Chương 14

     "Tại sao?"

     Một trong những người lính đánh thuê nói với đôi mắt sáng ngời.

     "Không phải chúng ta ở đây để tìm người mới sao?"

     "Đúng là như vậy nhưng... chả lẽ anh...."

     "Chính xác."

     Người lính đánh thuê đó cười toe toét. Tên anh ta là Dota, anh năm nay hai mươi tư tuổi và đã làm nghề này từ năm 4 tuổi.

     "Anh cũng biết nhìn người đấy."

     "Đó là điều duy nhất tôi đồng ý. Đội trưởng sẽ hỏi anh nhặt được tên ăn xin này ở đâu?"

     "Sẽ ổn cả thôi nếu nói rằng thằng bé này dám tấn công chúng ta. Đội trưởng thích điều đó."

     "Tốt thôi, ngài ấy thích những người gan dạ."

     Họ cụp mắt nhìn xuống Khalid đang nằm gục dưới đất.

     "Anh có định làm điều đó hay không?"

     "Sao cơ? Tôi có nên mang cậu bé này về không á?"

     "Vậy tôi mang nó về nhé?"

     Lính đánh thuê tên Dota, người đưa ra đề nghị đó đi đến bên Khalid và xách nách cậu như thể ám chỉ hãy để cậu lên lưng anh. Người lính đánh thuê còn lại – cậu bé Vade bảy tuổi thở dài và cuối cũng chấp nhận việc này. Khalid mềm nhũn người và không hề tỉnh lại.

     "Xem ra cậu ta đã nhịn đói khá lâu."

     "Thật đáng kinh ngạc khi cậu bé đã cố gắng tấn công chúng ta trong tình trạng đó."

     "Ừm, như vậy chẳng phải rất thích hợp làm lính đánh thuê sao?"

     "Đúng vậy."

     Vậy nên, hai người họ đi đến căn cứ cùng với Khalid trên lưng. Và lúc Khalid tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở căn phòng của lính đánh thuê.

***

     Hiện tại là sáng sớm. Khalid thức dậy sớm hơn bất kì ai khác trong dinh thự. Đúng vậy, cái thói quen chết tiệt mà tôi có được khi còn là người hầu của Knox đến giờ vẫn không thay đổi.

     Ngay từ lúc ngồi dậy khỏi giường, Khalid đã cảm thấy bản thân mình thật bẩn và nhăn mũi. Anh đã có một giấc mơ không mấy dễ chịu.Anh mơ về cái ngày bản thân bị Knox bỏ rơi, bị cướp mất lá thư giới thiệu và sống trong nỗi tuyệt vọng khi không còn gì cả. Nếu tại thời điểm đó những người lính đánh thuê không đưa anh đi thì có lẽ anh đã chết vì đói.

     Khalid lắc đầu và nhìn vào giường mình.  Knox, người ngày hôm qua đã ngất đi đang nằm trên giường. Mái tóc của anh vốn luôn gọn gàng giờ đã rối bù và đôi mắt vẫn còn sưng đỏ ngấn lệ. Khalid lạnh lùng nhìn xuống mặt Knox rồi vén tấm chăn anh đang đắp lên.

     ".....Tại sao."

     Tôi thấy tấm lưng Knox vì anh đang quay lưng về phía tôi. Lưng của anh đầy những vết roi. Những dấu vết cũ mà nữ bá tước để lại không phù hợp với anh ta chút nào.

     "Tại sao thứ này lại ở trên cơ thể anh?"

     Khalid nghĩ. Chẳng phải anh mới là người đáng lẽ sẽ hạnh phúc hơn ai hết nếu anh bỏ rơi tôi, người yêu anh sao? Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại có những vết sẹo không phù hợp với mình như vậy.

     ".....Không, đừng quan tâm."

     Khalid lặng lẽ lẩm bẩm. Nếu anh cảm thấy không ổn khi tôi rời đi, đó là tin tốt cho tôi hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không, tôi nghĩ rằng mình không cần phải biết.

     "Đừng thương hại."

     Khalid nói với chính bản thân mình. Tôi không thể giúp gì nhưng tôi hiểu nỗi đau đó. Thực tế, trên người tôi bây giờ cũng có những vết sẹo..... Khalid đứng dậy và đi vào phòng tắm. Không có người chủ nào dùng bữa sáng với nô lệ.

     Khalid gọi người hầu chuẩn bị bồn tắm cho mình, anh quay lại nhìn Knox, người vẫn đang bất tỉnh và bước vào phòng tắm.

     Một lúc sau, Khalid bước ra khỏi bồn tắm và được người hầu giúp thay quần áo. Sau đó, anh đi ra ngoài hành lang và ra lệnh cho các hiệp sĩ đang theo sau anh.

     "Ta sẽ tới hoàng cung."

     "Tuân lệnh."

     Khalid đưa ra mệnh lệnh một cách tự nhiên và ngay lập tức xuống tầng một rồi leo lên xe ngựa. Anh ngồi trong xe và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Tôi nghĩ tới Knox, người vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng tôi. Bất giác, tôi nhíu mày.

      Kẻ thù của bản thân, một người đã phản bội và bỏ rơi tôi. Giờ anh ta đã trở thành người chẳng còn tí giá trị. Nhưng chẳng sao cả vì đó là điều mà tôi mong muốn. Khalid nhìn lên cửa sổ phòng mình với đôi mắt lạnh lùng và kéo rèm cửa xe ngựa lại.

     Khi cỗ xe của Khalid rời khỏi dinh thự, Knox từ từ tỉnh lại. Toàn thân anh đau nhức, từ thắt lưng anh trở xuống cứng đờ như bị tê liệt. Knox chống tay lên đệm và bằng cách nào đó anh đã ngồi dậy được. Anh cắn môi trước cơn đau âm ỉ từ phần hạ thân. Đó là một nỗi đau kỳ lạ.

     Cốc cốc.

     Có ai đó đang gõ cửa. Knox suy nghĩ một lúc. Liệu anh có nên đồng ý cho người đó vào không? Nhưng trước khi Knox trả lời, người ở bên kia cánh cửa đã lên tiếng trước.

     "Tôi sẽ đi vào trong."

     Knox kéo chăn chùm kín người. Vết răng trải khắp cơ thể anh không phải là thứ có thể cho người khác nhìn thấy. Người giúp việc vào phòng, đặt tay lên trước bụng và chào anh.

     "Tôi là hầu gái; tên Marlene."

     ".............."

     "Cậu có thể gọi tôi là hầu gái trưởng."

     "Tại sao tôi....."

      Sao ngươi lại tự hạ mình? Marlene khẽ lắc đầu, có lẽ đã nhận ra suy nghĩ của Knox.

     "Điều duy nhất tôi cần làm chính là giải thích cho cậu ngay bây giờ. Từ giờ trở đi, cậu phải ở bên Công tước với tư cách là nô lệ của Ngài. Đó là tất cả những gì cậu cần biết."

      "Công tước sao...."

      "Vâng, Công tước của Halidbia. Ngài ấy là chủ nhân của dinh thự này."

     Knox gật đầu. Không phải là không thể trở thành Công tước nếu như Khalid đã đứng đầu giúp sức bên cạnh Nhị hoàng tử. Đặc biệt là bây giờ, những vị hoàng tử khác đã biến mất. Khi Knox không trả lời, Marlene nói tiếp những điều cần phải nói.

     "Tôi đã chuẩn bị nước trong phòng tắm. Nếu cậu phục vụ Công tước vào ban đêm, cậu có thể sử dụng phòng tắm của Công tước. Vào những ngày khác, cậu sẽ dùng phòng tắm liền với phòng mà cậu sắp được dẫn tới."

     Từ phục vụ ban đêm khiến Knox vô thức nhớ lại đêm qua. Đúng vậy, đó chính là dịch vụ ban đêm. Knox khẽ cười. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi lại có kết cục như thế này, liệu sống như vậy có phải điều may mắn không. Em ấy có thực sự thỏa mãn? Những câu hỏi như vậy chiếm lấy tâm trí tôi. Và trước khi tôi tìm ra câu trả lời, Marlene tiếp tục nói.

     "Sau khi cậu tắm rửa xong, tôi sẽ dẫn cậu đến căn phòng mà cậu sẽ ở sau này."

     ".....Được rồi."

     Marlene nhướng mày ngạc nhiên. Đây là một người đàn ông xuất thân từ gia đình quý tộc, vị công tước này đã trở thành nô lệ, anh ta vẫn chưa biết nên ứng xử một cách kính trọng với hầu gái trưởng như thế nào.

     Knox không thèm để ý và kéo chiếc áo choàng ở cuối giường. Sau đó khoác nó vào và bước vào phòng tắm.

     Thật khó có thể lấy được thứ bên trong mình ra. Nhưng tôi nổi da gà khi nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ hay tự mình làm điều đó. Knox dừng suy nghĩ vu vơ của mình lại, lau khô người và đi ra ngoài. Đột nhiên, anh nhớ đến hình ảnh Khalid, người đã từng lau khô tóc một cách tỉ mỉ cho anh sau khi gội. Nhưng bây giờ điều đó không thể xảy ra.

     "Xin hãy thay bộ quần áo này."

     Thứ cô ấy đưa trông giống như quần áo của người hầu, không, đó là quần áo của quản gia. Chiếc áo vest đen và quần tây bóng bẩy cùng với áo sơ mi trông thật mềm mại. Khi Knox nhìn bộ đồ một cách hoài nghi, Marlene lên tiếng giải thích.

     "Cậu sẽ phải tham gia các hoạt động đối ngoại của Công tước trong tương lai. Nên đây."

     Thứ mà Marlene đưa ra là một chiếc cà vạt để đeo vào áo sơ mi của cậu. Nó được trang trí bằng bạc và rất lộng lẫy, nhưng Knox biết rõ ý nghĩa của nó. Nô lệ cho một đại quý tộc, một người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không thể làm theo ý bản thân và là một tình nhân. Những người nô lệ vinh dự mới nhận được chiếc cà vạt này, nhưng Knox, người từng là một quý tộc chỉ có thể cười cay đắng.

     Nhưng anh đã nhận lấy nó một cách lịch sự. Điều này khiến cổ họng tôi như có cảm giác thắt nhẹ lại. Giờ tôi không còn gì cả. Chỉ là một thứ thuộc quyền sở hữu của người khác và không thể tự làm theo ý mình.

     "Hãy thay đồ rồi đi ra ngoài."

     ".....Vâng."

     Marlene rời khỏi phòng và Knox, người chỉ còn lại một mình bắt đầu cởi áo choàng. Tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình phản chiếu trong tấm gương dài ở đằng xa.

     Vô số vết răng lưu lại trên vai, gáy, ngực, cẳng tay, eo và đùi đến mức không thể xác định chính xác vị trí đã dần chuyển sang màu tím. Khi chạm vào chúng, tôi cảm thấy đau.

     Knox thở dài và thay quần áo. Có lẽ sẽ mất nhiều ngày để cơ thể hồi phục.

     Sột soạt. Anh trông giống như một nô lệ hoàn hảo khi anh từ từ mặc quần áo và thắt cà vạt của mình. Ít nhất trong mắt Knox thì đúng là như vậy. Việc anh mang trong mình dòng máu của quý tộc dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.

     Hai người họ đi về phía phòng dành cho khách ở tầng một của tòa nhà chính. Knox hỏi.

    "Tôi sống ở tòa nhà chính sao?"

     "Tôi đưa ra quyết định này vì tôi phải trả lời ngay khi Công tước hỏi. Đừng lo lắng, điều này đã được sự chấp thuận của Công tước."

     "Không, thay vì lo lắng...."

     Cách đối xử tốt hơn mong đợi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị đối như những người hầu khác, không, phải là tệ hơn những người hầu khác. Có lẽ biết được suy nghĩ đó của anh, Marlene khẽ thì thầm.

     "Không đời nào Công tước lại đối xử tệ với tình nhân yêu thích của Ngài."

     ".......Vậy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top