mở cửa mà không do dự.
"Ah"
Và anh không thể thốt lên lời trong giây lát. Đó là do Knox, người dường như đã tắm rửa sạch sẽ đang cởi áo choàng ra. Khalid vô thức cau mày và ra lệnh cho các hiệp sĩ.
"Mắt."
Các hiệp sĩ ngay lập tức nhìn xuống sàn mà không nói bất cứ điều gì. Khalid bỏ lại bọn họ đằng sau và bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại. Ngay lập tức, Knox chỉ còn lại một mình với Khalid, anh đứng hình không thể mặc lại chiếc áo choàng đang cầm trên tay. Quay lưng lại với Khalid, anh không thể che dấu được những vết răng trải khắp cơ thể. Khalid ngắm nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới như thể đang từ từ thưởng thức nó.
"Không có nô lệ nào dám đến trễ khi chủ nhân yêu cầu."
Lúc đó, Knox đặt chiếc áo choàng xuống và cầm áo sơ mi mà anh đặt trên bàn lên. Anh trả lời khi đang mặc áo vào.
"Xin lỗi...Tôi đang chuẩn bị."
Ngay khi câu trả lời được nói xong, Khalid nhướng mày. Sau đó anh kéo Knox, người vừa mới bắt đầu cài cúc áo và nắm lấy cằm anh rồi xoay lại. "Huh". Tôi nghe thấy tiếng thở.
"Chuẩn bị ư, ngươi đang nói về loại chuẩn bị nào?"
"Cái đó...."
Knox không thể trả lời, Khalid cười. Rồi anh ôm chặt lấy cơ thể còn chưa kịp mặc áo vào người. Eo bị siết chặt, Knox hít một hơi sâu mà không thể thoát ra. Tay Khalid đang chạm vào chỗ đó của anh. Không hề do dự, anh ta cho một ngón tay vào nơi đó. Cơ thể Knox run rẩy, sự run rẩy đó lập tức truyền xuống nơi đang bám chặt lấy ngón tay Khalid.
".....Chắc chắn với sự chuẩn bị như này, đến muộn là điều không tránh khỏi."
Khalid đẩy ngón tay mình vào sâu hơn và di chuyển chúng một cách thô bạo bên trong. Cơ thể Knox không ngừng co giật, anh co rúm lại trong vòng tay hắn ta. Khalid thích Knox như thế này. Một tình huống Knox không thể làm gì ngoại trừ việc run rẩy một cách bất lực trong vòng tay anh.
"Ngón tay......."
"Muốn cái gì thì hãy nói thẳng ra."
Knox khụy hai đầu gối như thể anh không đứng vững được trong vòng tay Khalid. Ngón tay của Khalid đâm sâu vào trong lỗ và đầu ngón tay chà sát thành vách bên trong. Đôi vai Knox run rẩy vì giật mình. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ bất lực. Khalid Bia cắn vào tai anh và tưởng tượng ra khuôn mặt mà anh ta không nhìn được trực diện.
"Oh......."
"Khó nói ra lắm sao?"
Knox liếm môi và run rẩy liên tiếng.
"Chủ nhân.....lấy ngón tay ra....ra ngoài!"
Khi Knox yêu cầu rút ngón tay ra, Khalid đẩy một ngón tay khác vào. Cái lỗ của Knox siết chặt mặc dù hôm qua nó đã được đâm vào nhiều lần. Tuy nhiên, Khalid chắc chắn rằng sự chật chội này khác với cảm giác siết chặt ngày hôm qua. Cái lỗ mà anh nới lỏng bằng ngón tay của mình vẫn chặt như vậy, và anh ấn chặt ngón tay của mình rồi nghịch ngợm trong đó.
"Ngươi đã tự làm sạch nó?"
"Vâng vâng........"
Knox lắp bắp. Anh ghét tình huống này. Cái lỗ đang được đâm chọc này giống như một con thú đang bị kiểm tra sau khi bị Khalid bắt. Knox vặn người để thoát khỏi anh ta, rồi lập tức dừng lại khi một tiếng gầm nhẹ phát ra từ phía sau lưng anh. Tiếng gầm gừ nhỏ nhanh chóng dừng lại khi Knox ngừng di chuyển.
"A, ha...! To quá."
Các ngón tay của Khalid đâm vào sâu hơn và ấn vào một phần nào đó, cơ thể Knox cứng lại. Khalid nhấp vào bên trong lỗ của anh một cách hài lòng và liên tục đâm vào. Knox cắn môi vì Khalid – người không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, nhưng anh không thể kiểm soát được tiếng rên thoát ra ngoài cổ họng.
Khalid muốn đặt Knox lên giường ngay lập tức. Và cũng như ngày hôm qua, tôi muốn đặt mình vào trong cơ thể đó và làm cho đến khi giọng nói đó khàn đi. Tôi muốn gọi anh ta là như một con điếm, muốn bóp cổ anh ta, tát vào má anh ta và đâm anh ta đến đau đớn trước khi anh ta kịp cảm nhận được khoái cảm rồi rên rỉ bất lực dưới thân tôi. Khalid nhận thức rõ được sự bạo dâm của mình và anh hoàn toàn không che giấu điều đó khi ở trước mặt Knox.
Khalid rút những ngón tay đang khuấy đảo bên trong ra ngoài và nhanh chóng buông Knox ra. Knox gần như không thể đứng vững, anh phải dựa vào bàn để tránh khụy xuống.
"Thay quần áo rồi lập tức ra ngoài."
"......Vâng."
Khalid rời khỏi phòng và chỉ còn lại mình Knox. Anh thở dài não nề. Tôi mới chỉ là nô lệ của em ấy được hai ngày thôi. Vẫn cần nhiều thời gian để học cách chấp nhận mọi thứ. Knox từ từ mặc lại áo sơ mi và luồn chiếc quần tây bóng mượt ra ngoài đai cố định. Khi anh mặc vào chiếc áo vest bên ngoài chiếc sơ mi, đi giày và thắt cà vạt; anh trở thành nô lệ hoàn mĩ của ai đó về mọi mặt.
"..........."
Knox nhìn bản thân khác lạ trong gương. Lưng thẳng, vai thẳng và tư thế đứng hoàn hảo nhất của giới quý tộc, nhưng không, giờ anh chỉ là một nô lệ.... Tôi cau mày trước cảm giác xa lạ ập đến. Anh nhanh chóng bỏ lại hình ảnh bản thân trong gương và từ từ mở cửa. Còn Khalid, anh ta bắt đầu đi lên tầng cao nhất, phòng của anh ta.
Tất cả những người hầu đi qua nhìn Knox và thì thầm. Anh thậm chí không thể đoán được xem họ đang nói gì. Tôi không muốn để tâm tới nó. Đó có phải lại sự nhạo báng hay thương cảm cho chính anh – người đã từng là một đại quý tộc? Không ai trong số họ hoan nghênh anh, đây chính là thực tế anh cần đối mặt.
Anh di chuyển không nhanh không chậm, nhưng dù vậy anh cũng đã đến phòng của Khalid.
Cộc cộc.
Knox gõ cửa phòng Khalid nhưng không nhận được phản hồi. Knox chờ câu trả lời ở ngoài cửa.
Mười phút, hai mươi phút, hồi lâu sau không có tiếng đáp lại. Chuyện gì diễn ra trong khoảng thời gian đấy. Anh cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn quan tâm quá sâu, cứ như vậy mà đứng ở nơi đó.
Lạch cạch.
Sau đó, cánh cửa được mở ra. Khalid dường như mới tắm xong và đang nhìn Knox với đôi mày hơi nhăn lại.
"Ngươi đứng đây bao lâu rồi?"
"Hai mươi phút trước."
".....Được rồi. Vào đi."
Knox làm theo mệnh lệnh và bước vào phòng của anh. Mọi tấm rèm trong phòng đều được kéo lại nên xung quanh tối om, và ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ một qua cầu pha lê ma thuật. Trong ánh sáng xanh lờ mờ, Knox nhìn chằm chằm vào Khalid khi anh đang ta ngồi trên giường. Sau đó, Khalid dùng đầu ngón chân chạm vào anh và nói.
"Lại đây."
Knox chầm chậm đi tới và dừng lại trước mặt anh ta. Khalid nhìn Knox và gật đầu. Knox không hiểu ý, do dự một chút, rồi anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Khalid. Knox đang quỳ giữa hai chân Khalid ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Khalid nắm lấy tóc anh.
"Ugh...."
"Há miệng ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top